Giường Đôi Màu

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 10

Rốt cuộc gắng nuốt đồ ăn xuống, thời khắc gian nan càng phải biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Nhan Cảnh anh có sóng gió to cỡ nào chưa gặp qua há có thể nào làm rùa rụt đầu… Vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Nhan Cảnh bỗng cười khẽ, giọng điệu thân thiết: “Hóa ra là cậu, Nhung Tử.”

Tiên hạ thủ vi cường, chung quy vẫn tốt hơn đối phương nói ra sự thật. Nhan Cảnh đứng lên, quen thuộc vỗ vỗ bả vai của Nhung Tử, “Chúng ta quả thật có duyên đấy nhỉ, cư nhiên còn có thể gặp lại.”

Nhung Tử không nói chuyện, chỉ hé miệng nhìn anh.

Lưu Chí Cương kinh ngạc hỏi: “Mấy người quen biết nhau à?”

Nhan Cảnh cười nói: “Vâng, mấy hôm trước từng gặp mặt một lần, nào ngờ cậu ta là con anh.” Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Nhung Tử, chỉ thấy đôi mắt đen lay láy nhìn mình chăm chăm, con ngươi hơi sẫm không biết ẩn giấu cảm xúc gì. Nhan Cảnh thản nhiên vội dời tầm mắt, chỉ vào chỗ trống bên cạnh nói, “Nào, qua đây ngồi.”

Nhung Tử đi qua ngồi xuống bên cạnh anh, thật lâu sau mới nhìn anh hỏi: “Anh chính là chú Nhan mà ba em hay nhắc?”

Nhan Cảnh gật đầu, ra vẻ thoải mái nói: “Đúng vậy, chuyện này làm cậu thất vọng rồi sao?”

Dáng điệu mỉm cười trêu chọc đó, ngay cả Âu Dương Sóc còn cảm thấy anh vô cùng đáng đánh.

Không ngờ Nhung Tử chẳng những không bùng nổ cảm xúc như trong suy nghĩ, mà trái lại rất bình tĩnh, chỉ thoáng trầm mặt rồi bèn ngẩng đầu, nói điềm nhiên như không: “Sao lại thất vọng, em rất vui gặp mặt anh.”

Vui? Thằng nhỏ có kiểu phản ứng gì thế này? Tình cảnh khác một trời một vực với trong tưởng tượng của Nhan Cảnh, nào là khóc lóc chỉ thẳng mũi “Cái đồ lừa đảo!” nào là bày vẻ mặt uất ức nói “Anh cư nhiên gạt tôi!”

Nhan Cảnh ho nhẹ một tiếng, đánh lảng sang chuyện khác: “Nghe nói cậu thành lập một phòng nghiệp vụ? Là làm cái gì?”

Trông tâm tình của Nhung Tử không có chút nào không thích hợp, còn nghiêm túc đáp: “Phòng nghiệp vụ của bọn em tụ tập một số người mê máy tính, đều là sinh viên của đại học T, bình thường giúp công ty trò chơi làm nhiệm vụ thiết lập, đại loại chế tạo thiết kế trang web và bảo vệ diễn đàn, kiếm chút ít tiền tiêu vặt.”

“Ồ.” Nhan Cảnh gật đầu tán thưởng, “Không tồi, thành thạo một nghề bao giờ cũng tốt. Thời chú Nhan bằng tuổi cậu, cả ngày chỉ biết chơi bời thôi.” Nhan Cảnh cổ tình nhấn mạnh giọng ở những từ mấu chốt như “Chú” “Tuổi”, hy vọng cậu có thể hiểu được chênh lệch của hai người.

Nhung Tử chẳng biết có hiểu được không, khẽ cười nói: “Chú Nhan quá khen.”

Cậu bình tĩnh thế đấy, còn cười đến mức đơn thuần vô tội, khiến Nhan Cảnh thân là đầu sỏ mà chột dạ cực, cũng chẳng biết thằng nhỏ này suy nghĩ thế nào? Vậy mà không biểu hiện ra chút cảm xúc không vui trước mặt mọi người. Dù ra sao, Nhung Tử dường như không có ý đem quan hệ của cả hai làm trò trước mặt mọi người, Nhan Cảnh không kìm được thở phảo nhẹ nhõm.

Bữa tiệc tiếp tục tiến hành, Nhung Tử đột nhiên rót ly rượu, đi đến trước mặt Âu Dương Sóc, mỉm cười nói rất lễ phép: “Chú Âu Dương, đến, cháu mời chú một ly.”

“…” Sắc mặt Âu Dương Sóc rất chi khó coi, không biết rượu này của cậu ta là rượu mời hay rượu phạt đây? “Khụ… Cảm ơn.” Cười gượng tiếp nhận rượu trong tay cậu, uống trong tâm trạng phức tạp, chỉ cảm thấy từ yết hầu đến dạ dày nổi lên một đống lửa lớn. Ai, Nhung Tử mày muốn báo thù thì mau tìm thằng đầu sỏ Nhan Cảnh, đừng có mà nhìn chằm chằm chú Âu Dương của mày nhá, chú Âu Dương vô tội.

