Giường Đôi Màu

Chương 47: Chương 47




CHƯƠNG 46.

Lúc hơn mười giờ sáng, Nhung Tử đang nằm trên giường xem tivi đột nhiên thấy bác sĩ điều trị họ Trương kia với một người trông như y tá đẩy xe lăn vào phòng, cười tủm tỉm nói với cậu: “Nhung Tử, đi làm nội soi dạ dày nào.”

Thấy anh ta bước tới định dìu mình, Nhung Tử vội ngăn anh ta lại: “Bác sĩ, tôi không muốn làm kiểm tra, giải quyết thủ tục xuất viện cho tôi đi.”

Bác sĩ kia nhíu mày, “Chủ nhiệm Nhan nói tốt nhất cậu nên nằm viện hai ngày, kiểm tra thân thể toàn diện một lần. Hạng mục kiểm tra đều sắp xếp xong rồi, chi phí cũng trả cho cậu rồi. Tình trạng của cậu ra viện cũng không vấn đề gì, nhưng cậu phải đi nói với anh ấy làm thủ tục trả lại phí.”

Gọi điện thoại nói với anh ấy không làm kiểm tra mà muốn ra viện, như thế há chẳng phải mình thành đứa trẻ giận dỗi ư? Aizz, thôi vậy, khó được vào viện một lần, cứ để mặc anh ấy giày vò.

Nhung Tử đành bất đắc dĩ xuống giường ngồi vào xe lăn, để hộ sĩ kia đẩy mình đi nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày xong lại đi chụp phim, làm CT, cảm giác được đối xử như với động vật quý hiếm này làm tâm tình Nhung Tử vô cùng phức tạp. Thực tế chính Nhan Cảnh mới là động vật quý hiếm.

Giày vò một buổi sáng, cuối cùng đã làm xong kiểm tra, Nhung Tử mệt mỏi trở về phòng bệnh lại nhận được điện thoại của chu tệ linh nói là đang ở dưới tầng bệnh viện, muốn tới thăm cậu. Nhung Tử nói với cô số phòng bệnh của mình, chưa tới mười phút đã thấy một cô gái lao ào ào vào phòng bệnh, trong tay ôm một bó hoa hồng cùng một giỏ hoa quả lớn.

Chu Tuệ Linh đặt hoa lẫn hoa quả lên bàn, vẻ mặt căng thẳng hỏi: “Em nghe Nhan Tự nói hôm qua anh uống rượu đến mức trên thổ dưới tả còn phát sốt, bị đưa đi cấp cứu, nghe rất nghiêm trọng mà. Thế nào, không có việc gì chứ?”

Nhung Tử đau đầu day huyệt thái dương, “Không sao. Là Nhan Tự sốt ruột, anh ngủ rồi anh ta lại kéo anh đến bệnh viện.”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng được hai giây thì đều bất đắc dĩ bật cười. Chu Tuệ Linh nói: “Thật là, giọng điệu khẩn trương kia hại em nghĩ anh nghiêm trọng sắp chết rồi.” Nói xong liền xoay người mở giỏ hoa quả mang đến ra, “Anh có muốn ăn quả gì không? Em mua nhiều lắm, rất tươi đấy.”

Nhung Tử xoay người đi toilet, vừa đi vừa nói: “Anh đang bị cấm ăn, hoa quả tự em ăn đi.”

Chu Tuệ Linh cũng không khách sáo, cầm dao gọt trái cây nhanh nhẹn gọt vỏ.

Mới gọt được một nửa, đột nhiên có một người đàn ông đẩy cửa vào, hai người bốn mắt nhìn nhau đồng thời ngẩn người.

Chu Tuệ Linh ngẩng đầu cẩn thận đánh giá anh. Người đàn ông này mặc áo khoác trắng, hẳn là bác sĩ trong viện, nhìn khoảng ba mươi tuổi nhưng có vẻ rất trẻ, màu da trắng nõn, dáng người dong dỏng, đường cằm vô cùng xinh đẹp, là kiểu rất thích hợp để dùng ngón tay nắn.

Trong bệnh viện vầy mà có bác sĩ đẹp như thế này, đúng là làm người ta không uổng mở rộng tầm mắt. Chu Tuệ Linh nhìn anh nửa ngày, đợi nhìn đủ rồi mới cười nói với anh: “Bác sĩ, anh tìm người bệnh giường 1 à? Anh ấy trong toilet.”

