Giống Như Một Giấc Mộng

Chương 25: Chương 25




Trời xanh, nắng ấm trải khắp mọi nơi nhưng mà dường như ở trong căn phòng này, không khí lạnh đến mức như muốn đông đặc lại.

“Tôi nói… cô theo dõi tôi sao?” Hoàng Khánh đột nhiên nhớ đến việc tại sao Đường Uyên Nhi lại xuất hiện ở cô nhi viện này.

Anh rất rõ ràng chuyện mình đi cứu Lâm Kỳ Anh không có người ngoài biết. Ngay cả việc bị thương cũng không có mấy người rõ, càng đừng nói đến tại sao cô ta biết anh đang ở nơi này dưỡng thương.

“Em chỉ dùng GPS để định vị anh thôi mà. Em nào có gan đi theo dõi anh chứ.” Uyên Nhi cười khẽ.

Dù cho cô nói cô theo dõi anh 24/24 thì anh cũng không để cô đứng bên cạnh anh cùng anh làm mọi thứ. Cô không hiểu vì sao anh lại ghét cô đến mức rời bỏ Vương quốc mà anh được sinh ra để đến đây. Cho dù gốc gác anh có ở đây nhưng sống ở Anh có lợi hơn rất nhiều. Vì sao anh không chịu ở đó, chờ cô lớn lên đủ tuổi sẽ kết hôn cùng anh chứ?

“GPS… hử?” Anh nhếch miệng, cô gái này nói dối càng ngày càng giỏi rồi. Nói dối cũng trơn tru như sự thật vậy.

Hoàng Khánh nghĩ đến cái ngày mình bị nã một phát đạn ấy. Chuyện này tất nhiên có điều bí ẩn, dường như tên kia không có ý định giết anh. Như vậy mà nói thì không ổn, nhất là ở điểm đả thương anh có một chút lại bị mất mạng, điều này không ai ngu ngốc mà làm. Vậy chứng tỏ cậu ta không thực sự muốn phản bội, có lẽ là bị ép đi. Vậy thì tên còn lại và những tên khác còn trong bóng tối mới thật sự là kẻ phản bội…

Mà kẻ phản bội và kẻ theo dõi anh cũng có lẽ là cùng một người. Vậy là người do Đường Lăng cài vào sao?

Sau khi khó chịu đuổi cô gái này đi, Hoàng Khánh mới có cơ hội cầm điện thoại lên gọi cho cấp dưới đáng tin nhất của anh. Anh chỉ có thể dặn dò một chút việc bên kia, hy vọng cho cục diện rối loạn nhanh chóng được điều chỉnh. Còn phần người được cài vào thì anh chỉ có thể tự thân vận động.

Xuân qua, hạ tới, thu sang… cứ luân phiên thay thế nhau. Cho đến khi mà gia tộc họ Hoàng đang định cư bên Anh xảy ra rắc rối thì Hoàng Khánh đang là học sinh lớp 12. Chuyện này đương nhiên là có liên quan đến hai anh em nhà họ Đường kia.

Anh năm lần bảy lượt lấy cớ không về Anh, Đường Uyên Nhi tức giận nói sự thật với cha của anh. Rằng anh không phải đang du học ở Austraylia mà là chôn vùi tương lai của mình ở Trung Quốc. Hoàng Dịch Khang tức giận đến mức ngay lập tức gọi đến rống giận một trận với anh.

Hoàng Khánh đành bất đắc dĩ mà xách hành lí lên máy bay quay trở lại Anh. Trước khi đi, anh thậm chí còn không kịp gọi thông báo cho Kỳ Anh một tiếng nữa.

Ngày anh đi, đông đang kéo về khắp những con phố lớn hay ngõ nhỏ ở thành phố K. Gió lạnh buốt tái tê lòng người, chỉ là tuyết vẫn chưa rơi. Trên đường, dòng người tấp nập qua lại, mà đa phần chính là những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo phố.

Trong sân bay, người tiễn đưa nhau chen chúc nhưng tuyệt nhiên một người đến tiễn đưa anh cũng không có. Cũng bởi vì Đường Uyên Nhi sớm đã về Anh. Cô ta cũng là người gốc Trung Hoa nhưng lại sinh ra và lớn lên, tiếp nhận nền giáo dục hoàn toàn của Anh quốc. Cho nên, đối với cô, Trung Hoa chẳng qua cũng chỉ là một nơi để dừng chân chứ không có chút phân lượng nào trong lòng cả.

Đến giờ bay, anh thong thả chọn một chỗ thoải mái trên máy bay. Chuyến bay này là chuyến bay đêm, nhìn từ trong máy bay ra ngoài thì thành phố chẳng qua cũng chỉ là một điểm sáng trong vô vàn điểm sáng mà thôi. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

‘Đợi tôi đến khi tôi trở lại được không?’

Hôm sau, Kỳ Anh nghe tin Hoàng Khánh trở lại Anh quốc rồi thì bất ngờ. Cái tên khốn kiếp ấy, đột nhiên xuất hiện đoạt chức của cậu rồi lại đột nhiên trốn đi, để lại mọi thứ cho cậu lo liệu. Đúng là loại người không có chút ý thức trách nhiệm nào mà!

