Giường Đôi Màu

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 12.

Cuối tháng tám là mùa nóng nhất phía nam, các trường cao đẳng lần lượt khai giảng, các sinh viên năm nhất đến trường tham gia huấn luyện quân sự, trong sân trường khắp nơi đều là gương mặt trẻ trung tràn đấy sức sống.

Nhan Cảnh đi thảnh thơi trong khuôn viên trường T, tâm trạng vui vẻ ngắm cảnh.

Điều kiện của trường học rất tốt, bước vào cổng trường là một con đường thằng tắp, hàng đa bên đường giao nhau, rợp cả vùng bóng râm, đi trên con đường ấy thấy mát mẻ vô cùng. Bên trái của con đường là bãi cỏ rộng với đủ mọi bồn hoa, bên phải thì dựng tấm bia đá, trên đó viết các câu khẩu hiệu của nhà trường như siêng năng chuyên cần, vân vân, phía xa xa còn có hồ nhân tạo và đình nghỉ mát, cả bố cục thoạt nhìn như một công viên to lớn.

Nhan Cảnh đi dạo một mình, giẫm dưới chân những mảng ánh sáng, đột nhiên có chút hoài niệm thời học sinh của mình.

Trường đại học năm đó hình như cũng có con đường thẳng tắp thế này, vào ngày mình đi báo danh, mưa rơi nhẹ hạt. Vì không bung dù nên mình mẩy ướt đẫm, tâm trạng chẳng vui tí nào, trên mặt mất đi nét hưng phấn và vui vẻ của một tân sinh nên có, học trưởng ở nơi tiếp đón thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh, còn tưởng anh bị cướp nữa chứ, Nhan Cảnh cũng không giải thích. Dù sao, với lý do vì tính hướng mà bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, đâu thể nói rõ ràng cho được.

Hồi tưởng lại, cảnh tượng thời trẻ hiện rõ trước mắt, nay bước vào trường đại học song đã hoán chuyển thân phận. Anh không còn là cậu thiếu niên ngây ngô học tập nơi xứ Úc xa xôi, anh, một người đàn ông trưởng thành có công ăn việc làm. Làm một người thầy, đối với anh mà nói, đó quả thật là một thể nghiệm hoàn toàn mới.

Nhan Cảnh dừng bước, ngắm hình dáng mình phản chiếu trên tấm kính tuyên truyền bên đường. Áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây ngay ngắn, eo thắt thắt lưng màu đen đơn giản, cách ăn mặc lịch sự ra dáng người thầy. Tuy nội tâm anh có tí xấu xa, nhưng vẻ ngoài vẫn là người thầy giáo khéo ăn nói, tốt bụng,…

Nhan Cảnh cười vừa lòng, tiếp tục tiến bước.

Đột nhiên, một cô nữ sinh cản anh lại, cười hỏi: “Xin chào đàn anh, cho em hỏi khu ký túc xá A đi thế nào ạ?”

Đàn anh? Nhan Cảnh híp híp mắt, “Tùy tiện gọi đàn anh được à?” Âm cuối nâng cao, độ cong nơi khóe môi càng sâu, “Bạn học, tôi trông… Không giống giáo viên à?”

Nữ sinh bị nụ cười của anh làm rợn sống lưng, vội vàng khom lưng lễ phép: “Em xin lỗi thầy, thầy trông rất trẻ, em cứ tưởng thầy là đàn anh nghiên cứu sinh lớp cao học, rất xin lỗi ạ…”

“Không sao, thầy không để ý.” Nhan Cảnh mỉm cười, ra vẻ mình rất tốt.

Nữ sinh bất an nhìn anh: “Vậy… Thầy biết khu ký túc xá A đi thế nào không ạ?”

Nhan Cảnh nhún vai, “Tôi đâu biết, tôi cũng mới tới thôi. Tôi còn muốn hỏi trò chỗ giáo vụ đi thế nào?”

“…” Nếu anh không phải là thầy giáo, cô thiệt muốn đấm anh ta một phát. Nhìn anh cười dịu dàng, nữ sinh chỉ có thể nhịn, nói: “Thưa thầy em là một tân sinh năm nhất, lần đầu tiên tới đây.”

“Thế này đi. Không bằng chúng ta đi chung, đến giao lộ phía trước hỏi anh bảo vệ kia?” Nhan Cảnh mỉm cười đề nghị.

“Ấy, không cần, thầy cứ đi thong thả, em đi WC một tí…” Nữ sinh nói xong lẩn nhanh như cần thoát nước gấp.

