Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

☆ Gặp lại khi nan

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một câu chuyện vui vẻ.

01

Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên, Từ Thương đều cảm thấy được, đây tuyệt đối là nghiệt duyên, cũng không nhỡ rõ cụ thể là như nào, nhưng chính là không thể quên được.

Ngày đó là Tết trung thu, Từ Thương đã sớm cho nhân viên làm việc trong phòng khám về nhà, chỉ có mình mình không cha không mẹ ngồi tới mười hai giờ ở bệnh viện. Ngẫm lại, tết trung thu chắc mấy bang phái hắc bang sẽ không rảnh rỗi mà đi gây chuyện, vì thế liền chuẩn bị đi ra bên ngoài cửa lớn đóng cửa, chuẩn bị đi ngủ.

Có lẽ chuyện này bắt đầu từ khi hắn đi ra ngoài đóng cửa.

Từ Thương đi tới cửa lớn, loáng thoáng thấy được một người ngã xuống trong bóng đêm, trong lòng nghĩ không cần phải xen vào việc của người khác, nhưng mà đạo đức và lương tâm nghê nghiệp vẫn khiến hắn phải đi ra, vừa ra đến nơi liền thấy, quả nhiên có một thanh niên nằm nghiêng ở cổng.

Từ Thương cũng không phải là người chưa từng chứng kiến qua sóng to gió lớn, mặc dù bên ngoài nhìn vào có thể thấy đây là một phòng khám bình thường, nhưng thực chất, đây lại là bệnh viện chuyên dành cho giới hắc đạo. Nào là lão đại hắc bang, ông trùm buôn lậu, tay buôn ma túy linh tinh, bị thương không thể chữa trị trong các bệnh viện bình thường, thì sẽ vào đây trị bệnh.

Cho dù là như vậy, Từ Thương có kiến thức rộng rãi vẫn bị thương thế của người trước mắt làm cho hoảng sợ. Biết rõ người có thương tích như vậy tuyệt đối là một kẻ vô cùng phiền toái, nhưng mà Từ Thương nghĩ nghĩ, vẫn đem y ôm vào trong bệnh viện.

Đem thanh niên đặt vào bàn mổ, cởi quần áo của y ra, Từ Thương vốn là người cứng cỏi mà cũng phải hít một ngụm lãnh khí. Trên người của người của người này không có một chỗ nào da dẻ còn hoàn hảo, miệng vết thương mới cũ đếm không hết, nhìn thấy vô cùng ghê người, ở thắt lưng còn có dấu vết bị điện giật.

Vết thương nọ chồng chéo lên vết thương kia, mới cũ không rõ ràng, Từ Thương không biết nên làm thế nào cho tốt, đành cầm lọ thuống sát trùng, trước hết rửa sạch các vết thương.

Bởi vì người thanh niên này còn đang ở trong trạng thái hôn mê, cho nên khi xử lí miệng vết thương, không cần dùng thuốc gây mê, mặc dù hai hàng lông mày vẫn không chịu được mà nhíu lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không mở mắt ra.

Giúp người thanh niên này băng bó cẩn thận, đổi sang quần áo sạch sẽ, trời đã bắt đầu sáng dần. Từ Thương nhìn bông băng bị máu đỏ thấm đẫm, thu dọn vào thùng rác, lại nhìn người đang ngủ trên giường, hô hấp dần trở nên an ổn, dưới ánh trăng mờ nhạt, thở dài một hơi, bản thân mình đã nhặt được một cái đại phiền toái rồi.

Chờ khi các bác sỹ khác đến làm, Từ Thương căn dặn họ vài câu, bản thân mình còn phải đi học. Năm nay hắn trở thành nghiên cứu sinh tại trường đại học, tuy rằng biết rõ tiếp nhận phòng khám này của ba không cần bằng cấp gì, nhưng ba của hắn cả đời chẳng khác nào một lang trung giang hồ, chỉ muốn con của mình có một cái bằng cấp quang minh chính đại. Nguyện vọng của ba, Từ Thương không có khả năng từ chối.

Trường đại học còn chưa chính thức khai giảng, cho nên Từ Thương làm xong thủ tục nhập học rồi trở về phòng khám. Buổi tối, bệnh viện cũng không có người tới khám bệnh, cho nên Từ Thương liền đi kiểm tra các phòng bệnh nội trú, thuận tiện tới phòng của người thanh niên kia, nhìn y an ổn ngủ, nhẹ nhàng đi vào.

