Giường Đôi Màu

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 9

Thấy Âu Dương Sóc bên lau miệng bên nhìn Nhan Cảnh vẻ khó nói, Lưu Chí Cương không nhịn được hỏi: “Sao thế?”

Nhan Cảnh cười nói: “Không có gì.” Nói xong hơi đánh mắt liếc Âu Dương Sóc, Âu Dương Sóc vội vàng xoa mũi ngồi xuống tiếp tục uống trà của mình.

Ngay cả Nhan Cảnh còn bình tĩnh thản nhiên như đúng rồi thì người ngoài cuộc như hắn càng chẳng có gì để lo lắng. Âu Dương Sóc tin rằng, một Nhan Cảnh từ trước đến nay khéo đưa đẩy như cá trạch nhất định sẽ thuận lợi giải quyết cục diện sắp tới.

Nhan Cảnh làm như hiếu kỳ, bình thản hỏi han: “Anh Lưu, anh nhận nuôi đứa nhỏ này mấy năm rồi?”

Lưu Chí Cương cười nói: “Hơn mười năm rồi, vào đúng hai năm sau khi chú đi. Lúc ấy nó vẫn chưa tới mười tuổi.”

“Ồ, vậy cha mẹ ruột của cậu bé đâu?”

“Chuyện này thì anh không rõ lắm, thủ tục nhận nuôi Nhung Tử đều do vợ anh xử lý. Nghe nói cha mẹ thằng bé đã qua đời rồi.”

“Vậy à.” Nhan Cảnh vuốt mũi. Chẳng biết tại sao nghe thế lại cảm thấy có chút gì đó đau lòng. Thông thường, đứa trẻ từ nhỏ không có cha mẹ sẽ ít nhiều có vấn đề về mặt tâm lý, nhưng Nhung Tử nhìn thế nào cũng thấy rất bình thường, lạc quan, tính tình tốt, làm người lại ngay thẳng lương thiện. Khụ, nếu không phải mình có mắt không tròng dụ Nhung Tử vào khách sạn, biết đâu hai người lại trở thành bạn tốt. Có bạn vong niên tốt bao nhiêu, sao đứa bé kia không chịu suy nghĩ mà cứ muốn yêu đương hơn tuổi vậy…

Lưu Chí Cương hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Thằng bé Nhung Tử này rất thông minh, thành tích cũng rất tốt, chưa bao giờ để anh chị lo lắng. Sau khi lên đại học không chịu nhận tiền của anh, tự mình lập một studio kiếm học phí, thỉnh thoảng còn mua cho bọn anh mấy thứ. Vợ anh thường nói, con ruột cũng chưa chắc hiếu thuận như thằng bé.”

Nhan Cảnh sờ mũi, hỏi: “Tình cảm mọi người đã tốt như vậy sao cậu ta lại không đổi sang họ của anh?”

“Chính nó không muốn sửa, bọn anh cũng không muốn ép nó. Anh nghĩ, khả năng cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì đó với nó.” Lưu Chí Cương thoáng im lặng, “Đúng rồi A Cảnh, mấy hôm trước đột nhiên Nhung Tử nói với anh nó thích một người đàn ông, chú nói thế là làm sao?”

Anh hỏi quả là đúng người! Ngụm trà của Âu Dương Sóc lại suýt phụt ra ngoài, Nhan Cảnh khẽ liếc mắt sắc lẻm, hắn vội vàng quay đầu đi nuốt nước trà nhưng bả vai vẫn run không ngừng.

Nhan Cảnh biết thừa, đồ khốn Âu Dương Sóc này trăm phần đang hóng trò cười của anh.

Anh cũng quá xui xẻo, vừa mới về nước cùng Âu Dương Sóc đến quán bar săn, tia trúng một bé thỏ trắng nhìn qua rất đơn thuần, định bụng ăn một bữa thịt thật ngon, kết quả không những mình bị ăn sạch mà còn dây vào phiền toái.

Với tính tình của Lưu Chí Cương, nếu biết ‘người đàn ông con thích’ trong lời Nhung Tử chính là Nhan Cảnh, tuyệt đối có khả năng cầm đao phân thây anh. Năm xưa Lưu Chí Cương học ngoại khoa, kỹ thuật xắt rau là số 1 chứ chả chơi.

