Giữa Hè

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4 QUYỂN 1

Liên tiếp vài ngày, Tô Việt kiểm phiếu thời điểm, đều không thấy La Mân.

Tối hôm đó, Tô Việt ra trạm ga, mười hai giờ đúng, xe từ C thành chạy đến F thành vừa mới xuất phát, hắn kiểm xong phiếu của một vị lữ khách cuối cùng, lúc chuẩn bị đóng cửa sắt, đột nhiên một người thất tha thất thểu từ đàng xa đã chạy tới, đưa tay bám ở cánh cửa “Để ta vào. Mau.”

Tô Việt tập trung nhìn vào, trời đất, cư nhiên là La Mân, chỉ thấy mắt hắn sưng lên, khóe miệng cũng bị rách, cả người dính đầy máu.

Mà lúc này, cách đó không xa, giống như còn có người thét to đuổi theo lại đây, Tô Việt bị dọa run run, vội vàng đem La Mân kéo vào, sau đó nhanh chóng khóa cửa.

“Ngươi không sao chứ?” Tô Việt cẩn thận hỏi La Mân đang dựa vào trên tường, lại nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệch khi hoảng sợ.

Nhìn quanh thấy không có ai Tô Việt cẩn thận đưa hắn nâng dậy đến, nửa tha nửa túm giấu ở bên trong gian nhà kho, nơi này lúc bình thường buổi tối không sẽ có người tới.

Tô Việt nhìn đồng hồ, hôm nay hắn đang ca trực mà, đi ra sau khe hở cách cửa sắt hướng ra phía ngoài vừa thấy vài thiếu niên tuổi khoảng 17, 18 trong tay cầm gậy gọc hết nhìn đông tới nhìn tây tìm người. Hiển nhiên, bọn họ vẫn chưa phát hiện La Mân vào trạm, bằng không nhất định sẽ tiến vào đây, lúc này, nghe được động tĩnh sau, theo bên cạnh phòng trực ban đi ra hai cái đồng sự, thấy nhưng không thể trách nói “Mẹ nó, lại là kéo bè kéo lũ đánh nhau nữa.”

“Mấy tên nhóc này đánh nhau đến độ không muốn sống nữa mà, mấy ngày hôm trước ở trên đường Cầu Nổi liền chém chết một người, nghe nói mới mười tám tuổi, nghiệp chướng a.”

Hai người lắc đầu, lại vào phòng.

Ga X ban đêm sau mười hai giờ, xe khách dừng cũng không nhiều, Tô Việt vào phòng trực ban, ngồi trong chốc lát, lấy cớ đi toilet, chạy đi.

La Mân sắc mặt cực kém, xem ra chảy không ít máu, Tô Việt có chút tâm hoảng ý loạn cởi áo sơ mi thối nát của hắn, băng bó vết thương trên bụng hắn.

“Không có việc gì mà, không chết được đâu, ta lần trước so với lần này thương còn nặng hơn, cũng chỉ nằm một tuần là khỏe rồi.” khóe miệng La Mân nhếch lên muốn cười, lại bởi vì động miệng vết thương, không khỏi rên khẽ một tiếng.

“Câm miệng.” Tô Việt cả giận nói, “Chính ngươi tự soi gương thử nhìn xem mình giống bộ dáng gì nữa, con mẹ nó ngươi tuởng mình là anh hùng a?”

Hắn hận nhất chính là loại này, rõ ràng gia đình điều kiện tốt lắm, cũng không ngoan ngoãn đến trường, hắn từng khát vọng cỡ nào có thể tiếp tục đến trường a, chính là, cha đã mất, hắn không thể không từ bỏ giấc mộng lên đại học.

La Mân bị bất ngờ nên không có phản bác hắn, mắt xem xét Tô Việt bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên, trong lòng lại cảm thấy thoải mái nói không nên lời, Tô Việt mắng hắn chứng tỏ hắn đối với mình cũng thực quan tâm mà?

“Ngươi có thể tự đi không?” Tô Việt biết nhà kho này không thể nán lại lâu, cau mày hỏi La Mân.

La Mân cắn chặt răng, chậm rãi giúp đỡ tường đứng lên “Cũng được.”

“Ta đưa ngươi đi bệnh viện ?” Tô Việt lo lắng đích nói “Ngươi chảy rất nhiều máu.”

“Không được, bọn họ nhất định ở nhà ga phụ cận chờ bắt ta mà, ta không thể đi.”

“Ta đây đi báo người nhà của ngươi đến đón ngươi?” Tô Việt thương lượng nói.

“Không được, ba của ta biết ta lại đánh nhau sẽ đánh ta chết mất.” La Mân sầu mi khổ kiểm nói, “Ta trốn ở chỗ ngươi vài ngày được không?”

“Như vậy sao được?” Tô Việt hoảng sợ “Nếu đồng nghiệp ta nhìn thấy, ta nhất định phải chết.”

La Mân có chút thất vọng, “Kia, quên đi, ta phải đi thôi.”

Tô Việt có chút lo lắng nhìn hắn vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt có vẻ bụi bại, hắn đi ra ngoài còn có thể hay không gặp đám người kia, không khỏi lại gọi hắn lại “Chờ một chút.” Hắn do dự nửa ngày “Hay là đến chỗ ta trốn đi.”

La Mân mừng rỡ quay đầu lại, Tô Việt cau mày, đưa hắn đỡ dậy, nhỏ giọng nói “Nhỏ tiếng thôi, đừng làm cho đồng sự ta thấy.”

Hoàn hảo, ký túc xá Tô Việt ở hướng ngược lại với phòng trực ban, năm sáu phút sau, Tô Việt đem La Mân tới ký túc xá chính mình, nấu nước nóng, thay hắn tẩy sạch vết máu trên người, Tô Việt lục tung khắp phòng tìm thứ gì đó.

“Ngươi đang tìm gì vậy?” La Mân hữu khí vô lực nằm ở trên giường của hắn hỏi.

“Ta đang tìm Vân Nam bạch dược a, nhớ rõ ta có mang theo một lọ mà.” Tô Việt uể oải đặt mông ngồi ở bên giường “Làm sao lại tìm không thấy chứ.”

La Mân cúi đầu nở nụ cười “Coi như hết, ngươi nhanh đi đi làm đi, ta không sao.”

Như vậy còn nói không có việc gì? Tô Việt có chút buồn bực nhìn bụng hắn máu đã hơi dừng lại, may mắn chính là vết dao chỉ cắt một tầng da a, nếu sâu hơn một chút, nói không chừng bụng sẽ chia làm hai nửa.

“Ta đi đây a?” Tô Việt không thể ở lại ký túc xá lâu, hắn vẫn đang còn ca trực mà.

“Vâng.”

Tô Việt ra cửa, nhân tiện tắt đèn phòng, mặc dù như thế, chính là ngọn đèn trên sân ga vẫn yếu ớt rọi vào, La Mân cúi đầu hít một hơi, nhắm mắt lại, lại ngủ không yên, vết thương trên người vẫn đau âm ỉ, đúng lúc này, hắn nghe thấy được hương hoa thản nhiên thoang thoảng trong không khí.

Dưới ánh sáng lờ mờ, trên bàn học kia đặt một bình hoa được làm từ bình rượu, cắm mấy nhành hoa mộc lan màu tím đang nhè nhẹ tỏa hương thơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.