Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 1: Chương 1: Phần 1: Tìm Lại Ký Ức - Chương 1: Trở về




“Anh ấy là hạnh phúc cả đời của tôi...”

Một tấm ảnh, một câu chữ, một hạnh phúc vô tình bị lãng quên...

“Miyamoto!!”

“Dạ??” Bảo Anh giật bắn người, xoay đầu qua nhìn vị giáo viên đứng tuổi đang canh thi mình với đôi mắt trợn ngược lên đầy kinh ngạc, đến nỗi đánh rơi luôn cả cây bút trên tay xuống sàn nhà.

“Em làm bài xong chưa? Sao không tập trung gì hết vậy?”

“Dạ... em sắp xong rồi thầy.” Cô nàng vén vài lọn tóc qua mang tai, cười gượng gạo trả lời rồi cúi người xuống nhặt bút lên để tiếp tục làm bài. Số cô đúng là nhọ hết sức, mới vừa tỉnh dậy đã phải đến trường làm bài thi vượt lớp như thế này trong khi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Cũng may có mấy cô bạn ở bên tận tình chỉ bảo, cộng với những kiến thức nâng cao mà mẹ Minako dạy cho hồi còn ở Việt Nam, không thì chắc cô ăn hết cả cái hộp bút nãy giờ vì không biết làm bài luôn rồi.

Nói về cái chuyện thi vượt lớp hôm nay, thì phải quay ngược trở về hơn nửa tháng trước.

Bảo Anh tỉnh dậy ở bệnh viện, mũi chụp ống thở, ý thức mơ hồ. Cố gắng lắm cô mới có thể ấn nút gọi cho bác sĩ. Các bác sĩ và y tá lập tức có mặt kiểm tra tình hình cho cô, đồng thời gọi cho người nhà của cô.

“Ơn trời, con tỉnh lại rồi.” Minako vừa nhận được điện thoại đã phóng như tên lửa đến bệnh viện ngay tức khắc. Nhìn thấy Bảo Anh đã có thể mở mắt ra nhìn mình, đồng thời còn gọi một tiếng: “Mẹ!” làm cho bà mừng rớt nước mắt. Cuối cùng thì con bé cũng tỉnh lại rồi.

“Bệnh nhân tỉnh dậy là một điều rất đáng mừng, đồng nghĩa là mọi nguy kịch đã qua, người nhà có thể yên tâm rồi.” Nữ bác sĩ điều trị cho Bảo Anh mừng rỡ lên tiếng “Tạm thời cần ở lại làm thêm một vài xét nghiệm, nếu kết quả tốt thì đã có thể xuất viện.”

Dặn dò xong đâu vào đấy, bác sĩ mới lịch sự cúi chào ra ngoài, để lại không gian riêng cho bệnh nhân và người nhà.

Minako dự định hỏi thăm Bảo Anh thêm mấy câu nữa sẽ gọi điện cho bạn bè của cô đến, nhưng thấy con gái mình vừa tỉnh dậy, sức khoẻ rất yếu cần được nghỉ ngơi nên lại thôi. Bà ngồi với Bảo Anh suốt cả đêm hôm đó, bà sợ cô sẽ lại không tỉnh dậy, sẽ lại hôn mê lần nữa.

Ngồi canh Bảo Anh cả đêm, bà lại cảm thấy hơi là lạ. Tại sao hôm nay thằng bé kia không đến? Chẳng lẽ lại bận đến mức không đến được hay sao? Bình thường thì dù cho có lu bu đến đâu thằng bé cũng vào đây ngồi chăm sóc cho Bảo Anh, không sót ngày nào. Chắc đêm nay là ngoại lệ duy nhất.

Sáng hôm sau, phải đến hơn mười giờ Bảo Anh mới tỉnh dậy. Cô được cho ăn sáng, rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi. Khoảng ba giờ chiều, sức khoẻ của cô ít nhiều đã được hồi phục, có thể gắng gượng dậy và nói chuyện được nhiều hơn.

Minako lập tức gọi điện thông báo tin khẩn. Ai nấy đều rất sốc, thậm chí có người kinh ngạc đến mức suýt nữa đã té nhào xuống cầu thang, nhưng duy chỉ có một người là bà không thể nào gọi được.

Shinakawa Gin, tại sao cậu lại không bắt máy vào thời điểm quan trọng như thế này chứ?

“Cậu chủ của cậu đâu rồi?” Bà ngay lập tức gọi cho Kuro.

“Cậu ấy đang bận họp bàn dự án mới với giám đốc công ty đối tác.” Kuro đứng bên ngoài phòng họp, vừa liếc nhìn vào trong vừa trả lời bà “Có chuyện gì sao ạ?”

