Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 11: Chương 11: Người yêu ơi, yêu mình anh được không...?




Chuyến đi Kyoto kết thúc với nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Vui có, buồn có, đau lòng có, hoang mang cũng có.

Bảo Anh vẫn chưa thể nào thôi nghĩ về đêm cuối cùng ở Kyoto.

Cô đã có thể cảm nhận được rất rõ những giọt nước mắt của Gin. Một con người luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi chuyện, hóa ra lại cũng có lúc yếu lòng như thế sao?

“Vợ chưa cưới của anh chính là em, Chiaki...”

Câu nói ấy của anh cứ mãi in hằn trong tâm trí cô. Sau cuộc nói chuyện ấy, cô có cảm giác đầu mình đau buốt, đau đến mức khiến cô đi không vững. Những hình ảnh lại hiện ra, nhưng lần này lại rõ nét hơn một chút. Người con trai bí ẩn trong kí ức của cô, mà cô có cảm giác rằng mình đã từng yêu anh ấy rất nhiều, cô đã có thể thấy được dáng hình từ phía sau của anh.

Tại sao anh không quay mặt lại nhìn cô?

Hình ảnh từ từ tan biến, Bảo Anh giật mình, vội vã níu kéo lại chút gì đó để có thể tạo ấn tượng nhiều hơn, nhưng không thể được nữa.

Nghĩ về chuyện cũ khiến Bảo Anh không thể tập trung học được. Cây bút chì bấm của cô nãy giờ đã gãy ngòi mấy lần vì bị cô đè mạnh xuống trang vở trắng. Khẽ thở dài, cô quay mặt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ để gạt bỏ mọi hình ảnh cũ ra khỏi đầu, chẳng hề hay biết Gin ngồi kế bên đang khẽ liếc mắt sang nhìn cô. Không gian im ắng của lớp học càng khiến anh dễ tập trung vào cô hơn.

Đêm cuối cùng ở Kyoto, anh đã nói ra hết tất cả với cô, lại không thể kiềm lòng mà rơi nước mắt trước mặt cô.

Cô có cảm thấy động lòng không? Hay chỉ đơn giản là cảm thấy đáng thương cho một tên con trai yếu mềm luôn thích tỏ ra dửng dưng lạnh lùng?

Gin khẽ nghiến răng lại, suy nghĩ ấy khiến cho anh thấy tim mình đau thắt. Anh buông bút, quay mặt sang để ngắm nhìn Bảo Anh. Nhìn cô từ phía sau như thế này khiến bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, làm cho anh càng lúc càng chìm vào sự thương nhớ, sự say đắm mà cô vô hình mang lại.

Thời gian tựa như dừng lại, xung quanh tựa như chẳng còn ai. Chẳng còn nghe tiếng giáo viên giảng bài, tiếng viết bài sột soạt trên trang vở trắng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xuân thổi xào xạc, nhè nhẹ, và chỉ còn thấy mái tóc nâu của ai kia tung bay trong nắng vàng tuyệt đẹp.

Bảo Anh đang xuôi theo dòng suy tư, đột nhiên lại cảm thấy gáy mình nóng ran. Có ai đó đang nhìn cô sao?

Bảo Anh xoay đầu ra sau, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Gin đang nhìn mình. Ánh mắt ấy của anh, không quá lạnh cũng không quá nhạt, nhưng phảng phất chút gì đó buồn bã, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Mặc dù đã biết cô quay lại, nhưng anh cũng không có ý định tránh né. Cứ như thế, nhìn vào mắt nhau, nhìn thấu cả lòng nhau...

Ryoma ngồi phía sau quan sát hai người bọn họ, cũng không lên tiếng để phá hỏng giây phút ấy. Bình thường cậu ta sẽ hét ầm lên, vì cậu ta ghét nhất là chuyện sến súa giữa các cặp đôi. Nhưng hai người này không phải là cặp đôi. Vả lại, cậu ta có ấn tượng rất mạnh với Bảo Anh từ lúc đối đầu với bọn nam sinh trường Seika. Cô gái này, mặc dù máu me khắp người, bị đánh đến nỗi sắp gục chết đến nơi mà không khóc tiếng nào, vẫn cố gắng gượng dậy để hạ gục đối thủ cho bằng được! Chưa bao giờ cậu ta thấy một cô gái nào lì lợm đến vậy! Cứ nghĩ hình tượng con gái như vậy chỉ có ở trong những cuốn tiểu thuyết hư cấu, ai mà ngờ...

