"gọi" Tên Em

Chương 1: Chương 1




Reng...

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khắp căn nhà. Hắn với tay để tắt chuông báo thức đi nhưng không thành, chiếc đồng hồ rơi xuống đất cũng đành phải yên lặng.

Trong cái trời cuối thu giá lạnh này, khi mà bạn đã yên ấm trong chăn thì rất khó mà có thể dứt ra. Hắn hài lòng tiếp tục cuộn tròn trong chăn.

-Dậy, dậy mau... mày còn ngủ tới bao giờ nữa hả!

Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai hắn. Chỉ lát sau chiếc chăn mà hắn đang cố níu giữ đã bị chủ nhân của giọng nói kia giật lấy.

-Mập... mày cho tao ngủ một chút nữa đi... một lát tao sẽ xuống sau...

Hắn uể oải vừa ngáp vừa nói.

-Đéo! Xuống ngay, những người khác đang chờ bên dưới để train đấy.

Thằng mập ném thẳng cái chăn vào người khiến cho hắn gần như ngả ngửa người ra sau.

-Cho mày năm phút, xuống nhanh.

Thằng mập nói xong rồi quay người rời khỏi phòng.

Cố gắng kìm cơn buồn ngủ xuống, hắn uể oải ngồi dậy gấp chăn nệm rồi mới lết xác vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

-Bốn phút ba mươi sáu giây. Sớm hơn thời gian cho phép nhé.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, hắn vênh mặt nhìn thằng mập.

-Cút.

Thằng mập quay lại dựng ngón giữa về phía hắn cười nói.

-Ăn luôn hay sao?

Một giọng nói trầm ấm từ trong bếp gọi ra. Bên trong là một thằng con trai tóc nhuộm đỏ đang đeo tạp dề đứng bên khu bếp.

-Tao như mọi khi là được.

Hắn cười nói rồi đi thẳng tới bàn máy tính của hắn.

-Mẹ kiếp, lại hack.

Một tiếng chửi vang lên theo sau đó là âm thanh vỗ bàn phím vang lên.

-Lão đại, sáng giờ chưa được cái top một nào hay sao.

Hắn quay sang màn hình bên cạnh cười nói.

-Top một con c*c, sáng giờ toàn hack, game giờ nát vãi mày ạ.

Một người trung niên tháo tai phone ra vứt trên bàn bực tức nói.

-Ha ha, một lát em cho đại ca thấy cỗ máy diệt hack là như thế nào.

-Dẹp, hôm qua mày diệt cả team mình bằng hai trái Nade* rồi đấy.

Người trung niên nhìn hắn khinh thường.

-Đó là hôm qua, tin em đi, hôm nay nhất định sẽ thắng.

Hắn cười trừ nói, dù sao hôm qua cũng là hắn bóp cả team.

-Ăn đi rồi train.

Tóc đỏ đặt đĩa cơm chiên lên bàn hắn rồi quay về bàn của mình ngồi.

Lúc này hắn cũng không nói gì nữa, cắm cúi ăn xong rồi dọn dẹp bát đĩa xuống dưới.

Nói như vậy chắc ai cũng đoán được hắn làm gì rồi. Hắn làm cái nghề mà ở cái đất nước Việt Nam này vẫn luôn xem nhẹ, nếu không nói quá hơn là không được xem đó là nghê - game thủ.

Bọn hắn được tài trợ bởi một công ty nhỏ thôi, nhưng cũng được thuê cho một chung cư, đầu tư dàn máy và trả lương đầy đủ, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ cho bọn hắn trang trải cuộc sống.

Thằng mập đánh thức hắn dậy chính là bạn thân của hắn từ bé bọn hắn đã chẳng lo chuyện học hành chỉ chuyên tâm chơi game, chính vì vậy mà bọn hắn mới quyết định đi theo đam mê này.

Tóc đỏ thì ít hơn bọn hắn ba tuổi, chỉ vừa học hết mười hai nhưng không muốn học đại học, thằng này cũng mê game và cũng có tài nên cũng được tuyển. Đừng nghĩ thằng nhóc này không thi đại học mà nghĩ nó học kém, thằng nhóc này mười hai năm đều là học sinh giỏi, hơn nữa thi thử đại học lại đạt tận hai mươi tám điểm, lí do nó không đi học đại học vì sao thì cũng không biết được, cũng không nghe thấy bố mẹ nó cấm đoán gì. Bề ngoài của thằng nhóc này không khác gì một hot boy cả, đặc biệt nó nấu ăn cực kì ngon, để nó làm một game thủ quả thực hơi đáng tiếc mà.

Cuối cùng là người trung niên kia. Lão ta hơn bọn hắn chín tuổi, vì vậy cả bọn đều thống nhất gọi thân thương là đại ca. Bề ngoài lão không chải chuốt gì nhiều khiến ai cũng đều nghĩ lão đã ngoài ba mươi rồi, nhưng bù lại lão lại có một nét gì đó rất phong trần lãng tử.

Vậy đấy, bốn con người tính nết khác nhau nhưng vì một tựa game mà tụ họp về một chỗ để cùng cố gắng vì đam mê.

-Vào nhanh đi mày, nóng quá rồi.

Thằng mập giục.

-Đây đây, mời tao đi.

-Chiến nào.

Cả bọn đeo tai phone vào, màn hình dần tối lại, bên trên là một dòng chữ mà bọn hắn vô cùng quen thuộc PUBG - COPORATION - A BLUE HOLE COMPANY.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.