Đối phương lướt nhìn hoa hồng trên bàn cùng hoa quả trong tay cô, giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Cô là gì của cậu ấy?”

Chu Tuệ Linh khó hiểu: “Tôi là người nhà bệnh nhân, đến đây thăm bệnh.” Ngồi trong phòng bệnh ngoài người nhà bệnh nhân còn có thể là ai? Bác sĩ này thật kỳ lạ, vì sao ánh mắt lạnh vậy, bị anh ta trừng mà lạnh toát cả sống lưng…

“Người nhà bệnh nhân?” Giọng càng lạnh hơn.

Vị bác sĩ này hiển nhiên là Nhan Cảnh, buổi sáng vội vội vàng vàng xử lý xong việc trong khoa, lo lắng cho Nhung Tử mà chạy đến khoa tiêu hóa hỏi thăm. Không ngờ vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy một mỹ nữ ngang nhiên ngồi trên giường bệnh của cậu, trên bàn còn đặt một bó hoa hồng cùng một giỏ hoa quả, trong tay cô ta còn cầm dao cẩn thận gọt táo.

Người nhà kiểu gì mà đến thăm bệnh cần tặng hoa hồng? Còn thân mật như vậy, tự mình gọt táo cho cậu ta ăn?

Thấy cô nở nụ cười rực rỡ, trong lòng Nhan Cảnh lại thấy chua chua, cảm giác ê ẩm này anh sống hơn nửa đời người vẫn chưa từng biết. Có lẽ được gọi là – ghen?

Nghĩ đến cảnh Nhung Tử với cô ta ở bên nhau, càng nhìn càng thấy cô ta không vừa mắt, giọng không khỏi lạnh buốt, “Người nhà không thể ngồi trên giường bệnh của bệnh nhân, đây là quy định của bệnh viện. Còn nữa, hiện giờ cậu ta bị viêm dạ dày cấp tính đang trong giai đoạn cấm ăn mà cô lại cho cậu ấy ăn trái cây? Bảng cấm ăn trên đầu giường cậu ta cô không nhìn thấy à?”

Chu Tuệ Linh bị Nhan Cảnh mắng mà không hiểu gì, nhìn vị bác sĩ khó tính này, muốn giải thích nhưng lại không biết làm thế nào.

Đúng lúc này, Nhung Tử nghe thấy tiếng mới đẩy cửa bước ra, nhìn sang Nhan Cảnh nhỏ giọng giải thích: “Cô ấy là bạn của tôi, không hiểu quy tác trong bệnh viện. Hoa quả là chính cô ấy muốn ăn, tôi cũng không ăn bất cứ thứ gì.” Dứt lời liền cứng còng xoay người đến bên giường ngồi xuống, giọng lãnh đạm hỏi, “Anh tìm tôi có việc gì?”

Thấy Nhung Tử đi ra, Chu Tuệ Linh vội đứng lên ngồi xuống salon bên cạnh, vỏ trái cây trong tay bị đứt rời xuống đất, Chu Tuệ Linh lại xoay người nhặt lên ném vào thùng rác. Trong lòng lại lẩm bẩm, bác sĩ kia nhìn thì đẹp đấy nhưng mà thật khó tính… Mỹ nhân hung hãn không thể trêu vào được…

Ngẩng đầu lên muốn vụng trộm liếc anh một cái, lại không khỏi giật mình.

Bác sĩ rất dữ với mình đang quay đầu nhìn Nhung Tử trên giường bệnh, ánh mắt trở nên dịu dàng, vẻ mặt cũng rất ân cần, hoàn toàn không còn vẻ mặt cứng đờ lạnh băng như vừa rồi nữa.

“Những kiểm tra kia cậu đã làm hết chưa? Kết quả thế nào?” Nhan Cảnh đi đến bên giường, hỏi, “Không có gì khác thường chứ?”

“Ừ.” Nhung Tử gật đầu, hơi dừng lại, “Tôi muốn chiều nay ra viện. Tiền viện phí hôm nào trả lại anh.”

Mặt Nhan Cảnh xụ xuống, thấp giọng nói: “Không cần trả lại.”