Sau lưng Nhan Cảnh toát mồ hôi lạnh, trên mặt lại vờ như bình tĩnh, mỉm cười nói: “Anh không cần lo lắng, đứa trẻ trong thời kì trưởng thành cảm thấy mơ hồ với tính hướng cũng rất bình thường. Kỳ thật có rất ít người là đồng tính luyến ái thuần túy, tính hướng của phần lớn người là do hoàn cảnh quyết định, với tư cách là cha cậu ta, anh chỉ cần kiên nhẫn khuyên nhủ, dẫn lối cho cậu ta. Em tin Nhung Tử thông minh như vậy sẽ nhanh chóng thay đổi thôi.”

Nhan Cảnh nói những lời này đương nhiên là có dụng ý khác, chỉ cần Lưu Chí Cương có thể vừa đấm vừa xoa khiến Nhung Tử hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ ở bên đàn ông thì anh sẽ không cần lo lắng chuyện cậu ta cứ quấn quít lấy anh, càng không cần lo lắng Lưu Chí Cương sẽ không nể tình bằng hữu mà giết người diệt khẩu.

Nhan Cảnh anh nhiều tuổi lắm rồi, tha thiết yêu cuộc sống, quý trọng tính mạng, bao nhiêu năm phiêu bạt bên ngoài khó lắm mới quay lại vòng ôm của tổ quốc, làm sao có thể giống anh bạn nhỏ bỏ trốn vì tình kia được. Nếu anh bỏ trốn với con trai Lưu Chí Cương, chưa kể Lưu Chí Cương sẽ lấy đao chém anh, cha anh Nhan Thư Trung cũng sẽ phát lệnh truy nã anh toàn cầu, lại càng không thể sống được với bạn bè trong giới! Đùa à, ăn cỏ gần hang ăn phải con trai bạn thân, còn trâu già gặm cỏ non, anh còn biết xấu hổ không hả?

Bên này Nhan Cảnh tính toán hào hứng, không ngờ Lưu Chí Cương bỗng nói: “Chú sai rồi A Cảnh, anh thấy lần này Nhung Tử rất nghiêm túc.”

Khóe miệng Nhan Cảnh giựt giựt, “Cậu ta nghiêm túc thế nào?”

“Nó nói nó thích một người đàn ông lớn tuổi hơn nó, người kia luôn mỉm cười, nhìn qua rất chín chắn bình tĩnh, còn rất có phong độ và khí chất. Nó thích cảm giác ở bên người kia. Nó còn nói, nhiều năm rồi chưa từng thích ai như vậy, lần này rất nghiêm túc, hy vọng anh đừng can thiệp.”

Vu Tường ngồi chơi điện thoại bên cạnh đột nhiên xen vào một câu, “Í? Người mà anh họ nói í, không phải rất giống chú Nhan sao?”

Một đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vu Tường, bả vai Âu Dương Sóc lại run mạnh hơn.

Nhan Cảnh tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Vu Tường, trong mắt ánh lên chút nguy hiểm, “Tiểu Tường, cháu tập trung vào nghịch di động của cháu được chứ?”

“À!” Vu Tường vô tội chớp chớp vài cái, nhoài qua nói nhỏ vào tai Nhan Cảnh, “Cháu chỉ đùa chút thôi mà, chú đừng để ý. Cái người mà anh họ thích, cả ngày mỉm cười, nhìn qua rất tỉnh táo, rất chín chắn, rất có phong độ, rất có khí chất trung niên, không phải rất giống chú sao? Cháu cảm thấy rất giống í.”

– nhóc con mi đừng nhạy cảm thế chứ, mi khiến chú đây biết làm sao!

Nhan Cảnh không để ý đến nhóc nữa, sau đó quay đầu cười tủm tỉm nhìn Lưu Chí Cương nói: “Khụ, anh Lưu, em nghĩ có khả năng Nhung Tử chỉ nhất thời đam mê người kia thôi, chỉ cần anh quan tâm khuyên nhủ cậu ấy thì cậu ấy sẽ hiểu. Con đường đồng chí này vô cùng gian khổ, không phải chỉ một câu thích là có thể đi đến cuối cùng. Người trẻ tuổi không nên quá xúc động với tình cảm. Anh thân là bậc trên phải hết lòng dạy bảo cậu ấy.”

