Giống Như Một Giấc Chiêm Bao

Chương 22: Chương 22: Ngắm hoa đăng bị nạn




Edit: hoacodat

Dù sao Vương phủ cũng là gia tộc có cuộc sống xa hoa, từ khi qua ngày hai mươi ba tháng chạp, trong phủ trên dưới càng thêm náo nhiệt , các tấm rèm lớn nhỏ trên cửa đều được thay mới, tuyết đọng trên các nóc nhà cũng được quét dọn sạch sẽ, cửa sổ giấy lần nữa được dán vào vách, các cột trụ và hành lang cũng được lau qua nước, cây cỏ hoa lá trong các viện đều quấn vải lụa đỏ thẫm, ở trên trang trí những bông hoa bằng lụa đầy sắc xuân trông rất sống động như thật.

Trong phòng huân lô (phòng xông sưởi ấm) than đốt nhiều hơn, ngày thường trong khố phòng (nhà kho) đều cất giữ những vật dụng bài trí quí giá, cũng đều mang cả ra ngoài, bát mã não chén phỉ thúy từng cái từng cái mang ra, chuẩn bị dùng vào yến tiệc đêm giao thừa. Bên ngoài các nơi lui tới tặng lễ ngày tết, trong cung nương nương đi đầu ban lễ, trong phủ bên này chuẩn bị quà cáp cao thấp đưa vào cung…… Tất cả sự vụ, đúng là đem chủ tử, nha đầu nô tài trên dưới trên trăm người bận rộn, loay hoay.

Ngay cả nha đầu Xuân Mai phục vụ bên cạnh Uyển Nhược, nghe nói tính tình trầm ổn lại nhận biết được mấy chữ, cũng bị ma ma quản sự bên cạnh Đại cửu mẫu (mợ cả) mượn đi, giúp đỡ điểm và ghi lại những đồ vật mang ra mang vào trong khố phòng.

Thừa An bị Tô phủ đón trở về, biết được năm sau được làm thư đồng trong Thái Học, đón về cũng thật tốt ở nhà ngây ngốc mấy ngày qua năm mới, cũng muốn đón cả Uyển Nhược về, nhưng lão thái thái sống chết không cho về, lôi kéo Vương thị nói:

“Thừa An là tôn nhi của Tô gia, đón về thì đón đi, nha đầu Uyển Nhược thì không được, ta còn muốn giữ nó lại ở bên cạnh ta làm bạn giải buồn, hơn nữa, trong cung nương nương cũng lên tiếng, lễ mừng năm mới để cho ta mang nó vào cung, con dẫn theo nó về làm chi? Không phải là ta ghét bỏ, nhưng mà hàn viện trong Tô phủ các con cũng không lớn, quay lại đó lại ủy khuất nha đầu của ta.”

Không chỉ Vương thị, bà tử đi theo tới đón, trên mặt cũng có chút thong dong, nhưng nơi này là Vương phủ lão thái thái có bao nhiêu thể diện, vốn lúc đầu đối với Vương thị trong Tô phủ bị ủy khuất còn canh cánh trong lòng, nói tới nói lui cũng đều không có khách khí.

Lời này nói ra cũng đúng, bây giờ Tô phủ làm sao có thể so với bên này, bên trên, tổ tiên được ban công hưởng lộc, đến hiện tại cũng không đáng để nhắc tới rồi, chuyện khác không nói, chính là quét mắt một vòng chung quanh, cách bày biện khí phái, cùng Vương phủ người ta bên kia xếp cạnh cũng không được.

Mấy ngày nay Vương thị cũng bận việc không thôi, dù sao bà cũng là Tô gia tôn trưởng tức (con dâu, cháu dâu trưởng), trước kia ở Ký Châu thì không sao, bây giờ trở về kinh, bà bà trực tiếp đem việc chấp chưởng quản lý sự vụ trong nhà, kín đáo đưa cho bà, tuy nói Tô gia không sánh bằng Vương gia lắm chuyện phức tạp, nhưng gần sang năm mới, bà cũng không thể rảnh chân rảnh tay.