Nhung Tử dường như hiểu được ánh mắt ám chỉ của Âu Dương Sóc, lại rót một ly rượu, đi đến trước mặt Nhan Cảnh.

“Chú Nhan, cũng mời chú một ly. Vất vả rồi.” Thái độ của Nhung Tử khó nắm bắt như trước, ánh mắt sáng ngời nhìn Nhan Cảnh.

“Cảm ơn.” Nhan Cảnh tránh đi ánh mắt của cậu, vẻ mặt bình tĩnh nhận ly rượu, vừa mới đưa đến bên miệng nhấp một ngụm. Vu Tường đột nhiên nói: “Vất vả? Lời của anh thiệt kỳ lạ, chú Nhan làm gì vất vả?”

“…” Âu Dương Sóc kỳ thật càng vất vả, mỗi lần uống gì đó đều muốn sặc.

Nếu không phải tự chủ Nhan Cảnh quá mạnh, đã sớm nâng ly phun ra như Âu Dương Sóc. Hai ông bạn già liếc nhau, cùng cảm thấy ly rượu này uống xong rõ là dạ dày đau xót.

Màn Hồng Môn Yến này ngoài mặt không khí nhiệt liệt, anh con ngoan của Lưu Chí Cương lần lượt mời rượu các trưởng bối, Lưu Chí Cương và Bạch Thiểu Bác hình như không nhìn ra manh mối gì, vẻ mặt bình tĩnh tán gẫu chuyện gia đình. Chỉ trong lòng Nhan Cảnh và Âu Dương biết rõ thì lại như ngồi kim châm, như hóc xương cá, nhất là khi bị ánh mắt vô tội ấy của Nhung Tư ngó trông, sống lưng càng dựng lông, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai người liếc nhau, rất ăn ý cho nhau một ánh mắt.

“Anh Lưu, em có chút việc gấp phải đi trước.” Nhan Cảnh đột nhiên đứng lên nói.

Âu Dương Sóc vội vàng phụ họa: “A Cảnh tôi đưa cậu đi. Cậu không lái xe lại đây, giờ ra ngoài gọi xe cũng không tiện.”

Nhan Cảnh vừa muốn nói được, chợt nghe cậu thanh niên bên cạnh thấp giọng nói: “Hay là để cháu tiễn chú Nhan về đi. Các chú bạn bè nhiều năm không gặp, chuyện trò thêm chút nữa.” Dứt lời, lại quay đầu cưới xán lạn về phía Âu Dương Sóc, “Hơn nữa, cháu cảm thấy rất hứng thú về tâm lý học, muốn tiện thể thỉnh giáo chú Nhan mấy vấn đề. Chú Âu Dương, chú sẽ cho cháu một cơ hội chứ?”

Âu Dương Sóc nhấc mông rồi lại thả về trên ghế, quyết đoán đem bán Nhan Cảnh. “Anh Lưu, nào chúng ta tiếp tục uống. Để Nhung Tử đưa đi.”

“…” Nhan Cảnh nhịn xuống xúc động đá cậu ta một cú, nghiêm mặt nói, “Không cần, tự tôi trở về, rất gần.”

Lưu Chí Cương nói: “Chú không cần khách sáo, để Nhung Tử đưa đi, thằng bé này rất sùng bái chú, mãi mới có cơ hội tâm sự với thần tượng mà.”

Sùng bái? Không phải chứ.

Nhan Cảnh quay đầu lại, thấy đôi mắt lấp lánh của Nhung Tử, bèn chột dạ, vội vàng xoay người ra cửa.

Nhung Tử rất nhanh đuổi kịp bước chân của anh, Nhan Cảnh phát hiện bất kể mình đi nhanh ra sao, cậu ta vẫn luôn giữ khoảng cách trong phạm vi một thước với mình, ai, thiệt là bi ai, lớn tuổi chạy trốn cũng chẳng bì người trẻ, chỉ có thể thúc thủ chịu trói.

Tới lầu dưới, vừa lúc thấy con xe màu trắng quen thuộc của Nhung Tử, Nhan Cảnh liền dừng bước, quay đầu lại nói với Nhung Tử: “Chúng ta nói chuyện.”

Nhung Tử ngoan ngoãn gật đầu: “Được, lên xe nói?”

Vừa rồi cậu thiệt biết điều, có thể nói là do ngại cha cậu ở đấy. Nhưng hiện tại chỉ có hai người, cậu lại không trở mặt, Nhan Cảnh thật sự không rõ cậu đang suy nghĩ gì. Ngẫm nghĩ, cũng hiểu đứng cãi nhau giữa đường rất không văn minh, vì thế khi Nhung Tử mỉm cười kéo cửa xe, xoay người ngồi xuống.

Cửa xe đóng lại, không gian khép kín chỉ có hai người khiến cho Nhan Cảnh thấy hơi khó thở, nhịn không được nới lỏng khuya áo, mở một khẽ hở cửa sổ, lúc này mới quay đầu lại mỉm cười nói: “Việc lừa gạt cậu trước đó, chú Nhan xin lỗi cậu.”

Người lớn tuổi như anh phải xin lỗi một đứa bé, quả thật quá mất mặt. Có điều Nhan Cảnh cảm thấy phải trấn an sự cố chấp của Nhung Tử, có lẽ chính sách dụ dỗ hiệu quả hơn.

