Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 82: Chương 82: Truyền Thụ




Anh Đoàn im lặng, anh cũng nhận ra vấn đề, sau một hồi lâu anh hỏi:

- Thế em tính thế nào? Muốn điều tra vụ này sao?

Tưởng Quốc không trả lời, nó dựa lưng vào thành xe, và tự hỏi. Tham gia vào vụ này, như vậy sẽ tốn thời gian và nó thì không có thời gian để lãng phí; nếu Voldemort đã chết hẳn thì Tưởng Quốc sẽ không vội vã. Nhưng vấn đề là hắn vẫn còn sống, và bản thân nó thì đã có nhận thức tương đối rõ ràng về sự hùng mạnh của Chúa tể Hắc ám.

Tưởng Quốc thở dài, nó chưa bao giờ cho rằng bản thân là người tốt. Nếu trong phạm vi có thể, nó không ngại giúp đỡ một tay. Nhưng vì vài người xa lạ mà ảnh hưởng đến mình và những người xung quanh thì bản thân nó cho rằng không đáng.

- Em không có thời gian. Hơn nữa cũng chưa chắc đã đủ khả năng. Tốt nhất chúng ta lên báo vụ này cho ông nội hoặc bố của anh. Em nghĩ họ mới là người có khả năng giải quyết tốt nhất mấy việc như thế này.

Anh Đoàn gật đầu, mấy cái vụ nguyền rủa này là một mớ rắc rối chết tiệt mà không ai muốn đụng phải. Chính anh mở đầu cho vụ này, nếu Tưởng Quốc muốn theo không bỏ thì anh cũng sẽ phải cắn răng theo đến cùng. Cũng may là thằng em họ cũng không phải kẻ thiện lương đến phát ngốc.

Quãng đường sau đó cả ba người đều không nói thêm bất cứ một lời nào, tâm trạng của mọi người đều vô cùng nặng nề. Bỗng nhiên Tưởng Quốc nói:

- Anh tiễn bạn gái đi, em tự đi về trước. Tốc độ xe chậm quá.

Nói đoạn, Tưởng Quốc lấy trong túi áo ra một cái ván trượt nhỏ bằng bàn tay, trước kinh ngạc của hai người, cái ván phóng to ra gấp mười mấy lần. Đây là thành quả của nó khi đánh cắp và phẫu thuật thành công một cái chổi bay của Hogwarts.

Anh Đoàn hỏi:

- Đây là…?

- Ván trượt trên không. Em chế tạo nó một thời gian rồi.

Tưởng Quốc nhảy lên cái ván trượt và lướt đi giữa không trung.

Khi bóng người của Tưởng Quốc biến mất dưới ánh trăng, cả hai người mới hồi thần. Kaori quay sang hỏi anh Đoàn:

- Cậu ấy có thật là học sinh năm đầu không vậy? Hay là trình độ của học sinh Hogwarts khác biệt quá xa với các trường còn lại? Ở Mahoutokoro thì dù là các senpai năm cuối cũng rất hiếm người có thể chế tạo ra một ma cụ như vậy.

Anh Đoàn lắc đầu, câu hỏi này của bạn gái khiến anh thật sự không biết trả lời như thế nào. Có điều cái ván trượt khiến anh hứng thú, nếu có thể, sẽ nhờ Tưởng Quốc làm cho một cái mới được.

* * *

Tưởng Quốc về đến phòng ngủ sau 10 phút bay, tốc độ của cái ván trượt hiển nhiên vượt cái xe bò của cô nàng bạn gái anh Đoàn quá xa.

Sau khi nhẹ nhàng mở cửa sổ và chui vào phòng, Tưởng Quốc lăn quay ra ngủ. Nó đã học được cách vất bỏ mấy thứ không liên quan đến bản thân ra khỏi đầu óc. Ngày mai thức dậy, nó sẽ đề nghị anh Đoàn nói với bác Minh một câu để điều tra vụ này. Bánh sáp đi bánh quy lại, mấy người đã dùng ngôi mộ để nghiên cứu thì chí ít cũng điều tra một chút về thân chủ, nếu như có thể thì giúp một tay.

Tưởng Quốc cho rằng ngoại trừ bố mẹ đẻ và những người chí thân thì không ai có thể cho không bản thân bất cứ cái gì. Dù hữu hình hay vô hình, dù có biết hay không biết thì bản thân nó cũng không muốn nợ nần bất kỳ ai.

Đây cũng là một phần lý do khiến nó quyết định chủ động tham gia vào công cuộc bảo hộ Đá Triết gia cũng như giúp đỡ nhóm Harry ngay từ trước khi nhập học. Sau đó, khi tiếp xúc và nhận ra nhóm Harry thực sự đáng để thâm giao thì Tưởng Quốc bắt đầu chân chính mở lòng, và mối quan hệ của cả bọn đã không còn dừng lại là hợp tác mà thực sự là bạn bè.

Do ngủ quá khuya, lần đầu tiên Tưởng Quốc thức dậy muộn. Cũng may khoá học với ông Nhân đã kết thúc lên cũng không có người đến đánh thức nó. Ngược lại, mọi người cũng thấy đôi khi lười biếng một chút mới phù hợp với độ tuổi thiếu niên.

