Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 18: Chương 18: Vạn sự đổi dời




Mỏi mệt chán chường của cả một ngày bốc hơi khỏi cơ thể trong phút chốc. Trạng thái tinh thần của Ngụy Tư Triết giờ phút này không được trầm ổn như bình thường, bước chân có phần hấp tấp.

Có đôi khi tâm trạng càng âu lo gấp gáp ông trời lại càng muốn đi ngược lại mình. Ngụy Tư Triết đẩy cửa bắc ngang dòng người, đèn dành cho người đi bộ nhấp nháy màu đỏ mà ánh mắt anh cứ khăng khăng nhìn về phía trước. Bóng hình Sở Gia Hòa lớn dần thêm trong đôi mắt, nhưng vẫn chẳng thể chạm chẳng thể sờ lấy, cũng chẳng thể đến bên cạnh y ngay lúc này.

"Anh chậm thôi." Giọng nói sạch sẽ vang lên từ loa điện thoại, Sở Gia Hòa nhắc nhở, "Chú ý an toàn."

Bấy giờ Ngụy Tư Triết mới tỉnh táo lại, vậy mà anh cứ giơ điện thoại lên như thế, không nỡ lòng cúp máy.

Đèn xanh nháy sáng, Ngụy Tư Triết bước nhanh đến bên Sở Gia Hòa, vừa cất điện thoại xong là lập tức cầm lấy túi giấy trong tay y. Anh điều chỉnh lại nhịp thở, hỏi: "Hôm nay cậu nghỉ à?"

"Hộ lầu dưới gọi tôi về nhà, ống nước trong bếp bị rò rỉ mất." Sở Gia Hòa xách bịch ni lông, "Xong việc thì mới nghĩ dù gì cũng xin nghỉ nửa ngày rồi, đến tối với về nên tiện ghé siêu thị mua ít đồ dùng hằng ngày."

Ngụy Tư Triết nghe vậy nhìn vào, tám hộp hạt óc chó được xếp ngay ngắn trong túi giấy, chỗ này mà đồ dùng hằng ngày cái gì? Anh hỏi: "Cậu thích ăn hạt óc chó lắm phải không?"

Khóe môi Sở Gia Hòa cong cong, nép vào ven đường chuẩn bị gọi xe taxi. Y đón lấy hoàng hôn ấm áp, trả lời: "Là bác Ngụy thích ăn."

Ngụy Tư Triết hơi ngạc nhiên: "Viện dưỡng lão cũng chi trả khoản mua đồ ăn vặt cho các ông bà à?"

Sở Gia Hòa lắc đầu: "À không."

"Cậu tự bỏ tiền?" Ngụy Tư Triết nở nụ cười, "Sở Gia Hòa, cậu phóng khoáng thật."

Y vô tội nhún vai: "Cũng có phải tôi mua không nổi đâu."

"Nếu có những chi tiêu thế này nữa phải nói cho tôi biết." Ngụy Tư Triết móc bóp tiền ra, "Để tôi trả lại."

Sở Gia Hòa từ chối: "Tôi không nhận tiền của anh được, đây là tấm lòng của tôi với bác. Bác đối xử với tôi rất tốt, hơn nữa cũng vô cùng tôn trọng tôi."

Ngụy Tư Triết chợt hiểu ra suy nghĩ của Sở Gia Hòa, hai chữ "tôn trọng" ấy giải thích rất rõ ràng động cơ của hành động này. Trong viện dưỡng lão, người già và điều dưỡng viên rất dễ xảy ra xích mích, hai bên không vừa mắt nhau, ông bà sẽ xoi mói điều dưỡng viên chăm sóc không tận tình chu đáo, điều dưỡng viên lại thiếu kiên nhẫn với ông bà, ai cũng giữ khó chịu bực bội trong lòng. Sự việc như thế hết sức thường gặp, hiếm mà thấy được mối quan hệ nào hài hòa được như Ngụy Kiều và Sở Gia Hòa.

Anh cất bóp, di tầm mắt mình trên gương mặt thanh tú của Sở Gia Hòa một vòng, cuối cùng, Ngụy Tư Triết cười nói: "Không lấy tiền à, đi, tôi lái xe chở cậu về."

Hai mắt Sở Gia Hòa sáng rỡ lên trông thấy, nhưng vẫn vờ như khách sáo hỏi: "Có phiền anh quá không?"

Bờ vai Ngụy Tư Triết hơi sụp xuống, nghiêng về phía Sở Gia Hòa: "Tóm lại cậu có muốn đi không đây?"