Nhan Cảnh thấy dáng vẻ chạy té khói như gặp tai kiếp của cô bé, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Hình như anh không có phong cách người thầy giỏi giao tiếp, cô bạn học kia sao trốn nhanh thế nhỉ, chẳng lẽ mình cười rất kinh khủng…

Còn chưa kịp cảm khái xong, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc khiến anh muốn đào hố nhảy vào.

“Chú Nhan?”

“…” Nhan Cảnh đột nhiên cảm thấy ông trời đang cố ý chỉnh anh.

Sáng nay trước lúc xuất phát anh còn cố ý đi thăm dò tư liệu, Nhung Tử, nam, hai mươi hai tuổi, sinh viên năm tư khoa máy tính trường đại học T. Khoa máy tính ở khu nam trường T, mà Nhan Cảnh muốn đi khoa y thuộc khu tây trường T, hai khu tây nam cách nhau khá xa, ngồi xe buýt phải mất cả tiếng. Hơn nữa đại học T đông sinh viên, hôm nay lại là ngày tân sinh báo danh, trừ phi Nhung Tử đặt máy theo dõi trên người anh, bằng không xác suất hai người gặp nhau ở trường hoàn toàn bằng không.

Chỉ là, ông trời không lường gió mưa.

Giờ mới vào cổng trường mấy bước, vậy mà gặp phải ôn thần này!

Nhan Cảnh khẽ thở dài, nghĩ thầm mình có nên đi miếu ai đó khấn không nhỉ, đúng là âm hồn bất tán khó đuổi.

Âm hồn bất tán chạy chậm hai bước, dừng lại ngay trước mắt mình, cười rất chi xán lạn: “Chú Nhan sao chú ở đây?”

“Gọi thầy Nhan.” Nhan Cảnh xị mặt.

“À….” Nhung Tử nhếch môi cười, dường như có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói, “Thầy Nhan.”

“Ừm.” Trong lòng Nhan Cảnh rối bòng bong, trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc của bậc thầy, thản nhiên hỏi, “Trò không phải ở khu nam sao, chạy tới khoa y làm gì?”

Nhung Tử giải thích tỉ mỉ: “Em là người của hội máy tính, khu tây trước kia vẫn dùng mạng độc lập, năm nay internet trường chỉnh đốn và cải cách, muốn nối liền mạng của bốn khu, học kỳ này bắt đầu sử dụng thống nhất bộ phần mềm mạng do trường mình thiết kế. Mấy ngày nay trung tâm internet rất bận rộn, em nhàn rỗi qua đây giúp đỡ.” Giải thích xong, lại mỉm cười, dường như rất vui mừng, “Không ngờ, lại có thể gặp thầy ở đây.”

“Ồ.” Nhan Cảnh thật sự không muốn có duyên phận “Không ngờ” này với cậu.

“Đúng rồi, chú… Thầy Nhan, thầy đang tìm giáo vụ à?”

Cảnh mình vờ vô tội trêu đùa cô bé vừa rồi chắc chắn cậu ta đã thấy… Không biết vì sao, bị cậu ta mỉm cười nhìn chăm chú lại làm Nhan Cảnh thấy chột dạ. Dời tầm mắt, thấp giọng nói: “Ừm, tôi muốn tới chỗ giáo vụ, xem chương trình giảng dạy.”

“Em dẫn thầy đi.” Nhung Tử rất sốt sắng, “Trường chúng ta diện tích rất lớn, nếu không cẩn thật lạc đường thì phải vòng rất xa đó.”

Thế à…

Chút cảm giác khó chịu khi ở cạnh cậu ta có lẽ có thể xem nhẹ, còn hơn là đi vòng xa xôi dưới trời nắng nóng.

Dù sao chỉ là dẫn đường thôi…

Nhan Cảnh gật đầu, vẻ mặt hơi cứng nhắc: “Vậy phiền trò rồi.”

Nhung Tử cười mỉm, “Không cần khách sáo với em.”

Nhìn vẻ nghiêm túc trong đôi mắt cậu, sống lưng Nhan Cảnh thấy rờn rợn. Thằng nhóc thúi này đúng là kẹo đường âm hồn bất tán, kéo mãi chẳng ra. Với cậu… Tôi lại rất không muốn khách sáo, tôi mà không khách sáo tôi đã đập cậu chết!

Hy vọng sau này không cần gặp ở trường, nếu không, tác phong và thành tựu tốt đẹp của một người thầy sẽ bị hủy hoại trong tay cậu ta.

Nhan Cảnh thầm thở dài, đi theo sau cậu thanh niên cao hơn mình 2cm, nhìn dáng người thon dài cân xứng của cậu, ngắm sườn mặt đẹp trai, trong lòng Nhan Cảnh như đổ ngã bình ngũ vị, tư vị phức tạp khó mà hình dung.

