Giường Đôi Màu

Chương 41: Chương 41




CHƯƠNG 40.

Nhan Cảnh thẳng lưng dẫn Nhan Hiểu Niệm đi qua một con phố, Nhan Hiểu Niệm rốt cuộc không chịu được bố nắm tay mình quá chặt, hơi giãy một cái: “Bố…”

Nhan Cảnh vội vàng buông bé ra, “Xin lỗi. Hiểu Niệm, chúng ta đi ăn cơm.”

“Bố làm sao vậy?” Bố chưa bao giờ hung dữ với bé như vậy, vừa rồi mắng bé còn bóp đỏ cả tay bé, dùng sức nắm như đang áp lực cái gì đó vậy. Nhan Hiểu Niệm có chút sợ hãi, cho rằng bố vẫn còn tức giận vội vàng nhẹ lắc góc áo Nhan Cảnh, “Bố ơi, chúng ta về nhà ăn cơm đi, về sau con sẽ nghe lời bố, bố đừng giận nhé.”

Nhan Cảnh hơi ngơ ngác, nhẹ vuốt đầu bé nói: “Bố không giận con.”

Nhan Hiểu Niệm lo lắng hỏi: “Thật ạ?”

Nhan Cảnh cười ôm lấy bé, “Ừ, chúng ta mua bánh ngọt về nhà ăn, con muốn ăn vị gì?”

Nhan Hiểu Niệm nhanh chóng vui vẻ trở lại, “Con muốn ăn trái cây, loại có ô mai ý.”

“Được, bố mua cho con.”

Hôm nay là sinh nhật Nhan Cảnh, mua bánh sinh nhật lại không phải vì chúc mừng mà chỉ là cơm cho Hiểu Niệm ăn tối thôi. Mang theo bánh ngọt ô mai hiểu niệm chọn ở tiệm bánh ngọt, về nhà cùng nhau ăn hết, lúc này mới dỗ bé con nằm ngủ.

Sau khi về phòng ngủ của mình, ngồi trước bàn làm việc, nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc lại cố chấp của Nhung Tử khi nói ‘Tôi có thể đợi anh hai năm’ lúc trước lại không nhịn được mở lịch vạn niên trên bàn. Đếm đếm mới thấy thời gian trôi qua đã sắp bốn năm, kỳ hạn theo như lời Nhung Tử đã sớm trôi qua rồi.

Cho nên, chắc có lẽ cậu ta đã không đợi nữa rồi.

Người mới hơn hai mươi tuổi sớm nên buông bỏ quá khứ, đi tìm khu rừng mới thôi.

Con hồ ly trong chuyện xưa kia, những năm này sống luôn rất mệt mỏi, trên lưng nó đeo quá nhiều thứ, cái đuôi buộc người cha già, chân trước bị chặt đứt lưu lại vết thương khắc cốt của Nhung Vũ Minh, một chân khác buộc chị gái luôn tỏ ra kiên cường, hai cánh tay còn phải chăm sóc Điểm Điểm cùng Nhan Hiểu Niệm.

Anh quá thông minh, lại quá cố chấp. Luôn cân nhắc rất nhiều vấn đề, luôn hi vọng tất cả mọi người không bị tổn thương, căn bản không có cách nào cởi bỏ toàn bộ khúc mắc để yêu một người.

Chỉ là, cho tới giờ anh chưa nói với bất kỳ ai, anh đặt một người tên là Nhung Tử ở trong lòng.

Đó là vị trí anh quý trọng nhất, nâng niu nhất.

Bây giờ mới tám giờ tối, Hiểu Niệm đang ngủ, Nhan Cảnh bật máy tính lên mạng xem phim, tiện tay đăng nhập QQ. Nickname ‘tra vô thử nhân’ sau đó rất ít online, không ngờ hôm nay cậu ta lại ngang nhiên ở tuyến, còn để trạng thái ‘Q tôi đi’.

Nhan Cảnh không nhịn được buzz hắn.

[nhan]: đã lâu không gặp, tiểu Tra.

[tra vô thử nhân]: Ừ, gần đây tương đối bận rộn, đều dùng Q cho công việc, Q cá nhân này lại ít dùng.

