Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 52: Chương 52: Cuộc Đụng Độ Trong Rừng Cấm




Câu trả lời của Thomas làm cho Harry và Ron choáng váng. Bọn nó không hiểu được Thomas làm như vậy. Hermione tiếp tục:

- Tại sao? Cậu đang tính toán gì vậy Thomas? Đó là 50 điểm trừ đó, và gần như chắc chắn cậu sẽ bị phạt cấm túc.

Thomas lắc đầu, nó cũng không muốn nói chi tiết mấy vụ này, có một số việc Thomas cho rằng bạn bè của nó chưa cần biết.

- Một người bị bắt dù sao cũng tốt hơn một đám, phải không? Hơn nữa, trừ 50 điểm với mình thì không nghiêm trọng lắm. Chỉ là mình không nghĩ tới Neville cũng bị bắt, cậu ấy bị dính vào phiền phức bởi lòng tốt của bản thân.

Hermione vẫn có cảm giác không thích hợp trong câu trả lời của Thomas, nó còn giấu diếm điều gì đó. Tuy nhiên cô sẽ không hỏi thêm, cô đã biết được Thomas sẽ không làm điều gì tai hại đến người khác. Còn về số điểm, đúng như Thomas nói, nó chỉ là làm mất non nửa số điểm mà chính nó kiếm được, người khác không làm được nhiều như vậy thì đừng có mà ý kiến.

Câu chuyện bị di chuyển sang Neville, cả bọn cũng áy náy bởi vì cậu ta bị liên lụy trong vụ này. Khi đi thăm Neville thì cả bọn đã biết lí do cậu bị tóm. Ron có chút cảm thán:

- Đúng là con ma xúi quẩy. Lần trước cậu ấy cũng bị dính vào mớ rắc rối của tụi mình.

Thomas chấp nhận, Neville luôn bị dính vào rắc rối dù nó có muốn hay không.

Một tuần trước khi kiểm tra, Thomas nhận được thông báo từ Gs McGonagall về hình phạt sẽ dành cho cậu. Đi tuần rừng cấm, lần này thay cho Harry và Hermione là Thomas.

Đêm hôm đó, vào lúc 11h, Thomas cùng Neville đi xuống sảnh đường, lão Filch đã chờ sẵn ở đó. Malfoy đứng cạnh lão với gương mặt khó coi, nó muốn xử lý Harry chứ không phải Thomas, và giờ chính nó cũng dính đòn.

Lão Filch nhìn về phía Thomas, một tia sợ hãi thoáng qua trong mắt lão bị nó bắt giữ. Không nhiều lời, lão thắp một ngọn đèn và dẫn cả bọn đi ra ngoài:

- Theo ta.

Đêm nay trăng rất sáng nhưng lại thường xuyên bị mây che khuất khiến cả đám người đôi khi phải lần mò. Cũng may, đích đến cách đó không xa – nhà của lão Hagrid. Giọng của lão vang lên từ phía xa:

- Có phải ông không, Filch? Tôi đang muốn bắt đầu rồi.

Lúc này lão Filch mới lên tiếng:

- Các trò sẽ theo Hagrid vào rừng. Chúc may mắn.

Neville phát ra một tiếng rên nhỏ, còn Malfoy thì chết lặng, nó hỏi lại Filch với giọng run rẩy không còn chút nào hách dịch như mọi khi:

- Vào rừng? Không thể! Chúng ta không thể đến đó vào ban đêm – có đủ thứ ở đó – tôi đã đã nghe rằng có cả người sói.

Thomas không lên tiếng, nó không hứng thú với lời nói của Filch hay sự sợ hãi của Neville và Malfoy. Nó biết rằng đêm nay trong khu Rừng cấm có kẻ còn đáng sợ hơn lũ người sói nhiều lắm.

Hagrid sải bước về phía họ trong bóng tối, Fang chạy theo sau. Ông ta đang mang nỏ lớn, và một loạt mũi tên treo trên vai. Thomas quan sát rất kỹ cái nỏ, và nó không thể tìm ra bất cứ dấu hiệu ma thuật nào ở đó hay những mũi tên, hiển nhiên đó chỉ là một cái nỏ bình thường.

- Quá muộn. Tôi đã đợi cả nửa tiếng đồng hồ. – Hagrid có vẻ không ưa lão Filch – Khỏe không Thomas?

Thomas mỉm cười và gật đầu thay cho sự chào hỏi với Hagrid.

Lão Filch lạnh lùng trả lời Hagrid:

- Ta không nên quá thân thiện với chúng, Hagrid. Chúng ở đây để chịu phạt.

