Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Chương 22: Chương 22: Nhân Vật Thần Thoại (5.2)




Về phần Sharon, cô bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, toàn thân thể mỏng manh run lên vì sợ hãi. Mình sẽ kết thúc cuộc đời ở chốn hoang vu này sao? Không thể nào...

Rắn chúa hung bạo xông lên tấn công đối phương, nhưng cô nhanh chóng né được. Xem ra với tình hình này, đến một thứ vũ khí có thể dùng tạm bợ cô còn không có thì có thể trụ được bao lâu đây?

Dần dần, Sharon rơi vào tình cảnh yếu thế khi phải dùng sức đấu với con vật khổng lồ kia. Là nạn nhân bi thảm của trò “mèo vườn chuột”, cô nàng dành toàn bộ sự tập trung cao độ cho đối thủ, bởi cái chết giờ đây đến với cô nhanh hơn bao giờ hết. Từ phía xa, một con rắn khác nhẹ nhàng di chuyển tới chỗ cô mà không gây ra tiếng động nhỏ nào.

Cảm giác được điềm báo, Rose ngước đầu lên quan sát, cô kịp chứng kiến trò gian lận này. Ngoài Rose, con Oliver cũng phát điên trước thủ đoạn bỉ ổi của bọn hổ mang, nó điên cuồng giao đấu với đám rắn đang bủa vây quanh mình.

Đôi bàn tay Rose giờ đây ướt đẫm mồ hôi, cô vô thức đảo mắt ra xung quanh, chợt phát hiện con rắn khác lạ ban nãy đã thu hút sự chú ý của mình, nó đang đứng trong một hốc nhỏ, sau những tảng đá sắc nhọn. Và giờ nó lại tiếp tục làm điều đó. Cô nhìn thẳng vào cặp mắt tăm tối kia, có một linh cảm mạnh mẽ đến kì lạ. Phải chăng nó có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô.

“Hãy giúp bạn tôi, tôi biết cậu khác với bọn chúng” Rose đánh liều một phen. Cô thận trọng gửi thông điệp qua ánh mắt, cầu mong là cô có khả năng đặc biệt ấy.

Con rắn vẫn đứng im trước hành động tưởng chừng rất lố bịch của cô.

”Chúng tôi không hề muốn gây tổn thương cho các cậu” Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó.

”Làm ơn, cậu ấy sẽ chết mất”

Cô lại tiếp tục”Sharon là người tốt”

”Tôi dám chắc chuyện đã xảy ra khác xa với những gì Sharon mong đợi, cậu ấy không chủ định giết con rắn kia”

Liên tiếp những dòng suy nghĩ tuôn ra mà cô không hề nhận được bất cứ hồi âm nào, cô dần đi vào bế tắc. Cô đã phán đoán sai sao?

Rose cười nhạt, tự giễu bản thân trước hành động điên rồ. Phải rồi, cô đâu phải một nhà ngoại cảm. Nghĩ về vết tích xấu xí trên người, cô đau đớn nhận ra đến một người bình thường cô cũng không sánh bằng. Chưa bao giờ cô thấy tủi thân như thế. Nét mặt cô hẳn là tệ lắm...

Bất ngờ một thanh âm vang vọng dạt vào tai Rose. Ai đang nói thế, chẳng lẽ...Cô liền ngẩng đầu lên, lại tiếp tục nhìn thẳng vào ánh mắt thâm u kia.

”Bạn cô đã cố giết chết anh tôi” Thật chẳng thể tin được cô có thể giao tiếp với một sinh vật, cô không thể tin vào các giác quan nữa. Nhưng rõ ràng nó đang phản hồi lại suy nghĩ của cô kìa. Ôi, chắc cô nhảy cẫng lên mất. Điên thật đấy!

“Cậu ấy chỉ tự vệ mà thôi” Rose kinh ngạc, mọi thứ đã đi quá xa những gì cô vẫn nghĩ về một thế giới ảo diệu. Không biết là cô hay loài rắn có khả năng đặc biệt đây? Tuy rất mơ màng về mọi việc nhưng cô nhất quyết tập trung tinh thần vào vấn đề ngoại giao. Các sợi nơron thần kinh trong não cô căng lên tột độ.

