Giường Đôi Màu

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8:

Bầu không khí xấu hổ bao trùm, thật lâu sau Âu Dương Sóc mới run rẩy khóe miệng quay đi nín cười.

Nhan Cảnh cũng muốn quay đầu đi, đáng tiếc đôi mắt Nhung Tử nhìn chằm chằm vào anh làm anh không thể tránh. Nhan Cảnh đành phải kiên trì ho nhẹ, làm như vô tình trêu chọc: “Sao lại đùa như vậy với chú Nhan hả.”

“Tôi không đùa.” Giọng Nhung Tử rất nghiêm túc, khi ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt đã trở nên sâu lắng, “Lần đầu tiên ở quán bar nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh rất đặc biệt, nếu không tôi sẽ không mới gặp lần đầu đã theo anh vào khách sạn.”

“…” Nhìn bộ dạng mặt mũi nghiêm túc của cậu ta, nụ cười của Nhan Cảnh đơ dần.

“Lần này anh đi công tác ba tháng, tôi sợ bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa.” Nhung Tử nhìn anh, mỗi câu mỗi chứ thốt ra, “Tôi thật sự rất thích anh, tôi muốn sống cùng anh.”

“…” Nhan Cảnh xoa mũi, vẻ mặt có hơi xấu hổ.

Nhung Tử nói tiếp: “Tôi biết, tuổi anh lớn hơn tôi, từng trải cũng hơn tôi nhiều, lúc này tôi tỏ tình anh sẽ cảm thấy tôi không đủ chín chắn, thậm chí là xúc động nhất thời.” Hơi ngừng lại một chút, “Nhưng, tôi sẽ cố gắng trở nên chín chắn trong mắt anh. Xin hãy tin tưởng tôi, tôi rất nghiêm túc với anh.”

Xung quanh có người dừng lại làm như lơ đãng liếc về bên này xem trò hay, Nhung Tử lại không hề để ý, mắt cậu từ đầu đến cuối đều đặt trên người Nhan Cảnh, thấy Nhan Cảnh không trả lời liền lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ, cương quyết nhét vào tay Nhan Cảnh, “Cái này tặng anh. Chờ anh nghĩ kỹ thì cho tôi đáp án lần nữa.”

“…” Nhan Cảnh tiếp tục trạng thái cứng đờ.

“Đến nơi khác nhớ phải giữ gìn sức khỏe, tôi chờ anh ba tháng.” Nhung Tử đột nhiên áp sát ôm anh thật nhẹ, dán vào lỗ tai anh nói khẽ, “Thời gian sắp đến rồi, anh vào check-in đi. Tạm biệt.”

“À… Tạm biệt…”

Mãi dến khi dáng Nhung Tử biến mất sau cửa ra vào, Nhan Cảnh vẫn còn đơ mặt không nói nên lời. Thủy tinh màu tím lóe lên trong lòng bàn tay, trên mặt vẫn còn vương hơi ấm của cậu ta, quả thật ném không được mà cầm cũng không xong…

Âu Dương Sóc bên cạnh đã cười gần đứt hơi, vừa chỉ vào chiếc vòng cổ vừa nói: “Ha ha ha, vầy mà có người công khai tỏ tình với cậu, trời đất ơi, thật tình đấy, thật là thật tình đấy, cậu nghe thấy không?”

Nhan Cảnh lạnh lùng liếc hắn, “Cậu muốn bị người ta vây xem thì cứ gào tiếp đi.” Nói rồi liền xoay người ra ngoài, vòng cổ thuận tay nhét vào túi.

Xung quanh quả nhiên có tốp năm tốp ba hành khách dừng lại chỉ trỏ, Âu Dương Sóc xoa mũi ngại ngùng, vội vàng kéo vali trống đuổi kịp anh, vừa đi vừa trêu chọc: “Thanh niên ngây thơ chặn đường ông chú phong lưu ở phi trường, trước mặt mọi người tỏ tình tặng vòng cổ… Chậc chậc, tiêu đề xã hội tuyệt biết bao, không biết vừa rồi có phóng viên tin tức chụp được màn cảm động vừa rồi không…”

“Cậu im lặng được không?” Sắc mặt Nhan Cảnh lạnh buốt.

