Giọt Tình

Chương 194: Chương 194: Tai nạn xe




Tôi ngồi trong xe, biết cô ta tuyệt đối không đùa với tôi, nhưng nghĩ lại, dù sao bây giờ cô ta cũng coi như nửa nhân vật của công chúng, chắc sẽ không đánh nhau với tôi trên đường đầu, cho nên tôi dứt khoát bảo tài xế quay đầu xe, đi chỗ khác.

Ai ngờ cô ta không tha, bám sát theo, điều này khiến tôi bực bội.

Cho nên tôi không thể làm gì ngoài việc bảo tài xế lái xe lòng vòng thành phố, chợt quay đầu lại, thấy cô ta vẫn bám theo tôi như kẻ điên, điều này khiến tôi không hiểu rõ ý đồ của cô ta, làm tôi bắt đầu bối rối.

Đúng lúc này Đường Kiêu gọi điện thoại đến, tôi vừa nghe máy đã gào lên với bên kia: “Đường Kiêu, Dương Hân lái xe bám theo tôi, tôi không dám về nhà!”

Bên kia qua hai giây anh mới hỏi tôi. “Bây giờ cô đang ở đâu?”

Tôi nhìn thoáng qua cảnh xung quanh, quả quyết báo cáo vị trí bùng binh giữa đường, anh dặn dò tôi: “Cô bảo tài xế lái xe đến bên bờ sông đi, tôi chờ cô ở bờ sông

Tôi vội vàng nói được, rồi bảo tài xế lái xe đến bờ sông.

Tài xế cũng khá tốt tính, không dông dài với tôi, trực tiếp quay đầu xe lần nữa, lái đến bờ sông.

Nhưng Dương Hân như kẻ cố chấp, vẫn bám theo sau, khiến tài xế hơi rùng mình. Sau khi đến bãi đỗ xe bờ sông, anh ta nói thắng không chở tôi nữa, bảo tôi thanh toán tiền xuống xe, điều này khiến tôi vô cùng phiền muộn.

Nhưng tôi cũng không tiện nói gì, dù sao anh ta cũng đưa tôi đi lòng vòng chỗ bùng binh rất nhiều, Dương Hân kia sống chết bám theo, như có xu thế muốn tông nát bét xe chúng tôi vậy.

Cho nên đây mới là lý do tài xế đuổi tôi xuống xe.

Tôi đứng trên bãi đỗ xe, xe của Dương Hàn cách tôi khoảng hơn năm mươi mét, luôn không ngừng đạp chân ga.

Cô ta điên rồi à? Muốn tông chết tôi sao?

Tôi bắt đầu sợ hãi, trốn đằng sau một chiếc xe, cô ta không tông vào, dù sao bây giờ lý trí của cô ta vẫn chiếm phần hơn, bởi vì chiếc xe mà tôi trốn là chiếc Mercedes mới tám phần, nếu cô ta tông vào, có lẽ chỉ riêng tiền bồi thường chủ xe cũng phải mấy trăm nghìn tê. Cập nhật nhanh nhất trên Truyện88.net

Tôi muốn xem xem, rốt cuộc cô ta có năng lực lớn cỡ nào.

Có bản lĩnh thì tông vào đi, đừng do dự ở đó

Nhân lúc cô ta do dự, tôi bắt đầu co cẳng chạy đến đường lớn bên bờ sông phía sau, nhưng cô ta lái xe đến rất nhanh.

Tôi vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng của Đường Kiêu, đang do dự có nên lăn xuống theo mặt cỏ hay không, phía trước đột nhiên có một chiếc Lamborghini màu lam ấn còi với tôi.

Tôi lập tức lao đến đồng cỏ bên cạnh, lăn xuống theo sườn dốc, mãi đến khi tôi túm lấy thảm cỏ, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng động lớn, tôi vội ngẩng đầu lên từ trên bãi cỏ, chắc là hai chiếc xe tông nhau.

Tôi vất vả bò lên, khi gần lên đến nơi, có người ở bên trên kéo tôi, tôi thuận theo đó bò lên.

