Giọt Tình

Chương 276: Chương 276: Xảy ra chuyện






"Lượng thông tin bao hàm trong câu này của anh nhiều quá, mau mau, giải thích với em đi..."

Tôi nôn nóng bắt đầu đưa ra nghĩ vấn với Đường Kiêu, lại khiến anh lừ mắt xem thường.

“Nhìn em kìa, sao bây giờ em hóng hớt vậy hả?”

Tôi khịt mũi coi thường câu này của anh: "Anh không hiểu đâu, đây là chiến tranh ngầm giữa phụ nữ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đàn ông các anh không hiểu đâu.”

Đường Kiêu cốc đầu tôi: "Với trí thông minh này của em mà còn biết người biết ta, em nên cảm thấy may mãn vì không bị Phần Dục Nam hạ guc di."

Tôi nghe xong, lập tức không vui, nói: “Anh có ý gì? Chế trí thông minhcủa em thấp thì anh đừng ở bên em, em thấy cô gái vừa rồi không tệ đầu, có ngực có diễn xuất, bây giờ gái ngực lớn cũng có trí thông minh, nói không chừng hai người lại đến với nhau thì sao?”

Đường Kiêu cười xấu xa, cố ý bịt mũi nói: “Trong phòng này có mùi la..."

Tôi ngửi cẩn thận, không thấy mùi gì, liền mắng anh: "Ai quan tâm mũi anh hỏng, cho dù có mùi thì cũng là mùi khai của hồ ly”

Đường Kiêu hơi híp mắt lại, ép mặt tôi nhìn thẳng mặt anh.

“Em ngốc à, đương nhiên là mùi chua của người nào đó ghen rồi... Ngay cả giấm của một diễn viên mà em cũng muốn ăn, cần phải vậy không?"

Trơ mắt nhìn anh trêu đùa tôi như thế, tôi chắc chắn không nuốt trôi cơn giận này, nhất định phải đáp trả lại mới được.

Sau đó tôi túm chặt lấy cảm của anh, còn có mấy cọng rẫu mới nhú đâm vào ngón tay tôi.

“Đường Kiêu, anh có biết không, khi em xông tới nhìn thấy anh và người phụ nữ kia để trần, trong đầu em nghĩ gì không?”

Ánh mắt Đường Kiêu hơi mờ mịt, hôn nhẹ lên môi tôi, cuối cùng, còn như liếm dự vị trên lưỡi, nói: "Có phải em rất muốn người phụ nữ dưới cơ thể anh là em không?”

Xí! Không biết xấu hổ.

Tôi phỉ nhổ loại đàn ông hay ảo tưởng như anh trong lòng.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, lúc ấy thật ra em nghĩ, nếu như lúc đó anh dám có phản ứng, em nhất định sẽ khiến anh đời này không cứng nổi"

Đường Kiêu không sợ hãi chút nào, nghĩ ngợi, nói: "Được thôi, vậy cũng được, dù sao anh cũng chỉ có cảm giác với mình em, người khác đừng hòng

Sau đó anh nở nụ cười tha thiết với tôi.

“Sao nào? Thấy anh làm chồng đạt tiêu chuẩn không?”

Lúc này tôi mới nhớ ra lần này đến hóng tin, bèn đẩm anh một cái.

"Đang hỏi anh chuyện chính đấy, rốt cuộc Phần Dục Nam làm cái gì? Qua lần trước rồi mà anh vẫn còn tổn thương cô ta, anh tưởng tim cô ta làm từ inox a?"

Đường Kiêu lườm tôi: “Trái tim cô ta cứng như kim cương vậy, sao anh có thể làm cô ta tổn thương được chứ?"

“Lúc đầu không nghĩ đến màn này, nhưng lần trước về nhà bị cô ta bỏ độc, suýt nữa bị cô ta đè lên, về sau nếu không nhờ anh nha trí gọi điện thoại cho Mộc Tử Thông tới tìm anh, anh đoán chắc bây giờ em không cười được nữa đâu.

Tôi

"Không phải chứ? Cô ta lại bỏ thuốc cho anh? Vậy cô ta xong chưa?

“Không biết, chắc là mẹ cô ta đưa ra ý kiến này, hoặc là cô ta cô đơn, ài... Đúng rồi, em đoán xem gần đây anh có phát hiện gì mới?"

Tôi ngước mắt, ngơ ngác nhìn anh chăm chăm: “Phát hiện gì?”

“Phần Dục Nam lăng nhăng sau lưng anh" Phut...

Tôi cảm giác ngụm máu của mình bắn ra xa: "Không phải chứ?"

