Giường Đôi Màu

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 18.

Mười giờ sáng ngày kế, Nhung Tử mang theo một đống đĩa CD để cài đặt đến nhà Nhan Cảnh sửa máy tính. Lúc tới gần quảng trường Thời Đại, cậu thầm nghĩ, mình lần đầu đến nhà Nhan Cảnh thì nên mua món gì đó mới được. Cậu thuận đường ghé vào tiệm trái cây gần đó, chọn một giỏ lớn.

Đến nơi ở của Nhan Cảnh, ấn chuông cửa, thật lâu sau cửa mới được mở ra, Nhan Cảnh ngáp dài đứng ở cửa, miễn cưỡng nói: “Sao tới sớm thế?” Trông như anh mới ngủ dậy, vẫn còn nét uể oải, áo ngủ màu trắng khoác hờ trên người, dây lưng cũng lỏng lẻo lộ ra vùng ngực trắng nõn.

Nhung Tử nhìn khuôn ngực trần của anh, mặt thấy nong nóng, vội vàng cúi đầu khẽ nói: “Em không biết anh còn đang ngủ… Xin lỗi đã đánh thức anh.”

Nhan Cảnh nhìn cậu thanh niên đứng cúi đầu trước mặt, trong tay ôm một giỏ trái cây lớn, bộ dạng ngoan ngoãn như học trò nhận sai trước thầy giáo, bất giác nở nụ cười, nói: “Không sao đâu, vào đi.”

Nhung Tử đi vào theo anh, thuận tay đóng cửa lại, đặt trái cây lên bàn trong phòng khách.

Nơi anh sống rất gọn gàng và sạch sẽ, ngay cả gối ôm trên sô pha cũng được xếp thành một hàng thẳng tắp, trên chiếc bàn thủy tinh đặt một cái cốc, bên trong là nửa cốc cà phê đã lạnh. Anh không trồng cây cảnh, trên tường cũng không trang trí rườm rà, vách tường và gạch lát tuyết trắng làm nổi bật lẫn nhau, sắc điệu lạnh lẽo có vẻ quá quạnh quẽ. Một mình ở trong căn phòng lớn nhường này, dường như ngay cả nói chuyện cũng có thể cảm giác được tiếng dội lại.

Nhung Tử đi theo sau anh, cuối cùng dừng bước trước một căn phòng. Nhan Cảnh mở cửa và nói: “Vào thôi, tôi mới dậy nên chưa dọn dẹp, có hơi bừa tí.”

Nhung Tử “Vâng” một tiếng, rồi vào theo anh.

Đây là phòng ngủ của anh, trên chiếc giường dài hai thước trải tấm ga nhung sắc tím đậm, đệm chăn trắng tinh nửa rủ xuống đất. Qua đó thấy được thói quen ngủ của anh không tốt lắm, cả chiếc giường ngổn ngang giống như đã trải qua một cuộc vận động nào đó. Rèm phòng ngủ cùng một màu tím sẫm, chất vải rất dày, kéo kín không lọt một kẽ hở, che khuất gần như toàn bộ ánh sáng bên ngoài.

Lúc này dù đã ban trưa nhưng trong phòng hết sức mờ tối, thực thích hợp dựa vào giường.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ mười một giờ rưỡi, Nhan Cảnh không khỏi bóp trán, thở dài: “Haiz, tôi ngủ quên mất, đã giữa trưa rồi…” Đi đến bên giường kéo rèm, thuận miệng hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”

Nhung Tử gãi đầu, hơi ngại ngùng, “Chưa nữa.”

“Ừm.” Nhan Cảnh quay đầu lại nhìn cậu, “Thế này vậy, cậu giúp tôi xem máy tính trước, tôi đi tắm cái đã, rồi chúng ta ăn cơm chung.”

Trong phòng ngủ của anh có một mùi hương nhè nhẹ, giống như mùi hương lần đầu gặp ở quán bar, nó rất dễ chịu. Nhung Tử ngồi một mình trong căn phòng ngủ của anh, nhìn chiếc giường bừa bộn, chung quanh tràn ngập hơi thở của anh, cùng tiếng nước rào rào hay truyền từ phòng tắm bên cạnh, nghĩ tới tấm thân để trần khi tắm của anh thì thấy trong lòng nhộn nhạo.

Lấy lại bình tĩnh, mở máy tính xách tay trên bàn, trong máy đến mật khẩu cũng không đặt, desktop thì sạch sẽ muốn chết, ngoại trừ một ít phần mềm cần thiết, căn bản chẳng cài trò chơi gì cả, đến cái thư mục “Phim hành động” đặt ở desktop cũng không thấy đâu.