Lão Hagrid nhăn mặt với thầy giám thị Filch:

- Có phải tại vậy mà ông tới trễ không Filch? Giảng đạo đức với tụi nó xong chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của ông. Tới đây xong phần của ông rồi, chỗ này trở đi là phần của tôi.

Filch nói, giọng độc địa:

- Tôi sẽ quay lại vào lúc bình minh để nhặt xác của chúng.

Thomas nhướng mày, lão này không nhớ đánh, mồm miệng chẳng sạch sẽ tí nào. Có vẻ như đã nhận ra ánh mắt bất thiện của Thomas, lão Filch nhanh chóng chạy về lâu đài, ngọn đèn lung lay trong bóng tối.

Malfoy quay sang lão Hagrid:

- Tôi sẽ không đi vào khu rừng đó! –Trong giọng nó xen lẫn sự sợ hãi.

Lão Hagrid nói:

- Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở trường Hogwarts thì trò phải đi. Trò đã vi phạm luật thì trò phải trả giá cho việc làm đó.

- Nhưng mà đây là công việc của đầy tớ chứ không phải của học sinh. Tôi tưởng chúng tôi chỉ phải chép phạt hay những chuyện tương tự như vậy. Nếu ba tôi mà biết tôi bị bắt làm cái vệc này, ông ấy sẽ…

Lão Hagrid lạnh lùng đáp:

- Cho trò biết, Hogwarts là như vậy đó! Chép phạt! Chép phạt thì ích lợi gì cho ai? Trò phải chuộc tội bằng một việc hữu ích, nếu không trò sẽ bị đuổi. Nếu trò nghĩ là cha trò không muốn vậy, mà muốn thà trò bị đuổi còn hơn phải theo ta đi làm, thì cứ việc quay trở lại lâu đài và cuốn gói cho lẹ. Đi! Đi!…

Malfoy đã không di chuyển. Nó giận dữ nhìn Hagrid, nhưng rồi lại nhìn xuống.

Sau đó lão Hagrid dẫn bọn trẻ đến bìa rừng và chỉ cho cả đám thấy máu của con kỳ lân rồi chia ra làm hai nhóm để tìm kiếm.

Thomas đi cùng Malfoy. Sau khi tách ra, Thomas rút ra đũa phép. Malfoy cảnh giác, nó nhớ ra là thằng này tuyệt không phải loại hiền lành gì. Nó đã từng ăn vô số chú im ắng của Thomas. Lần này bởi vì nó mà Thomas bị phạt, ai biết được thằng kia có trả thù nó hay không.

Thomas không nhìn thẳng Malfoy, nó khẽ quơ đũa phép:

- Lumos Maxima!

Đũa phép vẩy ra phía trước, một quả cầu ánh sáng trôi nổi về phía xa theo hướng mà những giọt máu của con kỳ lân lưu lại. Thomas nhanh chóng đuổi theo. Nhờ vào định vị của thẻ UC nó đã biết được vị trí của Quirrell, tám chín phần con kỳ lân cũng đang ở đó.

- Chờ tao đã. – Malfoy hét lên rồi cuống quýt đuổi theo.

Đột nhiên Thomas dừng lại, nó đã nhìn thấy con kỳ lân, bên cạnh nó có một dúm giẻ đang dán lên đó. Hiển nhiên là Quirrell đang hút máu kỳ lân cho Voldemort.

Ánh sáng từ quả cầu cũng khiến Quirrell chú ý. Hắn đứng dậy và lao về phía Thomas.

Đồng tử Thomas thu lại, nó đang tập chung tột độ, mỗi giác quan đều được vận dụng tối đa, một sai sót nhỏ thôi là nó có thể sẽ phải mất mạng ở cái xó rừng này.

Tiếng bước chân thứ hai vọng đến từ phía sau, Thomas biết rằng Malfoy đã đuổi kịp, thằng nhóc bị chắn phía sau nó, áo choàng đang bay múa của Thomas đã che kín Malfoy trong bóng đêm. Malfoy chống tay thở hổn hển vì đuổi kịp Thomas thật phí sức. Khi nó tính chửi rủa vài câu thì…

- AAAAAAAAAA!

Tiếng hét kinh hoàng của Malfoy xé tan màn đêm tĩnh lặng của khu rừng, nó quay đầu bỏ chạy mất dạng. Ngay vừa rồi Malfoy đã nhìn thấy một con quỷ với khoang miệng dính đầy máu bạc đang hướng tới phía nó.

Tiếng hét của Malfoy khiến kẻ tiến đến hơi sững sờ và Thomas đã không bỏ qua cơ hội đó.

- Expelliarmus!

