"gọi" Tên Em

Chương 3: Chương 3




Kể từ ngày hôm đó hắn đã bị cảm nắng bởi một Dâm Tặc có giọng nói đáng yêu kia. Hầu như mọi nơi cô xuất hiện đều có bóng dáng của hắn. Bạn nghĩ hắn trẻ con à? Không đâu. Sẽ có lúc bạn cũng sẽ theo dõi người bạn thích như hắn vậy. Yêu mà, đâu có gì đáng chê trách kia chứ?

Này Dâm Tặc, cho tôi xem ảnh của bà được không

Cái dòng tin nhắn này hắn đã phải gõ và xóa đi không biết bao nhiêu lần. Hắn không biết tại sao bản thân lại phải hồi hộp như vậy, trống ngực hắn đánh liên hồi, cho dù là cái lần thuyết phục bố mẹ để theo nghe game thủ cũng không thể so bì.

Cận: Này Dâm Tặc, sao facebook không thấy cái ảnh nào của bà thế?

Vẫn như mọi lần, hắn đành phải xóa cái dòng tin vừa định gởi đi. Haiz... từ khi nào bản thân lại nhút nhát trước một cô gái như vậy chứ. Khẽ lắc đầu thở dài, hắn hồi hộp chờ đợi khung tin nhắn trên màn hình.

Dâm Tặc: Không thích đăng thôi.

Câu trả lời hờ hững của Dâm Tặc khiến hắn thoáng thất vọng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cận: Hay là xấu quá? Đừng lo, dù thế nào chúng ta vẫn là huynh đệ tương giao mà.

Hắn nhắn lại kèm theo một cái sticker an ủi.

Dâm Tặc: Chẳng biết xấu hay không nữa, thử nhìn rồi nhận xét đi.

Bức hình của một cô gái xinh xắn hiện lên trước mặt hắn. Mái tóc đen dài ngang ngang vai được uốn xoăn ở phần đuôi tóc, đôi mắt to tròn đen như chiếm trọn tầm nhìn của hắn, bên dưới sống mũi cao là đôi môi đỏ hồng đang cong lên cùng đôi gò má trắng hồng. Thịch... thịch... con tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn biết, hắn thực sự yêu rồi.

-Anh em ơi, thằng cận nhắn tin với gái này.

Thằng mập cần lon nước đi ngang qua nhìn vào màn hình hắn kêu lên khiến cả bọn chú ý.

-Úi dồi ôi, lại còn xinh vãi ra nữa anh em ơi.

Thằng mập lại tiếp tục phóng hết công suất loa mồm của nó.

-Đâu, xem tí.

Tóc đỏ chen vào để nhìn.

-Cút hết, xem xem cái gì.

Hắn nhanh chóng tắt facebook rồi quay sang trừng mắt nhìn thằng mập.

-Tao đây đ*o thèm nhé.

Thằng mập dựng ngón giữa về phía hắn rồi cầm lon nước đi về bàn.

Thằng tóc đỏ thì có vẻ ngoan ngoãn hơn, không nói gì lẳng lặng đi về, nhưng đôi lúc thằng này lại cố gắng nhìn sang để hóng hớt.

Đại ca thì chen vào một câu.

-Nghe anh đi, gái gú khổ lắm, cứ như anh đây này, vừa khỏe thân lại khỏe thận.

Nhìn bộ dạng của lão thực sự hắn chỉ muốn đấm cho một cái. Lão này muốn kéo người khác vào hội người già độc thân của lão đây mà. Lại còn cái gì hại thân, hại thận, rõ ràng là đầu óc quá đen tối nên không có cô nào yêu đây mà.

-Này thằng có gái bỏ anh em, bắn không?

Thằng mập quay sang hắn chế giễu.

-Cút, tao đ*o phải loại như mày nhé.

Hắn đưa nắm tay về phía thằng mập hù dọa.

-Tóc đỏ, đại ca, chơi không?

Thằng mập quay sang hỏi.

-Mời.

Tóc đỏ lạnh lùng đáp.

-Tụi mày chơi đi, tối nay anh diễn sớm nên phải đi trước chuẩn bị.

Đại ca nhìn đồng hồ lắc đầu nói.

-Vậy bắn ba?

Thằng mập lại hỏi.

-Chán chết.

Tóc đỏ lắc đầu nói.