Bị anh xóa? Hay giấu đi rồi?

Nhung Tử không nhịn được cười khẽ. Bỏ đĩa CD vào ổ đĩa, hỏi với vào phòng tắm: “Đúng rồi, ổ C của anh có dữ liệu gì cần để riêng không?”

Tiếng nước dừng lại, truyền đến tiếng của Nhan Cảnh: “Không có gì, tùy cậu đi.”

“Được.” Vừa dứt lời, chợt nghe phòng tắm vang tiếng nước ào ào.

Nhung Tử từng cài mới vô số hệ thống, đối với chuyện này dễ như trở bàn tay, mau chóng cài đặt hoàn chỉnh, ngay cả card màn hình, card âm thanh, ổ đĩa cũng cài lại một lần nữa, thuận tiện cài những chương trình thường như Office, QQ,…, rồi tiện thể cài phần mềm diệt virut chính hãng cho anh.

Có chuyên gia máy tính kiểm định, chung quy không thể để người mình thích tiếp tục thả rông lên mạng.

Nhan Cảnh tắm rửa xong xuôi bước ra, đến phòng ngủ nhìn thoáng qua, thấy Nhung Tử còn đang gõ bàn phím lọc cọc, xoay người đi vào phòng bếp, “Cậu tiếp tục chỉnh máy tính nhé, tôi đi nấu cơm.”

“Vâng.” Nhung Tử nhìn chằm chằm phần mềm diệt virut, kiểm tra cẩn thận từ D đến F, máy tính của anh đúng là cái ổ virut, mấy ngàn con mà hệ thống lại không liệt, có lẽ thả rông lâu năm nên sức chống đỡ quá mạnh chăng. Sau một lúc lâu, virut bị diệt sạch, Nhung Tử duỗi người, đột nhiên nhớ lại mấu chốt trong câu nói vừa rồi của anh, không khỏi ngẩn ngơ.

– Anh ấy nói cái gì? Nấu cơm?

Anh ấy lại nấu cơm cho mình?!

Điều này quá quá khó tin!

Con tim nhảy nhót tưng bừng, Nhung Tử mau chóng hoàn thành công việc, đến nhà ăn trộm nhìn.

Cách cánh cửa thủy tinh, ngắm Nhan Cảnh mặc bộ đồ ngủ bận rộn trong phòng bếp, cầm chiếc xẻng trong tay xào đồ ăn, vẻ mặt anh thực bình thản. Rất nhanh anh đã nấu xong một món, dọn để ở một bên, rồi cho dầu vào chảo bắt đầu nấu món tiếp theo, động tác đâu vào đấy, dễ nhận thấy anh rất thạo việc bếp núc.

Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, bao quanh anh một lớp ánh sáng ấm áp, người đàn ông cúi đầu xào rau, đường nét sườn mặt trông rất mềm mại, cả người ấm áp hơn ngày thường rất nhiều.

Trong ấn tượng của Nhung Tử, dù cho anh của lần đầu gặp gỡ ở quán bar, hay anh của diễn thuyết xuất sắc trên lớp, anh luôn rực rỡ, trên người anh toát ra một sức hấp dẫn và ánh hào quang khó thể che giấu. Hôm nay, chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ dịu dàng của anh trong sinh hoạt đời thường.

Khung cảnh ấy vốn phải rất ấm áp.

Nhưng, đứng bên ngoài nhìn anh, niềm vui trong lòng Nhung Tử dần tan ra, thay vào đó lại cảm thấy nhói lòng.

Trong mắt mọi người, người đàn ông ưu tú được vầng sáng bao quanh, nhưng lúc này lại cô đơn như vậy.

Anh hơi cúi đầu, tầm mắt đặt ở bệ bếp hai mét vuông phía trước, gương mặt không lộ biểu cảm gì, vẻ mặt cũng chỉ là hờ hững và bình tĩnh hoàn thành một nhiệm vụ thường ngày.

Có lẽ từ lâu anh đã quen cuộc sống một mình, thích ăn cái gì thì làm cái đó, nhàn nhã mà tự do. Chính vì sống một mình lâu nay, nỗi cô đơn ấy như một dấu ấn khắc sâu trong lòng anh. Bình thường anh luôn nở nụ cười vô tâm vô phế trước mặt người khác, một khi về đến nhà, thu hồi vẻ ngụy trang, đáy mắt, còn chăng… cũng chỉ là sự tịch mịch và cô độc khắc cốt.