Anh chàng cận vệ đứng nghe Minako thông báo tin động trời, cả thân người tựa như bị đóng băng, không thể cử động nổi. Khi hỏi lại đó có phải sự thật không, thì đầu dây bên kia vẫn trả lời: “Có!” vô cùng chắc nịch khiến anh ta phải đớ lưỡi, không còn lời nào để nói.

Vừa hay lúc ấy, cuộc họp cũng chấm dứt.

Vị tổng giám đốc của công ty đối tác bước ra khỏi phòng họp với gương mặt vô cùng hài lòng, còn Gin thì nán lại để đối chiếu vài giấy tờ với cấp dưới của mình, trông anh lúc này cực kỳ tập trung, đến nỗi Kuro mở cửa đi vào lúc nào còn không hay.

“Cậu Gin.” Anh ta lên tiếng gọi cậu chủ của mình, nhưng Gin lại giơ tay lên ra hiệu đợi anh một chút.

Kuro không những không nghe theo, mà còn tiến tới, gập giấy tờ mà Gin đang làm việc lại.

Anh chậm rãi ngước lên, nhìn người thân cận của mình với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút tức giận. Lần đầu tiên Kuro dám gập ngang giấy tờ của anh lại nên anh có một chút bất ngờ.

“Miyamoto... cô ấy tỉnh lại rồi.”

Lời nói của Kuro vừa cất lên, ba giây đầu, cả gian phòng ngập chìm trong im lặng, ba giây sau, Gin đã không nói không rằng, vội vã khoác áo vest phóng như bay ra ngoài, thậm chí không có kiên nhẫn đợi thang máy, anh không do dự tông cửa thoát hiểm chạy xuống luôn bằng thang bộ.

Tỉnh lại rồi, cô ấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.

Thời khắc mà anh mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến.

_____________________________________________________

Bệnh viện.

“Chiaki!!! Cậu nhìn đi, tớ là ai đây hả?” Sumire mừng đến phát khóc, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, ráng nuốt nước mắt vào để hỏi một câu hỏi xác minh trí nhớ của cô nàng đang nằm trên giường bệnh kia.

Bảo Anh bật cười mấy cái rồi mới trả lời: “Cậu là con heo ham ăn nhưng không bao giờ phát phì.”

“N... nè!! Ai cho cậu nói vậy hả?” Sumire đỏ mặt, muốn hét toáng lên cho cả bệnh viện nghe thấy. Nhưng giận dỗi một hồi, vì không kìm được khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Bảo Anh, cuối cùng cô nàng cũng để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, nhào tới ôm lấy bạn mình “Tốt quá rồi!! Trí nhớ của cậu vẫn tốt.”

Bảo Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô bạn, thuận mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng.

Ai cũng đều có mặt ở đây, nhưng sự trống vắng mơ hồ vẫn cứ ngự trị trong lòng cô, khiến cô bứt rứt không yên.

“Mẹ à, còn ai chưa đến sao?” Cô quay sang Minako, hỏi với giọng thắc mắc.

“Con không nhận ra là ai sao?” Minako tròn mắt kinh ngạc, hỏi lại cô. Cô thẳng thắn lắc đầu, gương mặt hiện rõ lên sự khó hiểu. Rõ ràng cô đang hỏi mẹ cô cơ mà, tại sao bà lại hỏi ngược lại cô cơ chứ?

Đúng lúc ấy, nữ bác sĩ điều trị cho cô lại yêu cầu Minako đến phòng làm việc để gặp riêng một chút. Bà lập tức ra ngoài với vẻ bồn chồn, đi theo cô ấy. Thật sự Bảo Anh không biết ai đang vắng mặt hay sao? Bà cứ nghĩ con bé sẽ hỏi người đó đầu tiên chứ?

Vừa bước ra khỏi cửa thì bà đã thấy Gin chạy đến.

“Cô ấy tỉnh rồi sao?” Anh quên cả mệt, lập tức hỏi ngay, đồng thời định mở cửa phòng bệnh nhưng lại bị Minako cản lại.

“Trước khi vào đó, cậu đi theo tôi và bác sĩ cái đã.” Bà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, ra yêu cầu. Anh toan hỏi lại, nhưng nhận thấy dường như có sự việc gì đó bất thường, anh bèn im lặng bỏ tay mình ra khỏi nắm cửa, gương mặt hiện lên sự nghi ngờ.

“Chuyện gì vậy?” Anh lãnh đạm hỏi lại.

“Cậu cứ đi theo đi đã.” Minako quả quyết.