Nghĩ đến đây, Nhan Cảnh liền nghiêm túc nói: “Nhung Tử, cậu chắc hẳn rất rõ ràng, người trưởng thành ở quán bar tìm kiếm đối tượng chỉ vì nhu cầu sinh lý, chú cũng sẽ không lưu lại họ tên thật cho TÌNH MỘT ĐÊM, chú không muốn tổn thương cậu, chẳng qua sự tình phát triển vượt quá dự liệu của chú, cậu đừng để trong lòng.”

Nhung Tử nghiêm túc nghe, dường như không có ý cắt ngang anh.

Nhan Cảnh tiếp tục nói: “Cậu mới hai mươi tuổi, chú Nhan cũng đã hơn ba mươi, nói thật, giữa chúng ta chướng ngại nhiều lắm, không nói đến chênh lệch tuổi tác, bất đồng sinh hoạt, chỉ bằng một cửa mẹ cha đã rất khó qua. Hai người như vậy không có khả năng bên nhau. Tình cảm của cậu đối với chú chỉ là xúc động nhất thời, chờ cậu bình tĩnh hai tháng, cậu sẽ phát hiện, có rất nhiều người thích hợp với cậu hơn chú.”

Nói tới đây, bất giác dịu giọng, “Cho dù cậu kiên trì muốn đi con đường này, cũng nên tìm một người thích hợp. Người đó, không có khả năng là chú.”

Áy náy cũng nói rồi, lôi tim gan ra nói quá rõ ràng, tin tưởng Nhung Tử thông minh sẽ nhanh chóng hiểu được. Nhan Cảnh mỉm cười nhìn về phía Nhung Tử, hỏi như khẳng định: “Cậu hiểu ý của chú chứ?”

Nhung Tử thoáng trầm mặc, “Em không muốn cãi nhau với anh, chờ anh nói xong rồi em nói.”

Sắc mặt Nhan Cảnh cứng đờ, “Tôi… nói xong.”

“Ồ.” Nhung Tử quay đầu về phía anh, gằn từng tiếng nói rõ, “Mấy đạo lý đó của anh em đều hiểu. Chẳng qua em muốn tìm không phải là người thích hợp với em, mà là một người em thích. Người đó, chính là anh.”

“…”

Nhan Cảnh tận tình khuyên bảo giảng một đống đạo lý, lại bị một câu của Nhung Tử đánh gục.

Bị ánh mắt chân thật của cậu nhìn mà thấy có chút xấu hổ, Nhan Cảnh nghiêng cái đầu đang nhức sang chỗ khác, gương mặt nghiêm túc nói: “Cậu sao lại cố chấp như vậy. Sao không nguội lạnh một thời gian ngắn để ngẫm lại.”

Ngữ khí của Nhung Tử cũng rất nghiêm túc, “Anh làm sao xác định em đối với anh chỉ là xúc động nhất thời.”

“Không phải sao?” Nhan Cảnh hỏi lại.

Nhung Tử trầm mặc giây lát, mới nhẹ giọng nói: “Chú Nhan, kỳ thật tôi đã sớm quen biết chú.”

“Hả?” Nhan Cảnh có chút phản ứng không kịp.

Nhung Tử nhìn anh, nhẹ giọng giải thích: “Mấy tháng trước, ba của em nói có người bạn muốn về nước đến trường học bọn em làm thầy giáo, em lúc ấy rất ngạc nhiên, liền hỏi ông người nọ là ai. Ông kể cho em rất nhiều chuyện về anh, em cảm thấy rất hứng thú, bèn tìm kiếm ảnh chụp và tư liệu của anh xem thử, càng xem càng yêu thích anh, cứ muốn làm quen anh.”

“Cậu…” Nhan Cảnh đột nhiên nói không nên lời.

“Nghe nói năm đó anh vì vấn đề tính hướng mà cãi nhau với người nhà, cha anh dưới cơn nóng giận tống anh ra nước ngoài, còn cắt toàn bộ nguồn kinh tế của anh. Khi đó anh mới mười tám tuổi, một mình ở nước ngoài nhất định rất không dễ dàng. Nhưng anh không chút oán hận, giữ vững lạc quan, còn cố gắng đoạt được bằng tiến sĩ tâm lý học của đại học nổi tiếng, bấy giờ em rất bội phục anh.”

“…” Được khen như thế, sao trong lòng càng thấy không tự nhiên nhỉ. Con người phong lưu vô tâm vô phế anh đây, cư nhiên thành tấm gương học tập cho người trẻ tuổi sao?

“Sau đó lại có thể gặp anh ở quán bar, chú Nhan quả nhiên phong độ như trong suy nghĩ của em…” Nói tới đây, Nhung Tử gãi đầu như có chút thẹn thùng, “Em ở một bên trộm nhìn anh, tim đập thình thịch, lúc đi đường bất cẩn đụng ngã rượu, nào ngờ anh vì thế mà chú ý tới em, còn tìm em nói chuyện. Em lúc ấy rất khẩn trương, nhưng cũng rất vui vì anh có thể nhìn trúng em. Có lẽ, từ cái nhìn đầu thấy anh, em đã thích…”

Nhan Cảnh đen mặt, “Lướt qua miêu tả tâm lý.”

