Góa phụ đen

Chương 21: Chương 21




Trong căn phòng huấn luyện lớn đầy những vũ khí, ánh đèn trắng đục hắt lên những bức tường trắng lạnh lẽo, Chu Diệu Linh đang liên tục múa kiếm những đường kiếm sắc lẹm như muốn xé nát không khí. Bên ngoài căn phòng nhìn vào thông qua một lớp kính trong suốt ngài bộ trưởng và Lục Cảnh Hành vừa nhìn Chu Diệu Linh vừa nhìn thông số trong bản báo cáo bàn bạc với nhau:

- Cô ta tiến bộ một cách kinh ngạc từ thể chất, giác quan đến độ nhanh nhạy, lần này giáo sư Chu thành công rồi.-Lục Cảnh Hành vui mừng.

- Cô ta rất mạnh nhưng không thể bằng Hàn Nguyệt trên mọi mặt nhất là khi kiệt sức hoặc thương nặng cô ta sẽ không giữ được hình thái con người mà trở về dạng nửa người nửa nhện như MS.-Ngài bộ trưởng nhíu mày.

- Thế là tốt rồi, dự án BA-zombieX đang tiến hành khá thuận lợi, trước mắt chúng ta cần một lượng lớn vật thí nghiệm, càng nhiều càng tốt.

Ngài bộ trưởng vỗ vai Lục Cảnh Hành:

- Yên tâm, bây giờ không thiếu nhất chính là lũ yếu ớt vô dụng. Nếu thiếu tôi sẽ cho người lấy ở bên căn cứ của chính phủ, ở đó giờ sắp thành địa bàn của tôi rồi chỉ cần đá tên bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Lăng Nghiên Tuấn ra nữa thôi.

Lục Cảnh Hành cười:

- Tên đó không phải vừa đâu hơn 40 đã làm bộ trưởng nghe nói nhà anh hắn Lăng Tuấn Linh cũng không dễ chọc đâu, nhất là tên Lăng Tuệ Khiêm đó…

- Ha… hắn chính là chủ của Thiên Điểu hội cùng một bọn với Hàn Nguyệt đúng chứ, tất cả những người ngáng chân chúng ta đều tập hợp lại. Đặc sắc! Đặc sắc!-Ngài bộ trưởng cười lớn.

Cạch. Cửa mở

- Ông yên tâm, tôi sẽ không để Hàn Nguyệt cao ngạo mãi đâu, chị ta vì quyền lợi, tiền tài mà giết cả nhà, bố mẹ ông bà không tha một ai chỉ để mình là Góa phụ đen duy nhất, may mà bố con tôi chạy thoát được. Tôi nhất định khiến chị ta phải trả giá.-Đồng tử màu đen của Chu Diệu Linh dần trở nên đỏ thẫm như máu.

- Cô…cô nói gì vậy Hàn Nguyệt không hề làm vậy. Tất cả đều do b…o…-Lục Cảnh Hành phản bác nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì Chu Bá Anh bước vào.

- Đủ rồi Diệu Linh, cơ thể con chưa hồi phục hoàn toàn đừng xúc động. Nào, chúng ta cùng đến phòng họp, dự án BA-zombieX có tiến triển, đừng để các vị trong Hội đồng đợi lâu.

Trong phòng họp.

Thông qua màn hình cỡ lớn năm người Lục Cảnh Hành, Chu Bá Anh, Chu Diệu Linh, Ngài bộ trưởng và hai nhân viên cấp cao đang lắng nghe các thành viên lãnh đạo của Hội đồng Tân thế giới thảo luận. Phía Mỹ là một người đàn ông hơn 30 tuổi vừa gõ tay trên bàn vừa nói:

- Tận thế mới bắt đầu gần một tuần mọi thứ còn rất hỗn loạn, chính phủ các nước tuy đưa ra các biện pháp khống chế nhưng không địch lại được số quái vật ngày càng đông, chúng ta hiện tại thừa sức khiến chính phủ sụp đổ. Tôi đề nghị đẩy nhanh kế hoạch nhanh chóng thâu tóm thế giới.

