Giọt Tình

Chương 163: Chương 163: Tôi không thích cô ta




Người phụ nữ đó là người Đường Kiêu thích, nhưng không phải người phụ nữ tôi thích, cho nên tôi chắc chắn sẽ không để anh được dễ chịu.

Có điều trước khi làm những chuyện thất đức này, tôi vẫn lén làm chuẩn bị trước.

Tôi âm thầm lén bán sạch những túi xách quần áo đồ trang sức đắt đỏ mà Đường Kiêu mua cho tôi sau lưng anh, chỉ để lại một số quần áo hay mặc nhiều, bởi vì chột dạ, không dám bán với giá quá cao, cho nên bán bảy tám món, tôi đã thu được hơn ba trăm nghìn tệ.

Có điều tôi nghĩ hơn ba trăm nghìn tệ cũng đủ rồi, chí ít đủ để mẹ tôi dưỡng già.

Bây giờ tôi mới hơn hai mươi tuổi, còn có nhiều thời gian có thể phấn đấu như vậy, sau này cùng lắm thì tìm thành phố hạng ba bốn để ẩn cư, dù một tháng hai ba nghìn tệ cũng đủ rồi.

Sau khi bán đồ xong, tôi nhanh chóng gửi tiền cho mẹ tôi, tôi hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa, chỉ ít sau khi trở mặt với Đường

Kiêu rồi, tôi không cần lo lắng anh dùng tiền uy hiếp tôi nữa.

Buổi tối anh tan làm tắm rửa trong phòng tắm, tôi biết thói quen của anh, bởi vì khi anh tắm trước giờ không hề khóa trái cửa phòng tắm, tôi và anh từng làm trong phòng tắm mấy lần, cho nên tôi rất rõ.

Canh chuẩn cơ hội rồi, tôi cầm điện thoại di động rón rén chạy đến cửa phòng tắm, bỗng nhiên kéo cửa ra, xông vào điên cuồng chụp hình lõa thể của anh.

Anh bị tôi dọa cho giật nảy mình, nhưng anh phản ứng rất nhanh, xách áo tôi lên, uy hiếp tôi: “Giao di động ra đây.

Tôi phát hiện bây giờ tôi thật sự không sợ anh chút nào, anh trần trụi uy hiếp tôi như này, tôi cũng không hề lo lắng, tôi nghĩ chắc tôi đã ăn gan hùm mật gấu

Mặc dù biết anh tức giận, tôi vẫn anh dũng như đội cảm tử, tinh thần này thật sự khiến lòng người xúc động.

Tôi muốn vỗ tay vì mình trong lòng. Truyện88.net trang web cập nhật nhanh nhất

Nhưng mà kết cục của cuộc chiến này chính là, anh xóa ảnh nude trong điện thoại di động của tôi, còn học được một kỹ năng mới, khi tắm rửa đi vệ sinh nhớ phải khóa cửa.

Đương nhiên, đã không đánh chết được anh, như vậy tôi phải khiến anh buồn nôn về những việc nhỏ.

Ban đêm tôi còn lén chuồn vào trong phòng Đường Kiêu xem lén lịch sử trò chuyện của anh và Nam Nam, nhờ đó tôi mới hiểu rõ quan hệ của hai người họ là thế nào.

Thì ra Nam Nam tên là Phàn Dục Nam, là bạn thời đại học kiêm bạn gái của Đường Kiêu lúc ở Luân Đôn, nhà mở khách sạn, cũng là một cô chiêu, khi hai người bọn họ yêu đương, Phàn Dục Nam không chê gia cảnh của Đường Kiêu, còn dự định sau khi tốt nghiệp kết hôn với Đường Kiêu.

Kết quả ba mẹ cô ta mở khách sạn ở Hồng Kông Singapore không đồng ý cuộc hôn nhân này, sau khi ép Phàn Dục Nam và Đường Kiêu chia tay, bèn gả Phàn Dục Nam cho con trai nhà buôn khác.

Đương nhiên, người như Đường Kiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thế là anh chạy tới cướp hôn.

Nếu như lúc trước cướp hôn thành công, chắc hẳn bây giờ Đường Kiêu và Phàn Dục Nam đã trải qua cuộc sống bình yên mà hạnh phúc, nhưng anh lại không thành công, về phần tại sao không thành công, tôi cũng không rõ lắm, bởi vì trong lịch sử trò chuyện của bọn họ không có.

Qua bốn năm, Đường Kiêu đã trở thành một thương nhân thành công, mà chồng của Phàn Dục Nam cũng đã chết, cô ta liền thoải mái chạy đến bên này theo đuổi tình yêu, vừa khéo Đường Kiêu cũng luôn nhớ mãi không quên cô ta, thế là hai người này cứ mắt đi mày lại như vậy.

Tôi cứ cảm thấy người phụ nữ này khá hài hước, nếu thật sự là người đàn ông tôi thích, dù tôi có tuyệt thực đến chết tôi cũng phải ở bên anh ấy, nhưng cô ta lại lựa chọn thỏa hiệp, chắc là không đủ yêu Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.net

Có điều tình yêu là thứ rất mơ hồ, mỗi người đều có quan niệm khác nhau, ai cũng cụ thể như tôi thì lộn xộn lắm.

Bây giờ tâm lý tôi cũng không khỏe mạnh, đừng nói chi là bảo tôi tìm kiếm tình yêu, tôi tìm dao còn tạm được.

Gần đây tôi đã hận Đường Kiêu đến mức độ thấu xương, lúc nửa đêm nằm mơ tôi cũng mơ thấy tôi vào phòng bếp cầm dao phay chặt đầu anh, tôi tỏ ra rất lo lắng với điều này, sợ buổi tối nào đó mình mộng du, thật sự vào phòng bếp cầm dao chém anh mất

Dù sao mặc dù tâm lý tôi không khỏe mạnh, nhưng tôi cũng có thể hiểu rõ đạo lý giết người là phạm pháp.

Xem lịch sử trò chuyện của hai người họ, mới biết Đường Kiêu cuối tuần muốn dẫn Phàn Dục Nam đi gặp người nhà của anh.

Ừm, tôi cảm thấy chuyện này rất đáng được tôi nghiên cứu một chút.

Trong tủ lạnh không có thức ăn, tôi chợt nhớ ra đã lâu rồi tôi không vào phòng bếp, dù sao tôi cũng lười đi công ty, dứt khoát ở nhà nghiên cứu ẩm thực đi.

Gần đây tôi đang nóng trong người, cho nên không thể ăn đồ cay, chỉ mua chút rau phù hợp để xào.

Đúng là hời cho Đường Kiêu, nể tình anh suốt ngày đấu trí đấu dũng với tôi, tôi không làm món ăn cay đến biến thái.

Dù gì dẫu tâm lý tôi hơi biến thái, nhưng tôi còn chưa biến thái đến mức như trong phim Quỳnh Dao năm đó, Lục Bình làm chân giả thành thức ăn cho chồng mình ăn, hãi gần chết.

Mùa thu đến, tôi mặc một chiếc váy dài màu nâu sẫm ra khỏi cửa, gió hơi lớn, thổi đôi chân tôi run rẩy như lá cây xào xạc trong gió lạnh, điều này khiến tôi không ngừng trách móc thời tiết đáng chết này, vẻ mặt nhất thời lơ đãng, khi băng qua đường cũng không chú ý là đèn đỏ hay đèn xanh.

Đợi đến khi tôi phát hiện, xe đã chạy đến trước mặt tôi, lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tại trên đất..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.