Bây giờ cậu sẽ bị đẩy lên làm lớp trưởng và Hội trưởng cho mà xem. Bận sẽ càng tối mắt tối mũi. Đúng là tình người bạc bẽo mà!

Hoàng Khánh đi rồi, không còn người ngăn cản cậu hoàn thành kế hoạch nữa. Sau này nhất quyết thực hiện kế hoạch đi theo đúng hướng. Phần trả thù Đổng Huyền Phong đã bị loại bỏ rồi. Cậu lười quay lại làm loại chuyện chỉ có hại chứ không có lợi này. Bây giờ cậu sẽ toàn tâm toàn ý đi chỉnh cả Lâm gia. Nhưng mà trước mặt người ngoài còn phải giả vờ tình thâm, lợi dụng chút mối quan hệ nữa, không thể trở mặt làm loạn được.

Lâm Kỳ Anh siết chặt nắm tay, quay đầu rời khỏi phòng Hội học sinh. Sau lưng cậu, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi…

Nhã Phương Nguyên nhìn theo bóng dáng của Kỳ Anh thật lâu cho đến khi cậu khuất khỏi sau dãy hành lang dài đằng đẵng. Cô xoay người đi về hướng ngược lại với hướng cậu vừa rời đi. Cô rất muốn biết trong lòng cậu nghĩ gì bởi vì cô dường như không tài nào có thể hiểu được cậu. Cho dù là cùng chung giới tính đi chăng nữa thì cô cũng không hiểu hết lí do của cậu.

Lí do mà cậu giả nam… Lí do trước kia cậu lại muốn chức Hội trưởng đến vậy... Lí do cậu cùng Nguyên Bảo xây dựng quan hệ… Nếu là nữ, tại sao lại phải giả nam trong khi bây giờ đã không còn việc phân biệt giới tính. Tại sao cậu lại yêu thích muốn làm Hội trưởng của Hội học sinh đến vậy? Đã là người bình thường, tại sao cậu lại muốn có liên hệ với hắc đạo trong khi người bình thường trốn còn không kịp?

Cô nghĩ không ra nhưng mà có một điều cô biết: Lâm Kỳ Anh sẽ không quan tâm đến những người không đem lại lợi ích cho cậu. Như cô chẳng hạn, cô sẽ mãi mãi không thể xen vào giữa cuộc sống của cậu. Chỉ bởi vì tất cả mọi việc cậu làm đều không có liên quan đến cô.

Đã vậy thì… cô cũng không cần phải quá chấp nhất nữa…

Sau khi Hoàng Khánh đi, không có ai quấy rầy công việc của Lâm Kỳ Anh nữa. Cậu bắt đầu toàn tâm toàn ý đi chuẩn bị vì tương lai của bản thân.

Vấn đề tuyển chọn nhân tài không khó khăn mấy đối với Kỳ Anh. Bởi vì cậu trở thành Hội trưởng của Hội học sinh, uy tín lại được xây dựng từ lâu. Vả lại từ khi vào khối A1 đến nay đã mấy năm, nhân tài trong lớp cậu đều đã nắm rõ thông tin rồi, ai thích hợp làm việc gì thì cậu cũng đã xem xét kĩ càng.

Về việc lôi kéo nhân tài, đây tuy không phải là sở trường của cậu nhưng cậu vẫn không kém. Dù cho cậu có ý định thi vào ngành y nhưng đó chỉ là suy nghĩ, sau khi hoàn thành mục tiêu rồi cậu mới tính đến. Một số người trong lớp và lớp khác có chút giao tình với cậu cũng không từ chối việc có một vé đặt trước cho tương lai.

Phải nói là bây giờ, cho dù có thông minh học giỏi bao nhiêu thì vẫn sẽ có người giỏi hơn mình, đây là lẽ tự nhiên. Còn có, chưa chắc ai cũng có chỗ chống lưng. Không phải ai chưa ra trường cũng chắc chắn về vấn đề việc làm, nhất là những người không có gia thế. Mà, đối với một số người có ý định đi làm thêm trong khoảng thời gian học đại học, này cũng không phải là cái gì xấu. Đồng ý với cậu một câu, may mắn thì có chỗ tốt để làm việc, không may thì chẳng qua cũng chỉ là làm công cho người ta, đổi việc là được.

Cho nên, nguồn nhân viên tiềm năng đã có sẵn, bây giờ cái cậu cần là phải có một bàn đạp cơ sở để thu hút người ta bỏ công sức làm việc cho cậu. Này là một việc tương đối mệt mỏi. Chỉ là một lần bận rộn đổi lại sẽ được suốt đời nhàn nhã, cho nên cũng không tính là thiệt thòi gì. Nhưng mà bản tính của cậu từ trước đến giờ vẫn tương đối… ừm, lười biếng.

(*) Đã qua đoạn đầu hỗn loạn, từ sau là đoạn lớn lên rồi nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.