Bên Pháp đồng tình:

- Đúng vậy, lật đổ chính phủ và đứng lên nắm quyền lúc này là đúng đắn. Các người yên tâm tuy các người là nước đang phát triển nhưng là nhân vật chính trong dự án này nên chắc chắn sẽ hưởng nhiều lợi nhất. Cậu thấy đúng không cậu Lục?

Ngón trỏ đang gõ nhịp trên bàn dừng lại, Lục Cảnh Hành nhìn mọi người trong phòng mỉm cười:

- Các vị đề cao chúng tôi quá rồi, đây là họp hội đồng quyết định là của tất cả các thành viên nhưng nếu các vị đã đánh giá cao chúng tôi như vậy thì ý kiến của tôi là: chúng ta đúng là nên đẩy nhanh kế hoạch nhưng nên để thêm ít nhất một tháng nữa để hoàn thành xong dự án BA-zombieX và Góa phụ đen, hơn nữa chúng ta phải cho người dân thấy chúng ta xứng đáng trở thành lãnh đạo mới chứ. Tôi không thích đánh trận mà không chuẩn bị kĩ lưỡng.

Hai người đàn ông nhìn trông thâm trầm phía Trung Quốc gật đầu:

- Cậu nói rất đúng chúng ta nên nắm chắc phần thắng mới đánh, chúng tôi nghe nói có người đã biến đổi gen thành Góa phụ đen thành công nhưng hình như các anh đã để vuột mất?

Ngài bộ trưởng nhếch mép:

- Đúng vậy để một con nhãi ranh miệng còn hôi sữa trốn thoát thật mất mặt, nhưng các ngài yên tâm tuy không phải Góa phụ đen hoàn hảo nhưng cô Chu Diệu Linh đây cũng không kém là bao đủ để áp đảo con nhãi Hàn Nguyệt.

Bên Mĩ lại lên tiếng:

- Tốt nhưng tốt nhất là nên bắt Hàn Nguyệt lại còn nếu giữ không được thì giết luôn đỡ một mầm họa, tài và lực chúng ta không thiếu bớt đi một Góa phụ đen cũng không gây ra tổn thất lớn gì. Vậy kết thúc buổi họp ở đây nếu có vấn đề gì chúng ta sẽ trao đổi chi tiết sau. Mong tiến sĩ Chu dốc lòng làm việc thành bại đều nằm trong tay tiến sĩ cả.

- Vâng vâng…-Chu Bá Anh cười nịnh nọt nhưng ông ta chưa kịp nói tiếp thì màn hình đã tắt phụt khiến lão ta tức giận nhưng không thể phát tác.

Còn Lục Cảnh Hành sau khi nghe xong quyết định phía Mĩ thì ghì chặt tay vào tách trà đã nguội lạnh, hắn thích Hàn Nguyệt từ hồi học đại học nhưng không cả có cơ hội đến gần cô vì tên Lục Cảnh Hành bao bọc quá chặt. Chính vì thế tuy tức giận vì Hàn Nguyệt trốn thoát làm gián đoạn kế hoạch của mình nhưng Lục Cảnh Hành chưa bao giờ muốn giết cô.

Nhìn biến hóa trên mặt Lục Cảnh Hành Chu Bá Anh cười mỉa:

- Sao? Không nỡ à? Đừng tưởng tôi không biết cậu có tình cảm không đáng có với con nhỏ Hàn Nguyệt, đừng mơ tưởng lưu luyến gì nữa. Tình ái gì đó hừm…tất cả đều khồng thể sánh với quyền lực, vinh hoa phú quý.

Đúng chỉ có đứng trên tất cả mới gọi là hạnh phúc những thứ còn lại chẳng là gì. Mà có lẽ từ lúc Lục Cảnh Hành không phản đối, không nói một câu nào trước việc Hàn Nguyệt trở thành vật thí nghiệm mà chỉ chìm trong bóng tối tự an ủi mình rằng tất cả không sao đâu, tất cả sẽ ổn thì hắn đã buông bỏ cái quyền yêu và được yêu.

Không phải do hoàn cảnh xô đẩy mà do chính chúng ta lựa chọn, lựa chọn mình là ai, mình đứng ở đâu trong xã hội này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.