“À.” Nhung Tử mỉm cười, “Lúc ấy thầm nghĩ từ từ thử kết giao với anh, dù sao tuổi tác chênh lệch hơi lớn.” Nói tới đây lại ngưng chốc lát. “Nếu em nói thẳng là con nuôi của bạn anh, anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt nhìn con nít. Cho nên, em tạm thời không nói rõ cho anh, không ngờ rằng anh lại dẫn em đi khách sạn, sau đó…”

“Đoạn này không cần nói.” Sắc mặt của Nhan Cảnh hơi xấu hổ.

“Ừm.” Nhung Tử rất nghe lời lướt qua phần êm ái, “Kỳ thật em đã sớm biết thân phận của anh, điện thoại di động của anh cũng không phải để lạc trong quán rượu, là em thừa dịp anh ngủ giấu đi, bởi vì em muốn tìm cớ liên lạc với anh.”

“…” Đầu Nhan Cảnh nháy mắt bự gấp đôi.

“Sau đó anh nói anh là luật sư, phải đi công tác, em cũng không vạch trần anh. Bởi vì em biết, ở trong mắt anh em chỉ là đối tượng 419, căn bản không có tư cách dung nhập cuộc sống của anh…”

“…” Sống lưng Nhan Cảnh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nói tới đây, vẻ mặt của Nhung Tử có phần ảm đạm, “Kỳ thật bữa tiệc hôm nay cũng là em an bài, em không biết giải thích thế nào với anh cho tốt, cho nên mới đề nghị ba mời anh ăn cơm, muốn anh nhận rõ thân phận em. Cũng để cho anh biết tâm ý của em.”

“…” Nhan Cảnh đến cả mí mắt còn lười chớp.

Nhung Tử nhẹ nhàng nắm tay Nhan Cảnh, vẻ mặt xin lỗi, giọng nói cũng mềm hẳn, “Xin lỗi, chú Nhan. Em không phải cố tình lừa gạt anh, em chỉ không muốn tiếp cận anh bằng thân phận vãn bối, khiến anh khinh thường.”

Xem như mày lợi hại! Cư nhiên cho chú Nhan cái bẫy bự như thế! Hóa ra cậu ta đã xem thấu mình, còn trưng bản mặt cừu vô tội lúc ấy?

Nhớ tới đã cảm thấy tức ngực.

Lão du điều anh nhảy nhót như thằng hề, Nhung Tử giả cừu non phối hợp anh diễn trò, cho tới bây giờ vẫn là ánh mắt vô tội dễ làm mủi lòng! Đều do mình coi thường cậu ta, vừa trông đôi mắt đen lay láy của cậu ta, trong đầu đã tự động phân vào động vật đơn bào “Thuần khiết vô tội”, hoàn toàn không nghĩ tới tên này là một thằng nhóc lanh lợi, chủ ý thối nát đầy mình.

Gặp sắc mặt Nhan Cảnh càng ngày càng khó coi, Nhung Tử nhịn không được nói dịu dàng: “Anh đừng giận, vì em rất thích anh, không muốn ba em trở thành vật cản trao đổi giữa chúng ta, cho nên mới…”

“Cậu cảm thấy tôi nên tức giận sao?” Ngữ khí Nhan Cảnh lạnh lùng, “Đừng chơi đùa tôi, tôi tuổi đã lớn không có tâm trạng chơi trốn tìm với cậu.”

“Em không có chơi đùa, anh đến bây giờ còn chưa tin em?” Nhung Tử có chút mất mác, trầm mặc thoáng chốc rồi đột nhiên nói: “Chú Nhan, anh có từng thích một người chưa?”

Nhan Cảnh nghiêm mặt nói: “Thì sao?”

“Nếu anh từng thích một người, anh sẽ hiểu rõ cảm giác muốn mau chóng bên người ấy của em.” Nhung Tử cười thực chân thành, lộ ra một hàm răng ngay ngắn trắng tinh, “Chú Nhan, đừng trốn tránh được không? Em thích anh, cho nên em muốn theo đuổi anh, điều này căn bản không sai gì cả. Về ba em anh không cần lo lắng, em có thể lo được.”

“Không phải vấn đề này.” Nhan Cảnh nhíu mày, “Được một người nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều theo đuổi, tôi sẽ cảm thấy rất… phiền não.”

“Em sẽ không từ bỏ.” Nhung Tử thề hẹn.

“Cậu… Cậu sao cứ chấp nhất thế chứ? Cậu, ai…” Nhan Cảnh vầy mà sẽ có lúc nói lắp đến không nên lời, anh thật sự bị con trâu ngốc này đánh bại! Lưu Chí Cương, đứa con ngoan anh dạy dỗ hoàn toàn kế thừa tính bướng bỉnh của anh!

“Chú Nhan, em đưa anh về nhà trước.” Nhung Tử cười rất chi xán lạn, “Em tin tưởng, chúng ta về sau còn có thể gặp lại.”