Hai người đều im lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên là lạ. Chu Tuệ Linh ngồi bên cạnh nhìn, thở cũng không dám thở, cô cảm thấy không khí giữa hai người họ rất quái, khiến người ngoài căn bản không xen vào được. Huống chi, thái độ của bác sĩ kia cũng rất không bình thường, đối với mình thì lãnh đạm như vậy, đối với Nhung Tử lại rất dịu dàng…

Không kìm được ánh mắt tò mò liếc nhìn bảng tên trên ngực anh, nhìn thấy hai chữ ‘Nhan Cảnh’, Chu Tuệ Linh lập tức hiểu ra.

Hóa ra anh ta chính là Nhan Cảnh – chú Nhan mà Nhung Tử thích rất nhiều năm kia, so với miêu tả thì ở ngoài còn đẹp trai hơn rất nhiều. Chỉ là thái độ có hơi ngạo mạn, nhất là ánh mắt nhìn mình, đáng sợ như băng kiếm vậy, với trực giác của con gái thì… Anh ta sao như đang ghen vậy?

Chu Tuệ Linh đảo mắt một vòng, đứng dậy đến bên tai Nhung Tử nói khẽ: “Người này chính là Nhan Cảnh anh nói à?” Thấy Nhung Tử gật đầu liền nhẹ nhàng bồi thêm một câu, “Anh ta hình như đang ghen, anh nói rõ với anh ấy em không phải bạn gái của anh đi, em không muốn làm pháo hôi đâu.”

Nhung Tử nhíu mày, “Anh ấy không thể nào ghen được. Đừng nói lung tung.”

“Không hề nói lung tung nhé, anh nhìn ánh mắt của anh ta kìa…” Chu Tuệ Linh còn chưa nói xong, chợt nghe Nhan Cảnh hời hợt ngắt lời: “Bác sĩ truyền dịch cho cậu còn chưa xong, cậu muốn ra viện thì đợi ngày mai. Tôi có việc đi trước, hai người nói chuyện đi.”

Chờ anh quay người đi rồi, Chu Tuệ Linh mới híp mắt cười nói: “Đố kỵ chưa kìa, thế mà anh cũng không nghe ra được à?”

Nhung Tử giận tái mặt, “Được rồi, em đừng đùa kiểu này nữa. Anh ấy sao có thể ghen vì anh…” Nói đến đây khuôn mặt lại xạm đi, vội vàng nói sang chuyện khác, “Sau khi em tốt nghiệp thì định thế nào? Về nước kế thừa gia nghiệp của bố em? Hay là ở lại Pháp?”

Chu Tuệ Linh lắc đầu, “Học thiết kế thời trang nhiều năm như vậy không thể để uổng phí được, em định tiếp tục làm nhà thiết kế. Đúng rồi, mấy ngày nữa em sẽ đến công ty của Nhan Tự phỏng vấn, dùng tên Kelly. He he, sau khi chuyện của Nhung Vũ Minh qua đi, cái tên Kelly này lại có thể nổi tiếng.”

Nhung Tử gật đầu, “Em có chủ kiến là tốt rồi. Cần giúp đỡ chỗ nào cứ việc nói.”

Chu Tuệ Linh nhìn cậu, vẻ mặt chân thành, “Chuyện em muốn anh giúp không nhiều lắm, chỉ có một chuyện – em muốn gặp Điểm Điểm nhà em.”

Nhung Tử im lặng một lúc, “Được rồi, hôm nào anh đi hỏi anh ấy thử xem.”

Buổi trưa Chu Tuệ Linh được bạn trai cô gọi đi ăn cơm, buổi sáng Nhung Tử làm nhiều kiểm tra như vậy quả thật rất mệt mỏi, nằm trên giường chả mấy chốc đã ngủ. Khi tỉnh lại trời đã tối, xuyên qua cửa số thủy tinh có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm, Nhung Tử một mình ngơ ngẩn ngồi nhìn bầu trời đêm đến mê mẩn.

Từ nhỏ đã là đứa trẻ bị coi thường, sau khi lớn lên đem lòng yêu một người, vẫn là tồn tại bị coi thường như trước. Trước đây quen đứng phía sau anh ấy là người hầu nhỏ, cho tới giờ đôi mắt anh ấy chưa từng nhìn mình. Hôm nay trở nên mạnh mẽ sánh ngang với anh, anh ấy vẫn…

Dường như anh ấy cũng từng nhìn vào mình, hơn nữa, trong mắt còn có rất nhiều cảm xúc không thể đoán ra. Không biết là vì chuyện của Nhung Vũ Minh mà ghi hận trong lòng? Hay là vì lý do nào khác? Dù có thể nào, cũng không hề có quan hệ với từ ‘thích’ này nhỉ?

