Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 20: Chương 20: Liên Lụy (4.5)




Sự va đập mạnh giữa hai vật cứng tạo nên âm thanh lớn.

Cô sững sờ nhìn cành củi khô của mình gãy làm đôi đang nằm yên vị trên nền đất, rồi lại quay sang vũ khí của đôi phương. Một cây cung hiện đại đẹp đến nhường nào! Trông nó cũng chẳng khác cung của Clint Barton* là bao.

(*) Nhân vật trong series phim The Anvengers - Biệt đội siêu anh hùng.

Rose quan sát từ phần cánh cung, dây cung cho đến bộ tên đeo trên mình đối phương, thật thảm thương cho cành củi - thứ vũ khí duy nhất mà cô tìm được. Khẽ nhăn mặt, bấy giờ cô mới chịu chú ý tới nhân vật nãy giờ vẫn đứng như trời trồng trước mặt mình.

Cô gái kia vận chiếc áo vải xuông dài, chiếc quần ôm chân kết hợp với đôi giày da cao cổ. Lọn tóc vàng hoe được cô ta túm gọn qua đôi tai có phần vành tai bên trên dài, nhọn vắt lên.

Rose dường như không tin vào mọi thứ mình đang chứng kiến, cô đâu thể giấu nỗi vẻ giật mình khi phát hiện ra điều kì lạ ở cơ thể đối phương. Không thể nào, cô gái kia thuộc tộc người tinh Elves. Theo cô được biết thì bộ tộc Elves chỉ là thế giới nhân vật hư cấu ở những thước phim, cuốn tiểu thuyết mà thôi. Họ đặc biệt trở nên nổi tiếng với loài người khi lần đầu tiên xuất hiện ở các tác phẩm thần thoại của nhà văn người Anh J.R.R.Tolkien. Không thể như thế được, sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Tất cả những gì cô gái đeo mặt nạ này đem lại cho cô là phong thái của một nữ hiệp sĩ thời cổ đại, ngoại trừ thứ hung khí kia ra. Cô ta đứng oai vệ ở đó, tay giữ chắc cây cung khỏe khoắn, lặng nhìn cô với ánh mắt chuyển dần từ ngạc nhiên đến kinh ngạc.

Khoang não Rose chất chứa hàng tá câu hỏi rằng tại sao người Elves lại xuất hiện ở đây, ngay trong thế giới hiện đại này. Chẳng lẽ từ trước đến nay, họ vẫn chung sống trên cùng một hành tinh với con người nhưng không hề có dấu hiệu can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Cô vò đầu, từ lúc chuyển tới Marvelous, đầu óc cô đã chịu không biết là bao nhiêu cú shock rồi.

Hai người cứ tiếp tục đứng như vậy. Rose nhận rõ rằng đối phương chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy cô ta muốn bắt chuyện với cô. Thậm chí cũng không có phản ứng gì cho việc muốn dùng vũ lực. Tuy vậy, Rose vẫn cảnh giác cao độ.

Cô cần phải đi tìm Sharon, không biết giờ này cô nàng đang ở đâu nữa. Nghĩ vậy, cô quyết định rời khỏi hang đá này, bằng việc lên tiếng trước.

“Tôi không biết cô là ai, hiển nhiên là cô cũng vậy. Sẽ chẳng có gì khó hiểu khi tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc gặp gỡ này tại đây”

Nói rồi, cô không chút do dự, tiến thẳng về phía trước - con đường mà cô cho là sẽ dẫn tới mỏm đá và khu vực đầm máu.

Đột nhiên, có sức mạnh kéo cô giật lại phía sau. Là cô gái Elves đó. Đôi tay bị nắm chặt trở nên đau rát, Rose hét lên.”Cô làm cái quái gì vậy?”

