G.T Virus Biến Dị

Chương 2: Chương 2: Biến đổi quỷ dị




"Đau…Đau quá…" Dương Quần ôm lấy đầu rồi chậm rãi đứng lên. Trước mắt hắn là một mảng hỗn độn, bánh kem, đậu phộng, bánh ga-tô vương vãi đầy đất, đã bắt đầu ôi thiu, thậm chí còn có một vài con ruồi đậu ở phía trên.

Mình…Rốt cuộc đã bị ngất đi bao lâu.

Đầu đau như muốn nứt, đôi mắt cũng có cảm giác đau. Toàn thân xương cốt đều có cảm giác tê dại bủn rủn.

Đã xảy ra chuyện gì?

Bàn tay ấn lên huyệt thái dương xoa nhè nhẹ. Bất quá cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới có gì không đúng. Càm giác mạnh mẽ, khác biệt với sự hư nhược, mềm yếu trước đây. Dương Quần đưa hai bàn tay ra, rồi không thể tin được mắt mình.

Đây là tay của mình.

Bàn tay múp míp mập mạp không thấy đâu, thay vào đó là đôi bàn tay rắn chắc mạnh mẽ, khi nắm chặt lại từng đường gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, cảm giác tràn đầy lực lượng.

Dương Quần thậm chí quên mất đống bừa bộn dưới đất. Hắn cuống quít chạy vào nhà tắm, những điều này đều quá quỷ dị, hết sức không bình thường. Đây là sao, bản thân mình biến thành như thế nào?

Nhìn người trong gương, Dương Quần không khỏi nghĩ đến những người nam diễn viên đẹp trai trên truyền hình, buột miệng nói ra: "Suất ca(1), ngươi là ai?"

Người đứng trước gương, thật sự chính là mình sao? Trong gương là một người đàn ông với dáng người săn chắc, các số đo trên cơ thể đều theo tỉ lệ vàng, cơ bụng 6 múi, rắn chắc.

Đã từng là một tên béo tai to mặt lớn, cả người phì nộn béo ú, cùng với người đàn ông trong gương này, hoàn toàn là hai ngươi khác nhau.

Mình…Rốt cuộc điều này là thế nào?

Trong lòng Dương Quần không khỏi xúc động.

"Rầm" Dương Quần một quyền nện mạnh lên trên mặt gương, gương trong phòng tắm nháy mắt bị đánh nát vụn, bàn tay Dương Quần bị thủy tinh cắt, lưu lại một vết nhỏ.

"Lực lượng của ta làm sao lại mạnh đến như vậy?" Dương Quần biết được lưc lượng của mình mạnh đến thế nào, một đấm này của hắn, hắn còn không có dùng hết sức, lại có thể đem gương trước mặt đấm vỡ vụn. Ngay cả bức tường ở phía sau tấm gương cũng trực tiếp bị đấm nứt.

Bản thân mình…Rốt cuộc đã trải qua biến đổi gì?

Có lẽ nào…Lại do trận mưa đen kia!

Nhớ lại trận mưa đen kia, cũng khiến cho Dương Quần cảm thấy đau đầu. Sau khi bị nhiễm mưa đen, có cảm giác mình bị biến thành dã thú. Trong ký ức mơ hồ của mình, Dương Quần biết mình đã cố gắng kiềm chế dục vọng bản thân để không cắn nát cổ họng người khác!

Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Dương Quần mới thầm kinh hãi, trong khung cảnh quá mức hỗn loạn đó, ý thức bản thân đã trở nên mơ hồ, nhưng khi nhớ lại được, thì những người đó lại giống như thú dữ cùng với người điên một loại, đều tấn công những người xung quanh mình cắn xé, nhai nuốt. Quả thực giống như trong những bộ phim kinh dị. Lúc đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

Những người đó bị làm sao.

Còn nữa, không phải vấn đề xảy ra đối với cơ thể của mình quá mức quỷ dị chứ?

Thân thể mình lẽ nào bị biến dị , làm sao từ một tên béo yếu đuối biến thành một người đàn ông với cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ thế này.

Dương Quần đi vào trong phòng, nhìn đồng hồ điện tử trên tường…Whatthefuck!!! Ngày mùng 3 tháng 7.

Bản thân mình đã hôn mê 3 ngày.

3 ngày.

Đây rốt cuộc là chuyện gì.

Nhanh chóng mặc quần áo, sau đó kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài quan sát.

Dương Quần bị cảnh vật trước mặt làm kinh ngạc đến ngây người.

Chuyện này…

Chuyện này…Đây rốt cuộc là chuyện gì…!!!

Bên trong tiểu khu, hắn nhìn thấy một người toàn thân là máu, đang bò trên mặt đất, dùng hai tay của mình để di chuyển. Đôi chân của hắn đã gãy nát, lòi cả xương trắng ra ngoài. Ánh nắng mặt trời chiếu lên cơ thể hắn, khiên vết thương đã bị hoại tử, trên đó còn có một đám ruồi đang vo ve, chứng tỏ đôi chân này bị thương đã lâu.