Nhung Tử càng nghĩ càng phiền muộn, nhíu mày rúc mình trong chăn tiếp tục ngủ.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Nhan Cảnh bật đèn trong phòng, chỉ thấy Nhung Tử trùm chăn kín mít. Hôm nay cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, dáng người cao ráo, dáng vẻ co người trên giường bệnh như con tôm luộc nhìn rất buồn cười, chăn không đủ che kín cậu làm đôi chân còn lộ ra ngoài.

Nhan Cảnh không nhịn được phì cười, đi đến bên giường xốc chăn cậu lên, vừa khẽ nói: “Thật là, thói quen ngủ nhiều năm như vậy mà vẫn không sửa. Cũng không sợ làm mình ngạt chết à?”

Sau khi xốc chăn bỗng nhiên đối diện với hai mắt mở to của cậu, Nhan Cảnh có hơi xấu hổ, xoa mũi nói: “Tôi nghĩ cậu ngủ rồi.”

“Vừa tỉnh.” Nhan Cảnh dời mắt, vén chăn ngồi dậy, “Đã muộn vậy rồi mà anh vẫn chưa về?”

Nhan Cảnh cười nói: “Tôi về từ lâu rồi, sợ cậu đói nên về nhà làm thứ gì đó cho cậu ăn.”

Mở cặp ***g giữ ấm ra, một mùi thơm thoang thoảng bốc lên, là cháo cá phiến cậu thích ăn nhất.

Nhan Cảnh lấy thìa ra, vừa múc cháo vừa nói: “Buổi chiều tôi đi tìm bác sĩ điều trị của cậu xem những báo cáo kiểm tra kia, cũng không có gì khác thường, chỉ là viêm dạ dày mãn tính nhẹ thường thấy mà thôi, có đến 80% người bị nên cậu không cần lo lắng, sau khi ra viện nhớ ăn cơm đúng giờ, từ từ điều trị là tốt thôi.” Nói xong liền đưa thìa với bát cho cậu, “Đói chưa? Bây giờ cậu đã có thể ăn được rồi, đây là cháo cá phiến tôi vừa về nhà làm, nếm thử xem.”

Nhung Tử nhìn cháo trong tay anh, bỗng thấy tim đập loạn nhịp, thấy anh vẫn đang cầm bát cháo đưa mình, vội vàng nhận lấy khẽ nói: “Cảm ơn.”

Nhan Cảnh mỉm cười, “Không cần cảm ơn.”

Nhìn Nhung Tử đang cúi đầu húp cháo trước mặt, trong mắt Nhan Cảnh thấy thế nào cũng rất đáng yêu. Tuy từ đáng yêu này không còn thích hợp để miêu tả về Nhung Tử hôm nay, nhưng dáng vẻ nghiêm túc này của cậu ấy vẫn là chàng thanh niên đơn thuần trong trí nhớ trước đây. Đã nhiều năm trôi qua, tính cách cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Những động tác cùng vẻ mặt đơn giản kia vẫn làm mình mềm lòng như trước. Cũng giống như vừa rồi, Nhung Tử co người ngủ trong chăn như con tôm bự, rất muốn đi qua nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy.

Chỉ là, nghĩ đến cô gái hôm nay đến tặng hoa cho cậu, trong lòng Nhan Cảnh vẫn thấy bất an. Dù sao mình với Nhung Tử đã có bốn năm xa cách…

Nghĩ tới đây Nhan Cảnh liền ra vẻ bình tĩnh hỏi thăm: “Đúng rồi, cô gái hôm nay tới thăm cậu lớn lên rất xinh đẹp. Cô ấy là bạn gái của cậu à?”

Nhung Tử ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mỉm cười của Nhan Cảnh.

Cách hỏi như vậy khiến cậu có ảo giác Nhan Cảnh thật sự đang ghen. Song, Nhung Tử nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, tuy Nhan Cảnh có thể vì mình mà ghen khiến cậu nằm mơ cũng có thể cười phá lên vui vẻ, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không thể. Người lạnh nhạt như Nhan Cảnh sẽ không ghen, nhất là vì mình. Anh ấy hỏi chuyện này, có lẽ chỉ vì tò mò, nhỉ?