Trông nụ cười vô tội của cậu, Nhan Cảnh đột nhiên có xúc động ngày mai mua vé máy bay bay ngay về Úc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bật mí trong truyền thuyết, Nhung Tử một lòng thầm mến đại thúc, đại thúc đáng thương chạy tới săn thú, lại không biết, chính bản thân đã sớm bị thợ săn theo dõi.

Anh nói, có bi kịch nào như anh sao?

Nhan Cảnh: … Tôi trêu ai chọc ai. Nhung Tử, mắt cậu có vấn đề hay sao mà coi trọng tôi, cậu nói cho tôi lý do để tôi chết minh bạch coi.

Nhung Tử: Em không biết vì sao thích anh, em chỉ biết em quả thực thích anh.

Nhan Cảnh lại bị đánh gục  = =

Phiên ngoại 1: Độc thoại nội tâm của Nhung Tử.

Đối với việc theo đuổi người đàn ông trưởng thành, giàu có, lịch lãm và hơn tuổi mình, trong lòng Nhung Tử cũng rất áp lực. Có điều theo thói quen cậu chuyển áp lực thành động lực, cậu tin tưởng bằng chân thành và nhiệt tình của bản thân, nhất định có thể làm rung động Nhan Cảnh.

Bởi vì cậu biết, Nhan Cảnh không phải người vô tình như ngoài mặt. Kỳ thật, cậu đã biết Nhan Cảnh lâu rồi.

Trở về căn ổ nhỏ, mở máy tính theo thói quen, kết nối băng thông rộng, thuận tay mở trình duyệt, trang đầu tự động bật lên là một trang cá nhân mua máy chủ ở nước ngoài. Phong cách trang cực đơn giản, phông nền màu tím sẫm, phần viết bài là màu trắng sạch gọn để chữ màu đen. Đối với cao thủ thiết kế trang mạng như Nhung Tử mà nói, người thiết kế không gian này quả thực là gà mờ.

Nhưng chỉ có trang web đơn giản này lại được cậu đặt thành trang chủ. Mỗi lần mở trình duyệt đều sẽ tự động đăng nhập vào đây.

Đây là trang cá nhân trên mạng của Nhan Cảnh, tên là “Buồn buồn viết nhảm”, chủ nhân tài khoản là LazyYan, Nhan lười biếng.

Xưa kia Lưu Chí Cương khen nức nở cậu bạn thời niên thiếu Nhan Cảnh, khiến Nhung Tử nổi lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vì thế Nhung Tử tò mò hại chết mèo tiến hành mọi cách tìm hiểu về nhân vật truyền kỳ tên Nhan Cảnh này. Không chỉ lục soát tư liệu sau khi xuất ngoại của anh, còn thêm blog của anh vào mục yêu thích.

Bởi ví yêu thích mà chú ý, bởi vì chú ý mà càng thêm yêu thích.

Dần dần, Nhung Tử quen nếp mỗi ngày vào xem blog của anh, từ những ghi chép lặt vặt về cuộc sống hàng ngày, thấy điều anh thấy, nghe điều anh nghe, cái cảm giác ấy thật giống như chính bản thân mình quen biết anh, cùng anh trải qua rất nhiều việc.

Nhung Tử dày mặt để lại một tin nhắn số QQ của mình, không ngờ Nhan Cảnh thật sự thêm cậu vào bạn tốt. Tuy Nhan Cảnh không thích chát chít trên Q, nhưng mỗi lần thấy ảnh đại diện của anh sáng lên, nhìn anh đổi mới đủ loại ký tên QQ, chỉ quan tâm bình thường như thế thôi đã đủ khiến tâm trạng Nhung Tử vui sướng.

Xem càng nhiều lại càng thích tính cách của anh.

Nhung Tử dần dần phát hiện, Nhan Cảnh là một người cực kì đặc biệt. Căn cứ vào tự thuật của bố Lưu Chí Cương, năm ấy Nhan Cảnh xuất ngoại mới mười tám tuổi. Bởi vì sự tuyệt tình của Nhan Thư Trung, anh không có trụ cột kinh tế nào, một mình vượt qua thời kì gian khó ở nước ngoài. Theo lý thuyết, người bị thân nhân ép buộc rời đi, trải qua nhiều khó khăn như vậy chắc hẳn cá tính phải trở nên lạnh lùng cao ngạo mới đúng.

Nhưng Nhan Cảnh không như thế, anh trước sau vẫn lạc quan vui vẻ, viết nhật kí bằng ngữ điệu trêu ghẹo thoải mái. Nhung Tử thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười tủm tỉm khi anh ngồi trước máy tính đánh chữ.

Cho dù có gặp khó khăn trắc trở đi nữa, anh cũng sẽ vô cùng lạc quan đối mặt, lòng dạ cởi mở, phong lưu không gò bó, đấy là ấn tưởng thuở đầu của Nhung Tử về anh. Có đôi lúc sẽ cảm thấy ngữ khí đó của anh rất đáng đánh, nhưng có lúc xem nhật kí của anh lại làm Nhung Tử không khỏi đau lòng.