Người bạn mạng quen biết nhiều năm này lúc trước còn là một sinh viên, hôm nay đã bắt đầu chính thức đi làm rồi. Những năm này hai người rảnh rỗi lại chuyện trò vài câu, tình cảm không thân không lạ, nhưng Nhan Cảnh lại cảm giác đối phương là một tồn tại vi diệu, giống như người tri kỷ quen qua mạng internet này sẽ không can thiệp vào cuộc sống của mình.

[tra vô thử nhân]:đúng rồi, tôi hỏi anh một chuyện.

[nhan]: ừ, làm sao vậy?

[tra vô thử nhân]: nếu có một ngày, người mà anh đã từng yêu, thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng

[tra vô thử nhân]: anh có khổ sở không?

Nhan Cảnh ngơ ngác một lúc, anh không tưởng tượng được cảnh ấy. Nhung Tử luôn rất thông minh, làm người chính trực nhiệt tình, người như vậy sẽ không làm chuyện gì xấu, sẽ không đắc tội nhiều người, làm sao có thể thân bại danh liệt hai bàn tay trắng? Hôm nay vừa gặp được cậu ấy, thấy cậu ấy sống rất khá, Nhan Cảnh cảm thấy vấn đề của cậu trai trẻ kia có chút kỳ lạ.

[nhan]: không có một ngày như vậy đâu, cậu ấy sống rất tốt, tôi rất yên tâm.

[tra vô thử nhân]: tôi nói là nếu như.

[nhan]: không có nếu như.

[tra vô thử nhân]: giả thiết cũng không được à?

[nhan]: được rồi.

[nhan]: giả sử thật sự có một ngày như vậy, tôi sẽ bất kể giá nào cũng sẽ ở bên cậu ấy.

[nhan]: cho dù cậu ấy hai bàn tay trắng, cậu ấy còn có tôi.

Bên kia im lặng thật lâu, không gửi tới bất cứ tin tức gì.

Nhan Cảnh cho rằng công việc của cậu ta bận rộn nên cũng không quấy rầy, tự mình mở websites xem phim mới ra. Xem nửa tiếng, đang đến chỗ đặc sắc thì chuông di động đột nhiên vang lên, Nhan Cảnh nhìn dãy số lạ lẫm trên màn hình, có chút nghi hoặc ấn nút nghe: “Alo, xin hỏi ai vậy?”

“Là tôi.” Giọng nói  vang lên bên tai vô cùng quen thuộc, chỉ là thanh tuyến đè xuống rất thấp, nghe dường như có chút mỏi mệt, “Anh với hiểu niệm, đã về nhà chưa?”

Nhan Cảnh không ngờ đã mấy năm trôi qua mà cậu ta vẫn còn giữ lại số của mình.

Nghe giọng của cậu ấy trong lòng rõ ràng có chút căng thẳng, cũng không biết cậu ta đột nhiên gọi cú điện thoại này làm gì, đành phải nhẹ giọng đáp: “hiểu niệm đã ngủ rồi. Cậu tìm tôi có việc gì?”

Nhung Tử thấp giọng nói: “Ra ngoài gặp mặt đi, ngay quán cà phê dưới lầu nhà anh.”

Còn chưa kịp nói gì cậu ta đã cúp máy, thế này thì không đi không được. Nhan Cảnh đành vơ đại một chiếc áo khoác đi xuống lầu.

Người đàn ông dáng người thon dài yên lặng dựa vào trạm xe dưới lầu, hai tay đút trong túi áo, vì cúi đầu tóc mái nhẹ nhàng rủ xuống, dưới ánh đèn đường Nhung Tử như vậy nhìn lại thoáng chút cô đơn.

Nhan Cảnh đè xuống cảm giác đau lòng bỗng nhiên trào lên, nhìn cậu nửa ngày sau mới khẽ gọi: “Nhung Tử…”

Nhung Tử nghe thấy tiếng vội ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Cảnh gần ngay trước mắt, im lặng một lúc mới khẽ cười, nói: “Đi thôi, tôi mời anh uống cafe.” Nói xong liền xoay người tự mình đi trước.

Nhan Cảnh đi theo phía sau cậu tới quán cà phê ở đối diện đường, hai người một trước một sau, không thể như năm đó nắm tay thân mật, khoảng cách hai bên chỉ có nửa bước, lại cảm thấy xa cách mà khách sáo.

