Giường Đôi Màu

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 3

Nhan Cảnh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ yêu cầu hai bộ dụng cụ trò chơi, lấy một bộ đặt trước mặt thanh niên, mỉm cười, “Biết chơi không?”

Hộp tròn bằng gỗ thiết kế tinh xảo, trên mặt còn in tên Crazy của quán, mở nắp ra bên trong có sáu xúc xắc.

Thanh niên liếc nhìn xúc xắc kia, thành thực hỏi: “So lớn nhỏ à?”

“Không.” Nhan Cảnh nhịn cười, áp sát vào bên tai cậu nhẹ giọng nói, “Để tôi dạy cậu.”

Môi cố ý lướt qua vành tai đối phương, cảm giác thân thể thanh niên thoáng cứng đờ, Nhan Cảnh vui vẻ cười nhẹ, bắt đầu giảng quy tắc trò chơi cho người mới.

“Mỗi người chúng ta có 6 viên xúc xắc, 6 mặt theo thứ tự từ 1 đến 6, 1 điểm có thể thay thế bất cứ điểm nào.”

Nhan Cảnh tự làm mẫu, úp chiếc hộp lên bàn lắc lắc, dừng lại sau đó mở ra, “Ví dụ như bây giờ, trong tay tôi có ba viên hai điểm, hai viên một điểm, một điểm có thể tùy ý thay thế, như vậy, trong tay tôi có thể nói là có năm viên hai điểm… Sau đó tôi nói cho cậu trên bàn có tối thiểu hai viên hai điểm, cậu nhìn của mình, lại thêm đến ba, tôi thêm đến bốn, cậu có thể tiếp tục thêm hơn, cho đến khi một người không tin đối phương, mở hộp ra mới thôi.”

Thanh niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn xúc xắc trong tay mình, “Nói cách khác, anh có năm, tôi có ba, trên bàn thật ra tổng cộng có tám viên hai điểm. Lúc mở hộp ra mà nhỏ hơn tám thì người xắc thua. Lúc mở hộp ra mà lớn hơn tám thì người xắc thắng, đúng không?”

“Đúng vậy.” Nhan Cảnh không khỏi liếc cậu ta tán thưởng. Cậu ta có thể hiểu luật nhanh như vậy, hiển nhiên rất thông minh. Nhan Cảnh thích người thông minh, trong lòng lại tăng thêm hảo cảm với cậu ta. Hơi dừng lại sau đó vươn người qua nói, “Nhớ kỹ, xúc xắc của mình không thể để đối phương nhìn thấy, như vậy mới có thể chơi tâm lý chiến.”

Thanh niên gật đầu, cầm hộp, trên mặt có vẻ nôn nóng muốn thử, “Chúng ta bắt đầu đi.”

Hộp gỗ xoay tròn trên bàn, xúc xắc bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một lát sau thanh âm dừng lại, hai người đều tự nhìn số điểm mình lắc ra. Trong tay Nhan Cảnh có bốn viên ba điểm, hai viên một điểm vạn năng, tính tổng cộng có thể coi là sáu viên ba điểm.”

Khẽ nhướn mày, Nhan Cảnh mỉm cười vươn hai ngón tay, lại vươn ba ngón, ý là ‘hai ba’.

Đối phương liếc nhìn Nhan Cảnh, tay làm động tác ‘ba ba’.

Nhan Cảnh cười tủm tỉm vươn tay, ‘Bốn ba.’

‘Năm ba.’

‘Sáu ba.’

Thanh niên lại nhìn xúc xắc, hơi do dự, “Bảy ba.”

Nhan Cảnh vẫn bình tĩnh tự nhiên, “Tám ba.”

Lần này thanh niên không hề do dự, quyết đoán nói: “Không tin.”

Nhan Cảnh nhún vai, ra hiệu ‘xin cứ tự nhiên’.

Thanh niên mở hộp, chỗ Nhan Cảnh có sáu, chỗ cậu có ba, cộng lại là chín. Ngẩn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm xúc xắc trong hộp của Nhan Cảnh, dường như có vẻ không cam lòng, “Tôi thua.”

Nhan Cảnh mỉm cười, “Vận khí tốt, tất cả sáu viên của tôi đều là ba.” Nhìn đối phương ngoan ngoãn uống hết một ly rượu, tâm tình Nhan Cảnh rất tốt, “Tiếp tục, lần này cậu trước.”

