Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 73: Chương 73: Nhận Tổ Quy Tông




Hơn 8 giờ sáng ngày chủ nhật, buổi lễ được bắt đầu. Thomas đã phải loay hoay thay đồ từ lúc 6 giờ sáng. Điều mà nó bất ngờ là trang phục tế lễ của họ Trần khác biệt với những trang phục tế lễ mà nó vẫn biết. Không có quá nhiều chi tiết rườm rà, không đai cân áo mũ.

Trang phục tế lễ là một bộ võ phục được thiết kế cách tân với những trang trí hoàn toàn thủ công. Áo ngoài của Thomas là áo dài màu đen bằng vải bông, được rút gọn đến ngang đầu gối, biên áo là những hoa văn sóng biển màu đỏ được thêu nổi. Tay áo rộng, dài và được bó lại bằng xà cạp. Quần thụng màu đen nốt, ống quần cũng được bó lại và bỏ gọn trong đôi dày vải cao ống.

Nhìn tạo hình trong gương, Thomas thấy chỉ thiếu mỗi cái mũ vải bó, ốp lên đầu là có một bộ đồ mang phong cách y trang bức tượng của ngài Trần Hưng Đạo ở bờ hồ Vị Xuyên mà nó mới đến thắp hương chụp ảnh cách đây vài ngày. Dễ có khi có họ hàng lắm à – Thomas tự nhủ.

Khi Thomas thắc mắc với lão Đoàn, người cũng mới thay một bộ trang phục với phong cách y như nó - chỉ khác mỗi màu sắc - về sự khác biệt của tế phục của dòng họvới những gì mà nó biết thì được câu trả lời tương đối thú vị. Trang phục tế lễ của dòng họ Trần biến đổi theo thời gian, và luôn là trang phục võ sĩ; dù nam và nữ cũng giống nhau.

Hôm nay, sau khi thắp hương tế tổ xong, Thomas sẽ lên võ đài thi đấu với một người trong họ. Đây là truyền thống thượng võ của cả dòng họ vẫn được duy trì từ xưa; được lựa chọn lên thi đấu đều là một vinh dự lớn lao với con cháu trong họ. Ngay kể cả lão Đoàn – kẻ học võ để ra oai tán gái – cũng có mong ước được đứng trên sân võ tế tổ để chiến đấu một lần; Thomas thì nghĩ – lão lên đó, để tổ tiên biết mục đích học võ của lão thì chắc các cụ cũng tức đội mồ sống lại.

Thomas có vẻ hơi bất an, nhưng cũng có chút mong chờ. Giấc mơ đêm qua khiến nó đang mang một đống tâm tình tiêu cực, đánh một trận giải tỏa cũng là ý tưởng không sai.

Buổi lễ bắt đầu với ông Nhân là chủ tế, ông nội Thomas là trưởng họ. Thomas để ý, xung quanh tất cả mọi người có vai vế đều mặc một dạng trang phục kiểu kiểu như nó, còn những người khác như trẻ em, hay họ ngoại thì không có gì bắt buộc, thậm chí xa xa còn có đứa quần đùi áo ba lỗ - dĩ nhiên những thành phần này - ăn mặc không chỉnh tề - là không được phép bước vào sân từ đường.

Sau hơn tiếng chờ đợi, Thomas theo hướng dẫn đi đến trước ban thờ tổ tiên. Nó tiếp nhận ba nén hương từ tay ông nội, cúi sâu người vái ba vái rồi cầm hương bằng hai tay, trịnh trọng cắm vào bát hương lớn ở chính giữa từ đường. Đến đây, ông Nhân mang theo một tấm vải tiệp màu với bộ đồ Thomas đang mặc đi tới. Qua những gì đã được hướng dẫn từ trước, Thomas khom người xuống để hoàn thành nghi thức cuối cùng. Ông Nhân quàng khăn vấn tóc cho Thomas, từ đây nó chính thức là một thành viên của họ Trần, sinh có quê quán, chết có tổ tiên.

Ông nhân cầm tờ sớ khấn đi đến trước cái đỉnh hóa vàng giữa sân thét lớn:

- Trời đất và tổ tiên chứng giám. Con, Trần Văn Nhân – tộc trưởng đương nhiệm của họ Trần thuộc phủ Thiên Trường – xin tuyên bố: Kể từ ngày hôm nay, Trần Tưởng Quốc là con cháu họ Trần, sẽ được ghi danh lên gia phả, được sự bảo bọc, giúp đỡ của tất cả những người anh em thân thích trong họ tộc. Được quyền thờ phục tổ tiên bao đời, được bước vào từ đường thắp hương lễ bái, được lên tiếng tham dự hội nghị gia tộc như tất cả những người con của dòng họ.

