Giọt Tình

Chương 189: Chương 189: Có âm mưu?




Ách...

Chẳng phải Đường Kiêu nói đám Đào Cẩn ra ngoài sao, sao lại ở trong phòng vậy?

Khi ý thức được anh đang nói dối, tôi đưa ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Đường Kiêu.

Rốt cuộc trên mặt anh cũng hiện vẻ mất tự nhiên, đành phải mặt dạn mày dày lên tiếng chào Đào Cẩn: “Chủ tịch Đào, muộn vậy rồi mà anh dự định ra ngoài à?”

Đào Cẩn cười khẽ một tiếng, bỏ Shelly xuống dưới đất, vỗ vai cô bé: “Chẳng phải con nói muốn gặp cô Nhã Hàm sao? Bây giờ cô ấy đang ở đây, con tìm cô ấy đòi thơm đi.”

Công chúa nhỏ Shelly vừa chạm xuống đất, lập tức chạy về phía tôi, tôi đưa tay ôm cô bé, mùi sữa thơm chỉ có trên người trẻ con bay vào mũi. “Cô ơi, thơm...

Tôi cười, thơm một cái lên mặt cô bé, mừng quá nên nói lỡ lời: “Shelly đã thích cô Nhã Hàm như thế, vậy làm con gái cô nha?”

Tôi vừa nói xong, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.

Lúc này tôi mới phản ứng được, nhưng sai lầm đã trở nên không thể tránh khỏi, tôi không thể làm gì hơn là gượng cười hai tiếng nói: “Ha ha... Ý của tôi là, nhận con bé làm con gái nuôi... Ha ha, ha ha...

Đôi mắt Đào Cẩn lóe sáng: “Nếu cô muốn làm mẹ con bé cũng được, dù sao tôi và Shelly cũng không có ý kiến.

Khụ khụ... Đào Cẩn, anh đang tỏ tình với tôi đấy à?

Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, dĩ nhiên sẽ lý giải sâu hơn câu nói nửa đùa nửa thật này.

Có điều tôi thà rằng vờ như nghe không hiểu.

Trong đầu tôi có hàng nghìn con thảo nê mã gào thét chạy qua, nhưng tôi còn chưa kịp tỉnh táo lại, Đường Kiêu đã cười khẩy ở bên cạnh: “Cô ấy cầu còn không được đấy!” Nói câu này của Đường Kiêu nghe như đang ghen vậy...

Thấy bầu không khí vốn yên bình bị tôi phá hỏng, tôi đành hằng giọng một cái nói chuyện với Shelly: “Shelly à, trong phòng aunt có mấy món ngọt rất ngon, cháu có muốn ăn thử không?”

Shelly ngoan ngoãn nói được, sau đó tôi bế cô bé định đi, không ngờ Đường Kiêu lại nói phía sau: “Dù sao một mình tôi cũng chán, đi vào phòng cô tham quan cũng được.

Tôi cảm thấy anh nói thật vớ vẩn, bố cục phòng khách sạn không khác nhau là mấy, nói trắng ra là anh không muốn tạo cơ hội cho tôi và Đào Cẩn ở cạnh nhau mà thôi, đúng là mưu mô mà

Sau khi vào phòng, anh làm như đi xung quanh, Đào Cẩn thì ngồi trên ghế sofa, tôi nghĩ trong phòng không có cà phê nên định đi mua một ít.

Ra khỏi phòng, tôi chợt nhớ lại, lúc ở buổi tiệc ăn thử ban ngày, chỗ rẽ có cung cấp cà phê miễn phí, tôi bèn qua đó lấy hai cốc. Lúc đi qua chỗ rẽ định vào thang máy, tôi đột nhiên nghe thấy giọng của Phàn Dục Nam từ căn phòng ở góc vắng.

Cơn hiếu kì dâng lên, tôi dừng lại, nhìn quanh ngoài cửa phòng.

Cửa phòng khép hờ, bên trong có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, tôi chỉ có thể nhìn vào trong qua khe cửa rất bé.

Tôi thấy hai mẹ con Phàn Dục Nam đang dùng tiếng Quảng Đông để trao đổi gì đó, mỗi tội tôi dốt đặc tiếng Quảng Đông, chỉ có thể miễn cưỡng loáng thoáng nghe thấy tên “Đường Kiêu” từ đoạn đối thoại của hai mẹ con họ.

Lẽ nào Phàn Dục Nam tới mách tội với mẹ cô ta?

Chậc chậc... nếu vậy, Đường Kiêu muốn cưới Nam Nam của anh ta thì hơi khó rồi.

Dù sao nhìn mẹ vợ này có vẻ rất nghiêm khắc.

Khi tôi lắc đầu chuẩn bị rời đi, mẹ của Phàn Dục Nam đưa cho cô ta cái ống nhỏ như loại thuốc nào đó, sau đó dặn dò cô ta mấy câu, chắc là dạy cô ta dùng như nào.

Tôi lập tức cảm thấy hai mẹ con này không đơn giản, nhìn biểu cảm của hai người họ đều không có vẻ tốt lành gì, chẳng lẽ bọn họ còn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó? Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất

Bảo sao Phàn Dục Nam lại thành ra như thế, nhìn mẹ cô ta là biết.

Tôi không rõ rốt cuộc thứ trong cái ống đó là gì, có điều chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

Chuyện Phàn Dục Nam đổ oan cho tôi trong vô hình lúc ban ngày vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khi đó tôi đã cảm thấy cô ta không đơn giản, đến buổi tối... liệu có phải muốn bỏ độc Đường Kiêu không?

Trời ạ, đó là chồng chưa cưới của cô ta đấy, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

Tôi không dám đứng ngoài phòng đó nữa, bưng tách cà phê đã nguội đi vào thang máy. Trên đường đi tôi mải nghĩ, vì sao Phàn Dục Nam muốn bỏ thuốc Đường Kiêu? Chẳng lẽ là vì cãi nhau với anh? Thế nhưng nếu anh chết ở đây, vậy khách sạn bọn họ tuyệt đối không thoát khỏi liên quan...

Rốt cuộc trong đó là thuốc gì, mà mục đích Phàn Dục Nam bỏ thuốc là gì đây?

Tôi rối như mớ bòng bong, cả người như lọt vào mây mù.

Không được, bất kể cô ta có mục đích gì, tôi kiên quyết không để âm mưu của hai mẹ con họ thành công. Mặc dù bình thường Đường Kiêu hơi khắc nghiệt với tôi, nhưng tôi vẫn phải nói việc này với Đường Kiêu, để anh cẩn thận đề phòng.

Bởi vì trong lòng mải nghĩ, cho nên khi ra khỏi thang máy không chú ý có người tới bên cạnh tôi, tôi suýt nữa làm đổ cà phê vào đâu phục người đó. “Tôi xin lỗi tôi xin lỗi...

Tôi vội nói xin lỗi, người kia lại nói: “Bảo cô đi mua cà phê mà lâu vậy, mà dáng vẻ còn như hồn lìa khỏi xác nữa? Nhìn thấy ma à?”

Vừa ngẩng đầu đã thấy Đường Kiêu, tôi thở phào một hơi, lập tức nói với anh: “Anh đừng nói vội, tôi có chuyện cần đến phòng anh bàn bạc...

Vẻ mặt anh khó hiểu, tôi lại đi lên trước túm tay anh kéo vào phòng anh. “Cô làm gì mà giật đùng đùng lên vậy... “Đường Kiêu, có người muốn bỏ độc với anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.