Giọt Tình

Chương 181: Chương 181: Buổi tiệc tinh anh nhàm chán




Tôi vốn không muốn để ý đến anh, nhưng nghe anh kêu như thế, tôi dừng bước theo phản xạ có điều kiện, đứng đó chờ anh.

Anh vênh váo đắc ý đi tới, ôm vai tôi đi về phía trước.

Tôi thầm khinh bỉ anh trong lòng, đang ở trước mặt bạn gái anh đấy, dám to gan mập mờ với tôi như vậy à?

Có điều anh còn không sợ bạn gái anh trông thấy, tôi sợ quái gì chứ? Tôi bị bức ép đó nha...

Đi tới cửa, ngoài mặt tôi làm như không nhìn Phàn Dục Nam, song khỏe mắt tôi đã chú ý đến ánh mắt oán độc của cô ta. Tôi biết cầu xin Đường Kiêu cũng vô dụng, đành phải đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía Đào Cẩn.

Anh ta cau chặt mày, trưng vẻ mặt không thể cứu tôi ra khỏi biển lửa khiến tôi biết anh ta có tâm mà không có sức.

Có điều khi ở trên xe. Đào Cẩn lại chủ động ném cành ô liu cứu mạng cho tôi, anh ta nói với tôi vô cùng dịu dàng: “Nhã Hàm, cô ngồi xe tôi đi, Shelly nói muốn ngồi cùng cô Nhã Hàm”

Tôi gật đầu định chạy đi, Đường Kiêu trong xe trừng mắt với tôi, ánh mắt đó như cái dùi có thể đâm thủng cửa kính xe.

Có điều so với việc bắt tôi chịu đựng hai người bọn họ vung thức ăn cho chó, còn không bằng tôi gánh áp lực đi lên xe Đào Cẩn, chí ít còn có việc để làm.

Cuối cùng tôi vẫn vội vàng chạy tới xe Đào Cẩn, chắc hẳn Đường Kiêu cực kỳ bất mãn, có điều tôi cũng không quan tâm.

Tôi thấy bên tổ chức buổi họp này rất chu đảo, còn đặc biệt phải xe MPV đưa đón, bớt đi chuyện xấu hổ như một đám sếp lớn bắt xe ven đường xảy ra.

Tôi thảnh thơi ôm Shelly, ăn bánh đậu xanh hôm qua mua, nói chuyện phiếm với Đào Cẩn dưới điều hoà không khí thổi, trải qua cuộc sống nhỏ vô cùng hài lòng.

Có lẽ thời gian vui vẻ luôn trôi nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã đến cửa “buổi họp tinh anh”, thực chất nói trắng ra là chúng tôi di chuyển từ khách sạn này tới khách sạn khác thôi. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net

Tôi nghiêng đầu nhìn, mấy nhân viên phục vụ đã đứng đón sẵn ở cửa, vừa thấy một chiếc Bentley màu đen qua đây, vui vẻ chạy tới đón tiếp “khách quý” trong xe xuống xe.

Tôi không rõ tại sao Đào Cẩn muốn tham gia buổi họp như này, đồng thời còn mang con mình theo, chẳng lẽ muốn chứng minh với người khác anh ta là người ba tốt à?

Bởi vì tôi bế đứa bé, lúc xuống xe hơi bất tiện, Đào Cẩn rất tinh ý qua mở cửa xe cho tôi, tiện thể bế đứa bé.

Trên đường đến hội trường, tôi còn hỏi anh: “Đào Cẩn, anh đi đâu cũng mang Shelly theo à? Như vậy có bất tiện không?”

Anh tỏ vẻ đó là lẽ đương nhiên: “Đúng vậy, tôi không yên lòng bỏ lại con bé ở khách sạn, cũng không yên lòng để con bé trong nhà, dù sao đứa bé cũng còn nhỏ, rất ỷ lại vào ba, tôi sợ tôi không ở bên cạnh, con bé sẽ khóc, cho nên.”

Tôi hiểu ra, gật đầu khen anh ta:”Anh đúng là người ba tốt.”

Nói xong cây này, tôi liền nghĩ tới tên khốn Đường Kiêu kia, đứa con đầu của tôi vì anh mà chết, mà tôi lại không sao hận nổi anh, chắc hẳn tôi không xứng làm mẹ, nếu như đứa bé ở dưới suối vàng có biết, thì hãy tự tìm ba báo thù đi.

Bầu không khí trở nên tế nhị, tôi nghĩ đến tâm sự của mình, Đào Cẩn trông cũng nặng nề tâm sự, có điều vừa vào sảnh khách sạn, tiếng gọi của Đường Kiêu đã phá vỡ bầ không khí kỳ lạ giữa chúng tôi. “Lý Nhã Hàm, sao lề mề vậy?”

Tôi ngẩng đầu, thấy Đường Kiêu và Phàn Dục Nam đứng cách tôi không xa, trai tài gái sắc, rất chói mắt.

Có lẽ vừa rồi chuyện đứa bé vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi, thế là tôi mất kiên nhẫn trừng lại anh: “Anh gọi cái gì? Anh đi công tác nước ngoài còn có chênh lệch múi giờ, ngay cả thời gian giảm xóc cũng không cho à?” Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất

Dù sao, buổi họp tinh anh này cũng nhàm chán, bảo sao cả Đường Kiêu và Đào Cẩn đều không muốn tới, nhìn cả hội trường, phần lớn là ông chủ “trại chăn nuôi nào đó”, còn có chủ tịch “nhà máy may mặc nào đó, liên quan đến sản phẩm điện tử chỉ có Đường Kiêu và Đào Cẩn.

Tôi buồn tẻ ngồi ở mấy hàng cuối, như đi dự lễ khai giảng thời học sinh, thầy hiệu trưởng ở phía trên nói nước bọt bắn tung tóe, học sinh ngồi dưới không hề có phản ứng.

Đường Kiêu và Phàn Dục Nam bên trái hình như đang bàn chuyện đi Hồng Kông sau khi buổi họp kết thúc, chắc là tôi cũng phải đi, không có hứng thú nghe bọn họ anh anh em em, nghiêng đầu nhìn sang bên phải, ngay cả trẻ con như Shelly cũng ngủ thiếp, đủ thấy độ nhàm chán của buổi họp này.

Nhưng mà hình như Đào Cẩn cảm thấy khá hứng thú với buổi họp, nghe chuyên gia kinh tế học toạ đàm trên sân khấu rất chăm chú, thi thoảng nhăn mày, suy nghĩ trong đầu va chạm với lời của chuyên gia bắn ra tia lửa.

Quả nhiên, trai đẹp nghiêm túc thì rất hớp hồn...

Tôi không nghe nổi buổi toạ đàm, bèn nằm sấp trên bàn ngủ, cảm thấy mình như quay về thời đại học, khi đó Hà Phong vẫn là thiếu niên trắng trẻo sáng láng, tôi vẫn chưa trở mặt với Dương Hân, hồi đó khi hai chúng tôi đi học thích ngồi sau cậu ấy nhất... “Chủ tịch Đào...

Giọng của Phàn Dục Nam khiến tôi chợt tỉnh lại từ trong mơ, tôi mở to đôi mắt lơ mơ nhìn cô ta.

Tôi thấy cô ta hỏi: “Chủ tịch Đào, buổi chiều anh có muốn đi Hồng Kông cùng chúng tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.