Đột nhiên, Ryoma cực kì muốn chiếm đoạt lấy tình cảm của Bảo Anh. Không biết cô ta có dễ dãi trong chuyện tình cảm không? Cô ta có dễ dàng gục ngã trước những lời lẽ ngọt ngào không? Những đứa con gái mà cậu ta từng tiếp xúc đều thích nghe cậu ta rót vào tai những câu ngọt như mật, để rồi chao đảo mà ngã vào vòng tay của cậu ta, không màng đến tương lai.

Cậu ta thật sự muốn thử, thử một lần chủ động giành lấy tình cảm của một đứa con gái. Và Bảo Anh chính là người vô cùng thích hợp.

Giờ nghỉ trưa, Bảo Anh và đám bạn tập trung lên sân thượng ăn trưa. Hôm nay cô có đem theo guitar nên không khí lại càng tăng thêm phần nhộn nhịp. Sân thượng náo nhiệt hẳn lên, vài học sinh ăn trưa gần đó cũng chạy lại góp vui. Bảo Anh cầm guitar nên ngồi ngay trung tâm, bắt nhịp cho mọi người hát. Gin ngồi trên nóc sân thượng nhìn xuống, giữa không gian nhộn nhịp kia không hiểu sao anh chỉ nhìn mỗi mình bạn gái cầm đàn guitar, vừa hát vừa cười rất tươi. Lâu rồi không thấy cô tươi tắn như vậy, nhìn thật đáng yêu.

Anh chẳng biết, ngoài anh còn có thêm một người nữa cũng đang nhìn cô rất chăm chú.

Ryoma đứng lẫn trong đám đông hát hò, tay bỏ trong túi quần, nhìn chằm chằm vào nụ cười của Bảo Anh. Cô gái này, khi đánh nhau thì rất máu lửa, còn khi vui vẻ thì lại khác hoàn toàn. Nụ cười của cô dưới ánh nắng càng rực rỡ, rất tự nhiên, khác hẳn với vẻ giả tạo của những đứa con gái khác cứ cố tỏ ra rằng mình xinh đẹp.

Bất giác, cậu ta cũng mỉm cười.

Lần đầu tiên cậu ta thấy một nụ cười hồn nhiên và đẹp như thế.

“Miyamoto nè, cậu thử hát một bài tiếng Việt đi.” Một ai đó đột ngột yêu cầu.

“Hả?” Bảo Anh ôm đàn, mặt thộn ra vì hơi bất ngờ.

“Đúng đó Chii – chan!! Bài gì cũng được! Mặc dù tụi này không hiểu nhưng vẫn muốn nghe thử!” Ayane hào hứng lay lay tay của Bảo Anh mấy cái, mặt hiện rõ sự tò mò và phấn khích. Gin ngồi phía trên cũng tập trung quan sát. Anh là giám đốc tài chính của tập đoàn Shinakawa, dĩ nhiên cũng đã học qua tiếng Việt Nam để dễ dàng giao tiếp, thậm chí còn có thể nói sành sõi được như người bản xứ.

“Đ... được rồi! Vậy để tớ thử.” Bảo Anh ngượng ngùng đồng ý. Cô chỉ sợ hát họ không hiểu thì mất vui thôi... “Mấy bữa trước bạn tớ ở Việt Nam mới cho nghe bài này, lời dễ thương lắm. Nếu muốn lát hát xong tớ sẽ cố dịch sang cho nghe.”

Đám đông phấn khích vỗ tay rần rần. Bảo Anh chỉnh lại đàn, lấy tone, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dạo đàn.

(le tác giả: Bài này quen lắm nhé!:v Mang vào chỉ mang mục đích giải trí và thỏa mãn cơn cuồng của con tác giả ạ! =)))))

“Anh là em, còn em thì

Anh là em còn em thì ngồi ngẫn ngơ nhìn khuôn mặt

Ngây thơ đó anh thẫn thờ quá nên em mới sợ bơ vơ

Đợi chờ đôi mắt ngoan anh ngại ngùng ngó sang

Em thẫn thờ, bơ phờ đôi mắt mơ...