Gin không không muốn đôi co gì thêm, bèn phải cất bước đi theo bà về phòng làm việc của nữ bác sĩ kia. Suốt cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Anh không muốn hỏi, Minako cũng không muốn giải thích, cứ việc để bác sĩ trực tiếp trình bày thì sẽ rõ ràng tất cả.

“Đã có kết quả chụp CT não của Miyamoto...” Nữ bác sĩ ngồi xuống ghế làm việc của mình, mời Gin và Minako ngồi xuống đối diện và bắt đầu việc trình bày của mình “Kết quả cho thấy, não của cô ấy vẫn còn bị tổn thương một phần, do ngày ấy vết thương gây ra khá nghiêm trọng. Xin phép cho tôi nói thật, không biết các vị đã phát hiện ra chưa, những trường hợp bị tổn thương não một phần như cô ấy, thường sẽ bị mất đi một phần trí nhớ của mình.”

Minako nắm chặt cái túi xách của mình trong căng thẳng. Bà quay sang nhìn Gin, mặt anh đang dần dần tái đi vì lo lắng và bàng hoàng, nhưng tư thế ngồi lẫn ánh mắt đều rất bình thản, nếu ai không nhìn rõ sẽ khó lòng nhận ra.

“Đúng là con bé đã bị mất một phần trí nhớ...” Sau cùng, bà lên tiếng với giọng run run “Tôi biết là những trường hợp như con bé thì phải nhờ vào sự hi hữu, con bé phải tự mình tìm lại trí nhớ chứ không còn cách nào khác.”

“Đúng vậy.” Nữ bác sĩ chống tay lên bàn, gật đầu đồng tình “Trí nhớ của cô ấy sẽ bị thiếu mất một phần, tôi nghĩ rằng, cô ấy sẽ sớm phát hiện ra sự trống trải đó thôi.”

Gin hoàn toàn không can dự gì vào cuộc nói chuyện kia, chỉ im lặng đan chặt hai tay vào nhau, gương mặt trở nên tối sầm lại. Anh đợi cho đến khi Minako đã nói chuyện xong rồi mới từ từ đứng dậy, nở một nụ cười vô cùng lịch sự và cất bước ra khỏi phòng chung với bà.

“Là tôi phải không?”

Sải bước trên hành lang ngập mùi thuốc sát trùng, giọng anh đều đều vang lên, hỏi Minako. Bà quay sang, nhận thấy trong ngữ điệu bình thản của chàng trai hai mươi mốt tuổi ấy còn chất chứa đầy rẫy đau đớn và cô đơn đến vô cùng.

“Tôi rất tiếc.” Bà trả lời anh như vậy. Chẳng cần nói rõ ra, anh cũng đã hiểu tất cả rồi.

Gin không nói gì nữa, ánh mắt của anh hơi cụp xuống, âm thầm nuốt trọn sự hụt hẫng và đau lòng vào trong. Anh chưa kịp vui vì thấy cô tỉnh lại, bây giờ lại nghe tin cô không còn nhớ anh là ai, có vẻ như ông trời thích đày đọa anh và cô quá nhỉ?

Gin bước vào phòng bệnh của Bảo Anh cũng với Minako. Vừa thấy anh, mọi người đều mừng rỡ, duy chỉ có Bảo Anh là nhìn anh với ánh mắt xa lạ khiến tim anh như bị bóp nghẹt lại. Nhìn cô vẫn còn yếu quá, gương mặt thiếu sức sống, thân hình cũng gầy đi rất nhiều.

“Mẹ, đây là...” Bảo Anh khó hiểu quay sang mẹ mình đặt câu hỏi. Người con trai này là ai? Tại sao lại vào phòng bệnh của cô? Có phải đã đi nhầm phòng rồi không?

Minako còn chưa biết giải thích thế nào cho cô hiểu, thì Gin đã mỉm cười lên tiếng trước: “Anh là gia sư mới của em. Mẹ của em có ý định sẽ cho em thi vượt lớp, từ năm hai lên thẳng năm ba nên thuê anh đến dạy cho em.”

Màn giới thiệu của Gin khiến tất cả đám bạn đều phải đồng loạt ngã ngửa. Anh chàng này đang nói cái quái gì thế? Cái gì mà gia sư chứ? Chẳng phải là bạn trai sao? Còn bày đặt đóng kịch nữa.

“À phải phải!! Là mẹ thuê cậu ấy đến dạy cho con.” Minako theo kế hoạch liền nối lời Gin “Cậu ấy là một trong những học sinh giỏi của trường Keihatsu con đang theo học, nên mẹ nghĩ việc dạy học theo đúng chương trình sẽ được đảm bảo rất tốt. Con nên thi vượt lớp để cho theo kịp chúng bạn. Đề thi vượt lớp không hề dễ dàng đâu, nên cố gắng lên nhé.”

