Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 66: Chương 66: Chuyến Bay Trở Về Đất Mẹ




Sau khi trở về từ Hogwarts được bốn ngày, thu mua thêm một số đồ đạc thiết yếu, Thomas nhờ ông Alden mua hộ một vé máy bay và hoàn thành tất cả thủ tục thiết yếu cho nó. Qua quãng thời gian ở chung này, Thomas phát hiện người phù thuỷ này tuy làm người có chút cũ kỹ nhưng hiệu quả làm việc là cực kỳ nhanh và có chất lượng. Một mình ông chỉ đạo cả mấy con gia tinh và mấy người hầu mà không có bất kỳ sai sót mặc cho ông mới chỉ tới nơi này một thời gian ngắn.

Trong thời gian này, cũng nhờ phúc của ông Alden mà cả đám gia tinh trong nhà đã biết cách mặc đồ cho chỉnh tề. Ông cũng tán thành quan điểm của Thomas, lũ gia tinh ăn mặc quá xấu sẽ làm gia chủ mất mặt. Và những bộ tuxedo thu nhỏ này được coi là đồ trang trí mà bọn gia tinh sẽ phải luôn mang theo để không khiến ngôi nhà trở lên xấu xí - theo cách nói của ông, chúng phải sắm vai mấy cái giá treo đồ di động.

Có tiền có thể sai ma khiến quỷ, cùng ngày, mọi thủ tục của Thomas đã chuẩn bị xong, nó sẽ bay chuyến buổi tối để hôm sau có mặt tại thủ đô của Việt Nam - Tp Hà Nội. Ông Alden đã đặt cho nó một cái vé ở khoang VIP.

* * *

Buổi sáng trên máy bay, tâm trạng của Thomas trở lên phức tạp. Nó có phần háo hức, tò mò nhưng càng nhiều là sợ hãi. Tuy cứng mồm là vậy, nhưng nếu con người trong mơ kia có tồn tại, thì nó - Trần Tưởng Quốc - lại là ai đây? Người kia là tương lai, là kiếp sau hay là gì của nó. Người kia bây giờ vẫn chưa ra đời, nhưng nếu cha mẹ của anh ta tồn tại và họ đã đến với nhau, vậy thì người con của họ có phải là người mà Thomas đã thấy hay không, và nếu đúng thì lúc đó, Thomas đang ở đâu?

Hàng loạt câu hỏi đang chạy trong đầu của Thomas. Lần đầu tiên trong đời mình, Thomas... hoài nghi nhân sinh. Nó không hiểu nổi bản thân là dạng tồn tại nào. Và nơi đây, trên máy bay, giữa bầu trời... không ai trả lời nó cả. Lần đầu trong đời, Thomas cảm giác được sự cô độc, lạc lõng. Nó - Thomas D. Walker, Trần Tưởng Quốc - sợ cảm giác này. Và sợ hãi hơn bất cứ gì mà nó từng đối mặt trước đó.

Có người nói, kẻ thông minh thường hay bị luẩn quẩn, lạc đường bởi chính những suy nghĩ của bản thân. Thomas lúc này cũng vậy, nó đang nghĩ quẩn, rúc vào sừng trâu và không có người nào giúp nó thoát khỏi mớ bòng bong này cả.

Thân thể của Thomas khẽ run rẩy, nó đột nhiên muốn có một ai đó, bất kể là ai để trò chuyện, để nó thoát khỏi cảm giác cô độc tận cùng này. Cô độc không phải do nó ở một mình, mà do một mình nó đơn độc giữa cả cuộc đời. Cả thế gian này không có ai nó có thể chia sẻ những suy nghĩ trong lòng, không một ai. Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt non nớt của Thomas, khuôn mà trước này chưa từng thiếu nụ cười tự tin và kiêu ngạo.

- Tiểu ca ca. Anh không sao chứ?

Một giọng hỏi thăm nhẹ nhàng kéo Thomas về với hiện thực. Nó đưa mắt nhìn về người mới hỏi thăm, đó là một cô bé tầm 8 hay 9 tuổi. Cô bé mặc một bộ váy công chúa màu trắng, điểm xuyết nền vải là những bông hoa màu xanh nho nhỏ được thêu ở viền, tóc được buộc gọn gàng thành hai bím nho nhỏ quải ở hai bên vai.