Nhung Tử thấp giọng giải thích: “Cô ấy tên Chu Tuệ Linh, là chủ nhân của Điểm Điểm, vẫn luôn du học ở Pháp, sau khi tốt nghiệp mới về nước. Hôm nay nghe Nhan Tự nói tôi vào viện nên tới thăm tôi.”

Nhan Cảnh có hơi kinh ngạc, “Chủ nhân của Điểm Điểm?” Cau mày nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ ra bốn năm trước lần đầu tiên nhặt được Điểm Điểm đi lạc, chủ nhân của nó đúng là một cô gái. Nhưng bình thường Nhan Cảnh nhặt động vật nhiều lắm, không mấy ấn tượng với chuyện này, dáng vẻ của cô bé kia lại càng không thể nhớ nổi.

“Đúng rồi, cô ấy hi vọng được gặp Điểm Điểm, anh đồng ý không?” Nhung Tử hỏi.

Nhan Cảnh gật đầu, “Nếu là chủ nhân trước của Điểm Điểm, muốn thăm nó cũng là bình thường. Cuối tuần đi, tôi mang mèo ra cho cô bé gặp một lần.”

“Ừ.” Nhung Tử không nói nữa, lại cúi đầu húp cháo.

“Cho nên… Cô ấy không phải bạn gái của cậu?” Nhan Cảnh tiếp tục đào sâu vấn đề.

Nhung Tử bị sặc cháo ho khù khụ, nửa ngày sau mới dừng ho nói: “Vừa rồi tôi không trả lời à?”

Nhan Cảnh nhún vai, “Cậu chỉ nói cô bé là chủ nhân của Điểm Điểm.”

“À… Cô ấy không phải bạn gái của tôi.”

Nghe câu trả lời vừa ý như vậy, khóe miệng Nhan Cảnh cong lên, càng ngày càng tươi, Nhung Tử cảm giác anh cười như một con hồ ly đang đắc ý. Trong lòng không khỏi thấy nghi hoặc: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”

Nhan Cảnh bình thản nói: “Không có gì, hỏi để biết thôi.”

Nhung Tử hoài nghi nhìn anh, thấy mặt anh rất bình tĩnh, vậy là tin tưởng suy nghĩ ‘Anh ấy chỉ vì tò mò mới hỏi’.

Đêm đó, Nhan Cảnh ngồi ở bệnh viện đến hơn mười giờ mới về, anh đi rất dứt khoát, nhưng còn Nhung Tử nằm trên giường bệnh lại trằn trọc mất ngủ. Trong đầu lặp đi lặp lại đôi mắt mỉm cười của anh, ánh mắt dịu dàng, đẹp như ảo giác.

Trong mơ thậm chí xuất hiện một số hình ảnh không dành cho thiếu nhi. Trong căn phòng ngủ của Nhan Cảnh, khắp phòng đều là màu tím, trên chiếc giường đôi rộng hơn hai mét kia, Nhan Cảnh cả người trần trụi nằm dưới thân một người thanh niên, hai tay ôm lưng hắn, một Nhan Cảnh trên mặt vì *** mà đỏ ửng, miệng hé ra thở dốc, nhìn quyến rũ chết người.

Nhung Tử rất ghét người thanh niên đang ôm lấy Nhan Cảnh kia, hận không thể vung tay đánh cho hắn thành đầu heo. Nắm đấm còn chưa vung qua đã thấy người nọ xoay người nằm ngửa, theo đà ôm Nhan Cảnh vào lòng, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt kia rõ ràng giống mình như in.

Nhung Tử bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trán toát mồ hôi lạnh. Giấc mơ kiểu này không phải lần đầu tiên, mấy năm nay thường xuyên mơ thấy hình ảnh ôm Nhan Cảnh năm đó, cũng không phải chuyện gì quá mất mặt, chỉ là… Nhớ tới hôm qua Nhan Cảnh còn vui vẻ mang cháo cá phiến cho mình, mình lại làm như vậy như kia với anh  trong mơ… Nhung Tử đột nhiên có cảm giác tội lỗi kỳ lạ.

Nếu anh ấy biết những năm này mình thường xuyên mơ được đè anh, nhất định anh ấy sẽ tức giận.