Mà xung quanh hắn, còn có vài bóng người vặn vẹo đang di chuyển , hai mắt bọn họ dại ra, trong con ngươi chỉ còn một màu trắng đục, mùi hôi tanh cùng với dịch vàng chảy ra từ trong miệng. Khóe miệng còn có dấu vết của máu tươi đã khô.

Trên người chúng nó đều có những tình trạng phân hủy khác nhau. Có rất ít "Người" hoàn chỉnh. Có "Người" bị thiếu một cánh tay, còn có "Người" ngực với bụng bị mổ phanh ra, nội tạng cùng ruột bị sổ rơi ra, kéo dài trên đường.

Xe cộ đâm vào nhau, có một chiếc xe phần nóc đã bị phá tung. Cửa sổ trên xe đều bị đập vỡ, cửa xe mở rộng, nhìn giống như người trong xe bị thứ gì đó kéo ra ngoài.

Cửa sổ ở những căn phòng phía xa xa bốc lên khói đen, phòng ốc đã ám khói đen, lửa đã cháy hết, chỉ còn để lại một ít đám lửa nhỏ vẫn đang còn thiêu đốt.

Quanh cảnh trước mặt phảng phất giống như tận thế. Hơn nữa, những người phía ngoài kia bị làm sao?

Những "Người" này thật sự còn là con người sao?

Cánh tay bị gãy, ngực bị banh, ruột từ trong bụng bị sổ rơi ra kéo lê trên đường, "Người" rốt cuộc vẫn là người sao! Không có một người nào bị những vết thương như vậy mà vẫn có thể hoạt động bình thưởng được. Không ai có thể chịu đựng được cơn đau từ vết thương đang bị hoại tử thối rữa mang lại.

Quan sát một hồi lâu, Dương Quần trong lòng cảm giác phi thường khó chịu, đối với cảnh tượng đáng sợ cùng với nỗi lo sợ không biết đan xen vào một chỗ, khiến cho hắn quên mất một điều là thị lực của hắn từ lúc nào đã trở nên tốt đến vậy.

Bản thân mặc dù có đeo kinh, thế nhưng, thị lực cũng không thể tốt như bây giờ, hắn có thể đem mọi vật trong tiểu khu nhìn cho rõ ràng đến như vậy.

Dương Quần không thể tin được vào mắt mình, hắn nhanh chóng mở máy vi tính, thời gian máy tính khởi động cần đến nửa phút. Trong thời gian chờ đợi hắn vội vàng mở tivi bật kênh 23. Cái tivi này bình thưởng đểu chỉ như một vật trang sức, rất ít khi hắn mở tivi, bình thường đều dùng máy vi tính.

"Xẹt..xẹt..xẹt" màn hình tivi lóe sáng, sau đó chỉ là màn hình xanh nhạt, không có hình ảnh xuất hiện. Thậm chí ngay cả quảng cáo cũng không thấy.

Cầm lấy điều khiển từ xa.

Đổi kênh!

Đổi kênh!

Đổi lại đài…

Không có tin tức, tất cả các kênh không có tín hiệu. Toàn bộ đều là màn hình màu xanh!

Dương Quần chưa từ bỏ ý định của mình, tivi cuối cùng cũng phát ra âm thanh.

Trên màn hình xuất hiện một nữ phát thanh viên trong trang phục quân đội! Vẻ mặt nàng nghiêm túc, cau mày đọc tài liệu đang cầm trong tay.

"Cảnh báo, hiện nay có một loại Virut không xác định đang lây nhiễm trong cộng đồng dân cư, những người bị phát bệnh sẽ ngay lập tức tấn công mọi người xung quanh, virut có tính lây nhiễm rất mạnh!Vì sự an toàn của bản thân và gia đình mình, tôi mong tất cả mọi người không nên chủ quan, đề nghị mọi người chuẩn bị tốt các loại nhu yếu phẩm cần thiết, thức ăn ,nước uống đầy đủ, ở trong nhà chờ cứu viện…"

"Cảnh báo, hiện nay có một loại Virut không xác định đang lây nhiễm trong cộng đồng dân cư …"

Thông báo về Virut, lại một lần nữa lặp lại trên tivi . Dương Quần ngồi ở trên ghê sa lông, mắt mở to, …Chuyện này…Lẽ nào…Đã đến tận thế sao…

Dương Quần lại nghĩ đến vấn đề gì đó, nhanh chóng lấy di động ra, thật may mắn, vạch tín hiệu vần còn đầy. Dương Quần do dự bầm dãy số đã nhiều năm chưa từng dám bấm, dãy sỗ hiện lên hai chữ :" Tĩnh tĩnh!"

"Tút..tút…tút…"

Trong lòng Dương Quần vô cùng lo lắng "Ngàn vạn lần đừng để gặp chuyện không may nhé" Hắn liên tục bấm dãy số vài chục lần.

Âm thanh báo máy bận. Tất cả đều là báo bận!

