Giọt Tình

Chương 231: Chương 231: Người đàn ông dịu dàng




Tôi vừa đi đến cạnh xe, người ở bên trong đã chậm rãi mở cửa sổ xe ra, khuôn mặt vô cùng lo lắng của Đào Cẩn xuất hiện. “Lên xe trước đi!”

Tôi hơi sửng sốt, lập tức mở cửa xe ngồi lên, anh vội vàng đóng cửa sổ xe lại, còn bật điều hòa lên mức cao nhất. “Anh cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì chứ, Nhã Hàm, vừa mới gọi điện thoại cho em giữa chừng tự dưng tắt máy, khiến anh lo lắng muốn chết, bọn anh đều sợ em xảy ra chuyện gì, dứt khoát lái xe ra ngoài tìm em... Cũng may em đã trở về” “Ừm, điện thoại hết pin, cho nên mới không kịp gọi điện thoại cho anh...

Hết cách rồi, tôi chỉ có thể dùng lời nói dối này để giải thích với anh, mặc dù không được tử tế cho lắm, nhưng tôi cũng không thể nói với anh là “Đêm qua tôi vì Đường Kiêu nên quên mất chuyện của anh” đúng không? Vậy càng không tử tế hơn.

Trước giờ Đào Cẩn không đào sâu lời nói dối của tôi, anh không phải quân vương đa nghi như Đường Kiêu, Đào Cẩn là kỵ sĩ ấm áp, anh sẽ tôn trọng suy nghĩ và lựa chọn của tôi, chưa từng chất vấn tôi. “Em không sao là tốt rồi, có điều em cũng thật tùy hứng, ngay cả áo khoác cũng không mặc đã chạy ra ngoài, mượn bừa điện thoại di động của ai đó ven đường gọi điện thoại cho anh cũng không được sao? Đến lúc đó anh có thể tới đón em mà.”

Tôi cúi đầu, lòng hơi chua xót, bản thân tôi không rõ là bởi vì bị Đào Cẩn làm cảm động hay là vì bị Đường Kiêu tổn thương, chỉ có thể dùng giọng hơi tủi thân nói: “Em... Em còn không nhớ nổi số điện thoại của anh...

Đào Cẩn bỏ tay nhìn tôi: “Không nhớ nổi thì học thuộc cho anh, nhỡ đâu sau này lại xuất hiện chuyện như hôm nay, anh sẽ sốt ruột lắm đấy, ngay cả điện thoại cũng không gọi, em muốn anh tức chết à?”

Sau đó anh lái xe vào trong ga-ra, lấy một cây bút và một cuốn sổ ở phía trước, viết một dòng chữ rồng bay phượng múa trên đó, rồi xé tờ giấy đưa cho tôi. “Học thuộc cho anh, anh sẽ kiểm tra trước khi ăn cơm tối.

Tôi xạm mặt lại: “Sao anh như học sinh tiểu học vậy, còn có mục kiểm tra bài tập nữa à...”

Anh dừng xe lại, tắt lửa, lại cởi áo khoác màu nhạt của anh ra phủ lên người tôi, vừa mở cửa xe vừa nói: “Hết cách rồi,em hãy nhớ kỹ số điện thoại của anh, sau này còn xảy ra chuyện như vậy, có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào” “Nếu em không gọi cho anh, vậy chắc chắn chính là làm chuyện gì không muốn anh biết sau lưng anh, đến lúc đó em trở về, xem anh xử lý em thế nào”

Đào Cẩn nói đùa một câu nhẹ tênh dọa tôi sợ hãi.

Liệu có phải anh biết gì rồi không?

Chẳng lẽ anh đã đoán ra tôi và Đường Kiêu ở bên nhau, cho nên cố ý nói cho tôi nghe?

Tôi bắt đầu luống cuống, cẩn thận quan sát sắc mặt của Đào Cẩn, phát hiện anh vẫn đẹp trai ôn hòa như cũ, khiến tôi không nhìn ra manh mối nào.

Chẳng lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi?

Bất kể anh như thế nào, tôi vẫn nên giả ngu đi.

Mang theo tâm trạng chột dạ xuống xe, Đào Cẩn trực tiếp ôm choàng vai tôi, dẫn tôi vào thang máy, tôi khoác áo anh, cảm thấy cơ thể ấm áp hơn.

Lúc nghiêng đầu sang nhìn anh, vừa khéo anh cũng cười híp mắt nhìn tôi, khiến tôi hơi ngượng ngùng. “Anh cười gì vậy?”

Anh cúi đầu sửa lại cổ áo của tôi: “Không có gì, anh nhìn thấy em, tâm trạng trở nên tốt hơn, nghĩ tới lát nữa về nhà Tiểu Tuyết sẽ ôm em gọi mẹ, anh đã cảm thấy rất ấm áp rồi.