.

.

.

Người yêu ơi!

Yêu thì có gì sai đâu có sai đâu,

không là em thì ai

Để em đưa anh về, là tình yêu mãi mê

Mặc kệ người ta cười chê

Bởi vì tình yêu là thế

Làm người yêu em nhé baybe“.

Gin ngồi trên nóc sân thượng nghe xong lời thì bật cười. Ôi trời! Nghe giống như đang tỏ tình trá hình vậy. Mà công nhận lời dễ thương thật!

Bảo Anh hát xong, cả đám im re một hồi rồi hò hét thật lớn, vỗ tay rần rần khiến cô phải ngượng nghịu ngồi gãi đầu cả buổi. Ayane hào hứng nói rằng mặc dù không hiểu nhưng mà nghe giai điệu rất dễ thương, cứ đòi cô phải dịch sang để hiểu cho bằng được.

“Để tôi dịch hộ cho.” Gin không biết từ đâu ra chen qua đám đông, mỉm cười nhẹ nhàng với Bảo Anh rồi ngồi xuống đối diện cô “Cho anh mượn đàn.”

Bảo Anh hơi ngạc nhiên. Anh biết tiếng Việt Nam sao? Tiếng Việt khó học như vậy mà cũng có thể chịu khó học được sao?

“À được...” Cô thấy anh nghiêm túc nên cũng đồng ý, đưa đàn cho anh.

Gin rải dây, ngồi suy ngẫm vài giây để lấy tone thích hợp. “Ok, bắt đầu nhé.” Anh nói, rồi hít một hơi thật sâu để vào bài. Bảo Anh nghe anh hát chỉ biết ngồi im như tượng mà thầm thán phục. Anh chỉ mới nghe qua có một lần mà nhớ được tiết tấu, nhịp điệu, và quan trọng là nhớ cả lời để dịch luôn sao? Rốt cuộc trí nhớ của anh ghê gớm cỡ nào thế? Vả lại khả năng cảm thụ âm nhạc của anh cũng rất tốt, hát cũng rất hay.

“Wow... dễ thương quá!” Một nam sinh nào đó phấn khích hét lớn “Đề nghị viết lời cho cả bọn học để đi tỏ tình.”

Bảo Anh chỉ biết nhìn Gin chằm chằm. Anh còn bao nhiêu tài cán nữa mà cô không biết vậy?

“Người yêu ơi, yêu mình anh được không...?”

Cô giật mình, chột dạ nhận ra anh đang nhìn mình, cười rất tươi và hát câu đó bằng tiếng Việt Nam. Lần đầu tiên cô thấy anh cười như thế. Ôi trời ơi!! Tim của cô, bị đốn gục mất tiêu rồi! Không chỉ có mình cô mà những nữ sinh đang đứng cũng xém nữa đã té xỉu vì xiêu lòng rồi đây nè!!

“Anh phải về phòng hội học sinh rồi, lát gặp.” Gin đứng dậy, trả đàn cho Bảo Anh, mỉm cười thêm cái nữa rồi mới chịu quay lưng bước đi. Trời ơi Gin ơi!!! Anh dày vò cô kiểu gì mà dày vò dữ vậy hả?? Cứ cười vậy rồi cô với nữ sinh trong trường chết hết vì đau tim thì phải làm sao đây?

Gin vừa đi vừa cười không ngừng. Lần đầu tiên sau một năm anh thấy vui như vậy! Nhìn cô ngơ ngẩn ra như người mất hồn vì anh khiến anh hạnh phúc muốn phát điên lên được!

Ryoma cảm thấy như xung quanh mình đang bao vây bởi một luồng khí đen thùi lùi. Thằng hội trưởng đó, lại sắp sửa hớt tay trên của anh đây nữa rồi đấy! Nhỏ học sinh mới sắp bị xiêu lòng rồi, phải tấn công nhanh hơn thôi!

Đợi mọi người dần tản đi, Bảo Anh mới bắt đầu bỏ đàn vào bao.

“Nói chuyện một chút được không?”

Đang loay hoay đeo đàn lên vai, cô lại nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên. Ngước mặt lên xem thử là ai, cô hơi giật mình vì đó là Ryoma.