“Cho dù mục đích của cô là gì, tôi cũng không thể đứng khoanh tay nhìn cô cô tới chỗ nguy hiểm” Tới khi cô ta lên tiếng, Rose nhận rõ rằng con người này không phải dạng tầm thường. Cô ta dùng thuật “nói bằng bụng” một cách hoàn hảo để ngụy biện cho giọng nói thật của mình.

Làm sao cô biết ư? Chính ông bố Ray bác học đã dạy cho cô cách nhận diện vài thủ thuật. Dễ hiểu rằng thính giác của cô không hề bị đánh lừa. Nhưng Rose đâu để lộ rằng cô đã phát hiện ra mánh khóe ấy.

“Tôi cần phải tìm bạn. Cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục ở lại đây”

“Bạn cô sẽ gặp nguy hiểm, không có nghĩa rằng cô lại không” Thuật “nói bằng bụng” của cô ta thật thiện nghệ.

“Tôi chẳng quan tâm mình sẽ ra sao, hơn thế chính tôi là người có lỗi trước”

“Tại sao?” Cô ta để lộ ra sự khó hiểu.

Rose nhìn xuống mũi chân, giọng nói đầy khó nhọc”Tôi đã không ngăn cản cậu ấy” Chẳng hiểu sao cô lại nói những điều này cho người lạ nữa. Điên rồ quá mức mà!

Đối phương khẽ nhăn mặt, cô ta quay người đi hướng khác, nhưng vẫn không quên giữ chặt lấy tay cô, như thể sợ cô sẽ bỏ đi mãi mãi.”Thật là hành động ngu xuẩn đấy cô gái ạ! Cô sẵn sàng quên thân mình, thậm chí nó còn đang bị thương, cũng chỉ vì cái lỗi lầm cỏn con mà cô nghĩ rằng là do mình gây ra...”

“Chẳng có gì được cho là ngu xuẩn ở đây cả. Tôi biết rõ mình đang làm gì” Rose cắt ngang lời cô ta, hành động cô cho là đúng đắn.

Câu nói khiến đối phương sững người, cô ta trông như bất động tại chỗ. Nhân cơ hội đó, cô giật phắt tay cô ta ra, chạy thẳng về phía Tây hang đá, nơi cô cho rằng có mỏm đá. Và hơn thế, cô tin rằng mình sẽ gặp được Sharon.

“Đồ điên, cô nhất định phải đi thật sao?” Cô ta gọi với từ phía sau.

“Chính xác” Rose vẫn tiếp tục chạy và hướng ánh nhìn về phía trước.

“Chết tiệt”

Cô bất giác quay đầu lại. Không phải vì tiếng chửi vừa rồi, mà là do tiếng động mạnh vừa lọt vào tai cô.

Đập vào mắt cô là chiếc mặt nạ đang nằm yên vị dưới nền đá. Rose chuyển sự chú ý từ nó sang khuôn mặt đối phương. Cô như không tin vào mắt mình, cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Đó hẳn là khuôn mặt mà cô đã tìm kiếm cả buổi nay.

“Đáng lẽ tớ không nên tới đây...” Sharon thôi dùng thuật “nói bằng bụng”, chất giọng dần lạc đi ấy đã bị Rose chặn lại.

“Không, Sharon! Cậu đừng nói gì vào lúc này”

“Và cậu cũng chẳng có lỗi gì đâu, cô bạn”

“Làm ơn, hãy để tớ chút thời gian suy nghĩ đi” Rose thấy khóe mắt mình cay xè. Phần vì vui sướng khi gặp lại Sharon và biết rằng mọi thứ đều ổn cả. Phần khác, cô không sao có thể đối diện được với sự thật con người của Sharon.

Sharon khẽ bước lại, cô đã cố gắng che giấu sự thật, nhưng mọi thứ điều trở nên vô ích. Cô nhìn vào đôi vai đang run lên của cô bạn”Tớ không biết làm gì để chúng ta trở lại như ngày trước”

Rose quay mặt lại với đôi mắt đỏ hoe, dường như cô đang cố gắng chấp nhận sự thật.”Sẽ mau thôi. Giờ thì cậu có thể cho tớ biết mọi thứ về cậu được chứ, quý cô Elves!”

