Giường Đôi Màu

Chương 30: Chương 30




CHƯƠNG 29.

Ăn xong bữa tối Nhan Cảnh kiếm cớ rời khỏi Lưu gia, anh không muốn tiếp tục gượng cười đối mặt với cha mẹ nuôi Nhung Tử.

Đi một mình trên đường, hứng gió đêm điều chỉnh lại suy nghĩ hỗn loạn, anh nhớ tới cuộc đời ba mươi mấy năm qua của mình, ngoài việc học coi như có chút thành tích thì về mặt tình cảm quả thực thất bại vô cùng.

Nhan Cảnh biết mình thật ra là người rất cố chấp, năm đó Nhung Vũ Thành bị tai nạn chết anh vẫn không chịu lái xe, thà rằng ra ngoài bắt xe taxi cũng lười tự mình đi học. Năm đó Nhung Vũ Minh vứt bỏ anh quỳ cả đêm trong mưa, cũng làm anh không còn tin tưởng vào tình yêu, thà dạo chơi nhân sinh phong lưu tự do cũng không muốn nghiêm túc bắt đầu một cuộc tình.

Quả là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cố chấp đến mức điên cuồng.

Có lẽ chỉ là sợ mình ở trong mắt người khác trở nên ngu xuẩn nên mới phải biểu hiện lạnh nhạt và bình tĩnh.

Tất cả mọi người cho rằng Nhan Cảnh là người không tim không phổi, có sức sống mạnh mẽ như con gián đánh hoài không chết. Tâm tình của anh tới giờ vẫn không có người hỏi đến. Cho nên, anh cũng không lo lắng sự yếu ớt mà mình giấu rất sâu sẽ bị phát giác.

Cũng không biết đi bao lâu, Nhan Cảnh thấy phía trước trong một góc quảng trường có rất nhiều đứa bé đang học trượt patin, giày trượt dưới chân lóe sáng dưới ánh đèn rực rỡ. Hôm nay đúng lúc có hoạt động gì đó, trên đất xếp chỉnh tề rất nhiều chai, xung quanh có một nhóm phụ huynh đứng cạnh hò hét cổ vũ, mấy đứa trẻ thay phiên vượt qua chướng ngại, chơi vui quên cả trời đất.

Nhan Cảnh đi qua ngồi xuống ghế đá, cách đó không xa có mấy người mới học đeo giày trượt đứng không vững bị ngã vô số lần nhưng vẫn hào hứng đứng dậy tiếp tục trượt. Anh nhớ lúc mình nhỏ đã từng học trượt patin, đã từng tinh nghịch như vậy, đã từng ngã bầm dập mặt mũi vẫn không sợ, mỗi lần về nhà Nhan Như sẽ bất đắc dĩ kéo anh ngồi xuống salon bôi rượu thuốc. Nhưng ngày hôm sau anh vẫn đeo đôi giày trượt kia ra ngoài chơi.

Nếu đổi thành bây giờ, sau khi bị ngã anh sẽ chọn đổi đôi giày kia.

Đã qua lâu như vậy rồi, dù sao tâm tình cũng không giống lúc trước.”

Đang nhàm chán nhìn đám trẻ chơi đùa điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn trên màn hình hiển thị tên Bạch Thiếu Bác, Nhan Cảnh vừa ấn nút nhận cuộc gọi chợt nghe thấy giọng nam ôn hòa bên kia nói: “A Cảnh, sáng mai đến bệnh viện báo danh đi, bên tôi thật sự bận không chịu nổi rồi.”

Nhan Cảnh nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tối hôm qua có bão, đường cao tốc xảy ra mấy vụ tai nạn, khá đông người bị thương đến bệnh viện chúng ta. Tôi phải xử lý rất nhiều chuyện, không có thời gian để đón anh, tốt nhất sáng mai anh hãy đến.”

Nhan Cảnh hơi dừng lại, “Được, sáng sớm mai tôi sẽ qua.”

Sau khi cúp điện thoại Nhan Cảnh đứng dậy về nhà, đi vài bước điện thoại lại reo, lần này màn hình hiển thị một dãy số máy bàn trong vùng lạ lẫm, có lẽ là công ty bảo hiểm nào đó chào hàng?