Thomas đưa tay lau nước mắt, nó mỉm cười với cô bé:

- Cảm ơn bé. Anh không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Cô bé khẽ nghiêng đầu, trong mắt cô bé hiện lên vẻ nghi hoặc, ở đây có bụi sao. Ngay khi cô bé còn tính nói thêm gì đó thì một bàn tay đã kéo cô lại. Một người đàn ông trung niên đã bế cô bé lên.

- A! Pa Pa!

Cô bé hét lên mừng rỡ.

Người đàn ông dỗ dành cô bé một chút rồi quay sang Thomas nói:

- Thật xin lỗi. Đã làm phiền cậu, con bé nhà tôi nghịch ngợm quá.

Thomas lắc đầu, nó còn phải cảm ơn cô bé ấy chứ. Không nhờ cô bé thì đến giờ nó cũng chưa chắc thoát được cái mớ suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi.

- Không có đâu chú. Cháu còn phải cảm ơn ấy chứ.

Người đàn ông có chút nghi hoặc, ông ta đến sau lên không rõ chi tiết mọi chuyện. Nhưng có vẻ con gái ông đã không gây rắc rối.

Nụ cười trở lại trên mặt của Thomas, nó đưa tay ra chào hỏi người đàn ông:

- Cháu là Quốc, Trần Tưởng Quốc. Rất vui được biết chú.

Người đàn ông đưa tay bắt tay Quốc, nhưng ông ta chỉ khẽ chạm vào rồi rút ngay về, giống như sợ tay chân của nó không sạch sẽ vậy.

- Rất vui được biết cậu. Tôi là Lý Nguyên Minh. Tôi cứ nghĩ con bé nhà tôi làm phiền đến cậu. Nếu như không phải thì tôi xin phép, mẹ con bé đã đợi được một lúc rồi.

Người đàn ông kết thúc câu chuyện với Thomas trước cả khi nó kịp bắt đầu, ông ta bế con gái đi, không ngừng nói với cô bé điều gì đó mà Thomas chỉ nghe được loáng thoáng. Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông lạ, Thomas nhíu mày, có cảm giác hơi khác thường, nhưng nó không rõ cái cảm giác kỳ quái đó đến từ đâu. Có lẽ nó suy nghĩ nhiểu, Thomas lắc đầu, cười có chút tự giễu, mớ ý tưởng tiêu cực ban nãy đã khiến nó bị ảnh hưởng hơi nặng. Và cả chuyến bay Thomas cũng không gặp cha con họ.

* * *

Khi máy bay đến Hà Nội đã là đầu giờ chiều. Cái nắng mùa hè của Việt Nam như đang dát một lớp vàng lên toàn sân bay. Thomas có chút choáng váng, thời tiết này là quá nóng với nó. Hiển nhiên, giấc mơ chỉ là giấc mơ, nó không thể giúp Thomas thích ứng được với khí hậu ở đây.

Người đón Thomas là một cô gái tầm hơn 24 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của Thomas về người con gái đó là gọn gàng, hoạt bát và thân thiện. Qua giới thiệu, Thomas biết chị tên là Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, và hiện tại đang là trợ lý riêng của bà Serena. Chị Nguyệt cao tầm 1m60, vóc người cân đối; chị mặc một bộ vest công sở hơi rộng, tóc được buộc gọn thả sau vai. Mái tóc của chị không dài lắm, chỉ quá vai tầm hơn 20 cm.