“Ừm, chú nói cũng không sai.” Lưu Chí Cương cảm thấy đau đầu, “Nhưng mà, đứa nhỏ này tuy rất nghe lời  nhưng tính cách lại cực kỳ cố chấp, chỉ cần là chuyện nó nhận định thì nó sẽ không dễ dàng từ bỏ. ” Hắn hơi dừng lại, “Aizz, cho nên lần này, anh cũng không có ý miễn cưỡng nó.”

Nhan Cảnh đột nhiên có dự cảm không tốt, “Ý của anh là…”

Lưu Chí Cương mỉm cười nói: “Ý của anh là, tình cảm của bản thân nó vẫn để tự nó quyết định thôi. Giờ cũng là thế kỷ hai mốt rồi, anh với vợ tư tưởng cũng tương đối cởi mở, có thể chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái. Chỉ cần con nó thích là được rồi.”

Anh thế là quá cởi mở đấy, nếu anh biết người đàn ông con anh nói ở ngay trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ tìm cái chậu rửa mặt ném qua…

Nhan Cảnh còn muốn nói gì đó thì điện thoại Lưu Chí Cương đột nhiên reo lên, hắn lấy di động ra, nhìn màn hình mỉm cười nghe máy: “Nhung Tử à, con sắp đến rồi đúng không? Sau khi vào thì trực tiếp lên tầng 2 phòng trong cùng. Ừ, chú Nhan con đã sớm đến rồi, chú ấy cũng rất muốn gặp con đấy.”

Nhan Cảnh đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh loát, “Khụ khụ, xin lỗi, em đi toilet chút.”

Sau đó vẻ mặt bình tĩnh bỏ chạy vào WC.

Không có nhu cầu đi WC, lại chạy tới WC đứng trước bồn rửa chậm rãi rửa tay, còn có người rỗi việc cho rằng anh thất tình mà đưa cho anh một túi giấy ăn…

Sống hơn nửa đời người, cho tới giờ chưa khi nào chật vật như vậy. Bỏ chạy vào WC, đã từng là phương pháp chạy trốn Nhan Cảnh khinh bỉ nhất, không ngờ hôm nay bản thân mình lại dùng tới.

Nhưng biện pháp lấy cớ đi WC này dù sao cũng không phải kế lâu dài, người khôn khéo như Bạch Thiếu Bác, vừa rồi khi mình bóng gió hỏi Lưu Chí Cương đã quăng qua mấy ánh mắt nghi ngờ, lại thêm Lưu Chí Cương lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải đèn cạn dầu, nếu anh lấy cớ đi WC mà biến mất thì đám người kia ngược lại sẽ sinh nghi. Cái tên khốn Âu Dương Sóc nhìn có chút hả hê kia nói không chừng lập tức bán đứng anh không thèm chớp mắt ấy.

Cho nên, tốt nhất là nên giải quyết vấn đề gốc rễ đã. Mà gốc rễ kia, đương nhiên là Nhung Tử.

Nhan Cảnh nghĩ ra ý hay, lập tức ra khỏi WC tìm bừa một chỗ hẻo lánh không người, lấy di động gọi cho Nhung Tử.

Điện thoại nhanh chóng thông, giọng Nhung Tử có vẻ nghi ngờ: “Alo? Ai vậy…”

“Là tôi.” Nhan Cảnh mỉm cười nói, “Không nhớ à?”

“Là anh sao.” Nhung Tử nghe thật hào hứng, “Anh lại biết gọi điện cho tôi, nhìn số điện thoại tôi còn không tin được. Gần đây anh có khỏe không? Tôi nhắn cho anh mà anh không hề nhắn lại…” Nói đến đây dường như có hơi mất mát, cậu cố hạ giọng, “Có phải là bận nhiều việc không?”

Nhan Cảnh sờ mũi, mặt không đỏ nói: “Đúng vậy, gần đây tôi thật sự rất bận, không có thời gian để ý đến tin nhắn của cậu, xin lỗi.”

“Không sao, công việc của anh quan trọng hơn, đừng để mình mệt mỏi.” Nhung Tử hơi dừng rồi lại nói, “Thế nào, anh đi công tác xong rồi à? Bao giờ về…”

“Không phải.” Nhan Cảnh sợ cậu ta hỏi “Nghĩ xong câu trả lời chưa” các kiểu, vội vàng cắt ngang lời cậu, nghiêm túc nói, “Nhung Tử, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc được chứ?”