Nhan Cảnh nhíu mày ấn nghe, “Alo, xin hỏi ai vậy?”

“Là em.” Thanh âm đầu bên kia mang theo sự vui vẻ ấm áp, giọng nói cũng rất dịu dàng, “Điện thoại của em hết pin nên dùng điện thoại công cộng gọi cho anh. Cũng may, số điện thoại của anh em đã thuộc rồi.”

– là Nhung Tử.

Thế nhưng lúc này, nghe tiếng Nhung Tử trong lòng Nhan Cảnh lại không hề vui vẻ.

Anh biết, Nhung Tử để ý đến anh nhiều lắm mới có thể gắng học thuộc số điện thoại của anh. Nói thật, anh nhớ được cũng chỉ có số điện thoại của mình, số của thân thích bạn bè đều trực tiếp tìm trong danh bạ.

Người thanh niên cố chấp lại rất nghiêm túc ấy là thật lòng thật dạ với anh, đáng tiếc anh đã không có cách nào cho cậu tình yêu cậu muốn.

“Tìm tôi có việc gì?” Nhan Cảnh thờ ơ hỏi.

“Em muốn nghe giọng của anh.” Nhung Tử cười nói.

Nhan Cảnh cũng không quen bị trêu chọc thân mật như vậy, mày khẽ nhíu, “Có việc thì nói.”

Nhung Tử vội bỏ vẻ trêu chọc, nghiêm trang nói: “Anh ở đâu vậy, xung quanh sao ồn ào thế?”

“Tôi đang ở ngoài. Vừa ăn cơm xong, chuẩn bị về nhà.”

“À, còn chuyện này nữa, lúc trước không phải anh bị rơi mất ví sao? Là màu gì? Bên trong có cái gì, anh còn nhớ không?”

Nhan Cảnh nhớ hôm mình đến trường học báo danh quả thực bị rơi ví, ăn cơm cũng là Nhung Tử mời. Nhưng cho tới giờ anh không có ý định tìm lại nên cũng không để ý, bây giờ Nhung Tử hỏi đến Nhan Cảnh mới cẩn thận nhớ lại, lúc này mới nói: “Ví màu đen, bên trong có một thẻ ngân hàng của tôi, số đuôi là 4957, còn có mấy cái thẻ hội viên các loại. Cậu hỏi cái này làm gì?”

“Mấy hôm trước em có đăng một bài lên mục tìm đồ của diễn đàn trường, muốn thử tìm ví cho anh. Hôm nay có một sư muội nhìn thấy bài viết mới liên lạc với em, nói hôm khai giảng cô ấy có nhặt được một cái ví ở phòng giáo vụ, đã đưa đến trung tâm trả đồ của trường, ngài mai em định đến xem có phải của anh không.”

Nhan Cảnh im lặng một thoáng, “Không cần, tôi mua cái mới rồi.”

“Không sao đâu, em tiện đường qua đó thôi. Vả lại, mấy thẻ hội viên của anh mà tìm lại được cũng tốt.”

“Vậy… Cảm ơn cậu.”

Nhung Tử cười tủm tỉm nói: “Khách sáo với em làm gì, đó là chuyện em nên làm mà.”

Nhan Cảnh im bặt, đột nhiên không biết nên nói gì. Trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc đầy ấm áp vui vẻ, thậm chí Nhan Cảnh còn có thể liên tưởng được trên mặt người thanh niên kia hiện giờ đang nở nụ cười rạng rỡ.

Giờ phút này, sự quan tâm của Nhung Tử với anh như khối đá đè lên ngực, nặng làm anh không thở nổi.

Nhung Tử dường như phát hiện Nhan Cảnh không muốn nói chuyện nhiều, liền biết điều tự kết thúc câu chuyện: “Vậy cứ thế nhé, anh về nhà đi, ngày mai em lấy được ví lại đến nhà anh tìm anh, bảy giờ tối mai chắc anh có nhà chứ?”

“Ừ. Mai gặp.”

Cúp điện thoại, Nhan Cảnh nắm chặt điện thoại trong tay đứng ở ven đường thật lâu. Khuôn mặt mỉm cười của thanh niên không biết sao cứ luôn hiện ra trước mắt, mà những ngọn đèn rực rỡ của thành phố phồn hoa này cùng ngựa xe như nước trên đường phố, ở trong mắt lại như cảnh mộng không thật.

