"gọi" Tên Em

Chương 13: Chương 13




Chạy tới nơi hẹn với Dâm Tặc hắn chỉ dùng vỏn vẹn hơn mười phút, đó là tính cả thời gian hắn sửa soạn cho tới đây rồi, quả thực là mù quáng vì gái mà.

-Bà chờ tôi lâu không?

Hắn vừa thở vừa nói.

-Cũng vừa ra đây thôi, ông làm gì mà gấp như vậy chứ.

Cô nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, lại liên tục thở dốc thì liền oán trách. Cẩn thận tìm trong túi xách của mình, cô lấy khăn giấy đưa cho hắn.

-Ha ha, đi gặp người đẹp thì phải gấp chứ.

Hắn cầm khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt rồi cười lớn nói. Nhưng quả thực hôm nay trông cô cực kì xinh đẹp, không phải là một bộ váy áo như lần trước gặp mặt, bây giờ trên người cô là một bộ quần jean và áo sơ mi, không còn nét dễ thương nữ tính như trước mà giờ đây trông cô có vẻ cá tính hơn rất nhiều. Nếu phải nhận xét thì với hắn, đây mới hợp với cái tên Dâm Tặc kia hơn.

-Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân bao giờ à? Cần tôi móc mắt ông ra lau giúp không?

Cô thấy hắn chăm chú nhìn mình cũng có chút mất tự nhiên, đưa chân đá vào chân hắn một cái rồi mở miệng trêu.

-Đâu phải mỗi tôi nhìn đâu, bà nhìn xem nhiều như vậy bà móc hết được sao?

Hắn đưa tay chỉ mấy tên con trai khác đang nhìn sang đây, quả thực nếu như cô gật đầu đồng ý, hắn sẽ là người đầu tiên đi móc mắt bọn kia ra.

-Không nói nữa, ông ăn gì chưa?

Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang hỏi hắn.

-Có ăn qua một chút rồi.

Hắn gãi đầu nói. Đây có được tính là nói dối không nhỉ, nếu tính tới cái bánh mì của thằng mập tối hôm qua thì quả thực hắn không nói xạo đúng không?

-Vậy mà tôi tưởng ông chưa ăn gì, tôi tính trả công cho ông mà không được rồi a.

Cô liếc hắn rồi tỏ vẻ tiếc nuối nói.

-Bà không nghe tôi nói sao? Tôi chỉ ăn một chút thôi, làm sao no được. Bây giờ bà muốn ăn gì tôi dẫn bà đi, tất nhiên như lời bà nói, tôi chỉ lấy tiền công để ăn bữa này mà thôi.

Nghe cô nói xong hắn lập tức nhảy dựng lên ý kiến. Cơ hội hiếm hoi đi ăn cùng cô sao hắn có thể từ chối được chứ, mặc dù tiền ai trả chẳng quan trọng với hắn lắm.

-Kiếm gì đó lót dạ là được, dù sao cũng sắp tới bữa trưa rồi.

Nhìn điệu bộ của hắn cô bất giác bật cười. Vừa rồi nếu không phải lúc đưa khăn giấy cho hắn cô thoáng nghe được tiếng bụng hắn kêu thì có lẽ hắn còn dấu cô nhịn ăn mất. Người này cũng thật là, nói gì cũng nên nghĩ tới bản thân trước mới được chứ.

-Lót dạ sao... vậy đi ăn bánh đập hến* đi.

Hắn suy nghĩ một lát rồi vỗ tay một cái nói.

-Bánh đập hến? Đó là gì?

Cô nhìn hắn hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy món ăn lạ như vậy, thử tưởng tượng một chút nhưng cô đành bó tay.

-Đi theo tôi, tới nơi bà sẽ biết.

Kéo cô ngồi lên chiếc xe máy mà hắn mượn của đại ca, lúc này hắn mới chậm chậm nổ máy rời đi trước bao ánh nhìn ghen tị của những kẻ khác.

Không biết có bao nhiêu người trải qua cái cảm giác ngồi cũng người mình thích trên một chiếc xe chưa? Hắn hiện nay đang như vậy đấy. Với hắn, cái quãng đường tới quán kia sao mà ngắn tới như vậy, hắn muốn nó kéo dài, thật dài, nhưng không hiểu sao hắn không chọn đường vòng để đi mà lại đi thẳng một đường, có lẽ bởi vì hai cánh tay cô đang giữ lấy eo hắn đã làm tâm trí hắn bốc hơi mất rồi.