Dương Quần lại thử liên lạc với những người khác, thế nhưng vô luận hắn làm thế nào thì âm thanh hắn nghe được cũng chỉ là những tiếng tút tút kéo dài…Chỉ có ba ngày… Ngay cả điện thoại đều cũng không thể dùng được nữa sao?

"Ọc..ọc…ọc" tiếng kêu phát ra từ bụng hắn, cảm giác đói bụng lần thứ hai xuất hiện.

Nhìn về phía tủ lạnh, bởi vì cửa tủ lạnh đã bị mở ra mấy ngày, lại trong thời tiết mùa hè nóng nực. Thực phẩm ở bên trong đã nhanh chóng bị hư thối bốc mùi, không thể ăn được nữa.

Ghê tởm…Thức ăn như thế không thể ăn được nữa…

Lần thứ hai kéo tấm màn cửa sổ ra, Dương Quần nhìn những "Người" quần áo rách nát đang di chuyển phía dưới, những thứ này có lẽ chính là những "Người bệnh" trong tivi đã thông báo. Nếu mình đi xuống dưới siêu thị nhỏ dưới kia, chỉ sợ rằng sẽ bị những người kia tấn công. Không biết thông tin kia có thật không? Lần thứ hai quay đầu nhìn những thứ trong tủ lạnh, mùi hôi thối bốc ra khiến cho người ta không khỏi có cảm giác buồn nôn kinh tởm.

Lúc này, từ trong cửa sổ Dương Quần có thể thấy được ở của sổ tòa nhà đối diện có một người đang đứng, đúng là một người đàn ông, gương mặt hắn lo lắng, đang nhìn ra bên ngoài, mà bên cạnh hắn mơ hồ còn đứng một nữ nhân. Chắc là một đôi hoặc là bạn bè.

Trên mặt kính , còn viết ký hiệu cầu cứu SOS thật lớn. Nhìn màu sắc đỏ tươi, chắc là son môi của phụ nữ.

Một lúc lâu, Dương Quần mới từ từ quan sát kỹ được tình huống của tòa nhà. Có rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh như thế này, bọn họ đều trốn ở trong phòng, không dám ra bên ngoài, đều đang đợi quân đội chính phủ đến cứu.

Không lâu sau, Dương Quần phát hiện đôi nam nữ ở tòa nhà đối diện dường như cũng phát hiện ra mình, bọn họ đứng ở cửa sổ vẫy tay. Định lên tiếng gọi mình. Sau đó, hắn dường như nghĩ đến chuyện gì,vội vàng đi vào phòng.

Một lát sau, hắn đem ra một tấm ván màu trắng, dùng son môi viết lên cái gì đó.

"Ngươi có thức ăn sao?" Chữ viết trên tấm bảng màu trắng rất rõ ràng. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thế nhưng Dương Quần lại nhìn thấy rõ ràng.

Đây cũng là vấn đề của mình. Trong tủ lạnh không còn cái gì để ăn, mà đối phương lại có hai người, rất hiển nhiên lượng thức ăn trong ba ngày bọn họ tiêu hao nhiều hơn so với mình.

Dương Quần lắc đầu, người ở toàn nhà đối diện không nhìn thấy, nghi hoặc nhìn sang bên này. Dương Quần làm động tác hai tay hai chân dang rộng sang hai bên, tạo thành một chứ X thật to, đối phương mới hiểu được, chán trưởng quay trở lại trong phòng.

Trong một buổi chiểu, Dương Quần cũng hiểu rõ được cách thức liên lạc bên trong tiểu khu, chỉ cần viết lên tấm gỗ rồi đem ra treo ra bên ngoài rồi chờ đợi. Chữ viết rất lớn, lại được tô đậm rồi đem đặt ra bên ngoài cửa sổ. Một điều rất là kỳ quái, không gian bên trong tiểu khu không phải là lớn, khoảng cách giữa hai toàn nhà không có cách xa nhau, chỉ cần đứng ở bên tòa nhà đối diện hét lên thật to thì sẽ khiến cho đối phương ở phía bên kia nghe thấy được. Thế nhưng tất cả mọi người lại không có lựa chọn làm như vậy. Điều này khiến cho Dương Quần suy nghĩ , nhất định trong ba ngày này đã phát sinh ra chuyện gì đó rất đáng sợ, mới khiến cho tất cả mọi người kiêng kỵ như vậy. Mà nội dung bọn họ trao đổi cũng không có giống nhau. Nhưng mà phần lớn đều liên quan đến lương thực.

"Nước có thể uống sao?"

"Tôi đã thử qua, có thể uống"

"Mọi người có gì ăn không?"

"Tôi có một túi mỳ, một túi gạo."

" Thật là đói…Trong nhà không có thức ăn…"

Tận thế đã tới, có thể trao đổi với người khác là một điều hạnh phúc. Nhìn mọi người trên những tầng lầu đối diện cùng rơi vào hoàn cảnh giống như mình, trong lòng mọi người đều cảm thấy có sự an ủi. Ít nhất, người không gặp may không phải chỉ có duy nhất bản thân mình. Tất cả mọi người đều có loại suy nghĩ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.