Kỳ thật, từng nghĩ dùng thủ đoạn cưỡng ép giữ Nhan Cảnh bên mình, dù anh ấy không yêu mình thì giữ người bên mình cũng được. Chỉ là, mỗi khi có suy nghĩ này, trong đầu sẽ hiện lên ánh mắt lạnh như băng của Nhan Cảnh, ánh mắt khinh bỉ cùng căm hận mà mình không thể chịu được nhất.

Dù không thể đạt được anh, cũng không muốn làm anh chán ghét. Cho nên, trước mắt chỉ có thể đợi tâm tình của anh tốt hơn rồi lại theo đuổi anh một lần nữa. Có lẽ sẽ bị anh từ chối nữa, thế nhưng, nếu cứ từ bỏ như vậy thì quả thật không cam lòng.

Nhung Tử quyết định xong, nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, để tránh nhìn thấy Nhan Cảnh lại làm cả hai xấu hổ.

Buổi sáng Nhan Cảnh mang theo đồ ăn mình tự làm đến thăm Nhung Tử, không ngờ cậu đã xuất viện. Nhìn phòng bệnh trống không, trong lòng khó tránh khỏi mất mát, cả buổi chiều đều thấy không có tinh thần.

Buổi tối sau khi về nhà, nhan hiểu niệm vẫn ở chỗ chị hai, một mình Nhan Cảnh rảnh rỗi lại nhàm chán liền lên mạng lướt web. Vừa đăng nhập vào QQ góc dưới bên phải đã nhảy lên một thông báo, là Tra Vô Thử Nhân gửi, cứ như cậu ta luôn chờ đợi mình vậy.

[Tra Vô Thử Nhân]: về nhà rồi?

[Nhan]: Ừ.

[Tra Vô Thử Nhân]: đang bận gì à?

[Nhan]: nhàm chán, lên mang xem phim.

[Tra Vô Thử Nhân]: hôm nay tâm tình tôi không tốt, có thể tâm sự với tôi được không?

[Nhan]: cái gì, tiểu Tra cậu thất tình rồi à?

[Tra Vô Thử Nhân]: … Xem như thế đi.

[Nhan]: nói nói, là ai làm tiểu Tra đau lòng?

[Tra Vô Thử Nhân]: là người tôi yêu. Trước kia ở bên anh ấy một thời gian ngắn, về sau lại chia tay. Tôi mới biết người anh ấy thích luôn không phải tôi, thấy rất shock…

[Nhan]: vậy sau đó thì sao?

[Tra Vô Thử Nhân]: dù chia tay rồi, tôi vẫn không bỏ được anh ấy. Người anh ấy thích không thể ở bên anh, bây giờ anh ấy vẫn còn độc thân, cho nên tôi muốn anh ấy cho tôi một cơ hội nữa, hi vọng anh ấy có thể cảm động với thành ý của tôi.

[Nhan]: (xoa đầu), không thể ngờ được cậu lại là một tên nhóc si tình.

[Nhan]: cố gắng lên, tôi tìn rằng anh ta sẽ bị cậu làm cảm động.

[Tra Vô Thử Nhân]: thế nhưng anh không biết đâu, anh ấy là đồ không có mắt, vô cùng cố chấp. Những năm qua vẫn luôn khăng khăng yêu người kia. Dù tôi có thích anh ấy thì anh ấy cũng không để tôi ở trong lòng. Nhưng tôi lại không cách nào từ bỏ anh ấy, thích quá nhiều năm rồi…

[Nhan]: như vậy à, đứa trẻ đáng thương.

[Tra Vô Thử Nhân]: TT

[Tra Vô Thử Nhân]: tôi có thích anh ấy đến mấy đi nữa cũng không ích gì, anh ấy căn bản là thờ ơ.

[Nhan]: aizz, tôi nói thật nhé, cái người mà cậu thích ấu, nếu đã không có ý gì với cậu mà còn ở cùng cậu lừa gạt tình cảm của cậu, sau đó lại chia tay, cách làm này vô cùng không phúc hậu.

[Tra Vô Thử Nhân]: anh nghĩ như vậy? Nếu đổi lại là anh, lúc cô đơn sẽ không muốn tìm thế thân à?