02

Nhẹ nhàng bước, ngay khi Từ Thương đang đi vào, muốn kéo một cái ghế để ngồi xuống bên cạnh, người trên giường bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, đầu tiên là lông mi.

Run rẩy, cố gắng mở mắt, sau đó cả hai mắt đều mở ra.

Từ Thương chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như vậy, một người lại có thể có đôi mắt đẹp đến như thế sao.

Người thanh niên còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại, có lẽ do ngủ nhiều mà khi mở mắt, trong đôi mắt còn nhiễm một tầng hơi nước mỏng, bởi vì vết thương trên người quá nhiều, cộng thêm suy kiệt dinh dưỡng nên sắc mặt còn trắng bệch, lại càng khiến cho đôi mắt kia trở nên đẹp hơn nữa. Đôi mắt ấy chớp chớp vài cái, nhìn quanh vòng một lần, sau đó chuẩn xác dừng lại trên người của Từ Thương.

Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, Từ Thương có thể cảm nhận được, huyết áp của mình tăng vọt, tim đập nhanh hơn.

‘Bộ dáng của người này thật sự quá đẹp.’

Từ Thương nghĩ thầm trong lòng như vậy, nhưng biểu tình vẫn giữ nét nghiêm trang. Khi hắn đang mở miệng định nói gì đó, lại bị tiếng nói to của thanh niên kia đánh gẫy.

“Cậu là thiên sứ!”

“Gì?!”

“Ba… con vô cùng xin lỗi người a!” Người nọ đột nhiên ngồi dậy khóc lóc, “Con không chịu được tra tấn của kẻ địch, chưa gì đã thăng thiên rồi, con biết làm gì bây giờ…. phụ lại sự mong chờ của những người đã bán mạng vì tổ chức, ba đợi con a….! Thiên sứ, thiên sứ, cậu có biết ba tôi không?”

Người nọ bắt lấy tay áo của Từ Thương lay mạnh, “Ba tôi là Lâm Hổ, tên tiếng Anh là Tiger Lin, bộ dáng cũng từa tựa như tôi, nhưng đáng tiếc là không đẹp trai bằng, đại khái ba năm trước đây đã lên đây rồi, cậu có thấy ông ấy không?”

Từ Thương bị dọa một trận đến mơ mơ hồ hồ, hắn cảm thấy bộ dạng người này khóc quả thật không tệ, thậm chí còn khiến mình động tâm, nhưng Từ Thương không hổ là Từ Thương, hắn vẫn phải bắt người này nôn ra tiền viện phí.

“Cậu nói ba cậu là Lâm Hổ….. Như vậy thì cậu là Lâm Hiên?”

“Uây? Thiên sứ đúng là vô cùng lợi hại!” Lâm Hiên giơ cái cánh tay được bọc kín như giò heo lên cố gắng tặng cho Từ Thương một ngón cái.

“…….. Còn nữa, cậu chưa chết, tôi là bác sỹ, cậu không cần cho rằng mọi người mặc quần áo trắng đều là thiên sứ trên trời.”

“Cậu có thể chứng minh tôi chưa chết không?” Biểu tình trên mặt Lâm Hiên chính là ‘đừng có mà gạt tôi, tôi đã chết rồi.’

“……….Lâm tiên sinh, cậu nói xem tôi nên chứng minh như thế nào?”

“…….. Vấn đề này rất khó,” Lâm Hiên nghiêm túc hiếm hoi, không biết có phải do miệng vết thương bị đau hay không, mà cả khuôn mặt gần như nhăn nhúm lại, “Như vậy cũng được,” Lâm Hiên hướng về phía Từ Thương ngoắc ngoắc ngón tay, “Cậu đi nấu một nồi xương hầm đậu tây, bên trong nhớ cho nhiều khoai tây một chút, nước canh phải sền sệt lại, tôi muốn để cho cái dạ dày của mình nói cho tôi biết, tôi còn sống!”

Lúc ấy Từ Thương thật sự muốn đem cái con người trước mặt này quên đi, nhưng não đại đột nhiên hiện lên hình ảnh, lúc hắn thay quần áo cho Lâm Hiên, cả người đều gầy ốm, chỉ còn khung xương, Từ Thương hít sâu một hơi, xoay người đi tới phòng bếp của bệnh viện.