“Các cậu xuống trước đi, tớ sẽ xuống liền.” Cô ngu ngơ gật gật đầu, rồi chồm người sang nói với đám Ayane một tiếng.

“Aiz! Cái tên chết dở kia! Cậu mà làm gì Chiaki tôi sẽ cho cậu biết tay, nghe chưa?” Sumire giơ nắm đấm lên dọa rồi mới chịu rời đi.

“Con nhỏ diêm dúa phiền phức.” Ryoma ôm cục hận làu bàu chửi rủa.

“Thật ra cậu ấy rất tốt, đừng để bụng.” Chỉ đến khi Bảo Anh lên tiếng thì cậu ta mới tạm dẹp bỏ sự tức giận qua một bên, quay sang nhìn cô “Sắp vào tiết rồi, cậu có gì thì nói nhanh một chút.”

“Cũng không có gì.” Cậu ta cúi mặt xuống, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô “Chỉ là muốn xin lỗi vài chuyện đã không phải với cô.”

“Mấy chuyện đó qua rồi, lục lọi lại làm gì!?” Bảo Anh bật cười một cái, xốc nhẹ cây đàn trên vai lên và thư thả buông ra một câu nhẹ hẫng “Nếu tâm cậu đã biết lỗi là được rồi.”

Không ngờ cô gái này lại vị tha như vậy. Gặp những đứa khác nãy giờ đã đòi này đòi nọ để chuộc lỗi rồi.

“Còn chuyện gì nữa không?” Thấy Ryoma im lặng hơi lâu, Bảo Anh liền lên tiếng.

“Còn.” Cậu ta trả lời ngay tức khắc, ánh mắt không lạnh cũng không nhạt “Cô đã thích ai chưa?”

“Hả?”

Bảo Anh đớ người ra mấy giây. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Cậu ta có ý đồ gì à?

“Trả lời đi, sắp vào tiết rồi.” Cậu ta sốt ruột thúc giục. Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy nôn nóng như vậy. Từ trước đến nay chỉ toàn con gái tỏ tình với cậu ta, chứ cậu ta chưa từng đi hỏi mấy câu như thế này.

“Rồi... nhưng người tôi thích, đã đi thích người khác... à không! Người tôi thích đã thuộc về người khác rồi.” Cô cụp đôi mắt xuống, nét buồn bã hiện rõ lên gương mặt.

“Vậy tại sao cô không thích người khác?”

“Trước khi tôi muốn rút ra khỏi tình cảm này, thì tôi nhận ra mình đã bị nhấn chìm quá sâu rồi.” Cô mỉm cười trả lời Ryoma “Bây giờ người đó lại nói, người mà người đó yêu, thật ra là tôi. Bây giờ tôi rất rối trí, tình cảm thật sự là một thứ vô cùng phức tạp, phiền chết đi được!”

Bảo Anh nói xong, không gian đột ngột im ắng đến lạ thường. Ryoma không đặt thêm câu hỏi nào, cậu ta dường như đang nghĩ rất lung chuyện gì đó, còn Bảo Anh thì cứ mải mê đắm chìm trong những suy tư.

“C- còn năm phút nữa là vào học rồi, chúng ta xuống thôi.” Bảo Anh mím môi lại, gượng gạo phá tan không khí căng thẳng rồi rời đi trước, bước thật nhanh chóng.

“Là Shinakawa phải không?” Ryoma cho tay vào túi quần, chậm rãi quay người và hỏi thật lớn. Bảo Anh đứng khựng lại, nhưng không nói tiếng nào, chỉ đứng im như trời trồng một lúc lâu rồi lại vội vã tông cửa chạy xuống cầu thang.

“Hừ, tôi biết ngay mà.” Còn lại một mình, Ryoma khẽ nhếch môi cười thầm. Cái tên Gin đó, tại sao lúc nào cũng đi trước cậu ta một bước? Những lần khác có thể bỏ qua, nhưng cô gái này thì cậu ta không thể nhường cho hắn được! Nhất định không! Nếu cô đã đơn phương hắn, thì cậu ta sẽ kéo cô về phía cậu ta bằng mọi giá.