Dứt lời, ông đưa sớ vào đống lửa, ngọn lửa bốc lên cao, mang theo tro tàn còn chưa cháy hết lên trời như dâng sớ về hướng tổ tiên. Đến đây, cái trên Trần Tưởng Quốc chính thức được liệt vào gia phả họ Trần, nó cuối cùng cũng là cây có cội, nước có nguồn.

Ông Nhân đi tới trước mặt của cháu trai, ông nói:

- Dòng họ Trần chúng ta muôn đời nay có tinh thần thượng võ. Từ thời xưa, xuất hiện vô số những mãnh tướng. Có những người đã đi vào sử sách như các cụ Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Hãn… Ngày nay, mỗi dịp tế tổ, mọi người trong dòng họ đều sẽ lựa chọn ra hai thanh, thiếu niên kiệt xuất để lên đài thi đấu tỏ lòng tưởng nhớ tổ tiên. Lần này, vinh dự đó được dành cho con. Cố lên, Quốc, lên đó và chứng minh cho tất cả mọi người thấy sự dũng cảm, gan dạ và thượng võ của con.

Thomas gật đầu, thời tiết nóng lực cộng thêm một đám tâm trạng tiêu cực tồn dư khiến bản thân nó cũng muốn phát tiết một chút.

- Vâng thưa ông. Con sẽ cố hết sức mình.

Nói đoạn, Thomas quay lưng đi về phía võ đài đã được dựng giữa sân. Thomas có thể nhận ra cái võ đài này nhô lên nhờ ma lực biến hóa, nhưng bề ngoài nhìn qua lại hoàn toàn là máy móc thao tác, phải nói người thiết kế nó ngụy trang rất giỏi.

Võ đài không có bậc thang nà chỉ có những cây cột nhỏ chỉ vừa bước chân, cái này nắn gân mấy tên tấn pháp không vững, nhưng với Thomas chỉ là chuyện nhỏ, nó chỉ vài bước là đã có mặt trên võ đài. Thomas nhắm mắt tĩnh tâm chờ đối thủ, nó tin chắc người được chọn trình độ sẽ không kém. Nó chờ đợi một người có thể đánh một trận thoải mái hơi lâu rồi, đánh với cùng lứa toàn thắng, đánh với bố thì toàn lo đòn. Thomas khao khát có một đối thủ, dù chỉ là phương diện võ học.

Nhìn Thomas đi lên võ đài, chú Bình quay sang nói với ông Phong:

- Bác dạy thằng Quốc cũng khá quá chứ, tấn bộ rất vững chắc. Tính cả thảy những đứa cùng tuổi trong họ cũng không có mấy đứa được như nó đâu.

Ông Phong trả lời có vẻ đắc ý:

- Đâu chỉ là khá, chú chờ coi, anh chỉ hi vọng đệ tử ruột của chú không quá yếu. Nếu không trận đấu kết thúc sớm quá thì mọi người lại mất vui.

Chú Bình lé mắt:

- Đệ tử của em được chính bố công nhận là thiên tài võ thuật, bác có hơi tự tin quá rồi đấy.

- Anh không tự tin thái quá, mà do cách mà thằng Quốc chiến đấu. Chú cứ đợi mà coi.

Tuy sân từ đường giờ vô cùng ồn ào nhưng không cản nổi ông Nhân nghe không lọt một chữ nào cuộc đối thoại của hai người con trai. Ông cũng có phần hiếu kì, đệ tử của chú Bình thì ông quá rõ – nó thực sự là thiên tài võ thuật, nhưng Thomas thì ông chưa thấy nó chiến đấu bất kỳ lần nào. Nhưng con trai thứ của ông có vẻ rất tự tin, điều này khiến ông có vài phần mong đợi vào trận đấu sắp tới của hai đứa trẻ.

Tiếng trống nổi lên, đối thủ của Thomas cũng đã xuất hiện. Thể hình tương xứng, nhưng Thomas có thể chắc chắn cậu ta lớn hơn nó tầm một, hai tuổi. Ánh mắt của cậu ta vô cùng tự tin và kiêu ngạo, Thomas nhận ra ánh mắt đó – ánh mắt của kẻ chưa từng thất bại. Điều này khiến nó bắt đầu cảm thấy có hứng thú với đối thủ của mình.