Quán Bà Già.

Cô đưa mắt nhìn tấm bảng hiệu trước mặt. Quán ăn này mặc dù không sang trọng nhưng cô lại thích cái không khí ở đây. Quán nằm cạnh bờ sông khá thoáng mát, lại khá sạch sẽ, hơn nữa lượng khách ở đây khá đông, nếu như vậy ắt hẳn đồ ăn ở đây có một sức hút riêng biệt.

-Cho tụi con hai phần bánh tráng đập và hến xào.

Sau khi yên vị trên bàn, lúc này hắn quay sang gọi món. Cô cũng chẳng để ý nhiều, dù sao hắn ở đây đã lâu, hẳn sẽ không cho cô ăn cái gì quá tệ.

Khoảng năm phút sau đồ ăn được mang lên đặt trên bàn. Cô có thể nhận ra đĩa hến xào đang tỏa ra hương thơm kia, bên cạnh đó còn có hai đĩa bánh tráng và hai chén nước chấm.

-Để tôi chỉ cho bà nhé. Trước tiên bẻ lấy một phần bánh, sau đó chấm vào nước chấm, thêm một thìa hến xào lên nữa là được.

Cô nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ từng bước, nhìn hắn cho miếng bánh ngon lành vào miệng làm cô có chút mong chờ. Bắt chước làm theo hắn, khi cô bẻ một miếng bánh tráng lúc này mới để ý ở giữa đó là một lớp bột được tráng mỏng, nhẹ nhàng chấm vào nước chấm và thêm một ít hến xào lên trên, khi cho miếng bánh vào miệng, cô cảm thấy mình thuê tên này là sự lựa chọn chính xác mà. Bánh giòn thêm vào nước chấm và hến, nhìn thì riêng biệt lại hòa quyện vào nhau đến vậy.

À mà đây đâu phải truyện về ẩm thực nhỉ, sr mình đi quá xa rồi, cái tâm hồn ăn uống của mình trỗi dậy hơi quá.

-Không phải bà bảo tới đây với bạn hay sao? Sao giờ lại đi một mình vậy.

Hắn tranh thủ xử lí nốt phần bánh còn trên bàn, tò mò hỏi.

-Ngủ như chết ở trong phòng rồi.

Cô lắc đầu nói. Quả thực nếu như không có hắn thì lúc này cô cũng đành nhàm chán ở trong phòng mà chơi thôi, sau chuyến bay ai cũng đã mệt mỏi, duy có cô vẫn còn khỏe mạnh nên mới có thể đi tham quan được.

-Ở cùng phòng cả sao?

Hắn ngạc nhiên nói.

-Chứ ông nghĩ tiền đâu ra mà ở riêng?

Cô nhìn hắn bĩu môi nói.

-Thế chẳng lẽ tên người yêu của bà cũng ở chung à?

Trong lòng hắn mây đen nổi đầy trời. Nếu nói quả thực như vậy thì...

-Không, tôi đi cũng hai con bạn của tôi thôi. Ông nghĩ lung tung gì đấy.

Như nhận ra suy nghĩ của hắn, cô tức giận dẫm chân hắn một cái, mặc dù cô không mang giày cao gót như những cô gái khác mà là giày thể thao, nhưng bằng đó cũng đủ hắn trợn mắt há mồm rồi.

-Không có, không có nghĩ bậy gì cả. Bạn trai bà là bận không đi cùng hay sao?

Thề có trời là lúc này hắn chỉ tiện mồm hỏi cho vui thôi, nhưng câu trả lời của cô tiếp theo khiến hắn như muốn nổ tung.

-Không, chia tay rồi.

Đấy, chỉ mấy chữ vậy thôi mà khiến hắn như bay vào thiên đường vậy. Mặc dù biết lúc này vui mừng trên nỗi đau người khác là không nên nhưng tôi cá là ai đã từng thích một người có người yêu rồi mà gặp tình huống này không mở tiệc ăn mừng mới là lạ đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.