Nói rồi, bà lại nhìn lên đám bạn của Bảo Anh, chỉ tay vào đầu cô rồi lại chỉ vào Gin, miệng lầm bầm rằng: “Không nhớ thằng bé là ai.”

Sumire là người hiểu ra đầu tiên. Cô nàng ban đầu ngẩn cả người ra vì không tin vào sự thật, nhưng rồi cũng rất nhanh, quay trở về thực tại để truyền tải “thông điệp“. Cả đám vỡ lỡ ra vấn đề, tất cả đều nhìn Gin và Bảo Anh với đôi mắt cảm thông.

“Thường thì tớ chỉ thấy chuyện này trên phim thôi. Nữ chính chỉ bị mất một phần ký ức về nam chính. Bây giờ ai mà ngờ lại xảy ra ở hiện thực cơ chứ.” Ayane phồng đôi má phúng phính của mình lên để suy luận, đồng thời còn khoanh tay lại, nhịp nhịp ngón tay ra vẻ uyên bác lắm.

“Mẹ ơi, con mới tỉnh dậy đã bắt con học rồi sao?” Bảo Anh bắt đầu than phiền “Con không muốn học đâu.”

“Con bé này! Con không học thì làm sao theo kịp bạn bè được đây hả? Mẹ không muốn con ở lại lớp một năm như thế này đâu, trong khi con còn có khả năng thi vượt lớp để lên hẳn năm ba.” Minako cốc vào trán Bảo Anh một cái, kiên quyết đáp lại lời của đứa con cứng đầu. Cả đám bạn của cô nàng cũng lên tiếng đòi cô phải thi, nếu không thì cô sẽ phải gọi họ bằng anh, chị. Ôi không!! Cô không muốn đâu.

Gin nhìn thái độ giận dỗi của Bảo Anh, thật sự chỉ muốn vươn tay nhéo má cô một cái, nhưng lại không thể làm được. Anh bây giờ chỉ là người lạ của cô, không còn là người yêu gì nữa nên không thể làm những hành động thân thiết và trêu chọc cô được. Bây giờ anh chỉ có thể im lặng nhìn cô nói chuyện, không được can dự vào.

“Thôi được, nể tình mẹ đã mời gia sư rồi, con sẽ cố gắng vậy.” Bảo Anh thở dài, gật gật đầu ra vẻ đồng ý rồi nhìn lên anh chàng “gia sư” kia. Thân hình rất được, gương mặt lại điển trai, mặc đồ cũng vô cùng lịch thiệp, chắc chắn là một người đàng hoàng. Mẹ cô đúng là có mắt nhìn người.

Bảo Anh ở lại bệnh viện thêm một ngày để làm vài xét nghiệm, qua ngày kế tiếp, cô được xuất viện. Vừa trở về nhà, cô đã bị mẹ bắt phải ngồi vào bàn học bài với “gia sư” ngay tức khắc. Cô nàng trong lòng gào thét điên cuồng, nhưng nhìn thái độ nghiêm nghị của mẹ mình lại không dám phản đối, đành phải phồng má thuận theo ý của bà.

“Quy tắc của anh rất đơn giản. Một, anh rất đúng giờ. Hai, không làm bài được, phải chịu cho anh lấy bút chì gõ vào đầu.” Gin ngồi xuống kế bên cô, vừa nhìn cô xếp tập vở ra bàn vừa dặn dò “Còn nữa, anh đã hai mươi mốt tuổi, em muốn xưng hô kiểu gì tùy thích.

“H... hai mươi mốt tuổi?” Bảo Anh quay sang nhìn anh, trợn mắt lên cực kỳ kinh ngạc “Vậy sao anh còn học cấp ba làm gì? Bộ... anh ở lại lớp hả?”

Gin bật cười một tiếng, theo thói quen lại đưa tay lên nhéo má cô một cái, nhưng sau ba giây, nhận ra mình đang hành động không đúng, anh lại ngay lập tức bỏ tay xuống trước sự ngây đơ của cô.

“Nếu anh ở lại lớp, thì sao mẹ của em lại mời anh về dạy học cho em?” Anh hỏi lại cô.

“Nếu không phải ở lại lớp, vậy thì tại sao?” Cô lại đặt tiếp một câu hỏi cho anh.

“Vì rất nhiều lí do.” Anh hơi nghiêng đầu, lật sách toán ra và trả lời cô “Nhưng lí do lớn nhất là muốn đợi một người.”

