Giường Đàn Bà

Chương 7: Chương 7: Để Tôi Đến Gần Anh




Tôi tắt đèn, lần mò lên giường. Tìm được chăn và nằm xuống bên cạnh, hai tay để lên bụng, tưởng như đụng khẽ vào vật gì đáng sợ. Tôi lại nghĩ, khi đàn ông cần, yêu là dịu dàng và trách nhiệm, khi họ không cần, tình yêu như chậu nước vừa rửa xong, nên đổ nó đi.

Mạch 9

Chúng tôi xuống xe, trời đã tối lắm rồi. Tôi bước thấp bước cao đi theo Bob. Tôi hỏi, Anh ở cùng sân với nhiều hộ à?

Bob nói, Cái nhà này có từ lâu lắm rồi, nghe nói hồi xưa là tài sản của thư ký ông Trương Học Lương, không biết ông ấy biến đâu mất, Bob chỉ mượn danh nghĩa. Phải, cô ở đâu nhỉ?

Đại học Bắc Kinh, em ở trong trường Đại học Bắc Kinh, chính xác là, gần Đại học Bắc Kinh. Em đang học MBA ở đây.

Xem ra cô sắp thành người của giới IT rồi đấy nhỉ?

Tôi cười, nói, Biết đâu sẽ được xuất ngoại quét đường. nhưng em nghĩ, quét đường cũng phải đi nước ngoài.

Bob nói, Đúng vậy, cho dù chúng ta đi nước nào, làm gì cũng tốt, trước tiên phải học ngoại ngữ cho giỏi. Đến lúc ấy, cô bạn gái kia của tôi nhờ tôi nghe và viết từ ngữ, bảo chỉ cần học giỏi tiếng Anh, qua được TOEFL, coi như hoa của cả thế giới nở vì mình.

Tôi nói, Bạn gái của anh thật hài hước.

Bob cười, hỏi, Thật ư?

Tôi nói, Cô bạn cùng năm thứ ba đại học với em tự sát, nó nhảy từ trên cầu vượt xuống. Trong tưởng tượng của em, nó chết như một đóa hoa nở. Anh thấy đấy, mặt đất là màu, máu đỏ, áo quần của nó là những cánh hoa, mái tóc đen của nó là nhụy hoa.

Tôi nói với Bob như vậy. Tôi chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy ở quán bar gần Đại học Bắc Kinh, mỗi người một tay cầm máy ảnh đòi chụp chúng tôi, mỗi tấm hai chục đồng, chỉ cần một phút là có ảnh. Bạch Trạch đưa tay lên che mặt, miệng mắng anh kia. Tôi biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta sợ bằng chứng. Tôi cúi đầu, thoáng trông thấy cô gái bán hoa đi tới, tay nó cầm bó hoa hồng, Bạch Trạch đuổi nó đi. Anh ta muốn tiết kiệm tiền.

Tôi gọi cô bé kia lại, mua một bó hoa hồng. Bạch Trạch nhìn bó hoa trong tay tôi, cười nói, giống như đi đưa đám ma.

Mạch 10

Căn phòng của Bob rất lạnh, tôi không dám cởi cái áo của Pilison ra. Bob bật đèn, nói, Còn muốn uống rượu nữa không? Tôi có bia đấy.

Tôi nhìn cái giường trống trơn kê sát tường, tưởng chừng đấy là cái cơ thể đói của Bob đã nuốt hết mọi thứ. Tôi nhìn khuôn mặt Bob trắng nhợt dưới ánh đèn neon, bỗng nói, Em có mang, trong bụng em có một đứa bé. Em không có cách nào làm cái chuyện kia với anh, em nghĩ, đứa bé không chịu nổi.

Bob sững sờ, nói, Có phải hôm nay cô đến để nói với tôi chuyện ấy hay sao?

Tôi gật đầu nói, Anh biết không? Em mới hai mươi hai, nhưng đã mang bầu hai lần, thật ra cơ thế em rất yếu.

Nhưng tại sao cô uống nhiều rượu như vậy?

Vừa rồi qua điện thoại, anh ấy một lần nữa nhấn mạnh, bảo em cho đứa bé kia ra, tức là, anh ấy bảo em giết người.