Anh chưa từng có thời điểm mông lung như vậy, không biết nên đối mặt với người luôn tươi cười kia như thế nào, không biết nên nhìn vào đôi mắt rất nghiêm túc của cậu ấy, nói ra hai chữ chia tay này, như thế nào.

Đêm hôm đó sau khi về nhà Nhan Cảnh gặp ác mộng cả đêm.

Trong mơ mưa cứ mãi rơi, một mình anh quỳ gối trước cửa nhà, trong khe cửa hắt ra ánh sáng lờ mờ, trán anh bị rách da, hạt mưa lạnh buốt chảy dọc theo trán hòa với máu làm tầm mắt mơ hồ. Trước mắt thế giới dường như cũng nhuốm một tầng màu máu mông lung, phiến đá dưới đầu gối lạnh thấu xương, cái lạnh ấy như ném cả người vào hầm băng, ngay cả đáy lòng cũng bốc lên hơi lạnh.

Anh muốn ôm lấy thứ gì đó sưởi ấm, nhưng kỳ lạ là toàn bộ thế giới của anh đều lạnh băng.

Ác mộng đáng sợ kéo dài rất lâu, về sau bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Khi tỉnh lại bọc kín chăn nằm co ro trên giường, hơi lạnh trong mơ như kéo dài hòa vào hiện thực, Nhan Cảnh phát hiện toàn thân mình lạnh buốt, tay chân cũng cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn lên, nhiệt độ điều hòa là 21 độ, chả trách suốt đêm cứ cảm thấy như ngủ ở hầm băng.

Nhan Cảnh run rẩy bọc chăn bò xuống giường, tìm điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ về 26 độ, thuận tiện vào phòng tắm dội nước nóng, lúc này mới cảm thấy thân thể ấm hơn một chút.

Chỉ là đầu gối vẫn âm ỉ đau, đó là do nhiều năm trước quỳ cả đêm trong mưa rồi lưu lại bệnh căn. Mười mấy năm qua, mỗi lần trời mưa hoặc là nhiệt độ điều hòa để quá thấp, đầu gối của anh sẽ vô cùng đau đớn, quy luật như người già bị bệnh phong thấp.

Nhan Cảnh dùng khăn nóng chườm lên đầu gối một lúc, xong xuôi đâu đấy mới soi gương chỉnh trang lại bản thân. Thói quen tỉ mỉ quá mức làm anh chải tóc hết sức cẩn thận, áo sơmi cùng caravat cũng được mặc chỉnh tề. Sau khi vẻ bề ngoài đã hài lòng anh mới lấy trong tủ lạnh miếng bánh mì, vừa cắn vừa xách cặp công văn xuống lầu.

Bởi vì tắm rửa quá lâu, thời gian anh áng chừng không đủ, cuối cùng lại bị muộn.

Lái xe đến bệnh viện Thế Tân, theo hẹn với Bạch Thiếu Bác đến văn phòng báo danh. Hiện tại Bạch Thiếu Bác đang kiêm chức phụ trách nhân sự của bệnh viện, lúc Nhan Cảnh đến văn phòng hắn đang gọi điện thoại, giọng lạnh nhạt, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, có thể nhìn ra là một người điềm tĩnh nhiều tâm kế. Thiếu Bác nhỏ khóc chảy nước mũi giành hoa quả với người ta khi còn bé đã là hồi ức xa xôi.

Hắn thấy Nhan Cảnh thì ra hiệu mời ngồi, Nhan Cảnh liền phối hợp ngồi xuống ghế salon đối diện, Bạch Thiếu Bác nói chuyện rất nhanh, cúp điện thoại mỉm cười nói: “Đây là hợp đồng của anh với bệnh viện Thế Tân, anh đọc đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”

“Được,” Nhan Cảnh cầm qua, không cần đọc đã trực tiếp ký tên mình.

Bạch Thiếu Bác kinh ngạc nói: “Anh không đọc à?”

“Không có gì mà đọc. Bạn bè nhiều năm, điểm này tôi vẫn tin được cậu.”