Nhung Tử đột nhiên nghĩ, cuộc sống một mình ở nước ngoài hơn mười năm của anh, là tình cảnh ra sao? Mỗi ngày anh đều ở trong căn bếp nhỏ nấu cơm cho chính mình sao? Hay, anh còn nấu một ít cho những chú mèo hoang, rồi một người bốn mèo cùng dùng bữa? Bên cạnh anh, chưa từng có người bầu bạn sao?

Nhung Tử tuy lúc mười tuổi mới được vợ chồng Lưu Chí Cương nhận nuôi, nhưng cha mẹ nuôi đối xử với cậu tốt lắm. Mẹ nuôi nấu ăn rất ngon, mỗi ngày đều nấu cho cha con cậu một bữa cơm thịnh soạn, cả gia đình quây quần bên mâm cơm, lúc nào cũng ấm cúng.

Thế nhưng Nhan Cảnh, một thân một mình sinh sống nhiều năm ở nước ngoài. Anh có cha mẹ ruột, còn có một người chị mạnh mẽ, nhưng những người cùng máu mủ với anh, lại không cho anh một chút yêu thương. Bọn họ thậm chí không biết, mấy năm ấy anh sống chung với bốn chú mèo hoang.

Rất khó tưởng tượng, những năm bắt đầu ở nước ngoài, anh không có kinh tế chống đỡ thì sống ra sao.

Nhung Tử càng nghĩ càng thấy đau lòng, nhìn anh một mình nấu cơm, đột nhiên có thôi thúc bước đến ôm nhẹ lấy anh.

Còn chưa kịp hành động Nhan Cảnh đã nấu xong, ngẩng đầu lên thấy cậu thanh niên cách cánh cửa thủy tinh đang ngơ ngác nhìn mình, trông hơi ngốc nghếch. Nhịn không được bật cười, bưng đồ ăn đi tới và nói: “Sao thế? Đói bụng chờ không kịp à?”

Nhung Tử lấy lại tinh thần, vội vàng nhận đồ ăn trên tay anh rồi đặt lên bàn, thấp giọng: “Em tới giúp anh.”

Nhan Cảnh lắc đầu, “Không cần, đã xong hết rồi.” Nói rồi xoay người trở lại phòng bếp, bưng nồi cơm điện ra, cầm muôi xới một chén cơm đưa đến trước mặt Nhung Tử: “Đói bụng rồi nhỉ? Ăn cơm thôi.”

Nhung Tử nhận bát trong tay anh, ngồi vào bàn, nhìn những đĩa thức ăn thanh đạm trên bàn đột nhiên viền mắt nóng lên. Trong lòng khe khẽ nói: Nếu em có phần may mắn này, chú Nhan, kỳ thật, em nguyện ý ở bên cạnh anh…

Thấy Nhung Tử cứ ngẩn người, Nhan Cảnh chau mày nghi hoặc, “Sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao?”

“A, không phải.” Nhung Tử nhìn đồ ăn trên bàn, lẩm bẩm, “Em có chút khó tin, những món này anh làm cho em…” Dứt lời liền cầm đũa, gắp nhiều thức ăn cho vào bát, cúi đầu ăn ngấu nghiến, “Ăn ngon quá…”

Nhìn vẻ mặt cảm động ấy, Nhan Cảnh nhịn không được nở nụ cười, nói: “Về nước rồi mãi bề bộn nhiều việc, ít khi tự mình nấu cơm, cũng không chuẩn bị đồ ăn gì, chỉ có thể xào mấy đĩa rau chiêu đãi cậu.”

Nhung Tử vội vàng lắc đầu, “Không sao, chỉ cần là anh làm, món nào cũng ngon.”

Cậu nói chuyện luôn thẳng thắn và chân thành như vậy.

Biết cậu thật tâm thích mình, mới có thể yêu ai yêu cả đường đi thích bữa sáng thanh đạm và đơn giản này. Nhan Cảnh chợt thấy ấm áp, gắp măng để vào bát cậu, “Ăn thêm đi. Tôi hay lười lắm, khó mà có dịp vào bếp.”

Nhung Tử ngẩng đầu nhìn anh, cũng gắp đáp lại một đống thức ăn vào bát anh, “Anh cũng ăn nhiều chút.”

“Ừm, ngủ lắm thấy đói bụng thật.”

Hai người nhìn nhau cười, rồi lặng yên dùng bữa, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho đối phương, bầu không khí ấm áp hệt như một đôi vợ chồng son.

