Giọt Tình

Chương 112: Chương 112: Tôi chịu đựng anh đủ rồi




Tôi không hề nghĩ ngợi gì, lập tức cúp điện thoại đi.

Hà Phong đang đi ở phía trước quay đầu nhìn tôi: "Là anh ta gọi cậu à?”

Tôi thành thật gật gật đầu: "Tớ không muốn bị anh ta khống chế nữa, tớ muốn đi tìm hạnh phúc của mình, muốn bên cạnh người tớ thích và sống cuộc sống bình yên là được rồi, Hà Phong……. “Cho dù lần này anh ta có nói gì thì tớ cũng sẽ không theo anh ấy đi về đâu.

Hà Phong cười nói: “Nhìn cậu bây giờ cứ giống như đang giận dỗi vậy... “Không có!"

Tôi nhấn mạnh giọng nói: “Hà Phong, tớ là người trưởng thành rồi, tớ không phải là bé gái nữa, tớ đang làm gì tớ hiểu rõ, tớ biết mình cần cái gì, tớ...

Câu nói phía sau chưa kịp nói hết thì điện thoại tôi lại reo lên lần nữa, tôi dứt khoát tắt máy và nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nghiêm túc: "Cậu xem, tớ làm việc rất quyết đoán, tớ không thích dây dưa, nếu đã nói sẽ bên cậu thì tớ tuyệt đối sẽ không tơ tưởng đến người đàn ông khác. Nếu cậu không muốn tớ liên lạc với anh ấy thì tớ sẽ bỏ điện thoại đi, vậy nên cậu đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tớ chưa?"

Đôi mắt Hà Phong cong cong như vầng trắng, cậu ấy véo nhẹ vào mũi tôi: “Cậu thể hiện quyết tâm là được rồi, bỏ điện thoại đi làm gì hả? Cậu không xót à? Đồ ngốc!”

Nói rồi cậu ấy nâng mặt tôi lên để nhìn rõ: “Chà, khuôn mặt cậu bị thành như thế, cũng may là trong tủ lạnh nhà tớ còn đá lạnh nên có thể lấy ra chườm để giảm sưng." "Ding..."

Thang máy đến rồi, chúng tôi lần lượt bước ra ngoài, tay trái của Hà Phong nằm lấy tay tôi kéo đi, hơi ấm bàn tay cậu ấy khiến lòng tôi cảm nhận được sự an toàn đến kỳ lạ.

Cậu ấy lấy thẻ phòng ra mở cửa, tôi từng bước từng bước đi theo sau lưng cậu ấy. Sau khi bật đèn lên thì tôi thấy một phòng khách với không gian rất rộng, toàn bộ nội thất trong nhà đều rất đơn giản nên mang hơi hướng phong cách hiện đại rất khác biệt.

Cậu ấy cười ngại ngùng: “Thường ngày trong nhà chỉ có một mình tớ ở, lại phải thường xuyên đi công tác nên rất nhiều đồ đạc tớ cũng rất lười chuẩn bị, bây giờ nhìn lại thì thấy xem hình như là thiếu chút cảm giác của gia đình nhỉ?"

Tôi gật gật đầu: "Nhà cậu đến ghế sô pha và tivi cũng không có, khi tớ một mình ở nhà thì thích nhất là nằm xem tivi rồi ngủ thiếp đi, như vậy sẽ không thấy cô đơn nữa."

Hà Phong chu đáo đi đến cạnh máy uống nước và bưng cho tôi một ly nước ấm, đặt vào tay tôi: “Sau này có tớ bên cạnh thì cậu có còn cô đơn không?”

Tôi cười khúc khích: “Chắc là sẽ không đâu.” "Là chắc chắn sẽ không, đồ ngốc này! Cậu đi tắm trước đi, cậu xem cậu kìa, lớp trang điểm trên mặt cũng đã trôi hết rồi, nhà tớ không có nước tẩy trang nữa chứ... dưới lầu có cái siêu thị nhỏ, tớ sẽ mua một ít vật dụng về đây.”

Cậu ấy nói rồi đi vào trong phòng ngủ, một lúc sau thì cậu ấy lấy ra chiếc áo sơ mi caro màu xanh đưa cho tôi. “Đây là chiếc áo dài nhất trong tủ quần áo của tớ, cậu có thể mặc tạm làm áo ngủ, sữa tắm và máy sấy trong phòng tắm có, có thể nó không giống với loại cậu thường dùng nhưng cậu hãy dùng tạm trước, đợi khi nào rảnh tớ sẽ dẫn cậu đi mua."

Tôi gật gật đầu đồng ý.

Cậu ấy mở cửa lớn ra và quay qua nhìn tôi nói đùa: “Cậu an tâm tắm rửa đi, tớ là chính nhân quân tử và cũng không có thói quen kỳ lạ gì nên trong nhà sẽ không có camera ẩn đâu.”

Mặt tôi đỏ hết cả lên: "Cái gì chứ!"

Cậu ấy cười sảng khoái và đóng cửa lại.

Tôi cầm theo chiếc áo sơ mi đi vào trong phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại rồi đi về phía bồn rửa mặt.

Khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy quầng mắt xung quanh đều là màu đen cả, vết son mỗi loang ra quanh miệng, đầu tóc thì rối bời cả lên, nhìn tôi giống như con ma nữ trong phim kinh dị vậy.

Tôi dùng một ít sữa rửa mặt của cậu ấy và nhẹ nhàng rửa sạch, sau khi tẩy trang xong thì cởi bỏ bộ váy của mình ra và đi tắm dưới vòi hoa sen.

Nước nóng dội từ đầu tôi rơi thẳng xuống dưới cắm, tôi thấy mình giống như đang sống trong giấc mơ vậy, mọi thứ xảy ra đêm nay giống như là ảo giác vậu, tôi cứ thế thoát khỏi Đường Kiêu và đã ở trong nhà Hà Phong.

Nghĩ lại thì đây quả là chuyện không tưởng, cứ ngỡ tôi và Hà Phong cả đời này sẽ không thể bên nhau, nào ngờ tôi lại có sự dũng cảm mà tiến lên một bước và đi tìm hạnh phúc cho mình, sau này tôi đã có thể thoát khỏi ma chưởng của Đường Kiêu.

Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái thế nhưng sau khi bình tĩnh lại thì tôi thấy mình cũng không có gì là hưng phấn lắm, rốt cuộc là tại sao đây? Là vì Đường Kiêu sao?

Vừa nghĩ đến ánh mắt xa cách và lạnh lùng của Đường Kiêu tối nay, tôi bất giác cười tự trào.

Lý Nhã Hàm, mày đừng ngốc nữa, trong mắt anh ấy thì mày chỉ là đối tác tình dục mà thôi, thậm chí khi em của anh vô cớ gây sự giữa chốn đông người thì anh đã lựa chọn tin tưởng cô ấy, mày nghĩ mày có địa vị gì trong mắt anh chứ?

Tôi lắc lắc đầu và ném khỏi đầu những suy nghĩ vô bổ rồi nhanh chóng tắm cho xong.

Sau khi xong xuôi, tôi mặc chiếc áo sơ mi của Hà Phong bước ra ngoài. Khoảnh khắc cậu ấy thấy tôi thì ánh mắt cậu ấy có chút kinh ngạc. “Không ngờ bộ đồ này rất hợp với cậu đấy."

Tôi ngại ngùng gãi gãi mái tóc ướt của mình, lúc này thì cậu ấy đột nhiên xán lại khiến tôi giật cả mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.