Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 83: Chương 83: Truyền Thụ (2)




Tưởng Quốc phải mất một lúc mới có thể tiêu thụ được mớ kiến thức mới mẻ mà ông nội truyền thụ cho nó. Sau đó Tưởng Quốc hỏi:

- Sao bên phương tây lại hiếm thấy phương pháp tu luyện như vậy thưa ông? Theo con biết thì rất ít người có nhận thức về khí, thậm chí còn khá khinh thường võ học của phương đông chúng ta.

Ông Nhân cười:

- Người phương tây sinh ra đã có thể phách vô cùng mạnh mẽ. Với họ mà nói, võ thuật của chúng ta chỉ là thứ dành cho kẻ yếu, thể trạng mạnh mẽ khiến họ cho rằng bản thân đã đạt đến giới hạn sức mạnh của con người. Người phương đông luyện tập khổ nhọc cũng chỉ mạnh ngang ngửa họ, vì vậy tại sao họ lại phải đi làm cái việc tốn công mà không có kết quả như luyện võ cơ chứ.

Tưởng Quốc gật đầu, giống như có việc thừa thãi của nải thì sẽ không thèm quan tâm đến việc đi kiếm tiền. Người phương tây được trời phú cho cơ thể khoẻ mạnh, to lớn. Họ có thể dễ dàng giải quyết vô số những công việc nặng nhọc mà không cần quá nhiều luyện tập. Vì vậy, hiển nhiên là họ sẽ chẳng thèm để tâm tới công việc hành xác như luyện võ - người có đam mê ngoại trừ.

- Theo thời gian, khi phương tiện giao thông phát triển, sự giao lưu đông tây trở lên càng ngày càng phát triển. Các pháp sư phương tây cũng phát hiện ra sức mạnh cũng như khả năng kỳ lạ của của khí. Và bắt đầu muốn tìm hiểu và nghiên cứu. Đây cũng chính là lý do khiến vô số phù thuỷ tham gia vào các cuộc chiến xâm lược thuộc địa. Vô số các phương pháp tu luyện đã bị chiếm đoạt, nhưng chúng ta bảo vệ rất tốt bí mật của khí. Khi các phù thuỷ phát hiện ra họ không thể nào sử dụng được khí thì cuộc chiến thảm khốc trong thế giới ngầm giữa đông và tây mới kết thúc.

Tưởng Quốc không lên tiếng, nó không biết phải nói gì. Trận chiến này bùng nổ bởi lòng tham của con người, các phù thuỷ phương tây muốn chiếm lấy bí mật về khí, còn giới võ giả và phù thuỷ phương đông nhất quyết không chịu chia sẻ dù là đôi chút. Kết quả là các phù thuỷ phương tây nương theo chiến tranh ập tới và tham gia cướp bóc nhằm chiếm lấy các bí mật tu luyện. Sự tham lam của phương tây, sự bảo thủ ở phương đông chính là đầu mối dẫn tời xung đột. Nghĩ tới đây, Tưởng Quốc lại cảm thấy con đường mà nó phải đi để đem ước mơ hợp nhất hai thế giới thực mờ mịt.

Ông Nhân lúc này đang đứng quay lưng lại với Tưởng Quốc, ông đang tìm kiếm một quyển sách nào đó, nên không phát hiện ra vẻ khác thường của đứa cháu trai. Một hồi loay hoay, ông tìm ra một quyển sổ đã cũ. Ông đặt nó trước mặt Tưởng Quốc và nói:

- Đây là quyển sổ ông đã ghi chép lại kinh nghiệm tu hành của mình, nó được hoàn thành cách đây vài năm. Có nó sẽ giúp con tránh được rất nhiều vấn đề sai sót trong khi tu luyện. Nhưng con phải hứa với ông, tuyệt đối không được phép dạy cho bất kỳ ai khác về tri thức mà ông đã dạy con.

