G.T Virus Biến Dị

Chương 7: Chương 7: Huyết chiến




"Bịch…Bịch!"

Tiếng bước chân nặng nề từ phía xa truyền đến, con Zoombie khổng lồ đang đi về phía Dương Quần.

Không được. Cơn đau đớn từ thân thể truyền lại, khiến cho Dương Quân không thể đứng lên được. Cơ thể đang dần suy yếu. Ý thức có chút mơ hồ.

Một bàn chân khổng lồ dính đầy đất cát từ trên cao nện xuống đầu Dương Quần. Trong ranh giới giữa sống và chết, ko có sự lựa chọn nào hắn nhanh chóng lăn người sang bên trái. Bàn chân khổng lồ như một luồng gió lớn đập mạnh lên giá để hàng, khiến cho những vật dụng trên đó toàn bộ bị dẫm nát.

Mảnh vỡ của hàng hóa bị dẫm nát cắt ra vài vết máu lên da thịt Dương Quần, từng cơn đau từ xương sườn bên trái truyền lại, máu từ vết cắn trên vai phải không ngừng chảy xuống.

Càng đáng sợ hơn là, theo máu thịt chảy ra ngoài. Dương Quần còn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh cùng lực lượng của mình đang bị dần biến mất. Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hắn đang liên tục bị giảm xuống.

Thật là đáng giận!

Lúc này…Ta cần lực lượng!

Dương Quần biết mình không thể trì hoãn được nữa, nếu kéo dài, bản thân chắc chắc sẽ bị giết chết.

"A..a..a!"

Dùng sức hét lên một tiếng, Dương Quần nỗ lực gắng gượng đứng thẳng lên, chầm chậm tiến về phía trước. Dựa theo trí nhớ, thì ở đó có một gian hàng, nơi đó có bán dao…

Nhưng thật tuyệt vọng chính là ở chỗ đó lại có một con Zoombie khác trong hình dáng một người phụ nữ. Nó them thuồng nhìn huyết nhục cùng máu tươi đang chảy xuống trên vai của Dương Quần, mùi máu tươi như kích động huyết tính của con Zoombie. Cái mồm ngoác rộng bốc ra một mùi tanh tưởi, cùng với dịch vàng không ngừng chảy ra ngoài, giống như nó đang đói khát thèm ăn vô cùng.

Không phải ngươi chết thì ta vong!

Dương Quần không lùi mà tiến, hắn không để ý đến thương thế trên cơ thể của mình, cả người lao vọt về phía trước.

Trải qua một thời gian dài chiến đấu, đối với sức mạnh của bản thân hắn đã nắm rõ. Dưới sự cải tạo của mưa đen, lực lượng của cơ thế hắn đã mạnh hơn những con Zoombie bình thường rất nhiều. Lấy lực lượng của chính hắn nếu như không quan tâm đến tổn thương, có thể một kích tất sát.

Móng tay của nữ Zoombie đã cắm vào trong da thịt của hắn, nhưng Dương Quần không thèm ngăn cản, bỏ qua toàn bộ sự phòng thủ. Bởi vì hắn muốn chờ đợi cơ hội của mình, cơ hội để ra một kích tất sát.

Cả hảm răng bốc ra mùi hôi thối cắn tới, ánh mắt Dương Quần bỗng trở nên vô cùng sắc bén, một cú đấm móc từ dưới đấm mạnh vào hàm dưới của con Zoombie, đòn đánh trúng đích làm cái mồm đang mở rộng ngoác ra trong nháy mắt khép lại, làm hàm trên và hàm dưới va chạm mạnh vào nhau, một vài chiếc răng bị vỡ gãy nát.

Dương Quần đang nhớ lại đòn bẻ gãy cổ hắn đã từng xem được trong những bộ phim. Một tay hắn nắm chặt lấy cằm của nữ Zoombie, tay còn lại ôm lấy cổ của nó, dùng sức vặn mạnh một cái.

"A..a! Chết đi!"

Trong tiếng rống giận, tay Dương Quần điên cuồng phát lực. Lực lượng bây giờ của hắn đã mạnh hơn con Zoombie này rất nhiều, đầu con Zoombie bị vặn đến điểm cuối chiều xoay của xương cổ thì dừng lại. Dương Quần lại hét lên một tiếng, lực cánh tay một lần nữa phát động.

"Rắc!"

Tiếng xương gãy vang lên, đầu con nữ Zoombie đã bị vặn xoay một góc 180 độ. Xương cổ gãy hoàn toàn.

Hắn lại giết chết một con Zoombie nữa.

Cố sức đẩy một cái, cả thân thể con Zoombie đổ ập xuống kéo theo mười đầu móng tay đang cắm vào da thịt của Dương Quần. Mười lỗ máu xuất hiện trên người Dương Quần. Không bị tổn thương nghiêm trọng, móng tay lại ngắn, chỉ là xé rách da mà thôi, thịt cùng gân cốt không bị tổn hại gì.

"Rầm!"

Lại một cái nắm đấm nện mạnh lên cột sống Dương Quần.

"Phốc!"

Một ngụm máu tươi từ trong miệng Dương Quần phun ra. Chỉ một thời gian ngắn mà con Zoombie khổng lồ đã đuổi kịp hắn.

Dương Quần lần thứ hai bị đánh bay lên,từ cột sống truyền lại từng cơn đau đớn, khiến cho cơ thể hắn không thể đứng vững.

Tất cả sức mạnh của cơ thể con người là do cột sống mang lại, cột sống bị thương thì sẽ làm cơ thể con người sẽ bị tê liệt.