“Được được, tôi im.” Âu Dương Sóc im được ba giây lại không nhịn được nói, “Á? Tôi bảo này, cái đồ càng già càng lão luyện nhà cậu cũng sẽ có lúc thẹn thùng sao?” Hắn hiển nhiên cực kỳ tò mò, nghển mặt lên chăm chú nhìn Nhan Cảnh nửa ngày, “Bé thỏ trắng đơn thuần kia một lòng một dạ với cậu như vậy, chẳng lẽ kỹ thuật của cậu quá tốt?”

“…” Nhan Cảnh thật đau muốn vỡ đầu, bé thỏ trắng đơn thuần gặp lần đầu dường như dần dần thay đổi, hôm nay rõ ràng rất có khí thế nói sẽ cố gắng trở nên chín chắn…

– cậu tốt nhất đừng chín chắn.

Nhan Cảnh đau đầu nghĩ, Nhung Tử bé giờ đã rất có tiềm lực rồi, vừa mua xe lại làm hacker, về sau trưởng thành rồi còn chịu nổi sao? Tuy kỹ thuật máy tính của anh không tốt, không rõ Nhung Tử kiếm tiền thế nào, nhưng còn đến trường đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứng tỏ Nhung Tử bé cũng không hề đơn giản như bề ngoài.

Nghĩ vậy lại cảm thấy phiền muộn. Chẳng qua vì giải quyết nhu cầu sinh lý mới đến quán bar tìm một đối tượng 419 thôi, vầy mà lại trêu chọc phải phiền toái lớn, dán chặt lấy anh như keo dính chuột. Lại còn tỏ tình trước đông người, lúc nhìn anh ánh mặt luôn chăm chú lại cố chấp, dường như thật sự rất thích anh vậy…

May mắn là, giờ cuối cùng cũng dùng được cái cớ đi công tác để kết thúc mối quan hệ trời ơi đất hỡi này.

– chờ tôi ba tháng? Đùa à, ba tháng sau chú đây đã sớm bốc hơi khỏi thế giới của cưng rồi.

Quen biết với Nhung Tử chỉ đến đây thôi, sau khi về Nhan Cảnh cũng không nghĩ nhiều, tiện tay quăng chiếc vòng cổ vào ngăn kéo. Bên tai bỗng vang lên lời tỏ tình của Nhung Tử: : “Tôi biết, tuổi anh lớn hõn tôi, từng trải cũng hõn tôi nhiều, lúc này tôi tỏ tình anh sẽ cảm thấy tôi không đủ chín chắn, thậm chí là xúc ðộng nhất thời.”

Kỳ thật những lời này lại nói trúng tim đen. Nhan Cảnh anh một thân một mình lưu lạc nhiều năm ở nước ngoài như vậy, có sóng to gió lớn nào mà chưa gặp, từng trải phong phú, kinh nghiệm dày dặn, một sinh viên nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều tỏ tình với anh quả là nhổ lông bên miệng hổ, động thủ trên đầu thái tuế.

Anh thật sự cho rằng đó là xúc động nhất thời của người trẻ tuổi. Anh thậm chí còn không để chuyện này trong lòng.

Bởi vì anh tin chắc, sự xúc động với nhiệt huyết này căn bản không thể tiếp tục được lâu.

Cũng như trước đây bạn luôn ăn chay, ngẫu nhiên ăn một bữa tiệc lớn ở nhà hàng đã cảm thấy đây là tuyệt phẩm thế gian, cảm giác mình đã tìm được thứ yêu nhất, thậm chí hy vọng mỗi ngày đều có thể được thưởng thức bữa tiệc này. Nhưng thực tế, trên đời này còn rất rất nhiều thức ăn còn ngon hơn nó, vài ngày sau gặp được thứ ăn ngon hơn, bạn sẽ phát hiện, mình của trước đây buồn cười tới mức nào.

Con người cũng vậy.

Nhân loại rất thích thứ mới lạ, mỗi ngày ăn một món sẽ chán ngấy, mỗi ngày nhìn thấy một người cũng thấy phiền lòng.