“Cổ phiếu lại lỗ vốn, tiền tháng này phỏng chừng cạn kiệt. Aizz, tiền tài là vật ngoài thân, vốn lỗ lã đã rất thảm thương, nếu do đó mà tâm trạng buồn rầu há chẳng phải lại càng thảm thương? Cho nên tôi quyết định đêm nay xem một bộ phim hài để điều chỉnh tâm trạng. Dù sao đã cạn kiệt rồi, dứt khoát cạn kiệt thêm mấy chục đồng.”

“Xem xong phim trở về, khổ cái lưng của tôi, học tâm lý nhiều điểm hài hước cũng tăng hơn. Các cảnh làm trò trong phim rõ ràng đều là lừa gạt…, chung quanh một đám nhóc cười long trời lở đất như một đám ngốc, ông chú tôi ngồi ở chính giữa cơ mặt không ngừng rút gân, thật sự rất thống khổ, nhớ tới vừa rồi xài phí tiền, càng thống khổ. Aizz, tôi nên đi tắm một cái đây.”

“Tối qua tắm bồn vậy mà ngủ mất… Khi tỉnh lại đã ba giờ sáng, cả người ngâm trong nước lạnh, chung quanh một màn tối đen… Đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày mình tắm ngủ bị chết đuối, có thể trở thành kiểu chết tẻ nhạt nhất trong lịch sử nhân loại không nhỉ?”

“Ngâm nước lạnh bị cảm, phát sốt đau đầu, thuốc tìm được để bên cạnh tính uống, kẹp nhiệt kế dưới nách để do nhiệt độ, kết quả chưa đầy mười phút lại ngủ. Ngủ thẳng đến xế chiều mới dậy, nhiệt kế lại vẫn kẹp dưới nách, thần kỳ chính là một cơn cảm cúm cứ thế qua đi sau giấc ngủ, tôi quả nhiên luyện nên sức khỏe như thần nhé.”

“Đêm nay về quá muộn, đèn đường tồi tàn tối đen cả ngã tư đường, cắn răng thêm can đảm tiến bước, đột nhiên giẫm phải cái gì đó mềm mềm, nghe được một tiếng meo thảm thiết, nếu không phải con tim của ông chú tôi quá mạnh mẽ, tôi cũng muốn hét theo. Đó lại là một con mèo hoang. Đã có duyên giẫm lên cái đuôi của nó, thì bồng nó về nuôi.”

“Tối qua ôm về mèo gãy chân, tôi nối lại cho nó, trong nhà có một số thuốc dự trữ, thuận tiện thoa lên chỗ băng một ít. Ông chú tôi làm bác sĩ thú y kỳ thật rất có thiên phú nhá, lúc trước cớ sao nghĩ quẩn đi học tâm lý học chứ? Rõ ràng động vật đáng yêu hơn con người…”

“Buổi chiều đi ngang qua con phố kia, lại nhặt được một em mèo lưu lạc, màu trắng, thân thể rất nhỏ, trông rất đáng thương, vì thế thuận tay bế về. Tôi thấy trong nhà mình mèo đen cũng rất cô đơn, cả ngày kéo ống quần tôi không tha, ôm một con về để hai đứa nó kéo cho nhau, như vậy khá hài hòa.”

“Tại sao trên đường về nhà lại có một con mèo lưu lạc? Có người đang đùa giỡn tôi sao?”

“Được rồi, con thứ tư. Gần đây thiệt là rất có duyên với mèo.”

“Bốn con mèo cùng nhau kéo ống quần của tôi không cho tôi tới trường, tôi có một dự cảm, từ nay về sau cuộc sống của tôi càng thêm bi thảm…”

“…”

“Hạ quyết tâm về nước, hôm nay tìm cho mèo được một người chủ tốt lắm, trước lúc đi bốn đứa cứ kéo tôi không tha, kêu meo meo ra vẻ đáng thương với tôi. Kỳ thật tỏ vẻ đáng thương với tao vô ích thôi, tao đã quyết định không cần tụi mày, tụi mày phải theo chủ mới làm nũng mới đúng. Chủ mới rất sốt sắng, nói chụp cho bọn tôi tấm ảnh làm kỷ niệm, đối phương nhiệt tình như vậy tôi không thể không biết xấu hổ cự tuyệt, vì thế gom lại chụp hình. Một đám nhóc nghịch ngợm còn bắt tôi dùng đồ ăn dụ dỗ chúng nó mới chịu xếp hàng tập hợp nhìn ống kính, thiệt là quá ngu ngốc… Ảnh chụp sau đây, đăng lên làm kỷ niệm.”

Thời điểm chụp bức ảnh đấy là vào hoàng hôn, bối cảnh ở cuối ngã tư đường yên tĩnh, một người đàn ông ngồi xổm xuống, trong tay cẩm một túi đồ ăn, bốn con mèo nhỏ tụ tập xung quanh anh, chen lấn liếm lòng bàn tay của anh. Người đàn ông dường như rất thích  dáng vẻ thuận theo của chúng, nhẹ cong khóe môi, mang trên mặt nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn chăm chú mấy bé con cũng trở nên rất hiền hòa.