Tôi tự dưng cảm giác mặt mình nóng lên, cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Có lẽ nên như này, Đường Kiêu cũng đã buông tha cho tôi, tôi cũng nên tập trung vào cuộc sống bình yên của mình, không đi hi vọng xa vời tình cảm không thuộc về tôi nữa, sống tốt cùng Đào Cần đi.

Lồng ngực hơi ứ nghẹn, chờ sau khi mở cửa nhìn thấy Shelly, tâm trạng của tôi được cô bé lây cho, đã đỡ khá nhiều. “Mẹ Nhã Hàm, cuối cùng mẹ cũng về rồi... Shelly rất nhớ mẹ.

Vừa vào nhà đã có một cơ thể mềm mại thơm ngát nhào vào, tôi ôm Shelly, cọ cọ vào mặt cô bé, hơi buồn hắt xì, bèn giao cô bé cho ba cô bé, cầm giấy che miệng hắt xì hai cái rõ to.

Hắt xì xong, hai lỗ mũi tôi hơi nghẹt, bên trong có chất lỏng sền sệt, chắc là bị cảm rôi.

Đào Cẩn đưa tay sờ lên trán tôi, nhíu mày nói: “Đã phát sốt rồi thì mau về phòng nằm đi.”

Tôi mơ màng đi lên tầng, không biết mình đi được mấy bước, đột nhiên như có ai cầm chăn phủ lên đầu, trước mắt tràn ngập bóng tối, sau đó tôi không biết gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại là ở trên một chiếc giường lớn trắng tinh, cả người tôi không có chút sức lực nào, nuốt ngụm nước bọt, mới phát hiện cổ họng khô khốc, đang định cử động, phát hiện Đào Cẩn mệt mỏi nằm bên cạnh.

Tôi ngây người hai giây, nghĩ thầm chắc là lúc trước ngã từ trên cầu thang xuống, sau đó được anh bế đến phòng anh đúng không? “Nước...

Tôi nhìn chằm chằm Đào Cẩn, gắng bật ra chữ này từ cổ họng, anh nghe thấy tôi nói chuyện, mở đôi mắt nhập nhèm ra, trong mắt còn có tơ máu đỏ. “Phù... Cuối cùng em cũng tinh rồi, muốn uống nước đúng không? Chờ anh một chút, anh đi rót cho em ngay đây.

Đào Cẩn vừa mới tỉnh, giọng hơi mệt, cũng rất lười biếng, anh nhẹ nhàng vén chăn lên, đi vào phòng khách rót cốc nước ấm đưa cho tôi, tôi nhận lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch, cuối cùng vẫn không quên liếm bờ môi hơi khô. “Sảng khoái quá.

Anh cưng chiều nhận cốc trong tay tôi: “Vậy em còn muốn uống nữa không?”

Tôi lắc đầu: “Em đâu phải trâu nước, uống nhiều như vậy làm gì?”

Đào Cẩn cười tôi: “Con trâu nước em hôm qua dọa anh sợ điếng hồn đấy, lăn từ trên cầu thang xuống, anh bế em lái xe đến bệnh viện, bác sĩ lại nói chỉ là bị cảm, trên người không làm sao cả, làm anh sợ gần chết.”

Tôi cũng cười híp mắt đưa tay chọt chọt vào mặt anh: “Có phải anh ước gì em xảy ra chuyện không?”

Ai dè tôi chọt một cái, lại bị anh nắm tay: “Yêu tinh nhỏ, sáng sớm em đã quyến rũ anh rồi...”

Tôi giật mình, nhìn chằm chằm mặt anh, trong đầu tự dưng nghĩ đến dáng vẻ nổi giận của Đường Kiêu, không khỏi có chút mất mát.

Ngay vào mấy giây tôi ngây người, Đào Cẩn đột nhiên ghé lại gần, tôi không hề phòng bị bị anh đẩy ngã xuống giường, mái tóc dài tản ra.

Anh cẩn thận vén tóc tôi ra sau đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi, trong nháy mắt này khoảng cách giữa hai chúng tôi trở nên rất gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập đầy mạnh mẽ trong lồng ngực anh qua chiếc chăn. “Cái đó...

Tôi vô cùng căng thẳng, nhịp tim tự dưng nhanh gấp bội, khiến tôi sắp không thở nổi, sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Anh không chờ tôi nói hết câu đã chạm nhẹ bờ môi lên môi tôi, mềm mềm, hơi nóng.

Cả khuôn mặt tôi nóng đến nỗi sắp tan chảy. Đầu óc chết máy hoàn toàn, thế giới trống rỗng.

Trong thế giới trắng xoá đó, Đào Cẩn nói nhỏ bên tại tôi: “Tối hôm qua em giày vò anh cả tối không ngủ, hôm nay có phải nên bù đắp cho anh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.