Hai người lấy nhau rồi à?

Anh ấy không chịu cưới, em mấy lần bảo cưới, anh ấy bào cái tờ giấy ấy không quan trọng.

Vậy cái gì quan trọng?

Anh ấy bảo tình cảm mới là quan trọng, cho dù em biết anh ấy không yêu em, em vẫn cứ hỏi cuối cùng anh có yêu em không? Anh ấy bảo, công việc ở tòa soạn báo làm anh ấy rối đầu rối óc, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện cưới xin.

Cô định lấy đứa bé ra dọa anh ấy à?

Nước mắt tôi trào ra. Tôi nhìn Bob, nói, Anh ấy không sợ.

Bob từ từ cúi đầu, nói, Thế đấy, đàn ông càng ngày càng không sợ chuyện ấy.

Nếu là anh, anh cũng không sợ chứ?

Bob sững sờ, anh ta không ngờ tôi hỏi câu ấy. Nhưng tôi nhanh chóng nói, Cho nên, xin lỗi, anh Bob, tối nay em không thể làm tình với anh, anh có giận không?

Chỉ không vui thôi, không giận đâu. Nhưng… anh ta vừa cởi áo quần, vừa nói, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi… cô có thể dùng tay giúp tôi được không?

Tôi mỉm cười, lắc đầu, nói, Cũng không được.

Thế thì thôi, cô ngủ đi.

Bob cởi áo ngoài, để hở áo lót trắng. Anh ta xắn tay áo lên, nói, Cô nhìn vết thương của tôi, trên người còn mấy chỗ nữa. Tôi tắt công tắc đèn ở tường, bình thường tắt xong mấy bước là đến giường. Hôm ấy không biết tại sao tôi mới đi hai bước đã bước lên giường, bước hụt, bất ngờ chồm vào cái ghế bên cạnh…

Tôi phá lên cười. Anh cười với tôi, rồi chui vào chăn, nằm thẳng người. Trán anh vẫn có mấy lọn tóc xõa xuống, bởi thế trông anh rất trẻ con.

Tôi chống tay vào thành giường, nói, Nhưng mà, em muốn ngủ bên những vết thương của anh.

Bob nói, Được lắm, ngủ trong lòng tôi.

Thôi! Tôi nói.

Nhưng tôi muốn hỏi, cô có yêu người đàn ông kia không? Bob suy nghĩ giây lát lại nói, tất nhiên cô có thể không trả lời.

***

Tôi tắt đèn rồi lần mò đến bên giường. Tìm được chăn và nằm xuống bên cạnh, hai tay để lên bụng, tưởng như đụng khẽ vào vật gì đáng sợ. Tôi lại nghĩ, khi đàn ông cần, yêu là dịu dàng và trách nhiệm, khi họ không cần, tình yêu như chậu nước vừa rửa xong, nên đổ nó đi.

Nhưng với tôi, tôi chưa yêu Bạch Trạch hay sao? Đối với anh, yêu hay không yêu? Vào một đêm trăng sáng, Bạch Trạch cúi xuống tôi, chính vào lúc ấy, anh ta bảo sẽ lấy tôi.

Tôi không có cảm giác đối với cơ thể Bob, cho rằng anh đã ngủ, liền hỏi, Anh ngủ rồi à?

Chưa.

Tại sao anh không nói chuyện?

Nói chuyện gì?

Nói chuyện hồi nhỏ của anh.

Hồi nhỏ của tôi… hình như tôi không có tuổi niên thiếu. Cô nghĩ, thi, học piano, học ngoại ngữ.

Tôi cười không thành tiếng, nói với anh, Hồi nhỏ tôi cũng vậy, điều duy nhất khác là, tôi chỉ học piano nhỏ được mấy hôm, Hình như hôm sinh nhật, bố mua cho tôi tập nhạc làm quà sinh nhật. Kết quả ngay hôm đó tôi ném cả đàn cả tập nhạc từ trên lầu xuống đất. Hôm ấy tôi đứng trên ban công,sau khi ném xuống, thậm chí bố cũng không có phản ứng gì.