Ánh nắng màu vàng rọi trên người anh, toàn thân anh tỏa ra hơi thở biếng nhác lại tùy tính, giống như anh chỉ cần sống tự do tự tại tùy theo ý mình ở trong thế giới bản thân, hết thảy phù phiếm và ồn ào chung quanh đều không liên quan với anh.

Chính bức ảnh này làm cho trái tim Nhung Tử rung động.

Vốn dĩ Nhan Cảnh là một người cô đơn thế đấy. Anh nhất định rất luyến tiếc những chú mèo lưu lạc ở bên anh nhiều năm nhưng anh vẫn mỉm cười tặng chúng. Vì kỳ vọng của mẹ cha, từ bỏ vòng sinh hoạt mà bản thân đã dốc sức sống nhiều năm, bắt đầu một lần nữa, trở về hoàn cảnh lạ lẫm.

Giống như rất nhiều năm về trước, tại hoàn cảnh lạ lẫm bắt đầu cuộc sống một mình.

Một khắc ấy, Nhung Tử đột nhiên nổi lên một cơn xúc động lạ lùng, cậu muốn dung nhập cuộc sống của người ấy, muốn ngồi bên anh tâm sự, muốn đi với anh xem một bộ phim ấm áp, muốn vào lúc anh tắm nhắc nhở anh chớ ngủ gật, lúc anh bệnh phát sốt sẽ chăm sóc anh, lúc tâm trạng anh sa sút sẽ để anh tựa vào mình an tâm ngủ một giấc, hay, chỉ đứng xa xa lặng yên ngắm anh chơi với những chú mèo con.

Loại cảm giác này có lẽ được gọi là động lòng nhỉ?

Dù Nhung Tử biết, khoảng cách của hai người phi thường xa xôi, thân phận của hai người cũng có chênh lệch rất lớn, trải đời của hai người càng không có cách nào so bằng, thậm chí, người ấy là bạn của cha – trưởng bối của mình.

Nhưng một khắc đó, Nhung Tử đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không quan trọng, cậu chỉ biết mình động lòng, cái cảm giác nhớ tới một người liền tim đập loạn nhịp, trong cuộc đời hơn hai mươi năm của cậu, chưa bao giờ có.

Ngày Nhan Cảnh về nước cách càng lúc càng gần, Nhung Tử rất buồn rầu về việc làm sao để làm quen anh.

Cậu không sợ không gặp Nhan Cảnh, bởi rằng bằng quan hệ của cha, cậu luôn có cơ hội nhận thức Nhan Cảnh. Thế nhưng cậu phải nắm chắc cơ hội lần đầu gặp mặt, nếu lần đầu tiên gặp mặt chính là lời giới thiệu “Đây là con của anh” của cha, Nhan Cảnh hiển nhiên sẽ xem cậu thành vãn bối, do đó, mặc cho cậu có cố gắng thế nào, Nhan Cảnh đều sẽ cảm thấy con nít hồ đồ, hoàn toàn không để trong lòng.

Đang khổ không biết làm sao, ngày đó thời điểm đi ngang qua bar Gay lại một lần nữa tò mò hại chết mèo. Cậu từng thấy rất nhiều giới thiệu về quán bar trên blog Nhan Cảnh, nhưng chưa từng đi. Vì thế đánh bạo đi vào, muốn hiểu rõ hơn về giới đồng chí.

Không ngờ rằng, vậy mà gặp được Nhan Cảnh ở đấy.

Gần như bằng ánh mắt đầu tiên Nhung Tư đã nhận ra anh.

Người đàn ông cùng Âu Dương Sóc sóng vai bước vào quan bar, trong tích tắc đã hấp dẫn cái nhìn của vô số người. Người đàn ông bình tĩnh ung dung, mặt mang nụ cười, trên người tỏa ra khí chất độc đáo kẻ khác khó có thể dời tầm mắt. Giống như anh không phải khách đến quán bar, mà là vương giả đến tuần tra.

Lúc anh mỉm cười uống rượu, dường như rất hợp với hoàn cảnh quán bar. Chỉ từng cái giơ tay nhấc chân đã có loại ngạo khí cao cao tại thượng, cái nhìn thờ ơ, giống như những người đàn ông nhìn lén anh đều chẳng đáng để tâm.

Trông ngón tay thon dài của anh cầm chiếc ly đế cao chậm rãi phẩm rượu, vừa mỉm cười vừa tùy ý trêu chọc gì đó với người bằng hữu bên cạnh, trái tim của Nhung Tử đập càng lúc càng nhanh. Muốn đi qua vờ tình cờ gặp gỡ anh, lại luống cuống tay chân đụng đổ ly rượu bên cạnh, bị người ta chửi rủa thậm tệ.

Nhung Tử một mặt vội nói xin lỗi, một mặt cuống quít đi đến quầy bar, nào ngờ Nhan Cảnh lại vì thế chú ý tới mình, còn theo sang đây.

Phát triển bất ngờ như vậy, khiến Nhung Tử vui mừng cực kì.