03

Khi Lâm Hiên ăn sạch sẽ đem nồi trả lại cho Từ Thương, hắn không khỏi trợn trắng mắt. Cái món đậu tây lẫn khoai tây với xương lợn này mà gọi là đồ ăn sao, chẳng qua là thái chặt các thứ ra rồi tống vào nồi nấu, mùi thịt quyện lại với mùi khoai tây…

Nói cách khác, đây chẳng khác nào một mớ hổ lốn cả.

Nhưng mà nấu xong rồi, rửa nồi chính là một vấn đề nan giải, bột khoai tây và thịt nhừ két trên thành nồi…. Nhưng điều khiến cho Từ Thương không ngờ được chính là, Lâm Hiên đã vét sạch sẽ…..

Thấy Từ Thương có vẻ ghét bỏ mình, Lâm Hiên hoảng sợ sờ sờ khóe môi, trong lòng suy nghĩ không biết có phải mình làm dây khoai tây lên mặt. Sờ soạng một hồi, Lâm Hiên cảm thấy khuôn mặt mình vô cùng sạch sẽ, cảm thấy mình không làm sai chuyện gì, cho nên cũng mở to mắt nhìn lại.

“Sao cậu không vùi mặt vào nồi luôn đi.”

“Sao cậu lại nói như vậy,” biểu tình trên mặt Lâm Hiên cũng nghiêm túc không kém gì Từ Thương, “Ngày đi nhà trẻ cô giáo không dạy cậu, không cần nói thật sao?”

“…….Khụ,” Từ Thương cảm thấy mình bị sặc nước miếng rồi, “Tôi cảm thấy mạng lưới tình báo của chú Lâm sẽ bị cậu phá hoại.”

“Chú Lâm là ai?” Vẻ mặt của Lâm Hiên vô cùng trong sáng và thánh thiện, “Tôi không biết.”

“……..Bây giờ che dấu có ích lợi gì, không phải ban nãy túm tay áo tôi nói tuốt tuồn tuột rồi sao,” Từ Thương rút tay ra khỏi túi quần, “Xem đi, hình như còn có cả nước mắt đấy.”

Lâm Hiên mở to đôi mắt khờ dại, đôi mắt chớp chớp, chớp chớp, lại chớp chớp, sau đó tưởng tượng đến bộ dáng lúc đó của mình, ‘rầm’ một tiếng ngã xuống giường, lực đạo lớn đến nỗi khiến thân thể của y nẩy lên hai cái, đụng phải miệng vết thương, đau đến nỗi lại gào ầm lên, giả bộ bất tỉnh thất bại.

…………. Từ Thương cảm thấy rằng, người như vậy không nên chìm trong hắc đạo, nếu không nói là đi theo chính đạo, con người này chính là thất bại của nền giáo dục cộng hòa và đảng nhân dân.

04

Nằm được một phút đồng hồ, Lâm Hiên mới chậm rãi mở to mắt, không biết bị đau đến mức nào, trong đôi mắt lại có một tầng hơi nước mênh mông.

“Từ Thương.”

Tiếng nói vừa thốt ra, Từ Thương rốt cuộc cũng có hứng thú một chút nhíu mi. Từ khi Lâm Hiên vào ở đây đến giờ, hắn chưa từng nói với y mình tên là gì, mà người khác cũng chưa tiếp xúc với Lâm Hiên. Cho nên không thể có người khác nói cho Lâm Hiên biết tên của hắn được, khi Lâm Hiên có thể nói chuẩn xác tên của mình, Từ Thương bắt đầu tin tưởng, người nhìn qua tưởng chừng như một kẻ lỗ mãng này, là người nắm trong tay mạng lưới tình báo của khu vực.

“Làm sao?”

“Chúng ta đàm phán đi,” Lâm Hiên đem tất cả biểu tình vui vẻ cười cợt thu về, bày ra bộ dáng đứng đắn nghiêm túc, “Trong tay tôi hiện giờ đang cơ một thông tin cơ mật liên quan đến một vụ buôn dán vũ khí, là vụ buôn bán từ EU qua châu Mỹ, nhưng có người lại muốn bóp méo thông tin cơ mật này, đem vũ khí buôn bán đến Trung Quốc,” Lâm Hiên dừng lại một chút, “Từ Thương, cậu đừng có cười tôi a, tuy rằng tôi là người trong hắc đạo, buôn bán thông tin, nhưng tôi không phải kẻ bán nước, trời biết được khi kho vũ khí này tuồn vào Trung Quốc sẽ gây ra náo đông gì, cho nên tôi không thỏa hiệp.”

