Giọt Tình

Chương 192: Chương 192: Người ra sao




Đường Kiêu tiếp tục xem TV, ngay cả đầu cũng không quay lại. “Buổi sáng tôi tìm một vòng trong phòng khách, tạm thời chưa phát hiện.”

Tạm thời chưa phát hiện, nói cách khác, vẫn có khả năng có máy quay sao?

Tôi không dám nghĩ nữa, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau khi thu dọn hành lý của mình xong thì thúc giục Đường Kiêu: “Đi thôi đi thôi, tôi không thể ở đây thêm được nữa, Hồng Kông thật đáng sợ, người nhà họ Phàn càng đáng sợ hơn...

Lần này Đường Kiêu không phản bác tôi: “Chờ tôi đi thu dọn hành lý đã.”

Nói xong, anh liền đứng dậy kéo tay tôi đi đến phòng anh.

Vào phòng, vì bận tâm đến máy quay, hai chúng tôi một mực giữ yên lặng, Đào Cẩn lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc này, hỏi tôi có ở phòng không, anh ta gõ cửa hồi lâu cũng không thấy tôi qua mở.

Tôi nói tôi đã thu dọn xong hành lý dự định đi, cuối cùng, cũng tốt bụng nhắc nhở anh ta nhanh chóng thu dọn hành lý, đi cùng chúng tôi.

Bên này vừa mới dứt lời, bên kia ánh mắt Đường Kiêu đã bay tới như dao. “Cô lưu luyến người tình của cô đúng không?”

Câu này... Muốn khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bấy nhiêu, có điều tôi căn cứ vào tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, bây giờ dù gì Đào Cẩn cũng được coi là một người bạn của tôi, tôi tuyệt đối phải dẫn anh ta cùng thoát khỏi bể khổ, không thể để anh ta tiếp tục sống trong hang sói này được.

Mới qua hai ngày mà khách sạn Phàn thị này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn ở thêm mấy ngày không biết sẽ còn có gì xảy ra nữa.

Vì để tiết kiệm thời gian, tôi và Đường Kiêu cùng thu dọn hành lý, nhưng quá trình này không tốt đẹp chút nào, ngược lại, tôi luôn cảm giác như có người đang nhìn chằm chăm chúng tôi sau lưng.

Đồ của Đường Kiêu không nhiều, thu dọn xong rất nhanh, sau đó tôi gõ cửa phòng Đào Cẩn. Anh ta cũng nhanh chóng mang vali ra. “Sao lại đi vội như thế?” Cập nhật nhanh nhất trên Truyện88.net

Tôi kéo vali đi cùng anh ta: “Đừng nói gì nữa, bây giờ có chút việc gấp, chờ lên máy bay sẽ nói với anh.

Ba người chúng tôi đi đến trước thang máy, đang chuẩn bị ấn nút, cửa lại mở, Phàn Dục Nam đi ra khỏi thang máy.

Nhìn thấy tất cả chúng tôi đều kéo vali định đi, cô ta hơi giật mình. “A Kiêu, anh định làm gì vậy? Hôm qua chúng ta đã hẹn nhau hôm nay cùng đi thăm dì Tuyết của em, sao tự dưng anh lại muốn đi vậy?”

Biểu cảm Đường Kiêu của không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng chưa tới mức phẫn nộ, nét mặt có phần xa cách nhìn cô ta: “Hôm nay trong công ty còn có chút việc gấp, lần sau sẽ đi thăm cùng em “Vậy được rồi.”

Cô ta cúi đầu xuống, nét mặt tràn ngập dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này là lừa đảo trong mắt tôi, con cừu nhỏ là bề ngoài của người phụ nữ này, nội tâm thật sự của cô ta là con sói xám.

So sánh với Đường Kiêu, sắc mặt của tôi dành cho cô ta không tốt đến vậy, tối hôm qua may nhờ có cô ta, tôi mới có một buổi tối muôn màu muôn vẻ như thế

Người phụ nữ lòng dạ rắn rết này! “Vậy anh chờ em lát được không? Em đi thu dọn chút quần áo, lát nữa đi cùng mọi người.”

Đường Kiêu ngăn cô ta: “Không cần, bây giờ em hãy nghỉ ngơi ở nhà một khoảng thời gian đi, anh về đi làm bận rộn nhiều việc, không có thời gian rảnh cho em, chờ em nghỉ ngơi đủ rồi hằng đi tìm anh.”

Phàn Dục Nam hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ngọt ngào nói: “Vậy cũng được.

Cô ta tự mình gọi xe đưa chúng tôi đến sân bay, thật vất vả mới lên máy bay, tôi thở phào một hơi. “Đường Kiêu, thật ra bây giờ tôi rất hi vọng anh và Châu Vũ Dao bên nhau, thật đấy, tâm tư của người phụ nữ này thật đáng sợ, nói Châu Vũ Dao là cặn bã, cô ta có chỗ nào vượt qua bạn gái bây giờ của anh đâu chứ, Châu Vũ Dao gặp cô ta chỉ như kẻ cắp gặp bà già thôi!” Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất

Đường Kiêu không nói gì, ngồi cạnh tôi, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Ngược lại Đào Cần ở bên cạnh mở miệng: “Phàn Dục Nam này quả thật có chút khả nghi, chuyện Nhã Hàm bị oan hôm qua, tôi cũng nghi ngờ có liên quan đến cô ta.”

Đường Kiêu vẫn không nói câu nào, điều này khiến tôi không chịu được: “Đường Kiêu, anh nói gì đi chứ... “Không có gì đáng nói cả, chỉ là bây giờ tôi có rất nhiều chuyện đang trong giai đoạn điều tra, tôi khó mà nói rõ tính cách của cô ấy được, chỉ có thể tạm thời duy trì loại quan hệ này với cô ấy, có chuyện gì, chờ sau khi tôi điều tra rõ tất cả mọi chuyện rồi nói.”

Tôi đột nhiên nhớ anh từng nói có chút việc phải làm ở Hồng Kông, chẳng lẽ là đây sao? “Đường Kiêu, anh nói phải ở Hồng Kông một khoảng thời gian ngắn, có phải là vì điều tra việc anh nói không?”

Anh không gật đầu, cũng không lắc đầu, tôi coi như anh thừa nhận.

Dù sao bên cạnh còn có Đào Cẩn, rất nhiều chuyện anh không tiện kể.

Dọc đường tất cả mọi người đều có dáng vẻ nặng nề tâm sự, biểu cảm Đường Kiêu có phần nghiêm trọng, tôi không đi làm phiền anh. Dù sao hai ngày nay tôi cũng đủ phiền rồi, bị Phàn Dục Nam chơi cho đến nỗi suýt thì bị thần kinh.

Vật vã về đến thành phố của chúng tôi, bởi vì Đào Cẩn phải chăm con, vừa xuống máy bay đã phải chạy về nhà, còn tôi và Đường Kiêu thì kéo vali đi về nhà. “Lý Nhã Hàm, lần sau cô không được nói chuyện giữa chúng ta cho Đào Cẩn, nghe không? Cho dù là chuyện của Phàn Dục Nam cũng không được nói cho anh ta, cô hiểu không?”

Tôi biết gần đây nhất định mình quá tin tưởng Đào Cẩn, cho nên mới kể cho anh ta mấy chuyện không phải công việc, cùng lắm thì lần sau tôi chú ý một chút là được. “Còn nữa, sau này không cho phép cô qua lại với Đào Cẩn, nghe thấy không đấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.