Thanh niên gật đầu, sau khi lắc xúc xắc thì vươn ngón tay, nghiêm túc nói: “Ba bốn.”

“Năm bốn.”

“Sáu bốn.”

Nhan Cảnh mỉm cười, “Không tin.”

Mở hộp ra, bên đối phương có năm bốn, mà bên Nhan Cảnh lại hoàn toàn không có bốn.

Thanh niên lại sửng sốt, “Anh không có một viên nào.”

Nhan Cảnh gật đầu, mặt vô tội, “Không có cũng có thể thêm mà, ai bảo cậu tin.” Thấy thanh niên có hơi không cam lòng, Nhan Cảnh đẩy ly đến trước mặt cậu ta, “Cậu thua, uống đi.”

Cứ chơi đi chơi lại như vậy mấy ván, Nhan Cảnh chưa thua một lần nào, mà tay mới bên cạnh cũng đã vào bụng ly rượu thứ sáu.

Thanh niên quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng anh, “Thế nào mà anh cứ thắng vậy.”

Nhan Cảnh nhếch môi, “Có thể là số đỏ.” Anh sẽ không để lộ thân phận, nói mình là chuyên gia tâm lý, có thể thông qua nét mặt rất nhỏ của một người đã đoán ra đối phương nói thật hay nói dối. Anh chọn chơi trò này, hiển nhiên là “Túy ông chi ý, tựu tại quán tửu” (Câu này là do Nhan Cảnh chế lại từ câu “Túy ông chi ý bất tại tửu” trong [Bùi Viên đối ẩm trích cú ca], có nghĩa là “người say chẳng phải do rượu”. Có lẽ câu trong truyện nghĩa là “người say là do bị chuốc rượu” )

Nghĩ đến đây, trong nụ cười của Nhan Cảnh không khỏi thêm chút đắc ý.

Thanh niên ngơ ngẩn nhìn mặt anh, sau một lúc lâu đột nhiên nói: “Lúc anh cười nhìn rất đẹp.”

Nhan Cảnh hơi run rẩy, bấy giờ mới nhận ra cậu ta đang khen mình, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn, “Ha? Thật không?”

“Ừm.” Thanh niên thật thà gật đầu, “Trong những người tôi đã gặp, anh là người đẹp nhất.”

Tuy ca ngợi kiểu này làm Nhan Cảnh thấy rất giả, song, qua giọng điệu nghiêm túc của cậu ta vẫn làm người ta thấy vui.

Thấy mặt cậu ta ngày càng đỏ, ánh mắt cũng có hơi mơ màng, hiển nhiên cồn đã phát huy tác dụng. Nhan Cảnh đã đạt mục đích liền thôi, lấy đi chiếc hộp trong tay cậu ta, khẽ nói: “Không chơi nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi, chỗ này rất buồn.” Nói xong liền đứng lên.

“Được.” Thanh niên cũng đứng dậy theo.

Lúc này Nhan Cảnh mới phát hiện cậu ta tuy gầy nhưng dáng người lại cao ráo thêm cân xứng, hoàn toàn không phải kiểu thiếu niên yếu ớt, mà so với kiểu mĩ thiếu niên làm mình muốn che chở như trong suy nghĩ lại càng kém xa… Hơn nữa, cậu ta còn cao hơn mình 2cm, tuy chênh lệch 2cm có thể bỏ qua, nhưng với một Nhan Cảnh coi trọng từng chi tiết thì ấn tượng về ‘bạn giường hoàn hảo’ lúc đầu kia, vẫn vì 2cm này mà rớt giá rất nhiều.

Cao hơn 2cm, đầu cậu ta không thể ngoan ngoãn dựa vào ***g ngực mình, ngược lại có thể cọ lên vai, như vậy… Lúc ôm có vẻ không thoải mái.

Nhan Cảnh còn đang thầm cân nhắc vấn đề tư thế, đột nhiên nghe cậu ta nhẹ giọng nói: “Anh đi trước đi, tôi không biết đường.”

“… À.” Nhan Cảnh vội phục hồi tinh thần, xoay người đi về phía cửa.

Thôi, dù sao cũng đã chuốc say người ta, người hợp ý mình như vậy ngàn năm mới gặp một lần. Huống chi ánh mắt cậu ta nhìn mình rõ ràng cũng có ý với mình, 419 với người như vậy hẳn cũng là một lần trải nghiệm không tồi.