“Làm sao tôi tin được loài người độc ác ngày qua ngày vẫn thản nhiên cướp đi đồng loại của chúng tôi, vùng đất cả chúng tôi, tất cả những gì vốn thuộc về chúng tôi và các loài khác” Con rắn khẽ lao đầu về phía trước rồi rụt lại như thể muốn trách móc, dọa nạt cô.

Cô phản đối”Đâu phải ai cũng vậy, làm ơn đừng suy nghĩ xấu xa về tất cả chúng tôi”

”Chính mấy người khiến tôi có suy nghĩ đó đấy”

”Hàng ngày vẫn có những con người ra sức bảo vệ thiên nhiên, sinh vật, lên án tố cáo hành động hủy hoại môi trường”

”Đừng ngụy biện” Con rắn dường như không kiềm chế nổi bản thân. Hậu quả là ít nọc độc được phun ra từ chiếc răng nhọn hoắt ấy.

Rose vội tránh sản phẩm của nó, việc phản xạ tức thời này khiến cô buột miệng”Tôi không có. Cậu phải tin tôi, Sharon không phải là con người”

”Cô đang nói đùa đấy à?” Con rắn bất ngờ nghển cao cổ đầy thách thức.

”Cậu ấy thuộc tộc người Elves thần thoại, luôn đặt mục tiêu hòa bình lên tất cả. Nhất định là anh cậu đã tấn công Sharon trước, cậu ấy chỉ hành động để tự vệ mà thôi” Cô nói lên đôi chút kiến thức còn nhớ được khi Molly kể về tộc người này.

”Làm sao tôi tin cô được đây?” Nó hoài nghi.

”Tôi không hề nói dối, hãy tin tôi” Rose quả quyết.

Nếu không lầm thì mọi điều cô nói đều đã tác động đến con rắn, cô khá chắc đấy. Ánh mắt nó đã lay động. Rose tiếp tục thuyết phục”Cậu không giống với đám rắn khác thường kia, phải vậy không?”

Con rắn khẽ cúi đầu, cái lưỡi xẻ đỏ luôn tục thè ra cảnh cáo”Cô thì hiểu cái gì hỡi loài người nham hiểm” 100% hiện trạng cho thấy cô đã lầm to. Dẫu sao, trông con rắn như thể bị nắm được thóp vậy.

“Nếu cậu đã như vậy thì xem ra tôi cũng không còn cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ nào nữa”

Rose quay mặt đi, quyết không thèm “mở óc” cầu xin đối thủ. Còn đôi co thêm chỉ tốn thì giờ mà thôi. Thời gian không chừa một ai cả, đặc biệt đặt trong tình cảnh của cô thì nó đang được đếm trên đầu ngón tay đấy.

Tất cả bế tắc thật rồi, không còn sự lựa chọn nào khác. Rose phải liều mình phá đám trò ăn gian rắn Chúa bày ra thôi - việc mà đáng lí cô nên làm từ lâu mới phải.

Rose lựa thời cơ đúng lúc đám rắn bủa vây xung quanh đang mải miết quan sát màn “kịch hay” trước mắt, cô liền cẩn thận lách người qua từng khe hở, chạy thẳng đến chỗ con rắn thứ ba xen vào.

”Quân xấu xa, có giỏi thì đừng giở trò hèn hạ thế chứ. Tính chơi bà à?” Hành động khích bác cộng thêm biểu cảm cao ngạo đến mức “giời ơi đất hỡi” của kẻ đang bất cần đời là cô đủ khiến con rắn tức điên lên. Nó nhằm thẳng mặt cô mà phun nọc, Rose kịp né tránh. Bọn rắn hồi nãy canh chừng cô cũng nhao nhao tiến đến chỗ cô với hy vọng lấy công chuộc tội.