Hơn 9 giờ sáng, Tưởng Quốc đến phòng ông nội, nó được thím Liên - vợ chú Bình, nhắc cho biết là ông muốn gặp.

Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi.

- Con chào ông. Ông có việc tìm con ạ?

Ông Nhân gật đầu, ngài mai là đứa cháu này xuất ngoại, hôm nay ông muốn nói chuyện với nó một chút.

- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Con ngồi đi. Ông chỉ muốn hai ông cháu mình tâm sự một chút thôi.

- Vâng.

Tưởng Quốc ngồi xuống, nhanh chóng nhận lấy chén trà mà ông nội rót cho nó. Sau khi Tưởng Quốc đã an vị, ông Nhân mới hỏi:

- Đêm qua chuyến đi chơi với anh Đoàn con thú vị chứ?

Tưởng Quốc có hơi ngây người, nhưng rất nhanh nó hiểu ra vấn đề. Cuộc gặp gỡ giữa mấy người đã được ông ngầm cho phép. Thậm chí còn sâu hơn...

- Rất thú vị. Chỉ là kết quả có hơi ngoài mong muốn của bọn con.

Ông Nhân gật đầu. Ông nói:

- Ông có nhận được tin của bác Minh. Anh Đoàn đã báo lại phát hiện của mấy đứa. Con cũng không cần lo lắng việc này nữa.

- Vâng thưa ông.

- Con thấy cô bé bạn của thằng Đoàn thế nào?

Tưởng Quốc có phần suy nghĩ, nó thật sự không đoán ra ý định của ông nội. Nhưng cũng kệ, ngày mai nó đi rồi, cứ thẳng thắn cũng chả sao, nó có thể cảm nhận được thân tình bao ngày qua nó nhận được rất thuần tuý, ông sẽ chẳng làm gì nó cả.

- Thông minh, khéo léo. Gia thế cũng rất tốt, phù hợp với anh Đoàn.

- Con cũng nhận ra rồi hả?

- Chỉ là suy đoán chủ quan của con thôi. Nhưng anh Đoàn có biết việc này chứ ạ? Dù sao thì việc sắp xếp này có chút không được tự do.

Ông Nhân lắc nhẹ đầu, ông đáp:

- Con nghĩ đi đâu vậy. Thằng Đoàn nó biết hay không cũng đâu có sao. Ông cũng không có ép buộc gì nó. Cái chúng ta làm là dẫn hai đứa nó gặp nhau mà thôi, còn phát triển đến đâu chúng ta sẽ không can thiệp. Giờ là thời đại nào rồi, con nghĩ ông nội con cổ hủ thế hả?

Tưởng Quốc đưa tay gãi đầu, nó chẳng biết trả lời sao về vấn đề này.

Ông Nhân ngược lại có vẻ khá cao hứng, ông bắt đầu trêu trọc cháu nội:

- Sao, có muốn kiếm một cô bạn gái không? Ông giới thiệu cho.

- Không, không… Cháu còn chưa có muốn món đó đâu ạ.

- HAHAHA… Được rồi. Lúc nào muốn bảo ông.

Tưởng Quốc có phần quẫn bách, đùa kiểu này khiến nó không biết xoay xở ra sao.

Sau một lúc ông Nhân mới thôi đùa cợt đứa cháu của mình. Từ ngày gặp Tưởng Quốc ông phát hiện ra đứa cháu này còn hợp khẩu vị của bản thân hơn cả cháu đích tôn là thằng Đoàn. Đáng tiếc là đứa cháu này lại không thể ở cạnh ông.

- Ngày mai con trở lại Anh, sau đó sẽ qua Pháp gặp Nicholas Flamel phải không?

Tưởng Quốc có chút bất ngờ, không phải bởi vì ông nội biết lịch trình của nó, cái đó chẳng có gì bí mật. Mà bởi qua giọng nói, nó có thể nhận ra là ông nội nó biết về Nicholas Flamel.

- Vâng. Ông biết về ngài Nicholas Flamel? Con chỉ là có phần ngạc nhiên, bởi kể cả trong giới phù thuỷ cũng có rất nhiều người không biết về ông ấy.

Ông Nhân cười nhạt, ông nói:

- Sao ông có thể không biết nhà giả kim thuật vĩ đại đó. Vô số đồng đội của ông đã gián tiếp chết trong tay của ông ấy mà.

Tưởng Quốc sững sờ, nó bối rối, không nghĩ tới bên trong còn có một tầng quan hệ này. Nhưng làm sao mà ngài Flamel lại có liên quan ở đây chứ? Trong trí nhớ của Tưởng Quốc thì đó là một ông già hiền lành và hiếu khách - xuất hiện trên phim, ngoài ra cũng khá rộng rãi khi đã đồng ý cho nó mượn Đá Triết gia để nghiên cứu.