Đến khi dùng bữa xong, Nhung Tử hăng hái tranh thủ dọn bàn, đi theo sau anh vào phòng bếp, “Để em rửa chén cho!”

Nhan Cảnh lại nói: “Không cần, có máy rửa chén.” Anh cho toàn bộ chén đũa vào máy rửa chén, quay đầu, gặp vẻ mặt nghi hoặc của Nhung Tử, bèn giải thích, “Căn nhà này là người nhà mua giùm, chị tôi biết tôi ghét nhất là rửa chén, nên thuận tiện mua luôn máy rửa chén đặt ở phòng bếp.”

“Ồ.” Nhung Tử gật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, “Em nghe ba em nói, chị anh cũng về nước?”

“Ừ, sau khi về chị ấy bận bịu việc kinh doanh của công ty, rất ít khi liên lạc với tôi.” Nhan Cảnh dường như không muốn tiếp tục nói về đề tài này, lảng sang chuyện khác, “Máy tính tôi, cậu sửa xong chưa?”

“Xong hết rồi, anh đi xem thử, có vấn để gì em tiện giúp anh giải quyết.”

“Được.” Nhan Cảnh gật đầu, xoay người trở lại phòng ngủ, mở máy tính của mình. Sau khi được Nhung Tử sửa chửa. máy tính anh sáng sủa hẳn lên, ngay cả tốc độ khởi động máy cũng nhanh gấp hai lần so với trước. Nhung Tử đúng chu đáo, mấy chương trình anh thường dùng cũng cài toàn bộ, còn tặng kèm một phần mềm diệt virut.

Nhan Cảnh quay đầu lại nói: “Không có vấn đề gì, cảm ơn cậu.”

Nhung Tử cười khẽ nói: “Đừng khách sáo. Em giúp anh backup hệ thống, sau này nếu hệ thống tê liệt, anh khởi động máy rồi ấn khóa là khôi phục lại. Nếu gặp rắc rối không thể giải quyết, anh gọi em lúc nào cũng được, em sẽ sang giúp anh.”

Nhan Cảnh gật đầu, “Được.”

Thấy anh không nói tiếp, Nhung Tử cũng hiểu mình mặt dày mày dạn nán lại cũng không có ý nghĩa gì, chần chừ mở miệng: “Vậy… Nếu không có việc gì, em xin về trước.”

“Ừm, tôi tiễn cậu.”

Nhung Tử lại sóng lòng cuồn cuộn, cậu cứ cảm thấy Nhan Cảnh hôm nay rất dịu dàng với cậu, không chỉ đích thân nấu cơm cho cậu ăn, còn đích thân tiễn cậu xuống lầu, Nhan Cảnh đối đãi cậu như thế, thiệt khiến cho cậu có chút thụ sủng nhược kinh.

Nhan Cảnh mau chóng thay đồ, tiễn Nhung Tử đến lầu dưới, lại còn không có ý quay đầu, tiếp tục đi theo Nhung Tử. Nhung Tử rất tò mò, chẳng lẽ anh tiễn mình đến tận trạm tàu điện ngầm?

… Tiễn xuống lầu đã rất cảm động rồi, đâu cần săn són đến mức này nhỉ.

Nhan Cảnh hiển nhiên nhìn ra sự bất ngờ trong đôi mắt Nhung Tử, biết suy nghĩ của cậu, đột nhiên cảm thấy hôm nay mình quá dịu dàng với cậu ta. Có lẽ cảm động bởi cậu thanh niên tới tận nhà sửa máy tính giữa trời nắng nóng, còn ngốc nghếch mua một giỏ trái cây lớn mà không hề oán thán…

Nhưng, chút cảm động nho nhỏ ấy Nhan Cảnh sẽ không để đối phương phát hiện, ho nhẹ một tiếng, giải thích: “Tôi tiện đường đi siêu thị mua dầu gội, trong nhà dùng hết rồi.”

“À!” Nhung Tử cười rạng rỡ, hoàn toàn tin cái cớ của anh.

Hai người cùng nhau đến siêu thị gần đấy, bị một cô gái nhiệt tình nhét vào tay tờ quảng cáo.

“Xin chào anh, rạp chiếu phim mới mở của chúng tôi hôm nay có hoạt động ưu đãi, gói vé tình nhân giá đặc biệt chỉ năm mươi tệ, còn tặng hai chai nước và bắp rang cỡ lớn!” Đưa cho Nhung Tử thoạt nhìn khá hiền lành, thấy người đàn ông bên cạnh cậu ta vẻ mặt lãnh đạm không hứng thú, đành mặt dày nhét vào, lại bị Nhung Tử cản giữa chừng, cậu mỉm cười và nói: “Cho tôi nhé, cảm ơn.”