Tìm một ví trí hẻo lánh ngồi xuống, gọi cà phê nóng chậm rãi nhâm nhi, cậu không nói lời nào khiến bầu không khí có chút xấu hổ, Nhan Cảnh đành phải mỉm cười phá vỡ im lặng: “Mấy năm nay cậu có khỏe không? Nghe nói đi làm ở một công ty mạng rồi hả?”

“Cũng không tệ lắm, công việc rất thuận lợi, bây giờ đang làm trong bộ phận kỹ thuật của công ty mạng, tương đối phù hợp với chuyên môn của tôi.”

Nhan Cảnh gật đầu, “Vậy thì tốt.”

Lại là một khoảng im lặng.

Nhìn người đàn ông trước mặt vẻ mặt bình thản, cuối cùng Nhung Tử không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh thì sao? Có ý định gì không? Cứ thế độc thân cả đời, một mình nuôi lớn Nhan Hiểu Niệm sao?”

Nhan Cảnh ngơ ngác, không ngờ cậu ấy lại hỏi vấn đề này, trong chốc lát không đáp lại được.

Nhung Tử thấy anh không nói gì liền thấp giọng nói: “Tin tức về nhan tự em họ của anh, anh có biết không?”

Nhan Cảnh ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc: “nhan tự? Cậu ta làm giải phẫu xong thân thể bình phục liền đi nơi khác công tác, tôi chỉ gặp cậu ta một lần trong tang lễ ba tôi. Cậu ta… Làm sao vậy?”

Nhung Tử vừa dùng thìa quấy cà phê vừa nhàn nhạt nói: “Thời điểm nửa năm trước, người yêu kia của y, trong một buổi vũ hội tình cờ gặp một thiên kim tiểu thư họ Chu. Cô tiểu thư Chu kia có cha là đại gia ngân hàng, trong nhà cực kỳ có tiền, Chu tiểu thư nhất kiến chung tình với hắn, vì thế hắn liền quyết định kết hôn với Chu tiểu thư, muốn nuôi nhan tự ở ngoài như nhân tình.

“Tính cách nhan tự cao ngạo, không chịu được quyết định này của hắn, sau khi biết tin liền quyết đoán chia tay với người nọ, còn thuận tiện trả thù hắn, dẫn đi hai nhà thiết kế giỏi nhất công ty thời trang của hắn cùng một nhóm nhân tài nhảy sang công ty đối thủ của hắn.”

– Nhung Vũ Minh muốn kết hôn? Hai người họ chia tay rồi ư? nhan tự dưới sự phẫn nộ dẫn người đi ăn máng khác?

Trong bốn năm này, hóa ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Chính mình luôn chuyên tâm chăm sóc cha, về sau lại có hiểu niệm, đối với nhan tự cùng Nhung Vũ Minh, từ lần trước gặp nhau ở bệnh viện thì không bao giờ còn muốn quan tâm tin tức của bọn họ nữa, cảm thấy hai người kia giày vò nhau ầm ĩ thì cũng không quan hệ với mình.

Lúc này nghe cậu ấy nói những chuyện này mà vẻ mặt bình thản như kể chuyện cổ tích, Nhan Cảnh nhất thời vô cùng khiếp sợ, không nhịn được hỏi: “Những chuyện này làm sao cậu biết?”

Nhung Tử khẽ cười nói: “Bởi vì, đây là một tay tôi sắp đặt.”

Sắc mặt Nhan Cảnh đột nhiên thay đổi, nhìn thanh niên mỉm cười nhẹ nhàng ngồi đối diện mà không nói nổi một câu.

Cô Chu tiểu thư theo lời Nhung Tử kỳ thật từ bốn năm trước đã quen biết. Tên của cô là chu tuệ linh, là nữ chủ nhân đầu tiên của điểm điểm.

Lúc trước chu tuệ linh bị cha đưa ra nước ngoài du học, nên đưa điểm điểm cho Nhung Tử, năm ấy được nghỉ về nước cô liền liên hệ với Nhung Tử muốn đi thăm con mèo của mình. Song lúc đó, Nhung Tử với Nhan Cảnh vừa chia tay không lâu, đương nhiên không tiện dẫn cô đi tìm Nhan Cảnh thăm điểm điểm, đành phải tìm cớ từ chối.