-Hay chúng mày tới chỗ anh diễn mà chơi, anh được tặng mấy cái vé đây, có miễn phí đồ ăn và nước uống nữa đấy.

Đại ca móc trong túi quần ra mấy tấm vé mời đưa tới trước mặt bọn hắn.

-Ý hay đấy, vừa hay hôm nay em không phải đi quay.

Thằng mập cầm lấy mấy tấm vé cẩn thận như báu vật. Cũng đúng thôi, miễn phí đồ ăn và nước uống, thằng mập này không hứng thú mới là lạ đấy.

-Em đi làm.

Tóc đỏ vẫn kiệm lời như cũ.

-Cận, đi không mày? Phòng trà vậy tha hồ có gái xinh cho mày ngắm, biết đâu lại cua được con đại gia nào đấy cũng nên.

Thằng mập khoác vai hắn dụ dỗ.

-Không, nay tao bận rồi, còn phải đăng bài gởi cho bên biên tập nữa.

Đẩy tay thằng mập ra, hắn lắc đầu nói.

-Thằng này hôm nay ốm à? Bình thường nghe nói tới nơi nào ngắm gái được thì thiếu phần mày đâu?

Thằng mập kinh ngạc nhìn hắn rồi thốt lên.

-Cận ơi cân, mày phải giữ sức khỏe cho thật tốt chứ, dẫu biết rằng mày f.a đã lâu nhưng cũng không nên quá sức mà sinh bệnh như vậy.

Đại ca ôm mặt làm bộ khổ sở nói.

-Cút, có hai đứa bệnh thôi, anh đây còn khỏe chán.

Hắn thực chỉ muốn lao tới tay đấm chân đá hai tên trước mặt mà thôi. Quả thực nếu là bình thường thì hắn sẽ là người xung phong đi đầu tiên, nhưng bây giờ thì khác, đại sự vẫn hơn hết.

Cận: Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ?

Nhìn dòng tin nhắn hắn bỗng chốc đơ một lát. Vực lại tinh thần, hắn lại tiếp tục.

Cận: Trời mưa như vậy không đi đâu được cũng buồn nhỉ.

Dâm Tặc: Chẳng hứng thú đi chơi lắm.

Lại một lần nữa cô khiến hắn cứng họng.

Cận: Sao lại không, bên ngoài vui vậy mà.

Hắn vẫn cố gắng vớt vát.

Dâm Tặc: Cũng chỉ quanh đi quanh lại có mấy chỗ thôi, chẳng có gì vui cả.

Cô lại tiếp tục dập tắt chiến ý đang bùng cháy của hắn.

Cuối cùng hắn cũng đành chấp nhận sự thật. Dâm Tặc thực sự không muốn nói chuyện gì về bản thân cô, hắn cố gắng lắm cũng chỉ biết được cô bằng tuổi hắn mà thôi, còn ngoài ra chẳng được thêm tí thông tin hữu ích gì cả, cho dù là tên của cô hắn cũng chẳng biết. Cũng may hắn biết sở thích của cô là đọc và viết truyện, cho nên mặc dù chỉ là bàn luận nhưng hắn hi vọng sẽ càng ngày càng thân thiết hơn với cô. Ít nhất không phải là qua mạng.

Không tán gái được thì chớ, thằng mập đi chơi về còn chọc điên hắn. Nào là được ăn món ngon, nghe nhạc thư thái, hơn nữa lại còn có thể thỏa thích nhìn ngắm gái đẹp. Nhìn bộ mặt vênh váo của thằng mập cùng cái miệng nói không ngừng của nó, hắn suy nghĩ liệu có nên đem thằng này trói ở một góc rồi nhét giẻ lau vào miệng hay không, như vậy sẽ đỡ một phen đau đầu. Nhưng cũng may có mấy món đồ ăn tóc đỏ đem về làm xoa dịu lửa giận của hắn, nếu không quả thực hắn sẽ đau đầu đến chết mất. Hơn nữa nhìn thằng mập tiếc hận trước đống đồ ăn ngon khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Đồ ăn ở phòng trà đa số là bánh và trái cây, làm sao có thể so sánh với đồ ăn ở nhà hàng được kia chứ.

Đêm hôm đấy, có người âm thầm đem hết mấy cái sách dạy tán gái trên mạng xóa sạch. Cái gì mà mười bước để cô ấy đổ gục trước bạn, khiến crush không thể rời xa,... mẹ kiếp, toàn lũ lừa đảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.