Giọt Tình

Chương 248: Chương 248: Không có em thì sao




Cánh tay Đào Cần ôm tôi chặt hơn. “Em nói gì?”

Tôi giấu kỹ nỗi cay đắng trong lòng, ghé vào bên tại anh nhấn mạnh từng chữ với giọng nhẹ nhàng: “Em nói, Đường Kiêu sẽ không còn quấy rầy chúng ta nữa, em đã ngả bài triệt để với anh ta rồi, từ nay về sau, anh ta sẽ không quấy rầy thế giới hai người của chúng ta nữa.”

Đào Cẩn không nói gì một hồi lâu, tôi buông anh ra, cười nhéo mặt anh: “Anh không vui à?”

Anh hỏi tôi: “Em vui không?”

Tôi dụi đầu vào ngực anh, giấu nước mắt sắp trào ra, vờ như đang làm nũng: “Đương nhiên là vui rồi, sau này không ai quấy rầy chúng ta nữa, sao em lại không vui được chứ?”

Anh vỗ vỗ vai tôi, bế ngang tôi lên quay vào trong xe, cúi đầu thắt chặt dây an toàn cho tôi xong, đột nhiên nói: “Anh cứ tưởng em sẽ không quay lại tìm anh nữa.”

Nụ cười đang dần nở trên mặt tôi bỗng chốc cứng lại, lúc ngước mắt, vừa khéo rơi vào đôi mắt ưu thương của anh. “Sau khi anh tỉnh lại, thím Dư bảo anh rằng tối hôm qua em cầm canh giải rượu đi ra ngoài, sau đó cả đêm không về, anh tưởng anh đã thất bại...” “Nhã Hàm, anh thật sự không ngờ em sẽ chủ động trở lại bên anh, anh cứ tưởng anh thật sự không còn hi vọng gì nữa... Anh không bao giờ làm chuyện không nắm chắc, nhưng sau khi gặp em, anh trở nên tự tin hơn rất nhiều.” “Anh sợ em sẽ đi cùng anh ta, sợ em sẽ hoàn toàn rời khỏi anh, cho nên anh thận trọng rất nhiều chuyện, sợ sẽ khiến em thất vọng, sẽ khiến em bỏ rơi anh và Tiểu Tuyết... “Lúc nhận được điện thoại của em, anh cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng đây là sự thật, em đã trở về, giây phút đó anh chỉ muốn nhảy dựng lên như một đứa trẻ, chỉ như vậy mới có thể biểu đạt được sự kích động trong nội tâm anh. Tốt quá, em đã quay về rồi.”

Anh duỗi tay ra vén mở tóc lòa xòa trước trán tôi, khỏe môi nhếch lên cười thỏa mãn, tôi không dám nhìn vào đôi mắt đong đầy hi vọng đó, đang định cúi đầu, lại bị anh giữ căm.

Tôi biết tiếp theo anh muốn làm gì, dù sao anh cũng là người đàn ông bình thường, tôi chủ động ôm ấp như vậy thì anh không thể không có phản ứng được.

Vì để giữ mình, tôi cố ý chủ động tìm chủ đề. “Ai da, bây giờ là mấy giờ rồi? Muộn giờ làm mất rồi, liệu em có bị mất luôn tiền thưởng cuối năm không...

Quả nhiên, anh buông tôi ra, bắt đầu khởi động xe: “Không sao đâu, nếu em thích, sau này cả công ty là của em, cho em thưởng cuối năm tất.”

Tôi thầm thở phào trong lòng, tâm tình hơi đè nén, nhưng tôi vẫn ra vẻ thoải mái trêu anh: “Thật à? Vậy em muốn lấy tiền ra khỏi ngân hàng, bày đầy nhà chúng ta, rảnh rỗi lấy ra đếm, nghĩ đã thấy nghiện rồi!” “Vậy chỉ sợ em không đếm hết được thôi, với tính của em mà có thể nhớ được con số trong vòng một nghìn là anh phục em rồi.”

Tiếng cười sảng khoái của Đào Cẩn bay vào trong tai tôi, tôi hơi hoảng hốt, suy nghĩ đột nhiên bay tới bệnh viện, biểu cảm lạnh lùng của Đường Kiêu, lời nói chua ngoa của mẹ anh, nỗi buồn lại kéo tới.

Trước kia mẹ từng dạy tôi, dù có yêu một người đến dường nào cũng nhất định phải có lòng tự trọng.

Nếu như ngay cả người nhà anh cũng không chúc phúc, vậy tôi gả vào đó còn có ý nghĩa gì nữa đâu?

Chặt đứt sớm đi, tôi rất có lỗi với Đào Cần rồi, sao tôi không đi trân trọng người tốt như anh chứ?

