Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 136: Chương 136: Sự yên bình trước biến đổi lớn




Thomas chậm rãi tiến lên, đứng ngang hàng Harry, đối diện với Lucius Malfoy. Cánh tay cầm đũa phép của nó đã sẵn sàng khi cần thiết.

Lucius Malfoy đứng im nhìn Thoma tiến tới gần. Mỗi bước chân của nó đều mang tới một áp lực to lớn, tiếng bước chân như những tiếng búa gõ lên trái tim của ông ta. Lucius Malfoy là một thằng khốn, nhưng ông ta cũng là một phù thuỷ vô cùng thông minh và mạnh mẽ. Ông ta đã chứng minh khả năng của mình bằng cách hoàn toàn lành lặn sống sót, thậm chí là sống rất tốt sau cuộc chiến tranh phù thuỷ do Voldemort cầm đầu, và phe của Lucius Malfoy là những kẻ thất bại.

Giờ phút này, bản năng sống còn được sinh ra qua vô số cuộc chiến với các thành viên Hội Phượng Hoàng, dù đã hàng chục năm không còn sử dụng, đang điên cuồng nhắc nhở Lucius Malfoy, gã phù thủy nhỏ trước mặt vô cùng nguy hiểm, đó mà một mối uy hiếp trí mạng.

Khi Lucius Malfoy đang suy tính coi tiếp theo phải làm gì, áp lực đột ngột tan đi, Thomas nói:

- Ngài Malfoy, đáng nhẽ chúng tôi nên đón tiếp chu đáo hơn, nhưng ngài thấy đấy, trường học mới trải qua một cuộc khủng hoảng và cần có thời gian để chỉnh lý. Và bản thân ngài có lẽ cũng đang vội. Vì vậy, tôi phải nói với ngài một câu: “Hẹn gặp lại!”

Lucius Malfoy nhìn thật sâu Thomas, sau đó quyết đoán rời đi. Hiện giờ ông ta chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Lucius Malfoy đã nghe rất nhiều về Thomas, về những phát minh của cậu, nhưng lần này ông ta có thêm một nhận thức mới, đây là một phù thủy hùng mạnh và cực kỳ nguy hiểm.

Thomas không phải là kẻ hiền lành dễ bắt nạt bằng lý lẽ như Gs Dumbledore hay những người còn lại xung quanh cậu ta. Lucius Malfoy có thể chắc chắn 100% nếu vừa rồi ông ta có ý định ra tay, Thomas tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự mà tấn công trước. So với những kẻ còn lại của nhà Gryffindor, Lucius Malfoy thấy Thomas càng giống một con sư tử, nguy hiểm và tràn ngập tính công kích.

Áp lực tán đi, Harry thở phào, cho tới trước khi Thomas tiến đến, nó vẫng còn lo lắng Lucius Malfoy thật sự tấn công. Harry tự tin vào khả năng của mình, nhưng nó không cho rằng bản thân có thể chiến thắng ông ta, dù sao thì danh hiệu Hắc Phù thuỷ của ông ta cũng quá nổi tiếng.

Con gia tinh Dobby lúc này ngước lên nhìn Harry:

- Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!

Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ gần đó nhất phản chiếu long lanh trong hai con mắt tròn vo lồ lộ của con gia tinh. Nó lại kêu lên the thé:

- Harry Potter đã giải phóng cho Dobby!

Harry toét miệng cười:

- Ít ra thì tôi cũng phải làm được điều đó cho bạn chứ! Nhưng Dobby à, hãy hứa là từ nay đừng bao giờ tìm cách cứu mạng tôi nữa nha!

Bộ mặt xấu xí cực kỳ của con gia tinh bỗng nhiên giãn ra thành cả một nụ cười toét miệng với đầy răng.

Khi Dobby giúp mang lại chiếc tất vào chân Harry, Harry nói:

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, Dobby. Bạn nói với tôi là tất cả những âm mưu này không liên quan gì đến Kẻ-mà-ai-cũng-biết, bạn còn nhớ không? Vậy thì…

Dobby trợn to đôi mắt, như thể điều đó hiển nhiên quá mà.

- Thưa cậu, đó là một manh mối mà. Tôi đã chỉ cho cậu một manh mối. Cậu không hiểu sao, vị Chúa tể Hắc ám trước khi thay tên đổi họ thì có thể mang tên gì chả được, phải không?