Nhan Cảnh luôn cho rằng như vậy.

Anh đương nhiên nghĩ rằng, Nhung Tử đối với anh cũng chỉ là sự đam mê ngắn ngủi như thích đồ ăn ngon.

Nhung Tử còn trẻ, kinh nghiệm lại ít, sau khi gặp gỡ bất ngờ tại quán bar hai người có hảo cảm với nhau trải qua một đêm mây mưa, say nắng cũng là bình thường. Chỉ là, cảm giác say nắng này chẳng mấy chốc sẽ bị lý trí thay thế. Chênh lệch tuổi giữa hai người, thói quen sinh hoạt khác nhau, lúc gặp nhau thiếu đi tiếng nói chung, đủ loại vấn đề bày ra trước mắt, bên nhau là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.

Nhan Cảnh tin, đứa nhỏ thông minh kia sẽ nhanh chóng hiểu ra điểm này.

Chú đã không còn trẻ, đã không còn sức để chơi với cậu ta cái gì mà tình yêu nồng nhiệt oanh oanh liệt liệt.

Nhung Tử quả nhiên rất thông minh, mới đầu còn nhắn tin quan tâm hỏi han, Nhan Cảnh vẫn luôn không để ý, cậu ta lại dường như hiểu ra gì đó mà ngoan ngoãn không gửi tin nhắn nữa. Quả nhiên vẫn là tâm tính thiếu niên, cảm thích đến dễ mà đi cũng nhanh.

Nhung Tử có giác ngộ cao như vậy Nhan Cảnh đương nhiên hết sức vui mừng, tảng đá đè nặng trong lòng thời gian qua cuối cùng cũng biến mất.

Buổi chiều hôm đó, Nhan Cảnh đột nhiên nhận được tin nhắn của Âu Dương Sóc, nói là có một người bạn cũ biết anh về nước, đã đặt tiệc rượu tại Minh Nguyệt Lâu tẩy trần cho anh. Người bạn cũ kia là bạn chơi từ bé – Lưu Chí Cương.

Lưu gia với Bạch gia có phần giống nhau, tổ tiên đều xuất thân y học, bởi các bậc cha chú quan hệ rất tốt nên khi còn bé Nhan Cảnh thường cùng bọn Lưu Chí Cương, Bạch Thiếu Bác chơi chung. Lưu Chí Cương đối xử với Nhan Cảnh rất tốt, luôn tỏ vẻ ta đây là anh cả, trong lòng Nhan Cảnh rất kính trọng hắn, luôn gọi hắn một tiếng “anh Lưu”. Năm cấp ba ấy, sau khi Nhan Cảnh xuất ngoại thì đứt liên lạc với hắn, về sau nghe nói hắn tốt nghiệp trường y xong lại xuống biển kinh thương.

Nếu hôm nay là hắn mời khách, dù sao Nhan Cảnh cũng phải nể mặt.

Sáu giờ chiều, Nhan Cảnh đúng giờ lái xe đến Minh Nguyệt Lâu.

Nhà hàng này bề ngoài vô cùng xa hoa, cửa ra vào treo đèn ***g xinh đẹp, trong đại sảnh bày biện các loại bình phong cùng bồn cây cảnh đẹp đẽ, 喜气洋洋的中国结, bàn điêu khắc hoa văn cổ điển, thảm đỏ trải rộng, phục vụ nữ mặc sườn xám bó sát người, lại thêm những khúc nhạc dân tộc du dương, toàn bộ nhà hàng đều mang đậm phong cách Trung Hoa. Có thể nhìn ra chủ nhà hàng là một người tương đối bảo thủ.

Nhan Cảnh vào cửa vừa báo tên Lưu Chí Cương đã được phục vụ viên dẫn tới phòng VIP lầu hai, lúc đẩy cửa ra bên trong đã có bốn người ngồi quanh bàn tròn. Lưu Chí Cương, Bạch Thiếu Bác, Âu Dương Sóc, ngồi bên cạnh Âu Dương Sóc còn có một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, vừa thấy Nhan Cảnh liền cười hì hì lao tới.