“Sau đó thì sao?” Từ Thương khoanh tay trước ngực, ít nhiều cũng có chút hứng thú.

“Sau đó tôi bị đối phương bắt cóc,” vẻ mặt của Lâm Hiên trở nên tang thương, bao nhiêu biểu tình nghiêm túc vất vả tích góp được bị hủy đi không còn một mảnh, “Bọn họ ngày ngày tra tấn tôi bằng một loại phương pháp! Điện giật nữa! Còn không cho tôi ngủ! Không cho tôi ăn cơm! Ô ô ô ô ô tôi khổ lắm a Từ Thương Thương, nếu không gặp cậu……..”

“…….Cám ơn, gọi tôi là Từ Thương,” Từ Thương bất động thanh sắc lui một bước, không cho Lâm Hiên tiếp tục lau nước mắt lên áo của mình, “Vậy hiện tại làm sao bây giờ?”

“Phòng khám của cậu là mảnh đất trung lập, tôi tạm thời trốn ở đây vài ngày, chờ cho giao dịch này hoàn thành, tôi sẽ đi.”

“Đi a,” Từ Thương đáp ứng nhanh chóng, vô cùng lưu loát, “Bất quá đừng quên trả tiền viện phí!”

“Cậu đem Lâm Hiên tôi trở thành người như thế nào,” Lâm Hiên lui vào trong chăn, hừ lạnh một tiếng, với tay túm lấy áo khoác trên ghế, moi móc hết tiền trong đó ra.

“11 đồng 1 mao 8,” Từ Thương đếm cả tiền lẻ, khiêm tốn nói, “Tôi cảm thấy, viện phí của Lâm tiên sinh 1000 đồng vẫn chưa đủ.”

“Chút tiền ấy ai bảo là viện phí!” Lâm Hiên vung tay lên, “Đây là tiền mua cơm! Mua một con gà về! Ngày mai tôi muốn ăn gà hầm nấm!”

Từ Thương nhịn xuống, hắn nhớ lại ban nãy Lâm Hiên ngã xuống giường liền cau mày lại có vẻ thống khổ, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, không nhịn được mà hỏi một câu, “Vừa rồi có động đến miệng vết thương không?”

“Không a,” Lâm Hiên nhớ lại, “Nhưng mà lúc nằm xuống, cắn phải đầu lưỡi này.”

“…………” Bàn tay của Từ Thương nắm chặt, run run lên nửa ngày, quay lưng rồi đi ra ngoài, liều mạng ức chế chính mình không được quay đầu lại, sợ mình không kiềm chế được cơn xúc động mà đem người đang nằm trên giường gói lại vào trong chăn bông cùng với 11 đồng 1 mao 8 của y quăng ra ngoài cửa.

Từ Thương đi ra ngoài, buổi sáng hôm ấy đi đến siêu thị, bởi vì hôm qua đã nhận mệnh, cho nên vọt đi mua gà. Mua sắm xong xuôi, trở lại bệnh viện, trong đầu Từ Thương đều là miệng vết thương ở thắt lưng của Lâm Hiên, con người này, bị tra tấn đến như vậy mà có thể giữ được đôi mắt như thế.

Đây là lần đầu tiên Từ Thương cảm thấy đau đầu với vấn đề ‘mình là gay’, rồi lại nhịn không được mà nhớ đến khi Lâm Hiên ăn xong đồ ăn trong nồi, trong đôi mắt hiện lên cảm giác thỏa mãn, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, mọi xúc cảm sẽ vỡ òa chảy ra.

Từ Thương xua xua tay. Hắn mở miệng nói gì đó, thanh âm trầm thấp, ý cười nhợt nhạt…

“Cuối cùng cũng thấy cậu.”

===============

Dê: Đi công tác về bị ốm quả là có lợi…… :)) Cả buổi chiều ngồi trong văn phòng edit truyện mà sếp bẩu, ‘ốm còn ngồi đấy làm gì, không về nghỉ đi để mấy hôm nữa còn đi tiếp!’ này thật sự không muốn về đâu, wifi công ty khỏe thôi rồi :3…. cơ mà sếp có lòng, về vậy………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.