Ông Nhân đã nhận ra vẻ xoắn xuýt của cháu trai, ông mỉm cười và nói:

- Đừng có như thế, Quốc. Chiến tranh thì gần như không có đúng và sai, đôi bên chiến đấu vì lý tưởng hoặc lợi ích của mình mà thôi. Còn về Nicholas Flamel, ông ấy không tham chiến. Chỉ là, những sản phẩm luyện kim của ông ấy được mang tới chiến trường, các pháp sư của Pháp đã vận dụng chúng, đó là lý do ông nói là gián tiếp.

Tưởng Quốc đột nhiên thấy nhẹ cả người, chỉ cần không phải ngài Flamel tham chiến là được, còn lại thì những sản phẩm bị đưa ra ngoài thì đâu phải do ngài ấy làm chủ.

Tưởng Quốc tiếp tục trò chuyện với ông nội thêm một lúc về vấn đề đi Pháp của nó, ông nội nói rằng Nicholas Flamel là một người vô cùng tài giỏi và Tưởng Quốc hãy cố gắng học hỏi thêm kiến thức về ông ấy.

Sau khi kết thúc câu chuyện về Flamel, ông Nhân đột nhiên hỏi Tưởng Quốc:

- Quốc. Con có biết tại sao võ giả thì rất khó sinh ra và điểu khiển ma lực còn các phù thuỷ, pháp sư lại chẳng thể nào cảm nhận được khí không?

Tưởng Quốc lắc đầu, đây cũng là vấn đề làm nó nhức đầu từ rất lâu. Nó có suy nghĩ rất linh hoạt, nhưng nghiên cứu hai loại năng lượng này thực sự cực kỳ phức tạp. Đến nay vẫn không có bao nhiêu đầu mối.

Ông Nhân tiếp tục:

- Ông sẽ cố gắng giải thích cho con hiểu, vì con không có nhiểu thời gian ở đây, nếu được hãy ghi nhớ nó.

Tưởng Quốc gật đầu, nó biết những gì ông nội chuẩn bị chuyền thụ đây sẽ là những thứ cực kỳ quan trọng. Thậm chí chúng có thể sẽ giúp Tưởng Quốc loại bỏ được những nghi hoặc bao lâu nay của mình.

- Chúng ta phải băt đầu từ sự khác biệt giữa hai loại năng lượng. Khí tồn tại khắp mọi nơi: con người, động vật, cây cỏ, thậm chí trong cả đất, nước, không khí… Con chắc là có thể cảm nhận được điều đó rồi. Trong đám con cháu thì chỉ có con và thằng Đoàn là đạt tới mức độ này. Tuy nhiên loại năng lượng này rất khó cá nhân hoá. Quá trình tu luyện và cảm nhận khí, thực chất không phải là khiến cơ thể sinh ra khí mà là quá trình biến khí của tự nhiên thành của bản thân. Những gì mà công bố về khí là do luyện tập sinh ra thực tế là lừa người.

Tưởng Quốc bất ngờ, nó không nghĩ là bản chất của việc tu luyện lại như vậy. Nhưng nó rất nhanh nhận đồng khái niệm này, thậm chí còn nhận ra, những gì mà ông nội nó mới nói mới là chính xác. Quá trình luyện tập tăng cao khả năng cảm nhận và khống chế cơ thể của mỗi người, từ đó cảm nhận và khống chế năng lượng trong cơ thể.

Chờ cho Tưởng Quốc tiêu hoá xong thông tin, ông Nhân tiếp tục:

- Trái ngược với khí, ma lực mang tính cá thể và cục bộ hoá. Nó không có mặt khắp nơi. Nhưng bù lại, loại năng lượng này lại rất dễ điều động, và nó có tính hoạt hoá cực mạnh. Chỉ cần một lượng ma lực nhỏ, con có thể làm rất nhiều điều.

Tưởng Quốc gật gù, nó không đánh đoạn ông Nhân, những gì ông nói nó chỉ nghe và ghi nhớ là được, còn nghiên cứu – cái đó để có thời gian đã.

- Hai loại năng lượng này không xung đột – thậm chí còn hỗ trợ, sử dụng ma lực điều động khí cực dễ dàng; nhưng tính chất khác biệt dẫn tới chúng rất khó xuất hiện đồng thời trên một cá thể. Những người có thiên phú võ giả thì luôn tồn tại sẵn một lượng khí vượt xa người thường, tính trơ của loại năng lượng áp chế ma lực, quan bế nó; chỉ khi nào võ giả tu luyện đến mức cực hạn, làm cho linh hồn lớn mạnh đến mức vượt qua áp chế của khí thì ma lực mới có cơ hội xuất hiện - hoặc phải nói là được phóng thích.

- Còn tính hoạt hoá của ma lực lại hoà tan luôn tất cả khí có trong cơ thể một khi nó mạnh hơn khí quá nhiều. Các phù thuỷ có thể trạng tốt hơn rất nhiều so với người thường chính là vì lý do này. Tất cả khí trong cơ thể họ đều bị ma lực hoà tan vào thể xác. Điều này dẫn đến các phù thuỷ không tu luyện võ thuật nhưng lại có thể đề kháng vô số bệnh tật, ít khi ốm đau. Khí đã hoà tan vào máu thịt của chính họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.