"Hôm qua thám tử tư của anh gửi cho anh rất nhiều dữ liệu cô ta và tên trai bao đó đi thuê phòng, cùng một số ảnh chụp chứng cứ vô cùng xác thực, anh để hết những thứ này trong máy tính, vì ngừa bất trắc, anh còn chia làm mấy phần cơ

Anh làm việc giọt nước không lọt như thế khiến tôi hơi luống cuống.

“Có phải anh cũng xếp thám tử tư với em không vậy?”

Đường Kiêu sững sờ, sau đó vờ như không quan trọng nói: "Đương nhiên, lúc nào anh cũng phải giảm sát em, xem xem em có lăng nhăng sau lưng anh không.

“Xí! Chỉ sợ người lăng nhăng là anh Charong 27h Kay ra cheres

đây? Đô lưu manh

Tôi mắng anh một trận, đúng lúc có người gõ cửa, tôi đập mạnh một phát vào mông anh, sau đó nhanh chóng đi đến mở cửa, quay đầu lại thấy dáng vẻ giận mà không dám nói gì của anh, lập tức cảm giác tâm trạng tốt hơn nửa.

Sau khi về công ty, tôi vẫn chăm lo cho công việc của Đường Kiêu, ban ngày ở trong cùng một phòng anh, khó tránh khỏi hơi gian nan.

Đường Kiêu luôn lợi dụng thân mật với tôi nhận lúc tôi buông lỏng phòng bị, không khác gì trẻ con, khi tôi đang làm việc bỗng nhiên hôn tôi một cái, hôn xong liền bỏ chạy, điên điên khùng khùng, khiến tôi không tiện mở miệng mắng anh.

Cũng may gần đây Phần Dục Nam không đến kiểm chuyện, có lẽ là bận hẹn hò với trai bao của cô ta, không có mẹ của Đường Kiêu và Phân Dục Nam cản trở, cuộc sống của hai chúng tôi rất bình yên.

Đi làm ở công ty được một tuần, tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là các đồng nghiệp xung quanh không còn nhằm vào tối nữa, ai ai cũng tỏ ra ân cần như có như không với tôi, điều này khiến tôi sợ hãi.

Chẳng lẽ mấy tháng tôi không ở đây, bọn họ thay đổi tính nết rồi sao?

Tôi không đoán ra bọn họ nghĩ như thế nào, tôi chỉ biết bây giờ tôi có thể sống hòa thuận với bọn họ, thi thoảng xảy ra một chút ma sát với Phần Dục Nam, cũng có thể dễ dàng lên top mười tin tức hàng tuần của công ty, cuộc sống rất phong phú.

Thấy sắp đến cuối năm, Đường Kiêu sắp xếp chuyện làm tổng kết cuối năm, sau đó ra kế hoạch thêm tiền thưởng cho nhân viên tiên tiến, nhưng gần đây bên Phần Dục Nam lại xảy ra vấn đề về tiền thưởng.

Ngày đó mấy nhân viên đứng ở cửa phòng tài vụ, khiến lối đi vốn nhỏ chặt như nêm cối, thậm chí còn đang ồn ào lớn tiếng, nói gì mà tiền còn không tính đúng thì quản lý tài vụ làm quái gì.

Tôi kinh ngạc, chen vào tìm bóng dáng của Đường Kiêu, nhưng không tìm được, chắc anh vẫn đang trên tầng, đợi mãi không thấy thang máy, tôi bèn vội chạy cầu thang bộ.

Khi tôi thở hồng hộc chạy vào văn phòng Đường Kiêu, lại gặp được Mộc Tử Thông đã lâu không thấy đang thảnh thơi uống rượu vang với Đường Kiêu

“Là lúc nào rồi mà anh còn ở đây uống rượu? Đường Kiêu, anh có biết tầng dưới xảy ra chuyện lớn không!"

Mộc Tử Thông khoan thai đứng lên, khẽ nhướng mày: "Em Nhã Hàm à, chạy vội như vậy làm gì? Có chuyện gì cứ từ từ nói, em xem em gấp đến mức nào kìa... Nhìn mà đau hết cả lòng.”

Nói xong, anh ta liền rút giấy chuẩn bị lau mồ hôi cho tôi, Đường Kiêu lườm anh ta, Mộc Tử Thông lập tức sợ, chìa giấy ra trước mặt Đường Kiêu: “Nè nè nè, lau cho người đẹp của cậu đi.”

Lúc này nét mặt Đường Kiêu mới giãn ra, tươi cười đi đến.

Tôi gạt tay anh: "Đừng lau mồ hôi nữa, tầng dưới xảy ra chuyện rồi... hình như Phản Dục Nam kết toán xảy ra vấn đề, bên dưới một đống nhân viên đang ầm ĩ đấy, vây kín phòng tài vụ đến nỗi không lọt một

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.