Giọng điệu dịu dàng lướt qua tai, Sở Gia Hòa nói mà chẳng cần nghĩ ngợi: "Muốn."

Đứng bên đường một lát, chiếc Porsche màu xám bạc lái đến từ cuối đường. Đợi khi dừng hẳn, Sở Gia Hòa thấy cửa xe bên ghế lái mở ra, y còn chưa kịp động đậy mắt đã ngó thấy Ngụy Tư Triết vòng qua đầu xe đi đến mở cửa ghế lái phụ cho y, cằm hếch hếch lên không quá rõ ràng: "Lên xe."

Sở Gia Hòa nghiêng người sang một bên, khom lưng, trên đầu có bàn tay của ai kia đỡ lấy, y cười: "Cảm ơn anh Ngụy."

Không gian trong xe sạch sẽ tinh tươm, mùi hổ phách dịu nhẹ thoang thoảng, cửa kính xe không có lấy một hạt bụi. Ngụy Tư Triết ngồi về sau hạ tấm che nắng bên ghế lái phụ xuống, Sở Gia Hòa hết nheo mắt rồi đây.

Ngụy Tư Triết khởi động xe, mở điện thoại đưa cho Sở Gia Hòa: "Định vị."

Sở Gia Hòa nhập "Khu dân cư Bảo Lợi" vào thanh tìm kiếm, cách vị trí hiện tại của hai người tầm tám kilômét, thời gian đi dự tính là hai mươi phút. Ngụy Tư Triết cảm thấy khá ngạc nhiên: "Nhà cậu trong thành phố sao lại chạy đi làm ngoài ngoại ô xa thế?"

Khung cảnh phố xá sầm uất giữa trung tâm thành phố nhanh chóng lọt vào tầm nhìn, dừng lại vài giây, Sở Gia Hòa đáp: "Lúc tôi học cao đẳng thì bà ngã bệnh, tôi không thể chăm sóc bà mọi nơi mọi lúc được, thế là đưa bà vào viện dưỡng lão."

Ngụy Tư Triết bật thốt: "Là Tuệ An à?"

"Ừm." Sở Gia Hòa thoáng mím môi, nhắc đến bà, nỗi nhớ khóa kín nơi đáy lòng dồn dập trào dâng, "Khu dân cư tôi ở không có thang máy, nhà tôi ở tầng năm. Bà có tuổi rồi, đi lại cầu thang rất bất tiện, cứ tù túng trong nhà bệnh vặt cũng không khỏi nhanh nổi."

"Đến viện dưỡng lão rồi cả sức khỏe lẫn tâm trạng của bà đều chuyển biến tốt đẹp. Tốt nghiệp xong, sau này tôi xin làm điều dưỡng viên của Tuệ An để tiện chăm sóc bà."

Ngụy Tư Triết nói: "Cậu có chính kiến riêng của mình đấy chứ."

Sở Gia Hòa ngượng ngùng vân vê vành tai: "Viện dưỡng lão Tuệ An đóng phí cao lắm, bà có tiền hưu nhưng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu, mỗi tháng tôi cũng không nhận được nhiều thế. Sau này tôi mới biết giá cả cho nhân viên có ưu đãi hơn một chút, thêm tiền lương của tôi nữa cũng miễn cưỡng đủ chi phí ăn mặc cho hai bà cháu."

Ngụy Tư Triết nghi hoặc: "Ba mẹ cậu thì sao?"

Sở Gia Hòa không định giấu giếm bất kỳ điều gì với Ngụy Tư Triết, trả lời thẳng thật: "Năm tôi hai tuổi ba tôi ra biển làm ăn với người ta, ba năm vẫn chưa thấy về, bốn năm sau bà tôi đến chỗ cảnh sát báo án, bên đó chỉ cho câu trả lời đã mất tích. Mẹ tôi bỏ theo một người đàn ông nước ngoài, đã di cư qua đó rồi, hơn hai chục năm nay tôi cũng chưa từng gặp lại bà ấy."

Lời kể không chút gợn sóng, giọng điệu chẳng hề dao động, cứ như thể từ lâu đã hời hợt với sự vô trách nhiệm của cha mẹ. Giữa lúc kẹt xe, Ngụy Tư Triết quay sang nhìn Sở Gia Hòa, gương mặt người nọ tuy chìm trong bóng tối, thế mà đôi đồng tử đen nhánh vẫn sáng ngời. Dường như y chưa khi nào chán chường nản lòng, chưa khi nào mờ mịt bất định, cũng chưa từng oán than số phận, nhưng tỉnh táo dành hết trái tim cho bà, trân trọng tất thảy những gì mình có.

