Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 76: Chương 76: Kẻ Nguy Hiểm Nhất




Phòng ngủ của Thomas, hiện giờ nơi này được chia sẻ bởi nó và anh Đoàn. Số phòng không đủ khi mà tất cả mọi người về tế tổ, nên một số người sẽ phải ở chung.

Thomas quăng mình xuống nệm. Nó có một ngày quá mệt mỏi, những vết thương nhẹ đã bốc hơi hoàn toàn nhờ ma dược của bà Serena, nhưng tâm thần mỏi mệt là việc khác. Quay sang nhìn lão Đoàn đang nghịch gì đó trên UC, Thomas hỏi:

- Hôm nay em với lão Vương đánh lộn như vậy không sao chứ? Chả biết em bị sao nữa. Tự nhiên lại đi đánh nhau với lão. Mà lão cũng bị làm sao ấy, đang tự nhiên quay sang đấm em.

Anh Đoàn ném cái UC qua một bên, liếc Thomas và nói:

- Chắc lão tưởng chú cười đểu chứ gì nữa. Anh cũng thấy lúc đó chú cười có phần mỉa mai. Còn vụ đánh lộn, yên tâm, có mấy năm mà không xảy ra đâu. Năm nay nhẹ nhàng chán rồi.

Thomas im lặng, mỉa mai sao, có lẽ vậy. Dù sao thì đó không phải mà đối thủ nó muốn. Đột ngột Thomas hỏi anh Đoàn:

- Đánh một trận không anh Đoàn?

Anh Đoàn ngớ người, thằng này bị sao thế:

- Chịu. Chú định chơi anh à? Chú thừa biết anh đánh không lại chú, hôm trước bao nhiêu anh em nhà mình chú đều thử so găng cả rồi còn gì.

- Chỉ anh với em biết. Chơi hết mình, em cũng bật hết hoả lực, cả ma pháp nữa. Thế nào?

Lần này anh Đoàn im lặng. Vẻ mặt đầy vẻ cười cợt chuyển sang nghiêm túc chưa từng có. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, anh nói:

- Không đánh. Anh không muốn đánh nhau với người nhà.

Thomas âm thầm đáng tiếc, nó hỏi:

- Thế chơi hết mình thì anh so với lão Vương mạnh hơn bao nhiêu?

- Một đòn. - Anh Đoàn trả lời đầy tự tin.

Thomas cười lớn:

- HAHAHA…! Quả nhiên! Em không sai… Anh mới là kẻ thú vị nhất trong tất cả đám anh em nhà mình.

Ngồi xổm dậy, Thomas đầy hào hứng quay sang hỏi:

- Sao phải giấu? Em thấy mọi người rất hâm mộ những người mạnh mẽ mà?

Anh Đoàn tắc lưỡi, trả lời Thomas với giọng bất đắc dĩ:

- Em không ở đây lên không biết. Ở VN này, mọi người coi trọng thành tích lắm. Nếu em chỉ là một đứa vớ vẩn ngay từ đầu thì thôi đi, sẽ chả ai làm gì em cả. Nhưng một khi em chỉ cần thể hiện xuất sắc tí xíu thôi, một đống áp lực học tập rồi thi cử sẽ đè em bẹp như con tép. Mọi người sẽ kỳ vọng chú là Superman trong khi bản thân chú chỉ có thiên phú về một cái gì đó.

Thomas rùng mình, nó nhớ tới quãng thời gian đi học trong giấc mơ, quả thực là địa ngục. Nhìn anh Đoàn với vẻ mặt đồng tình, Thomas đã đoán ra tại sao lão này giả ngu giả dại.

- Đó. Có vẻ là chú cũng biết rồi. Thế chú tính coi, có phải giả ngu sướng hơn không. Anh là con một, chả phải làm gương cho ai, của nhà cũng chả chạy đi đâu được. Lên thôi, ngậm miệng ăn tiền, giả ngu giả dại vẫn hơn… Chí ít thì cũng đến lúc cuối cấp 3.

Thomas cười haha, nó cảm thấy ông anh mình nói cũng có lý. Tính tình từng người mà thôi, nó thì không làm thế được. Nếu không cho Thomas đọc sách, hay nghiên cứu ma thuật thì chắc nó điên mất.

Đột nhiên, Thomas quay sang lão Đoàn cười gian, điệu cười của nó khiến lão Đoàn nổi da gà.

- Này, này, này. Chú mày lại âm mưu gì đấy hả?