Lo liệu nhiều việc, nên không có nhiều thời gian trông nom để ý đến Uyển Nhược, nên cũng hết sức yên tâm. Ngày hai mươi lăm tháng chạp đi vào cung một chuyến, tỷ muội ở chung một chỗ, thân thiết không cần phải nói, nương nương lại nhiệt tình khen ngợi Uyển Nhược một hồi, còn nói hoàng thượng cũng nói, tiểu nha đầu kia của Tô gia, nhìn khí chất ổn trọng, càng khó có thể ngờ cùng tiểu Thập Nhất lại có duyên, về sau nên thường xuyên vào trong cung nhiều một chút, hoặc là dứt khoát ở lại trong cung mấy ngày càng tốt.

Vương thị nghe xong, trong lòng càng vui mừng, trở về lặng lẽ cùng Tô Triệt thì thầm mấy câu, Tô Triệt lại nói:

“Nhìn nàng kìa, vừa nghe người khác khen ngợi Uyển Nhược tốt, mà nàng vui mừng đến nỗi không giấu được, Thừa An vào Thái Học, lòng của ta cũng buông xuống phân nửa, lúc đầu còn muốn tìm cho nó một sư phụ dạy võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung, bây giờ thì không cần thiết nữa rồi.”

Nói xong, dò xét sắc mặt Vương thị, tiếng nói lúc này chợt thay đổi:

“Ta thấy chuyện của Uyển Nhược cũng không cần quá quan tâm, bên kia có Biên lão thái thái thương yêu lo lắng, lại được Hiền phi nương nương coi trọng, tất sẽ không tồi, còn Uyển Như, sang năm cũng đã mười một tuổi rồi, tuy là thứ nữ, chuyện này ta nghĩ, không bằng sớm tìm cho nó một nhà có thể diện định ra hôn sự cho thỏa đáng mới tốt.”

Đây cũng là chuyện Vương thị không hề nghĩ tới, Uyển Như từ nhỏ đã ở bên cạnh Tô Triệt, mặc dù không được chiều chuộng như Thừa An, nhưng so với Uyển Nhược thì mạnh hơn rất nhiều, sợ rằng ở trong lòng của trượng phu, mặc dù có tức giận Uyển Như nhưng sau này vẫn muốn dựa vào một chút, tuy chỉ là thứ nữ không được thể diện tôn quý nhưng dù sao cũng thật lòng thương yêu.

Vương thị trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt mặt vẫn không lộ ra, cười nhạt một tiếng mà nói:

“Con cái được gia quan tâm, mà ta thật không để tâm, phía trên còn có tổ mẫu ruột thịt của nàng đâu, tìm một nhà vừa ý mà định hôn sự không dễ dàng hơn sao.”

Tô Triệt cũng thức thời, nên không nói tiếp, chính là ngày nào Chu Ánh Tuyết cũng tìm ông càu nhàu, trong lòng vẫn muốn nghĩ tới cửa hôn sự với Tuần phủ đại nhân, thầm nghĩ mặc dù không bằng hôn sự nhà chồng của Uyển Nhược, cũng không kém mấy.

Chỉ là người ta là con trai trưởng, bây giờ lại được thánh cưng chiều phong cương đại lại (tướng soái biên cương) làm sao có thể nhìn trúng một thứ nữ quan tứ phẩm chứ, chính là Uyển Nhược, không phải mượn phong quang nhà ngoại, chỉ nhìn Tô phủ, cửa hôn sự Hàn lâm phủ này cũng không thể được.

Ban đầu ở Ký Châu lúc ấy thật hồ đồ, bị Ánh Tuyết xúi giục, Tô Triệt mới không nghĩ sâu xa đến chuyện này, vào kinh, cũng nghe loáng thoáng nữ nhi Vĩnh Bình Hầu phủ thầm thương trộm nhớ con trai của Lưu Tuần phủ cũng đã muốn định hôn sự rồi, người ta còn là con cháu gái ruột thịt, vì vậy liền dứt ý niệm.

Lúc này nghe Chu Ánh Tuyết còn càu nhàu về chuyện này, liền phiền chán đứng lên quở trách nàng mấy câu, qua đi, dù sao vẫn là nghĩ đến hôn sự của Uyển Như, liền vô ích cùng Vương thị thấu triệt, muốn trông cậy vào Vương gia bên kia giúp đỡ nói chút thể diện để có một hôn sự tốt. Vậy mà Vương thị cũng không giúp đỡ ông chuyện này, phỏng đoán bà còn nhớ kỹ chuyện năm ngoái Uyển Như đem Uyển Nhược đẩy mạnh vào trong nước, liền nghĩ không nên nhắc lại.