Ông Nhân đưa mắt nhìn thật kỹ đứa cháu nội, ông rất yêu quý Tưởng Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa ông sẽ dễ dàng chuyền thụ tất cả những tri thức võ học cho nó mà không có bất cứ điều kiện nào. Những tri thức vô giá này không phải tài sản cá nhân ông, nó là kết tinh trí tuệ của biết bao đời tổ tiên chuyền lại, và không bất cứ ai được phép khinh thường và tiết lộ nó ra ngoài.

Tưởng Quốc không trả lời ông Nhân ngay lập tức. Nó vẫn mong muốn mở rộng giao lưu kiến thức, nhưng những quan niệm tồn tại lâu nay luôn là cản trở khiến nó khó chịu. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tưởng Quốc chấp nhận yêu cầu của ông Nhân và nhận lấy quyển sách. Nó đã nghĩ thông suốt, kiến thức trong này không phải sở hữu của nó, nó thuộc về ông Nhân, thuộc về họ Trần, nó đã được chỉ dạy mà không cần bất kỳ trả giá. Giờ đây yêu cầu Tưởng Quốc không được đem những gì không thuộc về nó đưa ra ngoài cũng là hoàn toàn hợp lý. Nếu bản thân nó muốn dạy dỗ người khác, vậy thì tự đi tạo ra phương pháp tu hành mới, đó mới là của bản thân. Và đến lúc đó nó mới có quyền dạy cho bất kỳ ai mà nó muốn.

Sau khi Tưởng Quốc đi một thời gian, bà Vy đi vào gặp ông Nhân, bà hỏi chồng:

- Cuối cùng ông cũng bỏ được mà truyền thụ cho thằng Quốc kiến thức trọng tâm rồi hả?

Ông Nhân gật đầu, ông nói:

- Tôi chỉ mong nó sẽ không tiết lộ ra ngoài.

- Ông chỉ khéo lo. Tôi thấy cháu nó là người biết giữ lời. Nó đã chịu nhận lời không dạy cho người khác thì nó sẽ không nuốt lời đâu.

Ông Nhân thở dài:

- Tôi không sợ nó nuốt lời. Chỉ là, Quốc nó vẫn còn trẻ người non dạ, lại không có cha mẹ, người thân bên cạnh. Cái tôi lo là nó bị người ta lừa gạt.

Lần này bà Vy đồng ý với quan điểm của chồng, Quốc rất nhạy cảm, hơn nữa trong những ngày qua bà cũng nhận ra, bản tính của nó rất lương thiện. Tuy rất thông minh, cũng đã biết suy nghĩ; nhưng cũng chỉ đến mức của một đứa trẻ 16, 17 tuổi. Còn rất xa mới trưởng thành được.

* * *

Sau khi rời khỏi phòng của ông Nhân, Tưởng quốc lao thẳng trở về phòng của mình, nó chui vào phòng thí nghiệm và ghi chép lại những ý tưởng mới nảy sinh trong đầu. Thời gian không đủ cho nó bắt tay vào làm thí nghiệm về khí và ma lực, nhưng những ý tưởng đột phát cần được ghi lại nếu không thì qua một thời gian có thể sẽ bị chính nó lãng quên. Tưởng Quốc chưa bao giờ có cái khả năng đọc một lần là nhớ mãi mãi, trí nhớ của nó còn chưa đạt được mức độ của máy tính như vậy.

Ý tưởng nối tiếp ý tưởng, kết quả là đến tận cuối giờ chiều Tưởng Quốc mới mò ra khỏi phòng. Lúc này nó đã đói lả, hai chân như muốn nhũn ra còn hai mắt lờ đờ và tâm hồn thì vẫn còn đang ở lại phòng thí nghiệm, từ tối qua đến giờ nó chưa ăn gì, lúc biết ông nội muốn gặp thì nó đã đi ngay mà chẳng ăn sáng.

Anh Đoàn đã trở lại từ đầu giờ chiều, sau khi đưa bạn gái trở về thì anh đến báo cáo sự việc cho bố của mình và nhận được câu trả lời thích đáng. Đến trưa nay anh mới quay trở lại dưới Nam Định. Nguyên nhân là Tưởng Quốc bảo có thứ quan trọng muốn đưa cho anh.