Bạch Thiếu Bác gật đầu, “Đương nhiên, tôi đã vì anh kiếm được tiền lương tốt nhất. Hôm nay anh bắt đầu đi làm ở đây, có gì bất mãn cứ nói với tôi.”

Nhan Cảnh bật cười, “Không có gì bất mãn, cậu biết tôi là người rất dễ nuôi sống mà.”

Bạch Thiếu Bác cũng cười, “Vậy tôi đưa anh đến khoa tâm lý xem trước?”

“Được.”

“Tiện thể đổi quần áo làm việc luôn.” Bạch Thiếu Bác vậy mà rất cẩn thận, ngay cả áo blouse cũng chuẩn bị trước cho Nhan Cảnh, mở tủ lấy ra đưa cho Nhan Cảnh.

Nhan Cảnh lấy áo trong tay hắn mặc lên, nhìn gương sửa lại caravat, Bạch Thiếu Bác vẫn ở bên cạnh mỉm cười nhìn anh. Nhan Cảnh bị nhìn mà không hiểu gì, không nhịn được hỏi: “Nhìn cái gì? Mặt tôi chưa rửa sạch à?”

Bạch Thiếu Bác nghiêm trang nói: “Anh mặc áo blouse vào, dường như nháy mắt trở nên ôn hòa.”

Nhan Cảnh mỉm cười: “Ôn hòa một chút không được à? Nếu mặt cứ đen thui sẽ dọa người bệnh chạy mất. Tôi cũng không muốn mỗi ngày có người phản ánh nhân viên y tế có thái độ không tốt, cậu cũng không muốn cả ngày nhận giấy triệu tập của pháp viện hộ tôi chứ.”

“Cũng đúng. Tôi rất vui khi anh có giác ngộ như vậy.” Bạch Thiếu Bác nghiêm túc gật đầu, “Chúng ta đi thôi, bác sĩ Nhan.”

Bệnh viện Thế Tân tuy là bệnh viện tư nhân nhưng thiết bị lại vô cùng đầy đủ, chỉ riêng tòa nhà của khoa khám bệnh đã cao năm tầng, mỗi tầng lại phân bốn phía đông tây nam bắc, từng khoa đều có phòng độc lập, màn hình điện tử trong đại sảnh lầu một chuyển động viết tên bác sĩ nổi tiếng khám bệnh hôm nay. Nhan Cảnh ngạc nhiên thấy trong danh sách có tên Nhan Trung Sách cha anh.

Bạch Thiếu Bác theo mắt anh nhìn sang, giải thích: “Cha anh vừa trở về, hôm nay vừa lúc có thời gian đến khám bệnh, muốn lên lầu thăm ông không?”

“Không.” Nhan Cảnh nhìn người cha vẻ mặt nghiêm túc trong ảnh, cười nói, “Tôi nghĩ, so với nhìn thấy tôi ông còn thích có nhiều thời gian nói chuyện với người bệnh hơn. Chúng ta trực tiếp đến khoa nội trú đi.”

Bạch Thiếu Bác nhìn sang Nhan Cảnh, phát hiện trên mặt anh tuy đang cười nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lãnh đạm. Nụ cười của anh chưa từng xuất hiện nơi đáy mắt.

Khoa tâm lý được xếp ở tầng mười một khu nội trú, Bạch Thiếu Bác vừa đi vừa giới thiệu với Nhan Cảnh, “Không tâm lý bệnh viện chúng ta mới thành lập không đến ba năm, trước đây người bệnh gặp vấn đề về tâm lý đều đến bệnh viện tâm thần trong vùng. Sau đó cha tôi mở chuyên khoa tâm lý ở viện, cũng tiện cho một số bệnh nhân bệnh tình không quá nghiêm trọng được tiếp nhận trị liệu trong hoàn cảnh tương đối thoải mái, cũng tiện cho bệnh nhân có vấn đề về tâm lý ở các khoa khác tới tư vấn cùng khám bệnh.”

“Ừ, cha cậu cân nhắc quả thực chu đáo.” Nhan Cảnh gật đầu, mắt nhìn quét một lượt quanh khi bệnh, môi trường phòng bệnh quả thực tốt, nằm viện ở nơi thế này sẽ khiến tâm trạng người ta nhẹ nhõm thoải mái.