Nhưng chu tuệ linh vô cùng nhớ điểm điểm, cho rằng Nhung Tử ra sức từ chối như vậy là vì đã làm mất hoặc giết chết điểm điểm rồi. Vì lo lắng nên dùng mọi cách ép hỏi nơi ở của điểm điểm.

Nhung Tử không còn cách nào, đành phải nói cho cô biết việc mình giao điểm điểm cho Nhan Cảnh cùng chuyện mình với Nhan Cảnh đã chia tay.

chu tuệ linh biết chủ nhân mới của điểm điểm là người đàn ông nhặt được mèo ở trạm xe lửa lúc đầu, biết đối phương rất yêu mèo thì yên lòng. Hai người lại vì thế mà trở nên quen thuộc, Nhung Tử thế mới biết cha cô là một đại gia ngân hàng, trong nhà rất có tiền, chỉ là cô làm người khiêm tốn, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo của thiên kim tiểu thư.

Hai người nhanh chóng thành bạn bè. Vào lúc Nhung Tử thực hiện kế hoạch ‘lột mặt nạ của Nhung Vũ Minh’, cô liền đến vũ hội làm quen Nhung Vũ Minh, muốn dò xét hư thực của người đàn ông mang mặt nạ kia.

Không ngờ, Nhung Vũ Minh lại thật sự vì lợi ích của tập đoàn Vinh Hân mà chạy tới Chu gia cầu hôn. Mà nhan tự rốt cuộc cũng thấy rõ bộ mặt thật của Nhung Vũ Minh, dưới cơn giận dữ lấy đi một đám đại tướng dưới tay hắn, gia nhập vào công ty đối thủ một mất một còn của hắn. chu tuệ linh sau khi khai giảng liền ra nước ngoài lấy lý do Nhung Vũ Minh là song tính luyến mà từ chối hôn sự. Nhung Vũ Minh gây ra một trò cười lớn, mất cả tiền lẫn tình.

nhan tự mặt ngoài nhã nhặn nhưng trong lòng lại vô cùng độc ác, lãng phí trên người Nhung Vũ Minh suốt bảy năm, không chơi chết Nhung Vũ Minh quyết không bỏ qua.

Vì vậy lúc thích hợp, Nhung Tử tìm nhan tự nói ra chân tướng năm đó.

nhan tự càng thêm phẫn nộ, rốt cuộc hết hi vọng với con người giỏi ngụy trang kia, quyết định liên thủ với Nhung Tử trả thù. Với sự hiểu biết của nhan tự với Nhung Vũ Minh, hơn nữa trong tay Nhung Tử lại nắm tư liệu cùng nhân mạch, Nhung Vũ Minh nhanh chóng rơi vào cái bẫy bọn họ xếp đặt.

Mấy ngày nữa, buổi trình diễn thời trang hè thu vào trung tuần tháng chính chính là thời điểm bọn họ thu lưới.

Thế nhưng giờ phút này, nhìn Nhan Cảnh như vậy Nhung Tử đột nhiên có chút không đành lòng.

Cậu chỉ là… Sợ Nhan Cảnh sẽ đau khổ.

Vừa rồi có hỏi anh trên QQ, nếu có một ngày người kia thân bại danh liệt hai bàn tay trắng, anh sẽ làm sao? Nhan Cảnh trả lời là, tôi sẽ ở bên cậu ấy. Dù cậu ấy hai bàn tay trắng, cậu ấy còn có tôi.

Trong nháy mắt đó, Nhung Tử đột nhiên thấy hâm mộ Nhung Vũ Minh, nhìn một hàng chữ nho nhỏ trong màn hình máy tính, hốc mắt thậm chí hơi nóng lên.

Nhung Vũ Minh ấy dù có xấu xa nữa, dù đến cuối cùng thân bại danh liệt hai bàn tay trắng, hắn còn Nhan Cảnh yêu hắn. Tình yêu thuần túy với hắn là thấp nhất kia, lại là thứ mà mình tha thiết ước mơ, làm thế nào cũng không thể lấy được.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhan Cảnh đối diện bàn ăn, Nhung Tử nắm chặt tay rồi đứng dậy, lúc đi ngang qua bên anh thấp giọng để lại một câu, “Xin lỗi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.