“Chú Nhan!!”

Nhan Cảnh xoa đầu thiếu niên, mỉm cười nói: “Vu Tường, sao cháu lại ở đây?”

“Cậu mời ăn cơm, cháu liền bám theo luôn.” Vu Tường được ăn chùa khuôn mặt tươi như hoa, “Hơn nữa, cháu nghe cậu nói người được mời là chú thì càng không thể đợi được.” Nói xong, vô cùng đứng đắn bổ sung một câu, “Chú Nhan, từ sau khi chia tay ở nước Pháp, cháu vẫn luôn hoài niệm chú.”

“Hoài niệm? Chú còn chưa chết đâu.” Nhan Cảnh không nhịn được vỗ đầu thằng nhóc.

“Á không, tưởng niệm, tưởng niệm ý, chú biết tiếng Trung của cháu không tốt mà, bỏ qua cho cháu đi.” Vu Tường ngẩn đầu nhìn anh, cười cực vô tội.

Nhan Cảnh lại thấy đau đầu.

Anh ghét nhất kiểu cười vộ tội này. Nội tâm anh trải qua mưa gió gột rửa nhiều năm như vậy, đã sớm tạo nên lớp chai dày đặc, vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hồn nhiên rạng rỡ thế này anh vẫn thấy mềm lòng.

Quen biết Vu Tường tại Pháp, lúc đó thằng nhóc thối này gây chuyện bị người ta đánh, Nhan Cảnh nể tình hai người đều là đồng bào Trung Hòa mới ra tay cứu cậu ta. Thế là bạn học Vu Tường não hơi tàn cả ngày coi chú Nhan như ân nhân cứu mạng mà sùng bái, mỗi lần nhìn thấy anh đều mắt sáng như sao, lại còn tuyên dương khắp nơi với đám bạn học, “Công phu của chú Nhan tôi rất lợi hại, một quyền vung ra đã đánh cho đám lưu manh kia người ngã ngựa đổ!”

Cho xin đi, đó là vì dưới chân lưu manh vừa may có viên gạch, nắm đấm chú còn chưa đụng vào cằm hắn thì hắn đã tự trượt chân ngã rồi.

Mỗi lần bị Vu Tường ba hoa chích chòe khen ngợi Nhan Cảnh lại cảm thấy đầu mình ong ong. Anh cũng không hiểu vì sao mình luôn dính vào loại trẻ con không chín chắn này. Không nói đến gần đây là Nhung Tử, lúc trước Vu Tường này cũng mỗi lần nhìn thấy đều lao đến dính vào người anh. Nhan Cảnh cảm giác cái vẻ mặt lạnh tanh của mình không hề có vẻ hiền lành của bề trên, vì quái gì mà cứ khiến trẻ con thích vậy…

“Được rồi được rồi, ngoan ngoãn ngồi xuống đi.” Nhan Cảnh sầm mặt đẩy Vu Tường đang ôm cứng lấy mình như Koala, quay sang Lưu Chí Cương cười vươn tay, “Anh Lưu, đã lâu không gặp.”

Âu Dương Sóc đột nhiên xen vào: “Cậu còn chưa biết, Minh Nguyệt Lâu này chính là anh Lưu tự mình mở đấy. Hôm nay tôi mới biết, cũng phải thốt lên kinh ngạc.”

Nhan Cảnh thầm kinh ngạc nhưng trên mặt lại vẫn mỉm cười: “Xem ra năm đó anh Lưu bỏ y theo thương là lựa chọn rất chính xác.”

“Tuy là thế, nhưng ông lão bên nhà vẫn suốt ngày phàn nàn không có người kế thừa nghiệp y.” Lưu Chí Cương vươn tay nắm chặt tay Nhan Cảnh, mỉm cười nói, “Quả là đã lâu không gặp, nào, nhanh ngồi đi.”

Nhan Cảnh gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện cửa ra vào.

Vu Tường nhìn chằm chằm Lưu Chí Cương, nhẹ giọng hỏi: “Cậu à, có thể mang thức ăn lên chưa? Con đói lắm.”