Vụ việc bị phát giác, rắn Chúa điên cuồng còn Sharon cuối cùng đã nhận ra trò xảo trá. Tuy nhiên lợi thế vẫn đứng về phía hung tàn, bởi cả hai cô gái đều không có vũ khí. Sharon tranh thủ nhìn quanh đống xác rắn nhưng chẳng thể thấy tung tích một mũi tên nào.

Rose vội vã tìm cách chạy thoát khỏi bầy rắn, bất chợt thanh gươm của Sharon được ném về phía cô.

Theo phản xạ, cô vội bắt lấy rồi mới nhìn xem ai là người đã làm việc tốt này, và cô thấy...Walter, trong bộ trang phục của người bình thường đồng thời cũng không được trang bị vũ khí đầy đủ như Sharon, anh khẽ gật đầu với cô rồi nhanh chóng vác bộ tên còn vương máu ném về phía Sharon.”Đỡ lấy”

Mất vài giây cô nàng mới lấy lại được bình tĩnh. Cô không nói với anh lời nào, nắm chặt vũ khí quen thuộc trong tay. Sharon đã lấy lại tự tin để tiếp tục giao chiến với đối thủ.

Cô nàng nhìn nó đầy thách thức”Sao hả?”

Việc Walter xuất hiện hiện đột ngột đã trở thành chất kích thích máu chiến cho hai cô gái và con Oliver. Lần lượt từng con một ngã vật xuống đất...

...

Bọn Sharon mệt mỏi nhìn con rắn cuối cùng ngã xuống. Dù thở còn không ra hơi, cô nàng vẫn cố quay sang ôm hôn thắm thiết các chiến hữu”Ôi Oliver em yêu, yêu em đã theo chị đến tận cùng con đường”, “Ôi Rose bạn tốt, nếu không có cậu chắc tớ đã bỏ mạng ở nơi hẻo lánh này rồi“. Xong xuôi thủ tục, giờ chỉ còn lại duy nhất một người. Ách, cô nàng bẽn lẽn cúi đầu, ngập ngừng mãi không nói nên lời. Sao ở đây có ít người để cảm ơn quá vậy?

Walter bước tới, đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán mát lạnh của em gái”Em không cần phải nói gì cả“. Chỉ cần em hiểu rằng trong cuộc đời anh, em vẫn là người quan trọng nhất. Không ai có thể thay thế được vị trí đó đâu, Sharon.

Sự ân cần Walter mang tới làm cho cái tôi ngạo mạn trong Sharon vụt tắt. Cô nàng gục đầu vào vai anh, giọng điệu hối hận pha lẫn vẻ quan tâm và một chút tò mò”Tại sao anh vẫn mặc quần áo bình thường, vì cớ gì anh không mang vũ khí theo?”

Câu hỏi của Sharon cũng chính là điều mà Rose thắc mắc.

”Anh không tìm thấy nó đâu cả” Anh nói khẽ.

”Thật vô lí” Sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ? Cả Sharon và Rose kinh ngạc, con Oliver thì cố vươn thân mình mệt nhoài lên để theo dõi diễn biến cuộc trò chuyện.

“Việc này để sau nói, điều bây giờ ta cần làm là mau chóng thoát khỏi đây. Những nơi như thế này không thể ở được lâu”

Walter ngập ngừng, anh rời đôi tay khỏi vai Sharon, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.

”Em xin lỗi, tất cả đều do em cả. Nếu không phải tại em, mọi người cũng đâu ra nông nỗi này” Cô nàng rối rít nói xin lỗi, khuôn mặt đỏ lựng cúi thấp nhất mức có thể.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng trước biểu hiện ăn năn hối cải của cô em gái ương bướng.”Thôi được rồi, được rồi. Chúng ta có thể bỏ mạng ở đây nếu em cứ tiếp tục thế đấy”

Đôi bàn tay ý định giơ lên xoa đầu Sharon của anh bỗng khựng lại trên không bởi tiếng động nhỏ phát ra từ khe đá trên cao.

Anh lập tức hướng ánh nhìn lên đó.

Tròng mắt lam liền đụng độ đôi mắt tăm tối của con rắn hổ mang đang nằm phơi thân đầy ngạo nghễ, nó đã lẳng lặng quan sát thảm kịch xảy đến với giống nòi.