“Anh nói đi, tôi có thể giúp anh chuyện gì?”

“Lần trước không phải đã nói với cậu tôi đi công tác là để điều tra một vụ án đặc biệt sao, hiện giờ gặp chút vướng mắc, rất nhiều tư liệu của một nhân chứng vô cùng quan trọng bị hung thủ ra sức thủ tiêu, tôi không tài nào tra được. Tôi nghĩ, không phải cậu làm hacker sao, có lẽ có cách tra được chút dấu vết còn sót lại…” Nhan Cảnh hơi nhếch khóe miệng, nói ra trọng điểm, “Bây giờ cậu có thể về giúp tôi điều tra một chút không? Tôi rất cần số tư liệu này.”

Nhung Tử dường như có chút do dự, “Nhưng bây giờ tôi phải đi tham gia một bữa tiệc, cha tôi nói muốn giới thiệu một người bạn với tôi.”

— người bạn kia chính là chú Nhan tôi đây, thế nên tôi mới dùng kế điệu hổ ly sơn đấy nhóc con.

Nhan Cảnh ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Vậy à, thế thì thôi, tự tôi nghĩ cách vậy. Aizz, tôi cũng không muốn làm phiền cậu, cậu đi làm việc của cậu đi.”

— cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, nhanh mắc câu đi con đừng dọa chú nữa.

Nhung Tử quả nhiên mắc câu, nghe trong lời nói của Nhan Cảnh có vẻ khó xử, vội nói: “Anh đừng gấp, gửi thông tin hiện tại của người nọ cho tôi. Tôi sẽ về giúp anh tra, nhanh thôi.”

Khóe miệng Nhan Cảnh nhếch thành nụ cười có chút đắc ý vô sỉ, “A, cậu không đến cuộc hẹn sao?”

Nhung Tử nghiêm túc nói, “Không sao, bên chỗ cha tôi thông báo một câu là được, lần sau đi cũng được. Vụ án của anh quan trọng hơn.”

“Thật ư? Rất cảm ơn cậu.” Gian kế cuối cùng thành công, Nhan Cảnh nhướng mày vui vẻ nói, “Vậy tôi gửi thông tin cho cậu ngay đây.”

Cúp điện thoại, Nhan Cảnh tiện tay tìm một phần tư liệu không liên quan cho cậu ta, dù sao đã nói tất cả đều bị thủ tiêu rồi, cậu ta không tra được cũng hợp tình hợp lý, dù tra được người trùng tên trùng họ thì quá trình sống cũng khác nhau. Bịa một phần tư liệu khó khăn, lại để cậu ta tra lâu một chút, bữa tiệc đêm nay cũng không còn gặp nguy hiểm nữa.

Nhắn tin cho Nhung Tử xong, Nhan Cảnh lại nhắn cho Âu Dương Sóc một tin xác nhận: “Nhung Tử đến chưa?”

Âu Dương Sóc trả lời: “Cậu ta vừa gọi điện cho cha mình, nói có chút việc gấp phải xử lý, khả năng không tới kịp, bảo chúng ta cứ ăn trước đi.” Lập tức lại bổ một câu, “Chẳng lẽ là cậu giở trò à?”

— đó chắc chắn là tôi đang giở trò.

Nhan Cảnh mỉm cười, cất điện thoại quay người trở lại phòng cuối trên lầu hai, vẻ mặt bình tĩnh nói với mọi người: “Xin lỗi, gần đây dạ dày không tốt lắm, đã để mọi người đợi lâu.”

Âu Dương Sóc ho một tiếng, quay mặt đi không nói gì.

Ngược lại là Bạch Thiếu Bác, nhìn Nhan Cảnh cười đầy thâm ý: “Anh bị tiêu chảy hay là táo bón mà vào WC lâu như vậy.”

Nhan Cảnh mỉm cười nhìn hắn: “Bác sĩ Bạch, trên bàn cơm thảo luận vấn đề này có phù hợp không?”

Lưu Chí Cương cười ngăn hai người lại: “Được rồi hai chú, mỗi lần nói chuyện đều cầm thương vác gậy là sao. Con anh nói nó có việc gấp không thể đến đúng giờ, chúng ta ăn cơm trước đi.”