[Nhan]: không biết, nếu đối phương là thật tâm với tôi thì đương nhiên tôi sẽ không ở cùng hắn, lừa gạt tình cảm người khác rất vô đạo đức, Nguyên tắc của tôi là, chỉ có thích thật lòng mới có thể hẹn hò với đối phương.

Nhung Tử khiếp sợ nhìn màn hình máy tính.

Anh ấy đã thấy cách làm này vô đạo đức, vậy năm đó anh ấy biết rõ mình thật lòng với anh lại còn ở bên mình thì xem như cái gì? Thích thật lòng? Anh ấy đang dỗ trẻ con à!

[Tra Vô Thử Nhân]: tôi nhớ rất lâu trước đây anh có nói trên blog là có người đang theo đuổi anh, sau đó thế nào rồi?

[Nhan]: à, cậu nói cậu ta hả, là một chàng trai rất đáng yêu rất chân thành, khi đó tuổi cậu ta còn nhỏ, vẫn đang học đại học, tôi với cậu ấy bên nhau một thời gian ngắn.

[Tra Vô Thử Nhân]: anh vừa mới nói… Anh chỉ thích thật lòng mới có thể hẹn hò với đối phương?

[Nhan]: Ừ, như vậy không đúng à?

Nhung Tử đột nhiên thấy tim mình đập nhanh, đầu ngón tay vội vàng gõ bàn phím cũng run lên.

[Tra Vô Thử Nhân]: vậy là anh thật lòng thích cậu ta à?

[Nhan]: aizz, bị một người ít hơn mình mười tuổi làm cảm động, hơn nữa thật lòng thích đối phương, nói đến tôi cũng thấy không hay lắm.

[Tra Vô Thử Nhân]: … … …

[Nhan]: cậu cũng thấy không thể tưởng được hả? Gõ nhiều dấu chấm lửng như vậy ==

[Nhan]: aizz, tôi thật sự rất thích cậu ấy cho nên mới kiên trì đồng ý hẹn hò với cậu ấy. Nếu không phải rất thích, tôi mới không muốn thử khiêu chiến gian nan như vậy, hẹn hò với cậu ta thật sự khó khăn trùng trùng, cậu ấy với tôi quả thực kém hẳn một thế hệ.

Đối phương vẫn im lặng. Nhan Cảnh chờ rất lâu vẫn không thấy cậu ta trả lời.

[Nhan]: Hê? Tiểu Tra, sao cậu không nói chuyện?

[Nhan]: Tiểu Tra, cậu lại mất mạng à?

Nhan Cảnh thấy nghi ngờ, bạn học tiểu Tra này hôm nay thất tình tìm mình tố khổ, tố được một nữa chủ đề không hiểu sao lại chuyển tới mình, chuyển được một nửa cậu ta lại đột nhiên im lặng, đúng là kỳ lạ. Được rồi, người thất tình là lớn nhất, không làm phiền cậu ta nữa.

Nhan Cảnh tiếp tục quay qua xem phim, hoàn toàn không nghĩ tới Nhung Tử ngồi đối diện máy tính nhìn thấy những lời này, kinh ngạc đến mức suýt nữa ngã khỏi ghế. Chân phải duỗi ra trực tiếp đá rơi nguồn điện, máy tính lập tức tắt ngúm.

Nhan Tự ở bên cạnh nghe thấy một loạt tiếng vang đinh đinh đang đang, vội gõ cửa phòng: “Nhung Tử cậu làm gì vậy? Phá nhà à!”

Nhung Tử xấu hổ nói: “Không có gì!”

Đợi đến lúc cậu tâm tình kích động khởi động máy đăng nhập QQ lần nữa, liền nhìn thấy câu cuối cùng Nhan Cảnh lưu lại là ‘Tiểu Tra cậu lại mất mạng rồi à?”

Nhung Tử tâm tình phức tạp nhìn những lời này, nhất thời không biết trả lời lại cái gì. Luôn cảm giác mình như đang nằm mơ, thò tay véo tay một cái đau nhíu cả mày. Nhưng vẫn không mấy tin tưởng, cảm giác này như một người mua xổ số mỗi ngày, đột nhiên có một ngày lại trúng thưởng vậy.

Năm đó sau khi chia tay, sợ anh nhắc đến tên Nhung Vũ Minh trong blog làm mình khó chịu, Nhung Tử xóa blog anh ra khỏi bộ nhớ. Lúc này đột nhiên nhớ ra có lẽ bên trong có ghi lại chuyện này, vội vàng quay lại tìm kiếm trong thùng rác tìm được địa chỉ kia. Bấm vào đó lại phát hiện, phần lớn đều là ảnh của Điểm Điểm cùng một ít bài đăng nhật ký.