Tia sáng đỏ tươi đánh bay Quirrell ra xa 4 5 mét, và ngã vật xuống như một cái bao tải. Hắn chỉ khẽ co giật rồi không nhúc nhích. Có vẻ đã bị bất tỉnh, cái đũa bay ra khỏi tay của hắn cả mét.

Thomas thận trọng tiến lại gần tên phù thủy đang nằm trên đất. Nó không quá tin tưởng rằng Quirrell sẽ dễ dàng bị đánh gục như vậy, nhất là hiện giờ Voldemort cũng đang ở trong người hắn.

Khi Thomas chỉ còn cách Quirrell hơn 2 mét, đột hiên hắn rút ra một chiếc đũa khác và nhắm thẳng vào nó.

- Avada Kedavra!

Thomas hoàn toàn dựa vào bản năng và đổ người qua một bên. Tia sáng xanh lè bay sát qua người nó và đục thủng tấm áo choàng. Thomas bật người núp sau tấm thân cây to lớn bằng 2 người ôm, một tia sáng nữa đã đục ra một cái lỗ to như cái xô ngay chỗ nó mới ngã xuống.

Tiếng thở dồn dập vang lên sau thân cây, Thomas vừa thoát khỏi cái chết. Trái tim của Thomas dập liên hồi, nhưng lại là do hưng phấn. Cảm giác này khiến nó phấn khích còn hơn cả việc sáng tạo ra một câu chú hay một ma cụ mới.

Tiếng tim đập và hơi thở của Quirrell vẫn đang cách đó không xa, Thomas vẫn có thể nghe thấy nó. Quirrell đang phạm khó, sử dụng ma chú phạm vi lớn sẽ gây chú ý của Dumbledore, còn phạm vi nhỏ thì chưa chắc đã có thể đánh chúng Thomas. Hơn nữa, thằng học sinh nhát gan ban nãy chạy đi chắc chắn đã gây lên nhiễu loạn, hắn phải nhanh chóng kết thúc vụ này và rút lui.

Ngay khi Quirrell còn đang do dự thì Thomas đã thay hắn quyết định.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Thomas quyết định phản công. Tuy hiện giờ thời gian giằng co sẽ có lợi cho nó, nhưng Thomas đã phát hiện ra một việc khiến nó quyết định ra tay lập tức mà không phải đợi cứu viện đến.

Chọc cái đũa phép vào thân cây, Thomas sử dụng ma pháp biến hình. Lúc này đây nó sử dụng ma chú đơn giản nhưng đầy thực dụng trong trường hợp này.

Quả cầu ánh sáng đã tắt lụi, Thomas đã chấm dứt ma lực cung ứng và quả cầu cũng tiêu hao hết số lượng được cung cấp trước đó còn Thomas thì không cần ánh mắt vẫn có thể xác định được vị trí của kẻ địch. Những chiếc rễ cây dưới sự điều động của nó bắt đầu khẽ nhúc nhích. Thomas điều khiển chúng tiến lại gần vị trí của Quirrell thật từ từ để không bị phát giác.

Tiếng thở gấp của Thomas đằng sau thân cây thu hút sự chú ý của Quirrell. Hắn khinh thường – thiên tài ư, cũng chỉ là một thằng nhãi mà thôi. Đối mặt với cái chết, đến giờ nó vẫn còn sợ đến mức chưa hoàn hồn.

Tuy nhiên có kẻ không cho là như vậy. Voldemort đã phát hiện ra sự bất thường, hắn lên tiếng:

- Né qua một bên! Đồ ngu xuẩn!

Tuy nhiên Quirrell đã phản ứng không kịp. Một cái rễ cây từ dưới đất đột ngột mọc lên đâm thẳng về bụng của hắn. Và Quirrell dù đã được Voldemort cảnh báo nhưng vẫn bị đục một lỗ ngay bên hông, máu chảy ồ ạt từ miệng vết thương.

- Protego Totalum!

Quirrell kịp bỏ thêm bùa bảo vệ ngay trước khi bị một cái rễ cây to như thùng nước quất trúng. Cái màng chắn mang theo hắn giống như một quả bóng văng ra xa cả chục mét.

Thomas nhảy ra khỏi chỗ núp và tiến sát vị trí của Quirrell nhưng kẻ sau không có ý định tiếp chiến. Hắn hóa thành một làn khói đen và bay về phía sâu trong rừng.

Thomas có chút do dự - có nên đuổi theo không? Thở dài một hơi, Thomas quyết định từ bỏ. Vừa đi về phía con ký lân Thomas vừa lẩm bẩm: “Hẹn sớm gặp lại, Gs Quirrell và Lord Voldemort.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.