Chờ ông đi rồi, Vương ma ma nhỏ giọng oán giận:

“Gia tâm ý thế nào chúng ta thật đoán không ra, nhớ tới sự việc lúc trước, thiếu chút nữa hại chết Nhị tiểu thư của chúng ta, tuy nói chuyện cũng đã qua, nhưng ai có thể có độ lượng, không truy cứu cũng không sao, còn có thể mượn mặt để làm mai hôn sự cho nàng, tính toán cũng hay quá rồi, thiên hạ làm gì có chỗ nào tốt như vậy.”

Vương thị lạnh lùng hừ một tiếng:

“Nha đầu kia ta nhìn cũng không phải là một đứa an phận gì, tương lai không chừng cùng một dáng với mẫu thân của nàng, nhà ai cưới trở về, nhà ai gặp nạn, cũng chưa đủ làm nàng ngại ba ngại bốn mà làm ầm ĩ đấy.”

Hôm nay Vương phủ giàu có hiển hách tuy nói là Vương thị cai quản việc nhà, nhưng Chu Ánh Tuyết bà cháu, mẫu tử ba người, cũng không phải là những chủ nhân biết an phận, ba ngày hai bữa lại kiếm chuyện, vì vậy cũng không yên tĩnh.

Lúc này thấy lão thái thái không thể rời xa Uyển Nhược, cũng là vừa đúng như ý muốn trong lòng của Vương thị, không đón trở về, nói lão thái thái bên này sống chết không chịu buông ra, bà bà bên kia cũng không nói gì.

Lại nói, bà vừa đi đến liền thấy, Uyển Nhược nhìn bên ngoài cao thấp như đã thay hình đổi dáng, mặc một kiện áo hải đường đỏ mới, phía dưới cũng một thân quần như thế, ôm đầu hài tử vào trong ngực mới kỹ càng quan sát tỉ mỉ, bên trong được may lót thêm một lớp áo da lông cáo thêm ấm, mặc lên người, chớ nhìn khinh bạc đẹp mắt, nhưng cũng hết sức ấm áp.

Tô phủ dù sao so ra vẫn kém Vương phủ, da lông thực không tính là vật kiện hiếm lạ, nhưng cho một nha đầu chỉ bảy, tám tuổi để may xiêm y cũng không nên lắm, dù sao tiểu hài tử rất chóng lớn, năm nay may xiêm áo, năm sau có thể không mặc vừa nữa, không làm hư này nọ, vì vậy chỉ cho Uyển Nhược một đoạn lông chim làm áo choàng.

Không chỉ như thế này, dưới chân nha đầu này lại mang đôi giày da dê viền chỉ vàng, trên đầu búi sơ hai cái búi tóc, mỗi bên một chuỗi đá mắt mèo vòng quanh, đá mắt mèo tròn tròn lớn nhỏ, lấp lánh đầy màu sắc, vừa nìn đã biết là đồ tốt, nghĩ đến là trang sức được lão thái thái gìn giữ, đặc biệt dành cho Uyển Nhược.

Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, lại như có chút mượt mà, thầm nghĩ là được lão thái thái bên cạnh chiếu cố, so ở bên cạnh bà tốt hơn nhiều, nên chỉ dẫn theo Thừa An về.

Uyển Nhược lôi kéo tay Thừa An, đến tới cửa ngoài, mới chịu buông tay ra lại bị Thừa An kéo lại, hai tỷ đệ cứ như vậy lưu luyến không rời, Vương thị nhìn thấy cũng không khỏi cười nói:

“Chỉ có mấy ngày thôi mà, chỉ cần đến ngày mười lăm tết hoa đăng, trên đường bên này rất náo nhiệt, tới lúc đó sẽ cho con đến đây, cùng nhau đi xem hoa đăng, chơi đùa náo nhiệt có được không.”

Lúc này Thừa An mới từng bước một quay đầu đi. Không có Thừa An, Uyển Nhược liền ở cùng một chỗ với lão thái thái và mấy chị em tỷ muội, sắp tới cuối năm, cũng không cần phải đi học, nên ở cùng nhau, hoặc cùng với lão thái thái chơi đùa, hoặc vây quanh lò sưởi đọc sách, xe chỉ thêu hoa, cũng hết sức nhàn nhã.