Sharon ngạc nhiên, nhưng rồi, cô lại ngồi thụp xuống đất, để cây cung bên cạnh mình. Rose cũng theo đó mà ngồi.

“Trái Đất luôn ẩn chứa những điều mà con người không bao giờ khám phá hết được, kể cả việc có một dòng tộc khác đang tồn tại ngay trên hành tinh của họ”

Rose gật đầu vẻ tán thành.”Mọi sự tưởng tượng đều bắt đầu từ thực tế, phải không Sharon?”

“Đúng vậy! Bộ tộc chúng tớ sống ở vùng Amazon màu mỡ, nơi mà loài người các cậu không bao giờ khám phá hết, nhưng họ sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng đó. Các hoạt động nghiên cứu vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, còn hơn thế là hàng tích tắc trôi qua. Bộ tộc tớ phải chịu cảnh chui lủi, ẩn dật, chỉ sợ một ngày sẽ bị họ tìm ra. Rồi không biết cuộc sống của chúng tớ sẽ ra thế nào? Có thể họ sẽ đem tất cả ra làm thí nghiệm, như một sản vật béo bở cho ngành khoa học vậy”

“Cậu đừng nghĩ tiêu cực. Chẳng phải con người vẫn biết tới tộc Elves như là những chiến binh vì hòa bình sao?”

“Chẳng điều gì có thể đảm bảo mãi đâu, bạn yêu! Bố mẹ tớ đã từng cứu một nhà khoa học khỏi miệng lũ “rắn khổng lồ săn tìm loài hoa lan đỏ“. Hoa lan đỏ là chất khiến chúng trở nên to lớn như một con quái vật thực thụ”

Rose kinh ngạc, cô đã từng xem bộ phim đó và cho rằng nó thật phi lí.

“Người kia đã rất biết ơn bố mẹ tớ và hứa sẽ không bao giờ nói ra tung tích của bộ tộc. Và rồi họ lại thêu dệt nên các câu chuyện viễn tưởng không thể nào chấp nhận được”

“Mọi người không thích à? Rất giống một huyền thoại mà”

“Chỉ có tớ là không thích thôi, tớ lấy làm khó chịu vì điều đó”

“Thôi nào Sharon, giờ hãy cho tớ biết lí do cậu ở Maverlous đi” Rose lắc đầu bất lực.

“Mọi chuyện dài lắm...” Nét mặt Sharon lộ rõ vẻ buồn bực.”Bố mẹ tớ ngăn cản chuyện giữa Walter và Meliora, cũng bởi mối thù hằn giữa hai nhà”

“Có những hai bộ tộc sao?”

“Không, hai bên đều là con của già làng, bố tớ là anh. Trước sự ra đi đột ngột của già, bộ tộc đã hứng chịu sự tranh chiến quyền chính, cho đến nay vẫn vậy.”

“Nói như thế thì hai người họ là anh em, sao có thể...”

“Tộc Elves cho phép anh em ruột lấy nhau, nhưng không cho phép cuộc kết hôn giữa người trong tộc với bộ tộc khác. Nhưng vì cục diện chung của bộ tộc, họ không còn chỗ nào để đi trước sự phát triển tiên tiến của khoa học - công nghệ, trước mối đe dọa từ con người. Cả hai đành phải sống với nhau trên cùng mảnh đất, tuy nhiên lại là hai phe phái đối lập. Chính mối thù sâu đậm suốt mấy trăm năm qua đã ngăn cản chuyện tình cảm của Walter. Hai người đã bị trục xuất khỏi bộ tộc. Tớ do không còn thiết tha gì với cảnh giao tranh liên miên đó nên cũng bỏ đi. Sao bao ngày tìm hiểu, và đồng thời cũng phải chịu áp lực từ sự truy sát của tộc, cả ba đã quyết định tới vùng đất bị lãng quên này. Cũng được mấy năm rồi nhỉ.”