Chị Nguyệt khá bất ngờ trước khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt cực kỳ trôi chảy của Thomas, nó làm chị giật mình khi vừa mới tiếp xúc, chất giọng Việt Nam chuẩn trăm phần trăm, thậm chí còn mang theo âm điệu vùng miền đặc sắc. Điều này cũng giúp kéo gần quan hệ giữa đôi bên. Trên xe từ sân bay trở về, Thomas được chị giới thiệu cho vài địa điểm thú vị. Thomas biết thêm một việc, chị Nguyệt là chị thực của nó - chính xác là chị họ. Ông ngoại của chị Nguyệt là anh trai ruột của ông nội Thomas. Và vì mối quan hệ này, chị Nguyệt sẽ là hướng dẫn viên cho nó suốt mùa hè này, dẫn nó đi về quê nhà và hướng dẫn nó mọi việc cần thiết, gặp mặt thân nhân, chuẩn bị cho việc quy tông nhận tổ và cuối cùng là đi du lịch khắp nơi.

Cuộc nói chuyện giữa hai chị em diễn ra vô cùng vui vẻ. Chị Nguyệt là người cởi mở, năng động. Còn Thomas, nó rất vui lòng được cùng một người họ hàng người Việt của mình buôn chuyện trên quãng đường không ngắn này, họ đi thẳng từ Nội Bài về Nam Định. Tuy nhiên sau một lúc thì Thomas tỏ ra có phần mệt mỏi. Nó quay sang chị Nguyệt nói:

- Em hơi mệt, có lẽ do chênh lệch múi giờ. Chị lái xe nhé, em muốn ngủ một chút.

Chị Nguyệt gật đầu. Quãng đường từ Hà Nội về Nam Định cũng không ngắn, họ trên xe đã được hơn 1 giờ, Thomas có chút mệt mỏi do đi đường và chênh lệch thời gian cũng không lạ. Chị cười và nói:

- Cứ để đó cho chị. Cậu cứ làm một giấc đi, khi nào tới nơi chị sẽ gọi.

Thomas gật đầu và nhắm mắt lại, tuy nhiên nó cũng không hoàn toàn là quá mệt mỏi. Chỉ là nó có điều cần suy nghĩ lại.

Theo suy đoán của Thomas thì cuộc sống của bố mẹ nó cũng không quá tốt đẹp, thậm chí là có giám sát. Chị Nguyệt có lẽ không nói dối về việc 2 người là họ hàng, nhưng chị cũng không phải là trợ lý như đã giới thiệu... hoặc không hoàn toàn. Chị làm mọi việc không có gì sai sót, thậm chí nó còn cảm nhận được thân tình cũng không hề giả, nhưng một số dấu hiệu nho nhỏ lại khiến Thomas nghi ngờ.

Đầu tiên, tay của chị không giống tay của người làm văn phòng, khi bắt tay Thomas đã phát hiện ra. Tay của chị không có chai nhưng tuyệt đối là bàn tay của người tập võ, hơn nữa trình độ còn không thấp. Sau đó, bước đi của chị càng khiến Thomas khẳng định, chị Nguyệt đi rất nhanh, nhưng bước chân của chị cực kỳ vững chắc. Mỗi một bước chân đều là một bước chuyển tấn trụ, bước chân có lực, chắc chắn, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi trạng thái chiến đấu.

Tiếp theo là cách chọn trang phục. Bộ vest công sở mà chị mặc không phải loại bó sát người tôn dáng đi cùng váy zip, mà là một bộ vest hơi rộng với quần ống xuông. Tóc cũng được để thẳng, không có tạo kiểu hay chăm sóc kỹ lưỡng mà chỉ buộc lại một cách gọn gàng phía sau. Cái này không phải do tính cách, Thomas để ý chị rất hay liếc mắt theo mấy cô gái ăn mặc tân thời, mà có vẻ do thói quen lâu ngày ảnh hưởng.

Cuối cùng, tác phong hành xử. Nhanh nhẹn, gọn gàng, hào sảng. Cái này càng không giống một cô con gái rượu cho lắm. Hiện giờ là năm 1992 chứ không phải những năm 2018, 2019.

Có điều, nếu chị thực sự là người nhà thì sự giám sát này cũng không phải là quá nghiêm khắc, thậm chí một mức độ nào đó là rất lỏng lẻo và nhận được sự đồng ý của chính bố mẹ của Thomas. Có lẽ đây là một trong số cái giá phải trả mà ông Phong đã từng nhắc tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.