Harry đành ậm ừ:

- Ờ phải.

Con gia tinh quay sang phía Thomas, nó khom người cúi chào:

- Cảm ơn cậu! Vì cậu đã cứu Dobby lần này, và cả những lần tha mạng trước đó. Dobby nợ cậu.

Thomas vẫy vẫy tay tỏ vẻ không cần để tâm. Nó cũng chỉ tiện tay làm việc mà thôi, chứ thành thực ra thì Thomas không ưa thích lũ gia tinh cho lắm. Đặc biệt, Thomas cũng không thích Dobby như người khác. Theo quan điểm của Thomas, Dobby theo một khía cạnh nào đó đã phản bội lại chủ nhân của mình.

Đây cũng là sự khác biệt của Thomas và Ron với Harry và Hermione, chúng có người nhà là phù thuỷ, tiếp xúc với thế giới ma thuật từ khi còn bé tý, nên nhân sinh quan của chúng đối với những sinh vật ma pháp khác biệt với những người hoàn toàn mới bước chân vào thế giới này rất nhiều. Ron cũng không có bao nhiêu thương cảm với số phận của lũ gia tinh.

Dobby quay lại ôm chầm lấy nửa người dưới của Harry, siết mạnh một cách hết sức thân thiết. Dobby nghẹn ngào:

- Tạm biệt Harry Potter! Harry Potter vĩ đại hơn Dobby tưởng rất nhiều!

Tạm biệt Dobby, Thomas và Harry lên đường trở về ký túc xá, trên đường đi, Harry hỏi Thomas:

- Ban nãy cậu chơi lão Malfoy một vố thật tuyệt! Làm thế nào mà cậu biết được vị trí phòng bí mật trong nhà lão thế?

Thomas nói:

- Không cần cậu phải khen, mình lúc nào chả thế. Cậu mới là người làm mình bất ngờ. Dù sao thì lừa gạt một con cáo già như lão không phải dễ dàng đâu.

Harry đưa tay gãi đầu một cách ngại ngùng, nó cũng không nghĩ được bản thân làm sao có thể nghĩ ra cách đó. Có lẽ do chơi thân với Thomas khiến nó bị ô nhiễm – Harry tự an ủi.

Thomas tiếp tục:

- Vụ của mình thì có lẽ phải cảm ơn thằng con trai quý hoá của lão.

- Draco Malfoy?

- Ừ. Cách đây một thời gian, nó ngồi tinh tướng với mấy đứa trong nhà Slytherin về vụ Mật Thất. Dĩ nhiên, nhiều miệng thì dễ lộ bí mật, và con người ta dễ mở miệng khi ăn tiền.

Harry quay sang nhìn Thomas:

- Ăn tiền?

- Ừ! Mình dùng tiền mua chuộc một ít học sinh bên nhà Slytherin. Đúng là rất tiện lợi khi mình muốn thám thính chút thông tin.

Harry cứng họng, nó ngơ ngác nhìn bạn mình.

Thomas như chưa từng phát hiện, nó tiếp tục:

- Cậu biết không. Đôi lúc mình mong mọi việc đều có thể giải quyết bằng galleon. Với mình hiện tại, thứ có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa.

Harry đứng chết trân, nó không biết phải phát biểu cái gì vào thời điểm này. Thomas trong mắt nó lúc này đột ngột trở lên to lớn, cả thân thể cậu ta đang phát ra quang mang chói mắt, thứ quang mang do vô số đồng galleon chồng chất với nhau mà thành.

Đột nhiên Thomas vỗ vai Harry, nó cười:

- Giỡn chơi thôi. Đi nào, mình nghĩ Ron và Hermione cũng đang chờ đợi sốt ruột rồi. Chi tiết vụ này mình sẽ kể cho cậu sau.

Harry nhìn Thomas đầy nghi ngờ. Nó cảm giác Thomas không phải nói đùa, chí ít thì: không hoàn toàn là đùa cợt.

Tiếng nói của hai đứa nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất, dãy hành lang dẫn tới phòng hiệu trưởng chỉ còn lại những cây đuốc cháy tí tách, ngọn lửa nhảy múa trong đêm tối vẽ lên bức tường những hình dạng kỳ dị.