Lưu Chí Cương nghiêng đầu nhìn bên ngoài, nói: “Đợi mấy phút nữa, cậu ta tới nhanh thôi.”

“À.” Vu Tường gật đầu, khuôn mặt mang vẻ phiền muộn, “Anh ấy bình thường không phải rất thần tốc sao, thế nào mà hôm nay lại chậm như rùa vậy.”

Nhan Cảnh ghé vào tai Vu Tường hỏi nhỏ: “Còn ai muốn tới à?”

“Anh họ cháu.”

“Anh họ cháu cũng tới ăn chực?”

“Anh ấy không phải đến ăn chực, anh ấy là con trai cậu cháu. Chú Nhan, trước đây không phải cháu luôn nói với chú là cháu có một anh họ trâu bò sao, chú quên rồi à?”

Nhan Cảnh vuốt mũi, thầm nghĩ: chú ngay cả mi cũng gần như quên luôn rồi, huống chi là anh họ nào đó trong miệng mi.

Vu Tường lại thao thao bất tuyệt: “Cháu đã nói với chú, anh họ cháu siêu lợi hại, tự mình lập một studio làm ông chủ, còn lập trình cho công ty game, trong game cháu chơi có một phó bản biến thái vốn là anh ấy viết đấy. Đúng rồi, mấy hôm trước anh ấy đi tham gia thi đấu cả nước, hình như còn mang cả giải thưởng về í, aizz, cháu thật sự siêu sùng bái anh ấy.”

Hóa ra là cao thủ game. Đầu năm nay người trẻ tuổi đều đắm mình trong game online, Nhan Cảnh anh chẳng lẽ đã sắp không theo kịp thời đại rồi? Nhan Cảnh cười bất đắc dĩ, quay sang trêu ghẹo Lưu Chí Cương: “Anh Lưu, từ lúc nào mà anh lại có đứa con trai tài giỏi như vậy, cũng không nói một tiếng.”

Nhắc tới con trai dường như tâm tình Lưu Chí Cương rất tốt, khuôn mặt cũng tươi hơn, “Thân thể chị dâu chú không tốt, không thể sinh con, mấy năm trước bọn anh có nhận nuôi một đứa bé.”

“Ồ? Là nhận nuôi ư?”

“Đúng vậy, đứa bé kia rất thông minh, hơn nữa rất nghe lời, cũng vô cùng hiếu thuận với anh chị. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng cả nhà anh sống với nhau rất tốt. Hôm nay dẫn nó tới cũng là muốn giới thiệu cho hai đứa quen nhau.”

Âu Dương Sóc xen vào: “Quan hệ huyết thống cũng chỉ là an ủi trên tâm lý, có một số con ruột lại là đồ mất dạy. Vận khí anh không tệ, nhận nuôi được một đứa con tốt như vậy.” Dứt lời, cười tủm tỉm cúi đầu uống trà.

Nhan Cảnh liếc nhìn hắn, cũng phụ họa thêm: “Âu Dương nói không sai, huyết thống không quan trọng, quan trọng là tình cảm một nhà anh tốt.” Anh hơi dừng lại rồi hỏi tiếp, “Đúng rồi, cậu bé tên là gì?”

“Nhung Tử.”

Phụt một tiếng, ngụm trà của Âu Dương Sóc lập tức phun đầy đất.

Suy nghĩ của tác giả:

Nhan Cảnh: chờ tôi ba tháng? Ðùa à, ba tháng sau chú đây đã sớm bốc hơi khỏi thế giới của cưng rồi, hu hu, who sợ who

Nhung Tử: tôi sẽ như âm hồn xuất hiện trong thế giới của anh, xem anh bốc hơi thế nào –

Nhan Cảnh: … Cao da chó không ném được vậy sưng biết làm sao TT

Nhung Tử: vậy thì dán lên thôi, trị đau eo đau chân rất có công hiệu ^^

Mẹ Điệp: hai người sao có thể bán manh như vậy hả! Chỉ có tác giả mới có thể bán manh! Hai người đừng tranh bát cơm của tui ah tui ngã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.