Rose có thể tưởng tượng ra quãng thời gian đầy khó khăn của bọn họ.”Liệu 17 có phải tuổi thật của cậu không Sharon?”

“Là thật đấy, chúng tớ kết thúc tuổi vị thành niên vào năm 25 tuổi. Nhưng cậu sẽ phải ngạc nhiên khi bố tớ đã bước qua tuổi 700 rồi”

“Cậu vẫn nhớ tới bố cơ à?”

“Không phải, tớ chỉ là đang kể cho cậu nghe thôi” Sharon quay phắt mặt đi.

Rose nhìn vào đôi tai nhọn hoắt của cô nàng, ngầm hiểu ra lí do Sharon thường để tóc lòa xòa.

“Ngoài tớ ra còn ai biết được thân phận của cậu không?”

“Bọn Dominic” Sharon hắng giọng”Chúng vào cùng đợt với chị em nhà Xenia Smith và chẳng thể hiểu bằng cách nào anh em tớ lại bị phát hiện”

“Làm sao cậu biết được chứ?”

“Tớ đã nghe được cuộc hội thoại của chúng. Dominic là kẻ đánh hơi đầu tiên. Rồi tớ quyết định cách li với chúng.”

“Bằng cách tỏ thái độ thù hằn? Buồn cười thật đấy! Cậu không sợ chúng sẽ tố cáo lên chính quyền sao?” Rose ớn lạnh sống lưng trước sự liều lĩnh của cô nàng.

“Đâu hề hấn gì, bởi tớ đâu phải loại tầm thường. Tớ cũng nắm được bí mật của chúng mà. Coi như hòa 1-1 nhé. Mà theo tớ, chúng cũng chẳng nhiều chuyện thế đâu”

“Ý cậu là như thế nào?” Rose bó tay trước cách nói chuyện vòng vo của Sharon.

“Đổi chủ đề thôi” Cô nàng cười tươi, ngún nguẩy đứng lên”Nãy cậu nói mọi sự tưởng tượng đều bắt nguồn từ thực tế”

“Đúng” Rose gật gù, tiếp chuyện một cách không mấy hứng thú.

“Con người luôn nghĩ rằng trên đời này tồn tại Chúa, Thánh và các Thiên Thần cũng như Ác Quỷ. Biết đâu điều đó lại là sự thật?”

“Tớ không bao giờ tin vào những thứ hão huyền”

“Được rồi, được rồi. Có thể họ vẫn sống ngay bên cạnh cậu, ngày ngày giáp mặt với cậu đấy”

Trong một phút giây nào đó, cô đã nghĩ Sharon chưa hề đổi chủ đề. Cuối cùng, cô vẫn quyết cho qua bằng cách bĩu môi.”Thôi đi, tớ nghĩ đến giờ ta phải về rồi” Rose đứng dậy, phủi lớp bụi trên người, toan bỏ đi.

“Cậu đang đùa phải không Rose?” Sharon bĩu môi”Cậu có biết một khi đã quyết định đi con đường này, thì sẽ không bao giờ quay đầu được không?”

“Cậu nói thế là có ý gì?” Rose lặng người đi.

“Ban nãy tới đã tự vệ trước một con hổ mang, rất có thể bây giờ, cả đàn nó đang săn lùng tớ”

Dứt lời, cô nàng huýt sáo. Lập tức, con rắn xanh lục xuất hiện từ phía sau. Nó cuốn quýt lên người cô nàng, cái lưỡi xẻ đỏ liếm quanh vùng cánh tay chủ nhân.”Ôi, Oliver em yêu”

Nói thế có nghĩa là cô đang bị “liên lụy” bởi hành động giết rắn của Sharon ư?

Rose thật không thể hiểu sao cô nàng có thể bình thản thế được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.