Nhung Tử quả thực chu đáo, ngay cả tờ rơi mình không muốn cầm cũng ngăn lại giữa chừng. Nhan Cảnh bất giác nở nụ cười, quay đầu nhìn cậu và nói: “Cậu thấy hứng thú?”

“Xem chơi ấy mà.” Nhung Tử cầm tờ rơi trong tay, cúi đầu xem cẩn thận, rạp chiếu phim mới mở này ở gần ngay quảng trường Thời Đại, tên là Trung Hoa cinema, có tám phòng chiếu phim phổ thông, còn có phòng phim 3D, quy mô rất lớn. Hình ảnh trên tờ quảng cáo trông rất rực rỡ, khai trương đại hạ giá, hai vé năm mươi tệ còn tặng bắp rang, quả là lời cực.

Nhung Tử xem xong tờ rơi, quay đầu nhìn Nhan Cảnh, thấp thỏm nói: “Anh có thời gian không? Em… Em muốn mời anh xem phim.”

“…” Nhan Cảnh im lặng.

Anh thật sư không có hứng xem phim, hồi trước ở Úc có xem bộ phim hài gì đó, kết quả cả hai tiếng đồng hồ chẳng cười nổi, cơ mặt vừa mỏi vừa đau, đúng là khổ thân.

Nhưng, nếu Nhung Tử có hứng thú như vậy, mình không nên đả kích cậu ta. Hơn nữa, cậu ta mới giúp mình một đại ân, hôm nay rảnh rỗi không gì làm…

Nhan Cảnh nhận tờ rơi từ trong tay cậu, “Để tôi xem.”

Hiện giờ không phải thời điểm vàng, gần đây không có bộ phim mới hấp dẫn nào đưa ra thị trường, phim chiếu rạp đều là mấy bộ cổ kinh điển. Có bốn phim chiếu hôm nay, một phim lãng mạn “Thư tình”, một phim kinh dị biến thái “Lời nguyền”, một phim tai họa “2012”, còn có một phim có vẻ là phim trinh thám “Truy sát”.

“…” Chẳng thấy hứng thú bộ nào cả, nhìn tên đã muốn ngủ rồi.

Nhan Cảnh cau mày hỏi, “Cậu muốn xem cái nào?”

Kỳ thật Nhung Tử rất thích xem phim kinh dị, nhưng mà, khó có dịp xem phim chung với Nhan Cảnh, cậu không muốn tiếng thét chung quanh và máu tươi trên mản ảnh phá hỏng không khí ấm áp.

“Thư tình nhé. Nghe nói rất kinh điển, em vẫn chưa từng xem.” Nhung Tử cười nói.

Nhan Cảnh bày vẻ mặt bất đắc dĩ “Tôi biết ngay”, trầm mặt một thoáng, mới nói: “Được rồi, xem Thư tình.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mấy chương này cứ tim hồng phơi phới mãi thôi, chờ bay lên cao rồi lại chích bể, có phải rất sung sướng không nhỉ

Nhan Cảnh: Tác giả biến thái quá, chúng ta phải né xa bà ta ra.

Nhung Tử: Đấy có phải có ý ngược không? Nếu muốn ngược, xin cô ngược tôi, đừng ngược chú Nhan nhà tôi.

Nhan Cảnh: Đừng nghe cậu ta, ngược tôi không sao cả, tôi từng này tuổi có sóng gió gì chưa thấy qua, chẳng sợ chút ngược ngây thơ trẻ con của bà.

Nhung Tử: Hãy ngược tôi đi, phần của chú Nhan tính hết lên đầu tôi. Tôi còn trẻ, chịu nhiều khổ không sao cả, mấy năm ở nước ngoài anh ấy đã chịu nhiều vất vả, cô đừng làm khổ anh ấy.

Mẹ Điệp: … Từ khi nào các con đã tình cảm thắm thiết như vậy, mẹ chỉ đùa chút thôi mà, chích có nghĩa… ở trên chiếc giường bự chảng màu tím của Nhan đại thúc thẳng thắn quay cuồng vài vòng, chủ đề giường chiếu khá phù hợp với hai chúng ta đó nhỉ.

Nhan Cảnh: … Cái chủ đề thối nát gì thế này?

Nhung Tử: Em rất thích chủ đề này ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.