Nghĩ vậy Nhan Cảnh lại nhanh chóng khôi phục nụ cười đầy phong độ, bình tĩnh tự nhiên dẫn cậu ta ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ Âu Dương Sóc, mỉm cười ra hiệu ‘con mồi đến tay’.



Nhan Cảnh đưa cậu ta đến khách sạn ở phụ cận, ngựa quen đường cũ thuê phòng. Hai người cùng vào thang máy, nhìn ảnh người thanh niên hai má đỏ bừng trong gương Nhan Cảnh lại không khỏi buồn cười nghĩ, người này không phải lần đầu tiên chứ? Còn chưa bắt đầu đã thẹn thùng trước, đến lúc nữa vào việc càng kịch liệt hơn thì làm sao bây giờ.

Đi vào phòng VIP chuyên cung cấp cho tình nhân, nhìn giường đôi trải ga trắng toát ở giữa phòng mặt người thanh niên lại càng đỏ hơn, đứng lóng ngóng bên giường chảng biết làm sao. Nhan Cảnh thông cảm với cậu ta trẻ tuổi lại không có kinh nghiệm, chính mình cũng không có gì mà nóng vội, liền nhẹ giọng, khẽ vuốt tóc cậu ta, nói: “Đi tắm trước đi.”

Chờ cậu ta xoay người vào phòng tắm, Nhan Cảnh liền lấy di động muốn nhắn cho Âu Dương Sóc cái tin. Dường như tâm ý tương thông hay sao mà đúng lúc Âu Dương Sóc cũng nhắn tin đến, giọng điệu vẫn mang trêu chọc như cũ, “Đêm nay biểu hiện cho tốt vào, trước người trẻ tuổi đừng quá mất mặt.”

Nhan Cảnh đảo mắt, thuận tay trả lời: “Loại lọc lõi kinh nghiệm phong phú như tôi còn cần cậu quan tâm sao.”

“Chậc chậc, tôi chỉ lo lắng cậu ăn trộm gà không khéo còn mất nắm gạo thôi.”

“Cậu đừng ghẹn tị.” Nhan Cảnh mỉm cười, tắt luôn di động đỡ bị quấy rầy kiểu này.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm kích thích thần kinh thích giác người ta, Nhan Cảnh ngồi nhàm chán bèn tiện tay cầm KY khách sạn chuẩn bị sẵn trên bàn lên nghiên cứu. Tuy không phải kiểu anh thích nhưng cũng may coi như hàng chuẩn, mở nắp hộp lập tức ngửi được mùi thơm nhè nhẹ. Thuận tay đặt ở đầu giường, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nữa tâm tình không khỏi trở nên hưng phấn.

Đã rất lâu anh chưa hưng phấn như vậy.

Thanh niên đơn thuần thật thà kia, hôm nay là lần đầu tiên đi quán bar, có lẽ mới phát hiện mình thích đàn ông không lâu, đang trong thời kì mâu thuẫn và bối rối. Nếu cậu ta có thể cố lấy dũng khí tới quán bar gay tìm bạn, thì thân là tiền bối, anh hẳn nên để lại cho cậu ta chút kí ức tốt đẹp mới được, đêm nay liền…

Nghĩ đến dáng vẻ thẹn thùng lóng ngóng của thanh niên ở trên giường, Nhan Cảnh nhịn không được chống cằm, nở nụ cười thâm ý.

Chẳng mấy chốc thanh niên đã tắm xong đi ra, trong nháy mắt Nhan Cảnh cảm thấy trước mắt bỗng sáng ngời.

Áo tắm trắng tinh bó sát dáng người cân xứng không một vết sẹo, mái tóc ướt sũng dính bết hai bên tai, nước theo đuôi tóc chảy dọc xuống trượt thẳng vào ngực tạo nên một đường cho người ta mơ màng trên làn da trơn bóng phủ một tầng hơi nước lóng lánh làm người ta không nhịn được một chạm thử cặp chân rắn chắc thon dài theo bước đi của cậu ta mà như ẩn như hiện trong áo tắm.

Tròn mắt nhìn cậu ta dần bước đến gần, ngay cả Nhan Cảnh đã giẫm qua vô số bụi hoa cũng không khỏi hô hấp dồn dập.

Thanh niên đi đến ngồi xuống giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Nhan Cảnh một lúc sau, thấp giọng nói: “Anh… Không đi tắm sao?”