- Không gì cả. Chỉ là em đột nhiên nghĩ tới một việc.

- Cái gì?

- Đó là: bác tính ra giá bao nhiêu để em không tiết lộ cái bí mật nho nhỏ này của bác đây?

Anh Đoàn tái mặt, thằng em đểu của lão đang chơi tống tiền.

- Ok! Chú mày muốn gì? Anh nói trước, tiền anh không có, có vài lít máu thôi, có lấy được lít nào thì cứ tự nhiên.

Thomas nhếc miệng, ra vẻ ghét bỏ. Nó nói:

- Thôi đi cha, máu của bác đưa cho em em còn đánh cho. Dẫn em đến mấy chỗ nào hay hay đi. Em mới ếch tin là bác không biết mấy chỗ đó.

Anh Đoàn nhìn Thomas với vẻ quỷ dị, thằng nhãi con này mới bao lớn, chưa gì đã tính chấm mút là sao.

- Không có. Đánh chết anh cũng không dẫn chú đi. Chú chưa đủ tuổi.

- Vớ vẩn. Thế bác đủ tuổi chắc?

- Anh khác. Anh có thể ăn chơi nhưng tuyệt không để anh em của anh sa ngã.

- Kinh nhở. Đã không chịu dẫn em đi thì kiếm hộ em một khẩu lục được không?

- Súng lục? Cái này thì không khó. Nhưng mà chú mày cần nó làm quái gì?

- Nghiên cứu thôi. Yên tâm, em không dùng bậy bạ đâu mà lo.

Anh Đoàn gật đầu, chơi súng thì không sao, anh cứ tưởng Thomas đòi chơi gái thì mới đáng sợ.

- Tiền chú mày ra. Anh chỉ đi mua hộ thôi. Chú thừa biết anh nghèo lắm, không có money như chú đâu.

- Dĩ nhiên. Em đang nhờ bác mà, sao bắt bác bỏ tiền được.

Thomas rút trong túi áo ra một tệp đô la, đây là số tiền nó quy đổi để đi khắp nơi đều có thể sử dụng.

- Em đưa bác trước 10.000 đô. Thừa thiếu tính sau, hàng càng nhiều càng tốt. Cuối tuần sau em đi rồi, tranh thủ hộ em cái.

Lão Đoàn mặt tỉnh bơ tiếp nhận xấp tiền rồi cho vào túi, cũng chẳng thèm kiểm lại. Cái mặt lão làm Thomas nghĩ ngay đến một việc: lão không có tiền là nói láo.

- Yên tâm. Giao cho anh. Có cần kiếm thêm chút chủng loại khác không?

- Trước mắt cứ thế đã. Nếu được kiếm hộ em một cây súng bắn tỉa. Uhm… thế thôi.

- Ok. Sau 4 ngày nữa anh sẽ đưa đồ chơi cho chú.

Sau đó 2 anh em đi xuống nhà dùng bữa tối.

* * *

Thomas đến gặp ông nội sau bữa ăn, nó có vài chuyện cần ông giải quyết.

Cốc. Cốc. Cốc.

- Vào đi.

Thomas đẩy cửa vào phòng của ông Nhân. Ông đang ngồi đọc sách và uống một ly trà nhạt.

- Con chào ông.

- Là Quốc đó hả? Con vào đi. Ngồi xuống coi có chuyện gì mà tìm ông giờ này.

Thomas tự rót lấy một ly trà, với mức độ pha loảng thế này, nó đã miễn dịch.

- Bác Minh đâu rồi ạ? Từ sáng đến giờ con cũng không thấy bác.

Ông Nhân nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Sáng sớm nó có việc đột xuất lên phải quay lại HN. Có việc gì tìm bác con à?

- Dạ không. Con chỉ là tiện đây rồi hỏi thôi. Chứ con đến là muốn gặp ông.

- Ồ. Nói ông coi có việc gì mà con có vẻ nghiêm trọng vậy.

- Con đã biết về vụ âm uế ở sông T từ đâu mà ra. Con đến đây là muốn nói với ông chuyện này.

Ông Nhân bỏ quyển sách qua một bên, vẻ mặt ông trở lên nghiêm túc. Suốt mấy ngày qua, kể từ khi phát hiện khu vực âm uế, mọi điều tra vẫn chưa cho manh mối cụ thể nào. Dù sao niên đại cũng đã quá xa xưa.