Xem nhẹ "mất mát", trân trọng "có được", không sa lầy vào quá khứ bất công, chỉ để tâm đến những người tốt với mình, dù chuyện gì xảy ra cũng đều giữ thật kiên định cá tính và bản chất thiện lương, đó là điều rất đáng ghi nhận.

Ra vào Tuệ An nhiều lần như thế rồi, Sở Gia Hòa chỉ chuyên tâm chăm sóc một mình Ngụy Kiều. Hôm nay nhắc đến bà sắc mặt y đầy điềm tĩnh và thản nhiên, cho nên Ngụy Tư Triết không hỏi bà hiện tại thế nào, hiển nhiên bà đã qua đời trước đó lâu lắm rồi.

Rẽ sang đầu phố rồi đạp ga, con đường trước mặt thông thoáng nhưng lòng lại nghẹn ứ tắc tịt, lờ mờ trộn lẫn nỗi xót xa âm ỉ. Anh đánh vô lăng lái vào khu dân cư Bảo Lợi bên tay trái, các tòa chung cư ở đây thoạt trông có phần cũ kĩ, những ngôi nhà cũ thấp lè tè mang dấu vết sương gió tháng năm đã được xây từ bao nhiêu năm nay.

"Hai năm rồi cậu luôn một mình à?" Ngụy Tư Triết như lơ đãng hỏi.

Sở Gia Hòa "Ừm" một tiếng: "Một mình."

Chiếc Porsche đỗ lại trong bãi đậu trước tòa nhà số tám, đầu xe đối diện với tòa nhà số bốn. Sở Gia Hòa vừa ôm túi giấy vừa tháo dây an toàn, đang định mở cửa ra thì chợt nghe Ngụy Tư Triết nói: "Hạt óc chó còn trên xe."

Sở Gia Hòa chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, Ngụy Tư Triết dịu giọng: "Lát nữa tôi chở cậu về viện dưỡng lão."

"Không được đâu, xa quá, đi tới đi lui cũng mất gần hai tiếng đồng hồ." Lần này Sở Gia Hòa không đồng ý nữa, "Ngày mai anh còn phải đi làm mà."

Ngụy Tư Triết cầm được con át chủ bài trong tay, một lá khiến mọi ý đồ của anh với Sở Gia Hòa đều trở nên hợp tình hợp lý: "Tôi muốn gặp ba tôi."

Đuôi mày nhướng khẽ, Sở Gia Hòa cũng ngầm hiểu: "May mắn thật, có phúc đi nhờ xe rồi."

Trong bịch ni lông có kha khá rau củ và trái cây tươi, Ngụy Tư Triết xách đến trước cửa phòng chung cư nhưng không bước lên bậc vào. Sở Gia Hòa ấn mật mã cửa, bên hông lại chẳng có ai, y quay lại nhìn Ngụy Tư Triết đã dừng chân bên kia, chậm chạp hỏi: "Anh Ngụy không định chờ tôi dưới lầu đó chứ?"

Ngụy Tư Triết giải thích: "Tôi không quen vào nhà người ta mà đi tay không, có lẽ là lần sau khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

Sở Gia Hòa đứng trên bậc thang nên cao hơn Ngụy Tư Triết, ánh mắt cả hai chạm nhau, y nghiêng người hỏi: "Thế nào mới gọi là "chuẩn bị sẵn sàng"?"

Ngụy Tư Triết nhất thời không trả lời được.

Sở Gia Hòa hỏi tiếp: "Nhà tôi là "nhà người ta" sao?"

Câu nói nọ vừa thành hình, cõi lòng Ngụy Tư Triết run lên, trái tim gợn từng đợt sóng trùng điệp. Đáy mắt run khẽ, anh thổ lộ cả tiếng lòng mình: "Không phải."

"Ban nãy ngồi trên xe anh tôi đã nghĩ xong thực đơn bữa tối nay của chúng ta cả rồi." Sở Gia Hòa nói, "Bò trụng và cà ri tôm, anh Ngụy cân nhắc kỹ nhé, xem rốt cuộc có muốn vào không đây?"

Vạn sự đổi dời, lần này đến lượt Ngụy Tư Triết đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi: "Muốn."

Edit: tokyo2soul

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.