Mà lực lượng của cú đấm suýt chút nữa khiến cho cột sống của Dương Quần bị đánh gãy. Cột sống bị chấn thương khiến cho cơ thể Dương Quần không còn chút sức lực nào. Nội tạng trong cơ thể bị chấn động. Dương Quần cảm thấy hai mí mắt như muốn sụp xuống, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Lẽ nào…Bản thân mình sẽ bị giết chết ở đây sao.

Lẽ nào…Đây chính là kết cục của mình!

Không!

Không!

Ta không phục!

Dương Quần cố gắng mở to hai mắt, trong đôi mắt mệt mỏi, một ngọn lửa một khát vọng chiến đấu lần thứ hai được đốt cháy!

Dục vọng cầu sinh mạnh mẽ đốt cháy tâm can.

"Rầm!"

Nắm đấm khổng lồ lần thứ hai lao đến, bất quá lại nện mạnh vào tủ lạnh đằng sau lưng Dương Quần, thức ăn dự trũ trong tủ lạnh, cùng đồ uống bị đập thành một đống cặn bã.

Dương Quần may mắn tránh được. Hắn dùng hêt sức lực toàn thân mới có thể tránh được cú đánh đó. Gân cốt cả cơ thể trở nên vô cùng uể oải, huyết dịch từ cơ thể chảy ra càng nhiều cơ thể càng suy yếu. Sắc màu đỏ sậm trên da đã dần nhạt lại.

Chờ chút… Tủ lạnh!

Nắm đấm của con Zoombie đánh mạnh lên tủ lạnh…

Mà bên dưới tủ lạnh…

Ánh mắt Dương Quần lóe lên, hắn không muốn chết, không thể chết được.

Đây là một lần khiêu chiến giới hạn của bản thân hắn!

Nhìn sợi dây cáp điện thô to ở bên dưới tủ lạnh, Dương Quần đã nảy ra một chủ ý.

Hai tay Dương Quần nằm chặt lấy sợi dây cáp điện, cố sức rút mạnh một cái.

"Hây a!"

Hắn dùng một ít sực lực cuối cùng của mình, dây cáp điện bị đứt đoạn.

"Xẹt..Xẹt!!!" Từng tia lửa điện màu xanh lè bắn ra xung quanh, chiếu sáng cả gương mặt Dương Quần.

"Đi chết đi!!!"

Đầu sợi dây cáp điện chọc thẳng vào người con Zoombie khổng lồ.

"Xì xì xì két!" Từng tia lửa điện màu xanh chạy dọc trên cơ thể Zoombie, truyền đến mọi vị trí trên cơ thể của nó, thân thể của nó dần dần bị cháy đen thui, bốc ra mùi thịt cháy khét lẹt.

"Grào!"

Bất chợt, một con Zoombie từ phía sau lao đến tóm chặt lấy Dương Quần, cái mồm hôi thối mở to hết cỡ hung hăng cắn lên xương quai xanh trắng ởn lộ ra từ vết thương trên vai hắn.

Chỉ còn một con!

Không sai, chỉ còn lại con một Zoombie cuối cùng!

Cơn đau đớn khiến Dương Quần làm rơi sợi dây cáp điện xuống đất. Con Zoombie này dám đánh lén mình. Quay đầu lại nhìn con Zoombie, hai mắt Dương Quần trợn lên vì tức giận.

Ăn thịt tao à!!!

Chết đi!

Hai ngón tay Dương Quần chọc thẳng vào trong hai hốc mắt của Zoombie, rồi mạnh mẽ chọc ngoáy, cho đến khi chết đi con Zoombie đã cắn mất một miếng thịt trên vai hắn. Vai phải của Dương Quần gần như mất hết da thịt. Xương quai xanh cùng xương vai bị lộ gần hết ra bên ngoài nhìn vô cùng kinh khủng.

Lúc này , bề ngoài Dương Quần đã trông rất giống Zoombie. Xương bả vai lộ ra trắng ởn, cánh tay phải còn sót lại một chút da thịt đang buông thỏng xuống phía dưới. Cánh tay trái bị cong vẹo, xương sườn bị đánh gãy làm cho cơ thể hẳn có chút xiêu vẹo. Chân bước láo đảo, có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến hắn gục ngã, hơn nữa đôi mắt của hẳn trở nên đỏ rực, hình dáng lúc này so với Zoombie thì càng giống hơn.

Lúc này… Con Zoombie khổng lồ vừa mới ngã xuống, hình như có cử động một cái.

Không chết sao?

Đầu con Zoombie khổng lồ lắc qua lắc lại, hai cánh tay chống vào mặt đất, tựa hồ muốn đứng lên. Thế nhưng nó lại vô lực ngã xuống lần nữa.

Thế nhưng Dương Quần vẫn nhận ra được, sức mạnh của con Zoombie đang tự hồi phục.

Như thế còn không chết!

Toàn thân đã bị đốt cháy đen!

Khổng thể để nó đứng dậy lần nữa.

Dương Quần cố gắng kéo lê cơ thể thân tàn ma dại, nặng nề, chậm chạp từng bước từng bước đi đến giá hàng cuối cùng. Chỉ cố gắng đi mấy bước mà Dương Quần có cảm giác đã đi một quãng đường rất dài. Mỗi bước đi đều khiến cơ thể chịu đựng gánh nặng cực lớn.

Kiên trì!

Tiếp tục kiên trì!

Trong lòng Dương Quần điên cuồng gào thét!

Cuối cùng, hắn đã đi được đến gian hàng, nhặt được một con dao nhọn sáng loáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.