“MINH VƯƠNG! MINH VƯƠNG! MINH VƯƠNG!”

Tiếng reo hò vang lên bốn phía. Đối thủ của Thomas có vẻ khá nổi tiếng. Cậu ta nhảy vài phát rồi bay vèo lên đài. Qua thân thủ nhẹ nhàng và bước chân vững chãi, cho Thomas thấy được đây có thể sẽ là một đối thủ nặng ký.

- Xin chào, anh là Vũ Minh Vương, hơn cậu 2 tuổi, đệ tử ruột của chú Bình. Đồng thời cũng là anh em họ của cậu.

Thomas bắt tay đối thủ, ông anh họ này có vẻ là người khá cởi mở.

- Trần Tưởng Quốc. Em học võ với bố. Hân hạnh được thi đấu với anh.

Sau màn chào hỏi sơ lược, hai người bắt đầu di chuyển về hai phía võ đài. Một người trung niên trong họ đã lên làm trọng tài.

Sân võ đài khá rộng, tầm năm chục mét vuông, thoải mái cho các võ sĩ thi thố khả năng của mình. Nhìn đối thủ bắt đầu thủ thế và di chuyển, Thomas chợt nhận ra là nó chả biết mẹ gì về thi đấu võ cổ truyền cả. Tất cả những gì nó học với bố là thực chiến, nhanh gọn dứt khoát, không quá nhiều kỹ xảo. Điều đó khiến nó trở lên lúng túng trong khi thi đấu.

Chú Bình quay sang nhìn ông Phong và hỏi:

- Bác đừng nói với em là chẳng dạy thằng Quốc bất kỳ môn võ thuật nào đấy nhá?

- Vớ vẩn. Nhìn xem, bắt đầu rồi kìa.

Trên võ đài, Minh Vương đã bắt đầu tấn công. Cậu ta nhận ra đối thủ của mình khá nóng ngóng. Có vẻ em họ mới này không biết nhiều về võ thuật cổ truyền. Minh Vương tiến đòn, một cú đá vòng nhanh như chớp được tung ra sượt qua mặt Thomas khiến cậu ta chật vật lùi lại.

Thomas bị lúng túng, nó hơi khớp đòn, cơ bản là nó nhận ra chiến đấu và thi đấu là hai phạm trù khác nhau. Tất cả những đòn tấn công của nó đều nhằm mục đích hạ gục kẻ địch một cách nhanh chóng nhất. Nhưng đây là thi đấu và đối thủ là anh em chứ không phải kẻ thù. Sau khi tính toán, nó quyết định né đòn trước rồi từ từ tính.

Nói thì chậm, nhưng thực tế thì mới qua chớp mắt. Tình thế trên sân đấu đang diễn ra một chiều. Thomas bị hoàn toàn áp đảo, nó bị Minh Vương đánh cho xoay vòng vòng và liên tục lùi về sau. Những cú đá, đấm được tung ra khá hiệu quả và chuẩn xác, Thomas đã hứng chịu kha khá đòn.

Dưới sân khán giả đang hò reo cổ vũ, họ xem ra lần này sẽ là một chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên có một người lại không cho rằng như vậy.

Ông Nhân đã đứng dậy, hai hàng lông mày đã cau chặt lại với nhau. Ông đang lo lắng nhìn về sân đấu. Chợt ông lên tiếng:

- Phong, Bình. Hai đứa tiến sát võ đài, sẵn sàng tinh thần để dừng trận đấu lại bất cứ lúc nào.

Ông Phong nói:

- Vâng.

Nói đoạn, ông tiến về võ đài.

Chú Bình kinh ngạc quay sang nhìn ông Nhân, chú nói:

- Bố đâu cần lo lắng thế. Con thấy thằng Quốc vẫn thi đấu tốt mà. Hơn nữa thằng Vương sẽ không lỡ tay đâu.

- Đừng có nhiều lời. Anh tiến lại đó mau cho tôi.

Chú Bình nhún vai bất đắc dĩ rồi cũng tiến về võ đài. Chú thấy ông Nhân quá lo lắng cho đứa cháu nội mới về nước. Mà cũng phải, đứa nào lên sàn ông chả lo lắng, chỉ là lần này có hơi quá một chút thôi, có lẽ do lần đầu.

Đúng lúc này.

CHÁT!

Một tiếng va chạm chát chúa vang lên làm chú Bình giật nảy cả người. Trên võ đài, Thomas đã phản công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.