Bảo Anh nhướn mày hỏi lại đó là ai, anh lại trả lời rằng, đó là vợ chưa cưới của anh.

“Vợ chưa cưới? Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Tại sao anh lại làm học sinh cấp ba để chờ cô ấy?” Bảo Anh lại dồn dập hỏi anh.

Gin im lặng nhìn chằm chằm cô, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm. Thời gian chầm chậm lặng lẽ trôi đi, cuối cùng, sau vài phút, anh lập tức chuyển tầm nhìn vào sách vở, đều đều cất giọng: “Học thôi.”

Bảo Anh tự nghĩ, chắc là anh chàng này có nỗi khổ tâm riêng về chuyện tình cảm nên cũng không muốn hỏi lại nữa, bắt đầu tập trung vào việc học. Nhưng cô vẫn ngầm thán phục anh rất nhiều, anh có thể sẵn sàng học lại những năm cấp ba chỉ để chờ đợi một cô gái, đúng là tình cảm mãnh liệt biết bao...

Kết thúc hồi tưởng.

Bảo Anh lúc này đã làm xong bài, nhưng lại không chịu nộp, cứ ngồi cắn bút liên tục còn gương mặt thì ngẩn ra như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chỉ đến khi người thầy đứng tuổi “phúc hậu” quát cho một tiếng cô nàng mới giật mình, vội vã đứng dậy nộp bài.

Bước ra khỏi phòng, Bảo Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn một phần. Cuối cùng cũng thi xong rồi, kết quả ra sao thì ba ngày nữa sẽ rõ.

Phòng thi nằm ở tầng hai của trường, Bảo Anh vừa từ từ bước xuống cầu thang vừa hút hộp sữa và suy nghĩ về đề thi. Đúng là đề thi cực kỳ khó, có những câu nếu không học thêm chắc cô đã không làm được. Tự nghĩ anh chàng gia sư kia cũng thật là giỏi, tận tình chỉ bảo cho cô, đã vậy giảng bài còn rất dễ hiểu, làm cô dễ nhập kiến thức vào đầu.

Thêm nữa, trên cơ thể của anh còn có cả một mùi hương vừa kỳ lạ vừa thân quen, khiến tâm trí cô có thể đặt hết vào bài làm, mũi của cô lại không kìm được, tham lam liên tục hít lấy. Con người của anh chàng gia sư này thật sự hấp dẫn người khác giới, chắc chắn là nhiều người theo đuổi lắm đây.

Bảo Anh thay giày, rồi chậm chạp bước ra sân trường ngập nắng mùa xuân. Vừa ra đến cổng, cô đã thấy anh chàng gia sư kia đứng dựa lưng vào tường, giống như đang đợi ai đó. Cô hơi ngạc nhiên, sao anh lại đến đây làm gì? Đợi vợ chưa cưới sao? Anh đợi mọi nơi mọi lúc vậy luôn à?

Gin nghe thấy tiếng bước chân thì ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy Bảo Anh đang từ từ đi đến gần mình, khóe môi của anh hơi cong lên, dịu dàng mỉm cười. Vẫn là cô, chỉ có cô mới khiến anh trở nên dịu dàng như thế này thôi.

“Sao anh đến đây?” Bảo Anh tới gần, ngu ngơ hỏi.

Anh im lặng một lúc, đôi mắt nhìn thẳng vào tròng mắt của cô khiến cô hơi khó xử. Cô lúng túng quay mặt đi, anh mới ngước nhìn chỗ khác và lên tiếng: “Chạy bộ, tiện đường dừng lại nhìn trường xem sao. Ba ngày nữa là khai giảng rồi.”

Thật ra là đứng đó đợi cô, anh đã đứng hơn ba tiếng đồng hồ ở đây chỉ để đợi cô làm bài thi xong và ra chào anh một tiếng.

“Miyamoto Chiaki, vào năm học rồi, lại được thấy em trong bộ đồng phục nữ sinh.”

Bảo Anh ngớ người ra, dấu chấm hỏi bay vòng vòng trong đầu. Sao anh nói gì lạ vậy? “Lại được thấy” sao? Bộ trước đây cô và anh gặp nhau rồi à?

Không được không được! Cô không được vì sắc đẹp của trai mà tự đoán mò như vậy được!!

Gin nhìn cô đang cố gắng tránh né ánh mắt của anh, khẽ bật cười mấy tiếng, nhưng cũng không tránh khỏi đau lòng. Chiaki, nếu như em đã vô tình quên đi anh, thì anh sẽ làm mọi cách để em có thể yêu anh lại từ đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.