Bob nghe rồi nói, Chắc chắn đầu cô có vấn đề.

Tôi nói, Bố em rất buồn, ông bảo ông buồn lắm. Em không biết bố buồn như thế nào, xưa nay ông vẫn không quan tâm đến mẹ em, mẹ nuôi em lớn lên.

Bob nói, Tôi học piano trước, học đến cấp bảy, hình như bàn nhạc cuối cùng tôi chơi là của Rachmaninov(*), khó lắm, tôi chưa đạt đến trình độ đó. Nhưng bố bảo tôi là thiên tài, nhất định bắt tôi học đàn, về sau thấy tôi thật sự không có khả năng chơi đàn, ông bảo tôi học sáo dài. Kết quả, lãng phí bao nhiêu năm cho cái sáo. Sau đấy tôi thi đại học, thiếu mất mấy điểm, nhưng được coi là học sinh có năng khiếu, vào được địa học. Ở đại học, tôi tuyệt đối không thổi sáo, cũng không chơi piano, cũng không tham gia bất cứ đem dạ hội nào, phía nhà trường than bị thiệt quá.

Tôi hỏi, Anh nói gì?

Tôi bảo tôi hận cây sao. Cho đến nay, đầu giường tôi vẫn để cây sao ấy, vì từ nhỏ quen đụng tay vào nó, nên không nỡ vứt đi.

Tôi lại cười, Thật lòng nói, nói chuyện với anh thật vui.

Tại sao?

Giống như anh rất gần em.

Nào, cô quay người lại đây, để tôi áp mặt vào.

Không được, như vậy anh sẽ không chịu nổi.

Thôi, tôi quay đi, Chúng ta ngủ nhé.

Nói xong, Bob quay đi. Rất lâu hai người không nói gì.

Bob 11

Ánh trăng lọt qua cửa sổ không có ri-đô.

Mạch lại hỏi, Anh ngủ rồi à?

Bob không lên tiếng.

Mạch nói, Anh Bob, ngủ được không?

Bob vẫn không nói gì.

Mạch nói, Anh Bob, anh giận đấy à?

Bỗng Bob nói, Giận gì?

Vừa rồi em không quay lại, anh giận.

Bob nói, Ngủ nhé? Lòng tôi yên tĩnh.

Mạch gật đầu, nói, Ừ!

Bob nằm kia, Mạch vẫn tiếp tục nói chuyện.

Một lúc sau, Mạch lại nói, Anh Bob, anh có thấy không? Ngủ rồi à? Anh ngủ đi nhé!

Bob nói, Tôi ngủ rồi, bị cô đánh thức.

Mạch nói, Ở đây đi nhà vệ sinh thế nào? Em buồn đi tiểu không chịu nổi nữa rồi.

Bob ngồi bật dậy, nói, Bây giờ muộn rồi, trong khu nhà này phức tạp lắm, cổng ngoài cũng đóng, cô không thể ra nhà xí công cộng của ngõ được đâu.

Mạch nói, Em khó chịu lắm.

Bob nói, Đi vào ống bơ.

Mạch cười vang. Bob nói, chỉ có cách ấy thôi. Mạch nhìn Bob, lại nhìn căn phòng, đầy ánh trăng, đành nói, Nhưng anh không được nhìn.

Bob nói, Không nhìn, ống bơ ở dưới giường ấy.

Bob lại nằm xuống, Mạch ngồi dậy, cô thò tay xuống gậm giường tìm ống bơ, quay lại nhìn Bob. Cô ngồi xuống mắt cứ nhìn Bob.

Bỗng Bob nhỏm dậy, quay mặt về phía Mạch.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Mạch vội ôm quần đứng lên, nói, Anh không giữ lời hứa.

Bob cười, nói, Tối thế này, tôi đâu có nhìn thấy gì. Thế này nhé, tôi lấy chăn trùm kín mặt lại.

Mạch do dự nhìn Bob dùng chăn trùm kín đầu, anh ngồi kia cười không ngớt.

Mạch ngồi xuống, cô bắt đầu đi giải.

Bob vẫn trùm kín đầu, anh chờ đợi.

(*) S. Rachmaninov (!873-1943): nhạc sĩ người Nga

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.