Cậu biết Nhan Cảnh là người lọc lõi trong tâm lý học, nếu như mình có ý đồ với anh, bằng ánh mắt lợi hại của ảnh nhất định sẽ lộ ngay tại trận, Vậy nên Nhung Tử tự thôi miên mình, mình là gà con mình là lính mới đây chẳng qua là cuộc gặp gỡ bình thường, mình không có thầm thương anh không có xem trộm blog của anh, chúng ta là những người xa lạ lần đầu gặp mặt…

Có lẽ thôi miên có hiệu quả, hoặc có lẽ Nhan Cảnh hoàn toàn không đặt cậu trai trẻ tuổi này trong lòng, anh lại không hoài nghi gì, còn dẫn Nhung Tử đi khách sạn.

Được người thầm mến nhìn trúng, một khắc đó, tâm trạng của Nhung Tử vừa kích động vừa ngượng ngùng quả thực không lời nào có thể diễn tả được.

Trong quá trình tắm rửa vì căng thẳng nên lòng bàn tay đổ mồ hôi, do đó tắm rất lâu. Phát triển cũng quá nhanh, nhưng đổi sang góc độ khác mà nói, khởi đầu giữa hai người như vậy, chung quy vẫn tốt hơn gấp trăm lần việc cha mời anh ăn cơm rồi chỉ vào mình nói “Đây là con anh.”

Huống hồ, có thể cùng Nhan Cảnh làm chuyện ấy, cậu thật sự rất… rất mong chờ.

Sau đó, Nhung Tử như mong muốn trải qua một đêm cả đời khó quên.

Không nghĩ tới chú Nhan tính tình rộng rãi, ở vấn đề công thụ chưa từng rối rắm, đã bằng lòng cho mình chủ động ôm anh. Nhớ lại buổi tối ấy, dù cho đến tận bây giờ Nhung Tử vẫn có thể mặt đỏ bừng tim đập rộn. Hình ảnh Nhan Cảnh ôm mình thở gấp, thiệt là khiến người ta…

Khụ, trước hết không nghĩ tới chuyện không hợp thiếu nhi này. Phát triển sau đó dựa theo ý tưởng của Nhung Tử tiếp nối vô cùng thuận lợi, thành công tỏ tình ở sân bay, rốt cuộc vạch trần sự thật, Nhan Cảnh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tình cảm ngoài ý muốn này.

Nhung Tử biết, Nhan Cảnh sẽ không chấp nhận trong thời gian ngắn. Bằng cá tính phong lưu tiêu sái của Nhan Cảnh, sẽ không thích tình cảm trói buộc, càng không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu sinh viên nhỏ hơn mình mười tuổi.

Chơi Tình. Một. Đêm không quan trọng, nói tới tình cảm, việc anh từ chối thẳng cũng là kết quả Nhung Tử sớm dự đoán trước.

Có điều chẳng sao, Nhung Tử thích khiêu chiến, cậu là một người rất cố chấp từ trong xương cốt, càng khó càng gan. Dù thế nào cậu cũng phải cố gắng theo đuổi chú Nhan, tuy như vậy có chút tình nghi đeo bám, nhưng Nhung Tử vẫn cảm thấy đối phó với chú Nhan nên bám như sam.

Chú Nhan cứ nói mình nhẫn tâm vô tình, kỳ thật anh rất mềm lòng, chỉ nhìn anh nhặt một bé rồi lại một bé mèo lưu lạc về nuôi là biết, anh là người dịu dàng. Mấy bé mèo quấn quít lấy anh như thế, anh cũng chẳng giận, cả ngày còn kiên nhẫn đút sữa cho chúng nó uống. Mình gắng quấn quít anh, có lẽ qua một thời gian ngắn anh cũng sẽ chậm rãi đầu hàng.

Anh khoác lên vẻ bề ngoài lạnh lùng, có thể là xuất phát từ ý thức bảo vệ bản thân. Năm đấy cha vô tình, đuổi anh ra khỏi nhà còn dùng roi ra sức đánh, có lẽ khiến anh từ đó về sau có phòng bị với người khác?

Nhung Tử không biết kẻ nghiệp dư như mình phân tích có đúng hay không, dù sao cậu cứ cho là thế. Chú Nhan là người xứng đáng để cậu yêu, bảo vệ, cậu nhất định phải cố gắng nắm giữ trái tim chú Nhan, thay thế những con mèo lưu lạc, đứng ở bên cạnh anh trông coi anh cẩn thận.

Không bao giờ muốn thấy anh một mình sinh bệnh, một mình chống chọi, còn mỉm cười trêu đùa, nói thể chất mình tốt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bị manh bởi Nhan Cảnh giơ tay trái

Bị manh bởi Nhung Tử giơ tay phải

Bị manh bởi hai người giơ hai tay!

Mẹ Điệp: Thực ra tôi cảm thấy chú Nhan rất đáng thương, bị ba mẹ đuổi đi cả ngày chung sống với mèo… Trách sao tâm lý vặn vẹo vậy đó…

Nhan Cảnh, tôi có cách sống của mình, tôi ghét nhất bị đồng tình. Thu hồi tâm trạng đồng tình của mấy người cho tôi!

Nhung Tử: Thực ra tôi càng đồng tình mấy con mèo kia hơn, vậy mà có thể sống với anh lâu như vậy.

Nhan Cảnh: … Cậu biến!

Nhung Tử: Không.

Quyển 02

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.