Ngược lại trong đó có một bài nhật ký không có tiêu đề, kín đáo xen lẫn trong một đống lớn ảnh mèo, còn đặt mật khẩu. Ngày đăng là mấy năm trước, sau khi hai người chia tay không lâu.

Nhung Tử trực giác nhật ký đó có quan hệ với mình, mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt thử hết tên, sinh nhật của Nhan Cảnh, tất cả đều báo mật mã không đúng. Rơi vào đường cùng đành phải phá khóa, đợi đến lúc mở ra mới kinh ngạc phát hiện mật mã nhật ký ấy chính là sáu chữ cái đơn giản, rongzi.

Chữ viết tắt của tên Nhung Tử.

Ngón tay nắm chuột vẫn còn vì kích động mà hơi run rẩy, mắt Nhung Tử nhanh chóng đảo qua bài nhật ký không có mấy chữ này –

Nhung Tử, trước đây xấu hổ không dám nói trước mặt cậu, về sau cũng không có cơ hội nói…

Tôi yêu cậu.

Ba chữ này dồn nén trong lòng rất lâu, vẫn nên thả ra ở chỗ này cho hít thở không khí, bằng không sẽ dồn nén tôi đến chết.

Còn nữa, chú Nhan rất xin lỗi cậu, chú Nhan không thể tiếp tục đi tới đích với cậu, bởi vì hắn là một người hoang tưởng, trong lòng có rất nhiều thứ không bỏ xuống được. Cậu còn trẻ, đi tìm rừng rậm thuộc về cậu đi.

Tạm biệt, tiểu Nhung Tử.

Nhung Tử nhanh chóng xem hết bài nhật ký ngắn chưa đến 100 chữ này, dường như vẫn chưa thỏa mãn, lại quay lên đọc lại một lần nữa, ánh mắt lưu luyến trên bài viết.

Tôi yêu cậu!

Ba chữ anh chưa từng nói với bất cứ ai, ba chữ mình nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại được ghi trong nhật ký nhiều năm trước?!

Người anh ấy yêu hóa ra không phải là Nhung Vũ Minh!

Biết được sự thật này, Nhung Tử rất muốn khóc lớn một trận lại muốn cười to ba tiếng, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm vào ba chữ ‘tôi yêu cậu’, hận không thể nhìn ra được cái động trên máy tính.

Rốt cuộc, khóe miệng nhịn không được cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Thật tốt quá, hóa ra tất cả đều là hiểu lầm. Nhan Cảnh rõ ràng luôn thích mình, bản thân mình lại vì cậu nói đầu tiên mà cho rằng Nhan Cảnh vẫn yêu Nhung Vũ Minh, vừa ghen ghét lại vừa chua xót, quả thực quá ngu xuẩn…

Chả trách sau khi Nhung Vũ Minh gặp chuyện anh ấy lại không hề khổ sở, ngược lại vì mình bị viêm dạ dày mà anh ấy lại căng thẳng như vậy. Hết làm nội soi dạ dày lại chụp CT, còn tự mình nấu cháo đưa tới bệnh viện.

Một Nhan Cảnh tính tình cố chấp lại không chịu nói, chỉ yên lặng quan tâm mình, quả thật EQ thấp muốn chết! Chỉ muốn mở đầu anh ấy ra giặt sạch một lần. Anh yêu em, anh ghi trong nhật ký thì dùng cái rắm gì, anh chỉ cần nói ra miệng dù núi đao biển lửa em đều đi vì anh, chẳng lẽ anh không biết ư?!

Không nhịn được gõ lên bàn phím bốn chữ: “Anh đần muốn chết!”

Nhan Cảnh đang xem phim, góc dưới bên phải đột nhiên nhảy lên một tin QQ, mở lên là do Tra Vô Thử Nhân gửi. Bốn chữ đơn giản: “Anh đần muốn chết!”

Nhan Cảnh giật mình, có chút nghi hoặc trả lời lại: “Tiểu Tra cậu gửi nhầm rồi à? Mắng tôi làm gì?”

“Anh là đồ ngốc! Em là Nhung Tử!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.