Hội nghị giao ban sáng của khoa tâm lý đúng lúc gần kết thúc, Bạch Thiếu Bác dẫn Nhan Cảnh vào thẳng văn phòng, giới thiệu với mọi người: “Đây là bác sĩ Nhan, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc trong khoa cùng với mọi người.”

Nhan Cảnh nhẹ mỉm cười, “Xin quan tâm nhiều hơn.”

“Hoan nghênh bác sĩ Nhan.” “Hoan nghênh!” Một đám người vỗ tay nhiệt liệt.

Giao ban xong, bách thiếu bác đi làm việc của mình, Nhan Cảnh theo đám người đi kiểm tra phòng, bước đầu hiểu được tình trạng sơ lược ở đây. Bệnh nhân ở đây cũng không có nhiều, còn hơn mười giường đang trống, có mấy người bệnh bị chứng hậm hực cùng tâm thần phân liệt đang được điều trị theo quy luật. Y tá trưởng giới thiệu sơ qua cho Nhan Cảnh phương pháp thao tác hệ thống tin tức của bệnh viện, Nhan Cảnh đưa tài khoản cùng mật mã của mình vào thực hiện bước xác nhận cuối cùng. Đợi bàn giao xong mọi chuyện cũng sắp đến 11:30 rồi.

Lúc này điện thoại phòng đột nhiên vang lên, Nhan Cảnh tiện tay nhấc ống nghe.

“Xin chào, khoa tâm lý nghe.”

“Xin chào, tôi là bác sĩ Trần của khoa tim mạch, xin hỏi đơn hội chẩn chúng tôi gửi tới xế chiều hôm qua bên anh đã nhận được chưa? Số nằm viện là 808675.”

“Chờ một chút, để tôi kiểm tra lại.” Nhan Cảnh bật máy tính lên nhập số nằm viện vào, quả nhiên nhìn thấy một tờ giấy mời hội chẩn, ghi rất đơn giản. Người bệnh giới tính nam chưa đến 30 tuổi, miêu tả đại khái bệnh án của hắn, nơi gửi là khoa tim mạch, mời hội chẩn là khoa tâm lý, mục đích hội chẩn: hỗ trợ khám bệnh.

“Có phải là bệnh nhân tên Nhan Tự kia không?” Nhan Cảnh hỏi.

“Đúng, chính là anh ta.”

“À, đơn hội chẩn đã nhận được, buổi chiều chúng tôi sẽ cử người qua, được chứ?”

“Được, cảm ơn anh.”

Sau khi cúp điện thoại, Nhan Cảnh quay đầu hỏi đồng sự vẫn còn ở văn phòng, “Bác sĩ Trương, bên khoa tim mạch có hội chẩn, do ai phụ trách vậy?” Bình thường mỗi khoa đều có chuyên gia phụ trách hội chẩn trong nội bộ bệnh viện, anh vừa tới đây cũng không biết khoa tâm lý có quy củ gì.

Bác sĩ Trương cười nói: “Miễn là giấy mời hội chẩn không chỉ đích danh ai đi, chúng tôi đều là ai có thời gian thì người ấy đi. Khoa tâm lý chỉ có ba bác sĩ chúng tôi, có đôi khi bận tối mắt tối mũi. Bác sĩ Nhan, nếu anh thấy tiện thì buổi chiều qua đó xem sao.”

Nhan Cảnh nghĩ một chút, buổi chiều quả thực không có việc gì làm, vì vậy gật đầu nói: “Được, để tôi đi.”

Suy nghĩ của tác giả: tôi ở sau hậu đài nhìn lượt truy cập, phát hiện rất nhiều người đã bỏ sót chapter 27, hôm đó tôi đăng một lúc hai chương đấy các bạn trẻ, bị sót nên sau đó phải bổ sung thêm. Chương đấy viết về quá trình Nhung Tử bị đưa đi, bằng không sau khi các bạn đọc lại xoắn xuýt có bug.

Ps: trong mục vai phụ có một Nhan Tự, cuối cùng đã xuất hiện rồi, cùng với tiết mục Nhung Tử bị ngược các bạn chờ mong cũng sắp đến rồi.

Vì cái mông gì mà nhiều người chờ mong Nhung Tử bị ngược như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.