“Được. Em cũng đang đói bụng.” Nhan Cảnh cười tủm tỉm ngồi xuống.

Chốc lát sau phục vụ đã nhanh nhẹn bưng lên hết món này tới món khác, xem ra đã làm xong từ sớm, chỉ chờ ông chủ gọi một tiếng. Đầu bếp của nhà hàng Minh Nguyệt Lâu mà Lưu Chí Cương mới mở này cũng không tệ, những đồ ăn kia vừa ngửi đã thấy thơm lừng, trang trí cũng rất tỉ mỉ xinh đẹp, khiến người ta muốn ăn nhiều hơn.

Tảng đá trong lòng Nhan Cảnh biến mất, tự nhiên là bắt đầu thoải mái ăn uống.

Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện, Lưu Chí Cường còn gọi một thùng bia, bạn cũ nhiều năm không gặp lúc uống rượu đương nhiên vô cùng sôi nổi, tiểu Vu Tường còn chưa trưởng thành, chỉ có thể háo hức nhìn mọi người uống rượu, còn mình thì uống pepsi.

Tất cả đều phát triển theo hướng Nhan Cảnh đã dự đoán, uống thêm vài chén rượu tâm tình cũng ngày càng tốt.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay, Nhung Tử bé nhỏ vẫn rất nghe lời anh. Anh tin rằng, với thủ đoạn của mình chẳng mấy chốc có thể dẫn Nhung Tử bé nhỏ cố chấp quay về chính đạo, sau đó Nhan Cảnh anh có thể tiếp tục không tim không phổi hưởng thụ qua ngày, chẳng cần cả ngày lo lắng hãi hùng nữa.

Bữa tiệc còn chưa tiến hành được một nửa, cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra. Nhan Cảnh tưởng là phục vụ mang thức ăn lên nên cũng không để ý.

Chỉ là, theo bước chân người nọ dần đến gần, không hiểu sao sau lưng lại thấy lành lạnh. Hơn nữa nhìn vẻ mặt nghẹn khuất muốn phun mà không dám phun của Âu Dương Sóc, Nhan Cảnh đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn.

Như anh dự đoán, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa quen thuộc.

“Bố ạ, con có chút việc gấp nên đến muộn, con xin lỗi.” Thanh niên dứt lời, còn mỉm cười nhìn xung quanh một lượt, rất lẽ phép chào hỏi từng người, “Chào chú Bạch. Hả? Ngài Âu Dương, ngài cũng ở đây à…”

Âu Dương Sóc một ngụm rượu phun không nổi, đành chật vật nuốt xuống ừ một tiếng. Nhan Cảnh đưa lưng về phía Nhung Tử, trong miệng cắn miếng cá hấp, nhất thời nuốt không nổi, sắc mặt có hơi xấu hổ.

“Người này là…” Nhung Tử nhìn bóng lưng cứng đờ trước mặt, nghi hoặc hỏi.

Lưu Chí Cương ngược lại cười rất có dáng vẻ của cha hiền, chỉ chỉ Nhan Cảnh nói: “Người này chính là chú Nhan Cảnh bố đã nói với con, chuyên gia tâm lý học trở về từ châu Úc.”

Nhan Cảnh sau nửa ngày không có động tĩnh, cá trong miệng cũng càng nhai càng đắng.

Suy nghĩ của tác giả: Màn kịch nhỏ

Nhung Tử: anh còn muốn tiếp tục lơ tôi sao, cảm giác tồn tại của tôi yếu như vậy sao, tôi đã đứng sau lưng của anh mà…

Nhan Cảnh: ắc, tiểu Tử, hai ta đi ra ngoài nói chuyện.

Nhung Tử: lần này anh muốn độn kiểu gì? Độn thiên hay là độn thổ?

Nhan Cảnh: tôi… tôi không độn được TAT mẹ Điệp là người tốt, nhanh cho Nhung Tử đến đoạn mất trí nhớ được không? Dù sao cô cũng là nữ hoàng máu chó TT

Nhung Tử: mẹ Điệp là người tốt, để tôi nhanh nhanh đuổi được chú, tôi không muốn mất trí nhớ.

Mẹ Điệp: đi đi, đừng lôi kéo làm quen ảnh hướng đến phán đoán của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.