Chỉ vì khi đó thường nghe mẫu thân nhắc đến, mặc dù đã trải qua ngày tết thật náo nhiệt, đối với ngày mười lăm tháng giêng Uyển Nhược vẫn rất chờ mong, đến ngày hôm đó mới biết mẫu thân thật không có dụ dỗ nàng.

Sáng sớm ngày mười lăm Thừa An đã đi đến rồi, đến buổi tối người người cầm đèn đi dạo, cửa đã một mảnh huyên náo, lại so với năm rồi còn náo nhiệt hơn mấy phần, dọc theo cửa phủ đến ngõ hẻm, thông đến chợ phía Tây trước Hoài Viễn phường, trùng điệp ước chừng mười dặm, thận lâu hải thị Lạc Tinh Vũ, Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên, liếc nhìn lại, đều là một mảnh đèn sáng rỡ như ban ngày.

Chuyến này ở trên đường, từ Vương phủ bên này một dãy đếm qua, Hàn lâm phủ, Tạ phủ, nhà nào không cường thịnh, thường ngày ở trên đường bên này không cho phép dân chúng lui tới, hôm nay lại cho phép, tất cả phủ đệ đều đóng cửa treo đèn, đủ loại kiểu dáng huyến lệ vô cùng, làm cho người đến người đi qua lại ngắm nhìn.

Ngày đó các nữ tử cũng có thể đi ra ngoài, vô luận là khuê tú thiếu phụ hay phu nhân, cũng có thể ra ngoài ngắm hoa đăng ứng tiết, lúc mới đầu, Uyển Nhược lôi kéo tay Thừa An, đi theo bên cạnh lão thái nhìn ngắm cảnh náo nhiệt, sau lại ngại một nhóm người của lão thái thái đi chậm, vả lại nghe bên kia có tiếng chiêng trống vang trời, so với bên này náo nhiệt hơn nhiều, liền cọ cọ nói muốn đi dạo.

Lão thái thái cũng không có cách nào, chọn bên cạnh hai bà tử tinh tế cùng hai đại nha đầu cùng đi theo hai người bọn họ, dặn dò mấy câu, mới thả hai tỷ đệ đi, tránh được người lớn, hai người liền một đường đi dạo xung quanh.

Đi dạo thẳng đến chợ phía Tây trên đầu cầu Hoài Viễn, đúng lúc gặp được Đại biểu ca Vương Uyên đi theo Tứ hoàng tử Triệu Sưởng ra ngoài ngắm hoa đăng, Triệu Sưởng năm nay chỉ mới mười bốn, lại chững chạc lão luyện, thật ra thì Thiên gia mấy vị hoàng tử, trừ Thập Nhất gia là một đứa trẻ bỏ đi, mặt mày người nào cũng đều dị thường ổn trọng, cái loại đó là từ tâm toát ra quí khí, cảm giác có phần xa cách.

Đi lễ nạp thái, Uyển Nhược vừa đi vừa suy nghĩ, chính mình đang được tự do tự tại, lại bị Triệu Hi từ phía sau chui ra một phát bắt được:

“Tốt! Uyển Nhược, ta nói lấy tính tình của ngươi, hôm nay náo nhiệt như thế nhất định ngươi sẽ ra ngoài đi dạo, vì vậy ta quấn lấy Tứ ca đi theo ra ngoài, như thế nào? Bị ta tóm được rồi!”

Uyển Nhược trợn mắt một cái, thật mặc kệ cậu, Thập Nhất gia này không biết bị gì, chỉ cần gặp nàng sẽ sáp lại ngay, nhất định phải cùng nàng đi xem náo nhiệt.

Nhưng đây là lần đầu tiên xuất cung, nhìn cái gì cũng thấy thật mới mẻ, cùng với vú Lưu đến thăm đại quan viên, cậu kéo tay Uyển Nhược, Uyển Nhược lại kéo tay Thừa An, ba người cùng một chuỗi buộc ở chung một chỗ như một đàn kiến, chui đông chui tây, người đông, mấy người các nàng lại nhỏ, không qua bao lâu, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Tứ hoàng tử Triệu Sưởng phát hiện không thấy bọn nhỏ các nàng, vội vàng sai khiến thị vệ, nha đầu bà tử đi tìm chung quanh, nhưng làm sao tìm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.