Nhan Cảnh ưa sạch sẽ, vốn muốn trước khi làm tắm một lần, nhưng hôm nay sắc đẹp bày trước mặt làm anh không muốn nhịn nữa. Dù sao lúc nữa làm xong cũng phải tắm, bây giờ không khí đang tốt không cần thiết lãng phí thêm thời gian, thôi cứ phá lệ một lần đi.

Nghĩ vậy liền khẽ cười, kề sát vào bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Không cần, chúng ta vào việc luôn đi.”

Giọng nói ám muội, hơn nữa khi nói chuyện ở gần đôi môi vừa đúng dán lên vành tai, đầu lưỡi linh hoạt thuận thế vươn ra nhẹ liếm một cái vào lỗ tai… Quả nhiên, đối phương đột nhiên ngớ người, thân thể cứng đơ trong nháy mắt.

Nhan Cảnh khẽ bật cười, từ trước đến nay anh là cao thủ tình trường, từng có rất nhiều mĩ thiếu niên dễ dàng quỳ gối dưới đũng quần anh. Cho nên, anh rất tự tin với con mồi chinh phục đêm nay, phản ứng của con mồi cũng làm anh rất vừa lòng.

Xấu xa liếm lên vành tai thanh niên, nụ hôn trượt xuống dọc theo cần cổ, nhẹ cắn một cái lên đầu vai tạo ra dấu răng rõ ràng, thành công cảm thấy thân thể đối phương lại run rẩy.

Nhan Cảnh thầm đắc ý, quả nhiên gừng càng già càng cay.

Một tiếng trống cổ vũ tinh thần, thừa thắng xông lên, muốn nhân cơ hội cởi áo tắm của cậu ta rồi đi thẳng vào vấn đề. Ai ngờ vừa mới vươn tay đặt lên dây áo bên hông cậu ta, lại phát hiện phần eo của mình bị giữ chặt. Còn chưa kịp hiểu ra trước mắt đột nhiên chao đảo, dưới một cỗ lực mạnh, đảo mắt đã bị đối phương đè xuống giường.

Hả? Hình như có hơi không thích hợp?

Chẳng lẽ cậu ta thích… Tư thế cưỡi?

Thật không ngờ, người nhìn bề ngoài thật thà ấy vậy mà khẩu vị lại nặng như thế.

Nhan Cảnh học về tâm lý học, tâm lý thừa nhận đương nhiên cũng rất mạnh. Tuy bị áp đảo trên giường nhưng vẫn không hề bối rối, nhìn thanh niên đỏ cả mắt bèn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ta như vuốt sủng vật nuôi trong nhà, ý cười bên môi cũng dịu dàng hơn, “Đừng gấp, tôi không muốn làm bị thương… A…” Chữ ‘cậu’ còn chưa nói ra, đôi môi đã bị vội vàng bịt kín.

Trong đầu Nhan Cảnh đột nhiên trống rỗng.

Tác giả nói ra suy nghĩ: khụ khụ, đừng tiếp tục xoắn xuýt vấn đề công thụ của Nhung Tử = =

Nhà chúng ta có đế vương công này, phúc hắc công này, lạnh lùng công này, thật sự nhiều lắm, khó khăn lắm tôi mới viết được một trung khuyển công đáng yêu, mọi người đừng có đả kích tôi vậy chứ với cả, ai quy định công nhất định phải phúc hắc, cả ngày tính kế tôi viết cũng mệt mỏi lắm đấy, nếu chờ mong Nhung Tử biến thành cường thế công thì mấy người lọt nhầm hố rồi! Nhung Tử nhà ta chính trực lương thiện thuần khiết biết bao! Đây mới là công tốt tuyệt thế!

Nhung Tử:… Cô khen làm tôi nổi da gà, luôn cảm thấy cô khen ai thì sẽ hành hạ người ấy = =

Nhan Cảnh: bộ mặt thật của tiểu Tử

Mẹ Điệp: tôi vẫn rất công bằng, ngược người này xong khẳng định phải ngược lại người kia, tay trái tay phải mỗi bên quất một cái, đẹp cân đối hiểu không?

Nhan Cảnh: khụ, chúng ta đi thôi.

Nhung Tử: ừ.

Mẹ Điệp: hai người không ai chạy thoát được đâu! Này… Hai người đừng có chạy, truyện còn chưa viết xong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.