Tình huống của hai chiếc xe vô cùng thể thảm.

. Ngôn Tình Sắc

Mui xe trước của BMW đã bị bay mất, phần đầu bốc khói đen cuồn cuộn. Mà Dương Hân vừa rồi còn huênh hoang không ai bằng, bây giờ bị túi khí an toàn bắn ra giữ chặt, không thể nhúc nhích.

Tình trạng của Lamborghini không khá hơn là bao, một chiếc xe lành lặn bị tông thành như này mà Đường Kiêu cũng bỏ được.

Thấy xe BMW bốc cháy, quần chúng vây xem xung quanh bắt đầu báo cảnh sát, tôi đứng bên cạnh Đường Kiêu, nghe anh chậm rãi gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm và đoàn luật sư của mình. Xong việc, anh lại khôi phục như người không việc gì, híp mắt nhìn xe bốc cháy.

Bên kia Dương Hân cuống đến phát khóc, thể lửa trên mui xe dần lan ra, nguy hiểm như có thể nuốt chửng cô ta. Đường Kiêu ở bên cạnh mỉm cười, ôm vai tôi bắt đầu đi về nhà. “Đi thôi, lát nữa đoàn luật sư của tôi và người của công ty bảo hiểm sẽ đến, cứ giao nơi này cho bọn họ.”

Tôi hãi hùng khiếp vía hỏi anh: “Chiếc xe đó của anh bao tiền?” Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!

Cảm giác rất đáng tiếc, nhìn chiếc xe đó không phải đồ bình thường, vậy mà lôi ra tông nát, thật không đáng mà...

Đường Kiêu không hề chớp mắt nói: “Mười lăm triệu tệ thì phải, chiếc đó hình như là kiểu mới năm nay, tôi nhận được mà vẫn chưa lái lần nào, có điều bây giờ bị tông như thế, ngược lại có thể khiến cô ta nên ra tất cả tài sản của Hà Phong ra...

Nghe tin này xong, trong lòng tôi trở nên kích động: “Thật không?”

Anh gật đầu: “Chính cô ta không biết trời cao đất rộng, tưởng làm một diễn viên nhỏ là ngon nghẻ lắm, còn đòi múa rìu qua mắt thợ trước mặt tôi...

Đường Kiêu hừ nhẹ một tiếng: “Trước đó mải bận những chuyện khác, tạm thời bỏ qua cô ta, không ngờ cô ta mãi không chịu ngồi yên, tôi ngứa mắt với cô ta, nên xử lý cô ta thôi.”

Trong tôi lại tự dưng sợ hãi. “Liệu có ngày nào đó anh ngứa mắt tôi cũng sẽ xử lý tôi luôn không?”

Anh liếc mắt nhìn tôi: “Xem biểu hiện của cô đã.”

Tôi

Tôi đột nhiên nhớ ra: “Xe của Dương Hân mua bảo hiểm, chắc cô ta không phải bồi thường bao tiền đúng không?”

Anh nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Nếu ông đây muốn kiện cáo, thì chưa bại bao giờ, là cô ta không biết tự lượng sức mình, cứ phải chống đối tôi, công ty bảo hiểm của cô ta trâu đến đâu mà dám khiêu chiến với tôi?”

Tôi im lặng lần nữa.

Được rồi, anh lợi hại, tôi không hiểu gì cả. Kẻ có tiền nói chuyện cũng hùng hồn hơn tôi...

Đi được một đoạn, lúc tôi quay đầu lại lần nữa, đã thấy cột khói đặc bên kia bị dập, loáng thoảng có nhân viên y tế kéo Dương Hân ra khỏi xe...

Nhìn dáng vẻ thoi thóp của cô ta, tôi chỉ cảm thấy cuối cùng cô ta cũng bị báo ứng.

Tôi không hề cảm thấy thương hại cho cô ta chút nào, chỉ có khoái cảm báo thù cho Hà Phong.

Lúc này Đường Kiêu nhích đầu lại gần, nói: “Ngày mai cô có muốn nhìn thấy tin lớn không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.