Sau đó, Thomas đưa chuyện gặp được ngài Sùng Minh kể với ông Nhân. Suốt quá trình Thomas kể chuyện, ông chăm chú nghe không để sót một từ một chữ. Dĩ nhiên Thomas cũng không hoàn toàn đem câu chuyện moi ra hết. Nó giấu nhẹm quyển sách mà ngài Sùng Minh tặng cho nó, hiển nhiên đó là sở hữu cá nhân, và nó không có ý định chia sẻ quyển sách với bất cứ ai. Thomas chỉ nói với ông nội là bản thân được ngài Sùng Minh truyền thụ cho rất nhiều tri thức.

Sau khi câu chuyện của Thomas kết thúc, ông Nhân rơi vào trầm tư. Theo lời của Thomas thì đâu sẽ là một vấn đề cực kỳ phức tạp, nó có thể sẽ liên đới đến nhiều việc.

- Ông sẽ sắp xếp. Con cứ yên tâm, tất cả những con người đó sẽ được chôn cất tử tế. Như con nói, họ là anh hùng, và chúng ta không thể để những anh hùng phải phơi xương ngoài trời để cho mấy người khác nghiên cứu được.

- Vâng. Con cũng thật không ngờ được, hành động vô tâm của con lại có thể phát hiện ra nhiều thứ như vậy. Lần này con cũng thu hoạch được rất nhiều, ngài Sùng Minh đã dạy con kha khá thứ. Sau khi tiêu thụ xong thì trình độ ma pháp của con sẽ tăng vọt.

Ông Nhân gật đầu hài lòng, Thomas là đứa ông ưng ý nhất đến giờ trong đám cháu nội. Mấy đứa cháu khác thì làm ông lo lắng không thôi, được thằng có tài thì cố giả ngu để an nhàn, mấy đứa còn lại thì không có tài, hoặc lại là cháu ngoại. Ngày hôm nay lên võ đài, có người không phải họ Trần đã khiến ông và mấy người anh em khó chịu, may mà Thomas không làm ông thất vọng.

- Hôm nay con làm rất tốt. Từ sáng ngày kia (ngày mốt) ông sẽ bắt đầu dạy võ cho con. Đúng rồi, nhớ gọi thằng Đoàn theo.

- Vâng. Nhưng con sợ anh ấy trốn. Ông biết đấy, anh ấy lười lắm.

Ông lườm Thomas, mấy thằng nhóc con chưa quen mấy ngày đã bao che cho nhau rồi:

- Bảo với nó. Ông đã bảo mà không đến thì ráng chịu hậu quả. Ba cái trò mèo của nó còn chưa qua mắt được ông đâu. Lần này nó trốn không lên đài ông bỏ qua, nhưng mà nếu luyện võ mà còn trốn thì đừng có trách ông.

Thomas đưa tay gãi đầu lúng túng. Xem ra lão Đoàn chạy trời không khỏi nắng rồi. Cũng tốt, nó cũng rất muốn so găng với lão.

- Vâng ạ. Con xin phép.

Ông Nhân đưa mắt nhìn đứa cháu nội chạy trối chết. Đừng nhìn ông có vẻ khó chịu, thực tế trong lòng đang cười như Liên Xô được mùa ngô. Bao che cho nhau cũng là một phương thức biểu hiện mối quan hệ thân thiết. Người làm ông còn mong muốn gì hơn thấy con cháu trong nhà vui vẻ hoà thuận.

* * *

- Thế đó. Em chuyển nguyên văn lời của ông cho bác rồi đấy. Cung hỷ nhá.

Lão Đoàn ngã vật ra giường, rên rỉ:

- Tất cả là tại chú. Anh chỉ muốn có một kỳ nghỉ hè bình thường thôi. Chú đi kêu ông dạy võ làm gì hả trời‼

Thomas liếc xéo gã, nó nói:

- Em xin mãi ông mới dạy, còn bác chả cần gì cũng ok. Ở đấy mà rên.

Lão Đoàn bật dậy, phản bác:

- Chú thì biết cái quái gì. Chú có biết ông nội dạy võ nghiêm khắc thế nào không? Anh chỉ nghĩ đến thôi đã lạnh mẹ nó cả sống lưng rồi.

Thomas có chút chột dạ, đúng là nó chưa học võ với ông nội bao giờ, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của ông thì quả thực đáng sợ. Nó ấp úng trả lời:

- Bác đừng có doạ e… ông làm gì đến mức… ông rất hiền mà.

- Ờ. Bình thường ông rất hiền. Chú cứ chờ mà coi, đám bảo là chú sẽ nhớ cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.