Giọt Tình

Chương 54: Chương 54: Bị ép đến bất lực




Tôi quay lưng lại thì thấy Châu Vũ Dao sừng sững đứng ở phía sau, thần thái trong giống như cô tiên nữ không hưởng nhang khói trần gian vậy.

“Ừm ừm… tôi đi ngang qua thấy nơi này lộn xộn nên tiện tay thu dọn thôi chứ không có ý gì khác…”

Tôi không thích cô Châu Vũ Dao này nhưng cô ta là vợ tương tai của sếp, tôi đã đắc tội với Đường Kiêu rồi, nếu đắc tội với cô ta nữa thì tôi cũng không trụ lại trong công ty này được.

“Không có ý gì? Cô cũng chạy vào đến cả văn phòng anh ấy rồi mà còn nói không có ý gì sao?”

Cô Châu Vũ Dao này rốt cuộc là sao đây, hôm qua lúc ăn tối thái độ cô ta đối với tôi cũng không tệ đến thế nhưng hôm nay sao đột nhiên lại thay đổi thế?

Nhìn bộ dạng ép người quá đáng kia là đang hỏi tội tôi sao?

Tôi chuẩn bị phản kích thì ngoài cửa đã vọng lại giọng nói lạnh lùng của Đường Kiêu.

“Vũ Dao? Sao em lại đến đây?”

Vừa thấy Đường Kiêu thì mặt cô ta đã dịu đi rất nhiều, cả người bỗng dưng biến thành một con chim bé nhỏ vậy.

Cô ta đứng kế bên Đường Kiêu và ôm lấy cánh tay anh mà nũng nịu.

“A Kiêu, bác trai và bác gái bảo đêm nay chúng ta về ăn tối.”

Đường Kiêu gật đầu: “Anh biết rồi.”

Nói rồi anh quay qua nhìn tôi: “Vừa nãy hai người ở đây nói gì vậy? Trông rất thân thiết.”

Ai thân thiết với cô ta chứ? Tôi vừa trợn mắt chuẩn bị giải thích thì cô ả đã tranh lời nói.

“À, em vừa nãy đi ngang qua văn phòng thấy lộn xộn quá nên vào sắp xếp lại thì đúng lúc cô Lý đi ngang qua nên vào trò chuyện vài câu, sau đó thì anh bước vao.

Lúc này thì tôi thật sự không thích cô ả này nữa, rõ ràng mọi thứ đều là do tôi làm nhưng cô ta lại ôm hết công lao về mình trước mặt Đường Kiêu, người phụ nữ như thế… thật là đáng ghét mà.

Nhưng còn có thể làm gì chứ, cô ta lấy thứ của tôi dễ dàng như thế, tôi thì lại không thể nói với người đàn ông của cô †a, nói ra người khác không tin là một chuyện, quan trọng là họ sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen.

Ánh mắt anh quét qua bàn làm việc và thản nhiên nói: “Cám ơn em.”

Nói rồi anh nhìn tôi một cái, ánh mắt bình thản như nhìn thấy một cái bàn một cái ghế vậy.

“Hôm nay cô tự vê nhà đi.”

Tôi gật đầu nói vâng.

Sau đó thì hai người họ cùng khoác tay nhau đi ra ngoài, từ phía sau nhìn thì họ thật là xứng đôi.

Họ xứng đôi thật, nữ thì đê tiện, nam thì vô sỉ nên đứng cạnh nhau quả là trời sinh một cặp.

Tôi vừa cằn nhẫn oán trách vừa đi về vị trí của mình bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, khoảng mười phút sau thì xuống lầu, vừa ra đến cửa lớn công ty thì một ánh đèn xe đã sáng lên.

Cô nheo mắt nhìn thì thấy một chiếc Lamborghini dừng lại cách tôi khoảng hai mươi mét, tôi giật mình một cái rồi chạy “cọc cọc” về phía đó.

“Hà Phong, sao cậu lại ở đây?”

Hà Phong hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam nhạt, cổ áo khẽ hở, từ vị trí của tôi có thể thấy được xương quai xanh và cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo.

“Lên xe nào, tớ đợi rất lâu rồi mà không thấy cậu, tớ còn tưởng cậu tan ca sớm nữa chứ.”

Tôi cảm thấy có chút có lỗi, hất tóc ra phía sau và mở cửa xe ngồi lên vị trí phụ xe.

Trong xe đang mở nhạc kịch của Ý, giọng hát của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên hòa trong tiếng dương cầm khiến bài hát có giai điệu đẹp kèm chút thê lương.

Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cộng thêm giai điệu của bài hát khiến tôi cứ nghĩ về tình cảnh lúc Đường Kiêu và Châu Vũ Dao cùng nhau rời đi mà lòng nghẹn lại.

Thấy tôi im lặng không nói gì nên Hà Phong chủ động cất tiếng nói phá vỡ không khí lặng im này.

“Sao vậy? Hôm nay cậu trông không được vui lắm.”

Tôi quay qua nhìn cậu ấy: “Không có gì, chỉ là chút chuyện trong công việc thôi.”

Cậu ấy đưa tay phải từ vô lăng xuống và sờ sờ đầu của tôi: “Cậu đã cố gắng hết mình rồi, đừng gây áp lực cho bản thân nhiều quá.”

Chậc, Hà Phong đúng là người đàn ông hết sức dịu dàng, lúc cậu ấy nói chuyện thì cả thế giới giống như biến thành cây kẹo bông gòn vậy, ngọt ngào tuyệt đối khiến người khác không thể tức giận được.

Nếu như tôi và cậu ấy bên nhau thì thật tốt biết mấy.

Nhưng vấn đề bây giờ là tên Đường Kiêu đáng chết kia đang giữ đoạn phim trong tay thì tôi biết phải làm thế nào?

Bây giờ tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể lựa chọn lúc chúng tôi chưa lún sâu quá thì sớm ngày cắt đứt.

Bây giờ đau ít còn hơn sau này đau mãi.

Tôi hạ quyết tâm, xoắn góc áo lẩm bẩm với cậu ấy: “Hà Phong, tớ đã suy nghĩ lại, cảm thấy chúng ta không thích hợp…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.