Tuy nhiên khi trở lại thì lại gặp cửa đóng then cài, gọi cũng không trả lời, UC của nó cũng không liên lạc được. May sao gặp được mẹ của Tưởng Quốc, bà Serena cho biết đó là tình trạng thường thấy khi thằng Quốc bắt đầu nghiên cứu cái gì đó. Bà cũng bảo anh yên tâm, mai nó đi rồi lên sẽ mò ra khỏi cái phòng thí nghiệm đó sớm thôi.

Anh Đoàn đang đến tìm coi Tưởng Quốc đã ra khỏi phòng chưa thì thấy nó đang muốn ngã sấp xuống chân tường. Vội vàng lao tới, anh hỏi:

- Quốc. Quốc. Em sao đấy?

Tưởng Quốc trả lời với giọng thì thào đứt quãng:

- Em… em… đói… đói quá…

Nếu như trong truyện tranh thì gương mặt của anh Đoàn lúc này chắc chắn là tràn đầy hắc tuyến. Anh tự hỏi, nếu không phải đói quá thì liệu thằng này có chịu bò ra khỏi phòng thí nghiệm của nó hay không.

Nhìn Tưởng Quốc đang ăn như như rồng cuốn, anh Đoàn có cảm giác thế giới quan bị thay đổi. Tưởng Quốc tuy bình thường cư xử cũng khá hào sảng nhưng ăn uống lại rất từ tốn; còn hiện tại, nó đang ăn như chưa bao giờ được ăn dù mới nhịn đói từ tối hôm qua. Khi thấy Tưởng Quốc đã ăn được tương đối, anh Đoàn mới hỏi:

- Hôm qua chú bảo có thứ gì muốn đưa cho anh phải không?

- Cứ… từ… từ… Em ăn xong đã. Mà hôm nay đưa bạn gái về thẳng luôn hả?

- Chứ chú tính anh còn đi đâu?

- Ây dà, ai biết là bác tính đi đâu. Nhưng chí ít thì cũng vòng vèo cua quẹo cho chán đã chứ. Về sớm chi.

Nói đến đây, anh Đoàn muốn nổi khùng:

- Còn không phải tại chú mày. Nói là có việc quan trọng, khiến anh phải vội vàng qua chỗ bố rồi chạy về đây. Giờ nói tỉnh queo vậy đó hả?

- Ok. Ok. Mà vụ này bác nhanh tay ghê, chả cần em nhắc cũng đã báo với bác Minh rồi.

Anh Đoàn vẫy tay, anh nói:

- Chả mượn chú nói. Anh không muốn nợ nần người khác, dù sao mình cũng mượn chỗ mộ đó nghiên cứu. Chỉ thông báo một tiếng thôi cũng là bình thường.

Tưởng Quốc nhếc miệng, ý tưởng lớn gặp nhau rồi, nó cũng ghét nợ nần.

- Mà cái ván hồi đêm chú còn cái nào không? Đưa anh một cái.

- Không có đâu. Mà có anh cũng chả dùng được, nó chỉ phản ứng với ma lực thôi. Dùng khí thôi động thì chẳng biết cần đến bao nhiêu mới được.

- Thế chú muốn đưa anh cái gì?

Tưởng Quốc lau miệng, nó đứng lên và nói:

- Đi theo em.

Trong phòng thí nghiệm, Tưởng Quốc đưa cho anh Đoàn một cái thẻ UC màu xám.

Anh Đoàn nhíu mày đánh giá kỹ cái UC này, ngoại trừ màu sắc thì anh chả biết nó khác ở đầu. Cũng may Tưởng Quốc đã lên tiếng giải thích:

- Đây là một cái UC thuộc bản giới hạn. Có nó anh sẽ không sợ có kẻ nào có thể ăn trộm được thông tin trong thẻ của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.