Trở về lớp, Ryoma ngay lập tức kéo bàn mình sát vào ghế của Bảo Anh, khoanh tay lại nhìn chằm chằm cô. Bảo Anh giật mình, quay đầu ra sau chớp chớp mắt kinh ngạc: “Gì vậy?”

Gin ngồi bàn kế bên cũng xoay mặt qua để nghe ngóng tình hình. Cứ như thế, bộ ba lãng xẹt cứ liên tục nhìn nhau. Kẻ thủ vị, người tò mò, người thì bắt đầu bực mình.

Rầm!!

Gin đập bàn một cái khiến cả lớp được một phen giật bắn người, ai nấy đều hướng ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò về phía tiếng động vừa phát ra, để rồi bị một phen kinh sợ đến toát mồ hôi hột. Ôi trời ơi! Một luồng khí cực độc đang tỏa ra từ người Gin! Không ổn! Không ổn rồi!! Phát động lệnh di tản gấp!

“Đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy.” Gin đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Ryoma. Tên chết bằm này làm cái quái gì mà cứ nhìn Chiaki hoài thế? Lại tính giở cái tính sát gái ra đấy à?

“Làm gì dữ vậy? Tôi nhìn cô ấy thì liên quan đến cậu à?” Ryoma cười ngạo nghễ phản lại Gin “Cô ấy đâu phải là của cậu?”

Gin giật giật hàng lông mày, mắt bắt đầu rực lửa: “Vậy cô ấy cũng đâu phải là của cậu? Đừng có nhìn cô ấy như kiểu cô ấy thuộc sở hữu của cậu.”

Bảo Anh ngồi ngay cạnh hai cái lò lửa... à không! Bây giờ phải nói hai người họ y chang như hai con chó có đôi mắt đỏ ngầu, sáng quắc lên, khiến cho cô phải rùng mình liên tục vì ớn lạnh. Cái quái gì đây? Cô đang bị cuốn vào chuyện gì thế này??

“Miyamoto Chiaki, kể từ bây giờ, tôi chính thức muốn cưa đổ em.”

Hả?

WTF?

Ryoma vừa nói cái quái gì thế?

Bảo Anh và những thành viên trong lớp đơ mặt ra như chưa từng được đơ. Ryoma đang giỡn mặt với Bảo Anh đó hả? Hãy nói là cậu ta đang đùa đi!!

“Cứ thử xem.” Gin đứng bật dậy, nắm lấy tay của Bảo Anh và nở một nụ cười thách thức “Chừng nào cậu bước qua xác tôi rồi hãy mơ đến chuyện có được cô ấy.”

“Tôi sẽ dẫm qua xác cậu ba lần rồi đường đường chính chính có được cô ấy, ok?” Ryoma cũng không vừa, đứng lên và nắm lấy tay còn lại của Bảo Anh, mạnh miệng tuyên bố.

“Chưa biết ai sẽ dẫm lên xác ai.” Gin mặt tối sầm, nở một cười cực kì hắc ám. Bảo Anh ngồi ở giữa chẳng hiểu hai thằng con trai này rốt cuộc đang làm chuyện gì nữa! Tự nhiên lại đi tranh giành cô là sao? Đây là một vụ cá cược à? Rồi còn tên Ryoma tự nhiên đi tuyên bố sẽ cưa đổ cô là thế nào? Định mơ giữa ban ngày hả?

“Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng nếu bây giờ hai người không chịu bỏ tay của tôi ra thì chuẩn bị tinh thần đi.” Và dĩ nhiên, cô nàng cũng đã bắt đầu bực mình.

“Tôi không thích đấy thì sao?”

“Sở thích không có sự tranh cãi nhé.”

Bảo Anh nhíu mày lại vì độ bực bội càng ngày càng tăng lên. Sao tự nhiên hai cái người này trở nên bất bình thường vậy trời? Cả Gin nữa, hôm nay anh bị sao vậy? Thái độ có vẻ lạ! Chẳng lẽ những chuyện mà anh đã nói với cô đều là thật sao?

Đừng có nói đây là cái tình huống giành giật nữ chính trong phim ngôn tình đấy nhé...? Tha cho cô đi... làm người bình thường một ngày cũng không được sao?

Chú thích: Lời bài hát: Làm người yêu anh nhé baby? - Ba chú bộ đội =)))))):v Lời dịch trong truyện là hư cấu nhé:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.