Khu nhà văn phòng của trường T ở vị trí trung tâm toàn trường, bên trái thư viện, bên phải lầu dạy, chính giữa xây một tòa nhà văn phòng thường có đoàn kiểm tra lui tới, thật sự là mảnh đất vàng thu hút sinh viên.

Nhan Cảnh đi theo Nhung Tử vào tòa lầu, nháy mắt bị khí lạnh điều hòa làm hắt xì.

Nhung Tử quay đầu thấy anh xoa chóp mũi đỏ ửng, nhịn không được mỉm cười nói: “Điều hòa ở trung tâm trường học chúng ta đều đặt dưới 25 độ, lúc đi học tất cả mọi người quen mang áo khoác mỏng. Sau này thầy lên lớp đừng mặc quá ít, cẩn thận bị cảm.”

Đối với sự quan tâm thể hiện rõ của cậu Nhan Cảnh vẫn không thể thích ứng, nghiêm mặt gật đầu, từ trong hàm răng đẩy ra một chữ: “Ừ.”

“Đi bên này này.” Nhung Tử dẫn anh đường vòng, đến trước thang máy, thuận tay ấn mở cửa.

Đinh một tiếng, thang máy mở ra, Nhan Cảnh đi vào trong lại phát hiện Nhung Tử vẫn đứng ngoài, tay đặt lên cửa mỉm cười với mình.

Nhan Cảnh nhíu mày nghi hoặc, “Làm sao vậy?”

“Giáo vụ ở tầng bảy, em sẽ không lên cùng thầy.” Nhung Tử nói, “Em còn phải tới trung tâm internet.”

Ai mắc cậu dẫn… Nhan Cảnh mặt lạnh xuống: “Được, trò đi đi.”

“Vâng. Có gì cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho em.” Nhung Tử nở nụ cười, buông lỏng tay ra.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, khuôn mặt cười tươi của cậu cuối cùng bị ngăn ngoài cửa. Nhan Cảnh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái tên đó, trong quá trình thang máy đóng cửa vẫn xuyên qua khe hở nhìn anh cười. Nhìn quái gì vậy? Nhìn mà thấy sợ! Cảm giác bị nhìn chằm chằm không kiêng nể ai đúng là khiến tâm tình hỏng bét.

Nhan Cảnh hừ một tiếng, chỉnh đốn tâm tình hỏng bét, mỉm cười với cái gương trong thang máy, tiện thể sửa sang quần áo. Tiễn đi Nhung Tử, anh còn phải tới chỗ giáo vụ đối phó boss, nhân sinh của anh rõ là tràn ngập mạo hiểm và khiêu chiến.

Tới lầy bảy, tìm được văn phòng chủ nhiệm ở giáo vụ, gõ gõ cửa, chợt nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh: “Mời vào.”

Đẩy cửa vào thì thấy một người phụ nữ ngồi ghế xoay sau bàn làm việc, cô mặc bộ váy công sở màu xám sẫm, búi tóc vấn cao, cặp kính viền bạch lóa hàn quang lạnh lùng, điển hình nữ vương chuyên nghiệp.

Vị này chắc hẳn là chủ nhiệm khoa y của đại học T trong truyền thuyết? Nghe nói được tặng một cái danh hiệu thân thương, “Diệt tuyệt sư thái”.

Diệt tuyệt sư thái nhìn anh, thản nhiên hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì?”

Nhan Cảnh mỉm cười thanh lịch, nói: “Tôi là Nhan Cảnh, có hẹn tìm cô Chu Toa ở giáo vụ.”

“Hóa ra là thầy Nhan, tôi là Chu Toa.” Chu Toa nói xong liền đứng dậy, bắt tay với Nhan Cảnh, chỉ sô pha bên cạnh, “Mời thầy ngồi.”

Nhan Cảnh ngồi xuống sô pha, Chu Toa thuận tay cầm chiếc ly dùng một lần rót nước đưa sang, “Uống nước nhé.”

“Cảm ơn.”

Chu Toa cười cười, vô thẳng vấn đề: “Hôm nay hẹn thầy qua, chủ yếu là muốn trao đổi sắp xếp lịch giảng dạy. Mấy ngày trước tôi gửi thời khóa biểu học kì này tới hòm thư của thầy, hơn nữa trong bưu kiện đã giải thích rõ tình huống.” Tạm dừng, “Thầy có ý kiến gì về sắp xếp lịch dạy chăng?”

Nhan Cảnh cầm ly nước uống một ngụm, khóe môi hơi nâng lên, cười như không cười, “Ủa? Cô nói bưu kiện gì cơ, tôi không nhận được.”