Thomas không nói cho Harry việc nó biết được vị trí của căn phòng nhờ vào tiên tri. Nhưng những gì Thomas nói cũng không phải là giả, nó có cơ sở ngầm trong học viện của Slytherin, dù sao thuần huyết không đồng nghĩa với giàu có. Và thằng nhóc Draco cũng thực sự phun ra vào cái thông tin hay ho khi nó ngồi tinh tướng với 2 thằng bạn hộ vệ của mình.

* * *

Thời gian nhanh chóng trôi đi, hiện tại đã là gần cuối tháng 4, kỳ nghỉ hè đang tới gần. Quãng thời gian này có thể nói là trôi qua vô cùng phong phú đối với tất cả học sinh cả trường, lớp học của Gs Dumbledore bắt đầu, rồi thì Duel Club vẫn được duy trì bởi Gs khác. Ngoại trừ Gs Sprout, người không ưa chiến đấu, thì 3 vị viện trưởng còn lại đều tham dự.

Ma chú đa dạng phối hợp biến hoá và tinh vi của Gs Flitwich, những ma chú mạnh mẽ của Gs Snape, phép biến hình vô cùng thần kỳ của Gs McGonagall. Tất cả họ đã dạy cho đám học sinh biết, thế nào là những cuộc quyết đấu đỉnh cao thực sự.

Giờ học của Gs Dumbledore vô cùng đặc biệt. Thầy bắt đầu chương trình học của mình không phải bằng những thần chú phòng vệ, không phải với những tri thức về những động vật ma pháp nguy hiểm. Gs Dumbledore bắt đầu bài học của thầy bằng những câu chuyện ngụ ngôn về những phù thủy tuyệt vời, những hành trình của họ, những việc tốt mà họ đã làm.

Thầy nói rằng, sau bao nhiêu năm của đời người, thầy ngộ ra, cách phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tốt nhất là dẫn con người hướng thiện. Thầy tính đưa phần giáo dục đạo đức trở thành một phần bắt buộc của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kể từ năm sau.

Thomas khá bất ngờ về quyết định này của Gs Dumbledore, hồi đầu năm thầy có nói với nó rằng bản thân sẽ xem xét nhưng không nghĩ ông lại áp dụng nó nhanh tới vậy. Có lẽ bản thân Gs cũng đã cảm giác hoặc phán đoán được cuộc chiến với Voldemort sắp tới gần, và ông đang cố gắng tranh thủ cứu rỗi những người học sinh tại ngôi trường này nhiều nhất có thể.

* * *

Một buổi chiều, Thomas đang ngồi dưới một tán cây, trong tay nó đang cầm cái thẻ UC. Anh Đoàn mới gửi cho nó một thông tin khá thú vị tới từ Việt Nam. Mùa hè năm nay, một cuộc giao lưu quốc tế, giữa các phù thủy và võ giả trẻ, ở cấp độ châu lục sẽ diễn ra ở Nhật Bản. Ở đây, sẽ tổ chức một cuộc thi đấu cho giới trẻ các nước, từ 12 tới 23 tuổi, giao lưu và mở rộng sự hữu nghị. Dĩ nhiên phần thưởng cho người chiến thắng cũng sẽ vô cùng phong phú.

Thông tin anh Đoàn gửi tới khá sơ sài nhưng đã gây lên lòng hiếu kỳ và hứng thú vô cùng to lớn cho Thomas. Đây thực sự là một dịp tốt để nó gặp mặt và tìm hiểu thêm về thế giới ngầm ở phương đông.

Tuy nhiên, nếu muốn tham gia thi đấu, Thomas sẽ phải trở về Việt Nam sớm. Các phù thuỷ và võ giả trẻ sẽ tham gia thi đấu dưới danh nghĩa đội tuyển quốc gia giống như các giải đấu thể thao. Khác biệt duy nhất, ở đây chỉ có một môn thi đấu đó là tìm xem ai là kẻ mạnh nhất. Điều đó có nghĩa, Thomas sẽ phải tham gia thi tuyển ở Việt Nam, nó phải lọt vào top 20 người mạnh nhất mới có thể dành được một vé tham gia vào đội tuyển Việt Nam tới Nhật. Nếu không, nó cũng có thể tham gia, nhưng trên danh nghĩa khán giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.