Tại sao lại còn xót một con rắn vậy? Anh tự vấn bản thân rồi ngầm ra ám hiệu cho Sharon. Cô nàng hiểu ý, cẩn thận rút mũi tên phía sau ra, mắt không hề rời khỏi sinh vật kia.

Bắt lấy thời cơ thích hợp, cô nhanh chóng giương cao cung tên. Hành động gọn lẹ, Sharon thích thú nhìn theo mũi tên sắc bén đang lao vun vút tới chỗ con rắn độc ác. Cô vẫn luôn tự mãn với khả năng ngắm bắn chính xác.

Nhưng cô nàng đâu ngờ, vào tích tắc ngắn ngủi ấy, một bóng đen bất chợt lao ra. Tiếng va chạm từ hai thứ kim loại thật chói tai.

Hành động đột ngột đó khiến cô nàng sững sờ.”Chết tiệt! Cậu làm trò gì thế?”

Rose hết nhìn mũi tên nằm yên vị trên nền đất rồi chuyển sang thanh kiếm vẫn còn rung trong tay mình. Cô thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu không thể giết con rắn này”

”Vì cớ gì?” Sharon hậm hực.

”Hãy tin tớ, nó không giống với những con rắn kia, nó thậm chí còn chẳng tấn công ta nữa” Rose từ từ giải thích.

”Nhưng nó cũng đâu bảo vệ chúng ta, thưa bạn thân mến” Dường như cô nàng bắng nhắng cảm thấy khó chịu trước lòng vị tha đến từ Rose. Theo cô thì đó rất có thể là một pha “niềm tin đặt không đúng vị trí“. (Có nghĩa Sharon cho là Rose đã sai lầm khi cứu con rắn)

“Sharon, tớ dám chắc đấy” Nó chính là con rắn đã đem tới cho Rose những cảm giác lạ thường, là con rắn mà cô không thể lẫn vào đâu được.

”Bạn tôi ơi, tớ lấy gì để tin cậu đây” Sharon day trán đầy đau khổ.

”Tớ có thể...” giao tiếp với nó thông qua suy nghĩ. Nhưng cô đã không nói ra điều đó, cũng không rõ là vì sao cô lại làm vậy. Rõ ràng con rắn đâu có cho cô cơ hội, vậy mà cô lại đi cứu nó để giờ đây đến một lí do cũng chẳng thể nói lên.

Sharon hết chịu nổi. Rõ ràng là cậu ta chẳng có lí do nào cả. Cô thầm nghĩ rồi nhìn Rose không chằm chằm.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Walter bất ngờ lên tiếng.”Cậu có thể giao tiếp được với nó, phải chứ?”

Choáng ngợp - là cảm xúc chung của tất cả mọi người lúc này. Sự chú ý đổ dồn về nhân vật tâm điểm là cô gái xinh đẹp Rosemary Hathaway.

”Anh...anh vừa nói cái quái gì vậy?” Sharon, mắt không hề rời khỏi cô bạn còn đầu óc thì có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.

Chẳng có sự hồi đáp nào từ Walter, ánh mắt anh nhìn Rose đầy quả quyết. Điều đó khiến cô ngỡ ngàng, đồng thời cũng rất khó xử. Ngỡ ngàng là bởi bằng cách nào anh lại biết được chuyện đó. Còn khó xử tại vì nếu sự việc bị lộ sẽ biến cô trở thành một nhân vật không bình thường cho lắm, ít nhất là trong mắt anh em nhà Quinn và con Oliver xanh lét trước mặt. Một người có thể giao tiếp được với rắn thì hiển nhiên là cả hai đều không phải dạng tầm thường rồi.

Trong khi Rose đang phân vân về việc nên trả lời như thế nào, một thanh âm vang vọng chợt cất lên từ đằng sau. Xem xét biểu cảm của các nhân vật thì có lẽ, lần này tất cả mọi người đều nghe được.

“Không riêng gì cô ta. Nếu muốn, tôi có thể nói chuyện với bất kì ai”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.