“Sao không nhận được?” Chu Tọa nhìn anh nghi ngờ, vẫn không thể nhìn ra chút sơ hở từ nụ cười thản nhiên của anh, thoáng trầm mặc, rồi nói, “Bây giờ tôi lại cho thầy một bản.” Nói xong liền từ trong ngăn kéo cầm tờ thời khóa biểu đưa cho anh.

Nhan Cảnh quét mắt thời khóa biểu, “Lớp y học lâm sàng 1 đến 8, lớp hộ lý học 13, các lớp pháp y học, gây tê học, hình ảnh học, ố, còn có hai lớp du học sinh.” Tạm dừng đôi chút, ngữ khí bình thản vô cùng, “Trường học chỉ có mình tôi là giáo viên tâm lý học à? Một người dạy nhiều lớp thế này, áp lực hơi lớn đó nhé.”

Chu Toa cười nói: “Thật sự rất xin lỗi, vốn có hai giáo viên, nhưng một cô giáo xin phép gần đây, một thầy giáo có việc xuất ngoại, chúng tôi đành bất đắc dĩ cho thầy thay thế trước… Tháng sau bọn họ sẽ trở lại.”

Nhan Cảnh tiếp tục mỉm cười: “Hôm nay là hai ba tháng tám, cô nói tháng sau là?”

“…. Cuối tháng mười.”

“Ồ, thì phải là hai tháng….” Cố ý kéo dài âm cuối, Nhan Cảnh vẫn duy trì phong độ, mỉm cười nói: “Nhiều lớp thế này, tôi cũng có thể thử xem.”

Chu Toa vui vẻ trong lòng, rồi thấy Nhan Cảnh nhìn mình thản nhiên.

“Có điều, giảng lặp đi lặp lại nội dung giống nhau, tôi không thích, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giảng bài. Nếu cô có thể giúp tôi xin giảng đường trường học, tập hợp sáu sinh viên chuyên nghiệp mỗi tuần làm một lần tọa đàm kiến thức tâm lý học, đó là một phương thức giảng bài không tệ.” Dừng một chút, “Có cần xin với hiệu trưởng không?”

“Này… Chúng ta chưa có tiền lệ này…” Sắc mặt Chu Toa hơi cứng đờ.

Nhan Cảnh tạm dừng, ánh mắt dần biến lạnh: “Thế thì xin lỗi, tôi cũng chưa có tiền lệ giúp người ta thu dọn cục diện rối rắm.”

Chu Toa bị giật mình bởi lời nói thẳng của anh, miễn cưỡng rặn ra nụ cười, “Thầy Nhan, thật sự không có cách, mới tạm thời nhờ thầy tới giúp, thầy xem có thể giúp được không, về tiền lương…”

“Cô có khó xử của cô, nhưng mà tôi cũng có nguyên tắc của tôi.” Nhan Cảnh cắt ngang cô, đứng dậy, mỉm cười, “Nhiệm vụ thuộc về tôi, tôi sẽ hoàn thành hết sức. Các vấn để khác, tôi buộc lòng phải tin tưởng năng lực làm việc của cô Chu.”

Cầm lấy bút từ trên bàn, xoẹt xoẹt gạch nhanh tên mấy lớp tự dung lòi ra, Nhan Cảnh cong hai mắt cười rất chi chân thành vô tội, “Ngày mai bắt đầu, tôi sẽ lên lớp đúng giờ và giảng dạy có trách nhiệm. Về mặc khác, rất xin lỗi, tôi lực bất tòng tâm.” Dứt lời xoay người rời đi, thuận tiện bóp nhẹ chiếc ly dùng một lần thành một cục rồi tiêu sái quăng vào thùng rác.

Mãi đến khi bóng dáng anh biến mất ở cửa, Chu Toa mới thoát khỏi khiếp sợ.

Người đàn ông đó tuy hay mỉm cười, nhưng ánh mắt thản nhiên ấy lại khiến người ta phát lạnh. Giống như mọi ý tưởng đê tiện đều không có chỗ che giấu trước mắt anh ta… Vốn nghĩ anh ta mới đến, vì lấy đại cục làm trọng đứng ra chống đỡ không lời oán thán, không ngờ rằng anh ta nói mấy câu vô cùng đơn giản thôi đã khiến cô á khẩu.

Thật sự là một chút uất ức cũng không chịu, kiêu ngạo muốn chết.

Anh ta chính là Nhan Cảnh – đứa con bản lĩnh cứng rắn khó quản của Nhan Thư Trung sao?

Chu Toa quay đầu lại, nhìn lịch dạy bị bút máy gạch bỏ cười bất đắc dĩ: Nhan Cảnh này quả nhiên không dễ chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.