Tôi tựa lưng vào ghế, vờ như đang ngủ để làm dịu không khí lúng túng khi không nói chuyện với Đào Cẩn suốt dọc đường.

Mấy ngày sau tôi không bắt gặp Đường Kiêu nữa, có lẽ anh vẫn đang nằm trong viện, tôi cũng không hỏi thăm nữa, anh có người nhà và bạn bè của anh, nhất định bọn họ sẽ làm tốt chuyện chăm sóc anh.

Quan trọng nhất là, sau này chuyện của anh không liên quan đến tôi.

Đến cuối tuần, Đào Cẩn phải đến Hải Khẩu (*) công tác, nhưng Tiểu Tuyết lại bị cảm vào lúc này, bác sĩ nói sức đề kháng của trẻ em kém, tốt nhất đừng chạy khắp nơi. (*) Hải Khẩu là một địa cấp thị ở phía bắc đảo Hải Nam. Đây là thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Vì chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết, tôi bèn để Đào Cẩn một mình lên máy bay bay đến Hải Khẩu, tôi thì ở nhà đưa Tiểu Tuyết đi bệnh viện tiêm thuốc.

Khi tiêm xong trở về đã là năm giờ chiều, tôi xuống xe taxi, ôm đứa bé đi về nhà.

Bây giờ trời vẫn rét đậm, khoảng năm giờ chiều trời đã bắt đầu tối.

Tôi bế Tiểu Tuyết đi về phía trước, sau khi vào thang máy đang định đóng cửa, lại thấy khuôn mặt đã vài ngày không xuất hiện của Đường Kiêu.

Anh trắng hơn nhưng người cũng gầy hơn, khiến cho đường nét khuôn mặt cứng rắn hơn, anh không hề nhìn tôi từ đầu đến cuối.

Một cô gái tôi chưa từng gặp dựa vào người anh, mặc rất mát mẻ, lộ ra một nửa bộ ngựa trắng giữa mùa đông giá rét, nép vào ngực anh như chim non làm nũng. “Chủ tịch Đường, người ta lạnh quá à...”

Đường Kiêu cười rất xấu xa, dáng vẻ bất cần đời như trùm phản diện ngầu lòi trong phim, chói mắt đến nỗi không dời mắt nổi. “Ai bảo em mặc ít như thế? Nào, anh mặc áo cho em...

Anh cởi áo khoác của anh ngay trước mặt tôi, phủ lên người cô ta, bàn tay vỗ vào mông cô gái đó một cái.

Trái tim tôi hơi thắt lại theo âm thanh đó, hơi đau. “Ai da, Chủ tịch Đường, anh xấu quà à... Nơi này còn có trẻ con đấy...”

Cô gái dúi đầu vào ngực anh, vô cùng thẹn thùng bắt đầu nũng nịu, Đường Kiêu vẫn đang cười, bàn tay to lại xoa lên bộ ngực cao vút của cô ta. “Trẻ con thì biết cái gì? Anh còn muốn làm những chuyện khác đấy, em có theo không?”

Nói xong, anh ôm cô gái đó bắt đầu hôn.

Tôi che kín mắt Tiểu Tuyết theo phản xạ có điều kiện, nhưng đáng chết là thang máy quá chậm, tôi hoảng loạn cúi thấp đầu, bên tại toàn là tiếng thở gấp của cô gái đó, còn có âm thanh mập mờ vang lên lúc mỗi lưỡi bọn họ quấn lấy nhau.

Tôi bế Shelly, bỗng dưng muốn khóc, bởi vì tôi không biết nên che mắt hay nên che tại cô bé là tốt nhất, cảm giác tuyệt vọng lập tức lao đến ùn ùn, như tuyết lở, khiến tôi bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày.

Không khí trong thang máy ngột ngạt đến nổi tôi không thở nổi.

Trong lúc đầu óc tôi rối bời, thang máy bỗng mở ra, tôi như được đại xá, xông ra thang máy với tốc độ nhanh nhất, như diễn viên diễn cảnh bỏ trốn, hớt hải chạy về nhà, bàn tay run run lấy chìa khoá ra khỏi túi xách, mở cửa.

Trong nhà không có ai, Đào Cẩn vốn định dẫn tôi và Tiểu Tuyết đi Hải Nam, cho nên cho thím Dư và bảo mẫu đã nghỉ.

Bây giờ trong nhà chỉ có tôi và Tiểu Tuyết, không khỏi hơi trống trải

Tôi bế Tiểu Tuyết trở về phòng, dỗ dành một lát, đi pha cho cô bé một cốc sữa bột trẻ em uống, rồi dỗ hồi lâu, cô bé mới ngủ say.

Sau khi Tiểu Tuyết ngủ rồi, tôi rón rén đóng cửa phòng lại, đang định lên tầng đi ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.