Gửi Cho Anh: Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 15: Chương 15: Phần 2: Tìm lại hạnh phúc - Chương 1: C.. Cô chủ sao??




P/s: Reii trở về làm người mẹ hiền từ đây *Rắc hường phấn đến cuối phần* =))))))))

Được ở bên anh, tựa như là mơ vậy...

Bảo Anh chập chờn tỉnh giấc, mi mắt của cô trĩu nặng. Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, hình như chỉ mới khoảng năm giờ rưỡi sáng. Cô khẽ cử động thân thể, lật người qua cho đỡ mỏi, tay kéo chăn cao lên một chút. Hình như nhiệt độ máy lạnh hơi thấp thì phải...

Bảo Anh rướn người dậy, cố gắng chồm người tới cái bàn cạnh giường để lấy remote máy lạnh. Gin cảm nhận được động chạm nên cũng từ từ tỉnh dậy, thấy cô đang cố gắng lấy cái gì đó ở cái bàn bên cạnh anh thì thở mạnh một cái, nhìn cô thật chăm chú và khàn khàn cất tiếng: “Làm gì thế?”

Bảo Anh nghe anh hỏi thì thoáng giật mình, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình và trả lời anh: “Em lấy remote máy lạnh.”

Gin nhìn sang chiếc bàn, rồi vươn tay lên lấy cái remote một cách thật dễ dàng. Song, anh kéo cô nằm xuống, ôm cô vào lòng, còn mình thì tăng nhiệt độ máy lạnh lên.

“Ngủ tiếp đi.” Anh hôn trán cô một cái, xoa xoa lưng trần của cô rồi nhắm mắt lại. Cô rúc đầu vào cổ anh, thở nhẹ, đều đều, cục cựa thêm vài cái nữa vì không ngủ được do thức giấc giữa chừng. Gin thấy cái của nợ của mình không chịu nằm yên thì hơi nhíu mày lại, mắt hơi mở hé ra, cúi đầu xuống nhìn cô “Không ngủ được à?”

“Ừm... thức giữa giấc nên hơi khó ngủ lại...” Giọng Bảo Anh khàn đục và đậm chất lười nhác. Tay cô luồn qua ôm lấy anh, để mặc cho hơi ấm của anh trói chặt cơ thể mình lại. Gin hôn tóc cô, chịu khó ôm cô chặt hơn một chút cho cô dễ ngủ.

Lần đầu tiên sau hơn một năm thiếu cô, đây là buổi sáng đầu tiên anh cảm thấy ấm áp như thế này.

Khoảng chín giờ sáng, cả đám ra bãi biển chơi. Nước xanh ngắt, trời nắng vàng rực rỡ, cát trắng tinh khôi, cảnh tượng thật sự rất dễ khiến người ta xiêu lòng mà nhảy xuống biển ngay tức khắc.

Gin một mình trên bờ, ngồi trên chiếc ghế nệm đọc sách. Anh hôm nay không thích bơi lội cho lắm, chắc có lẽ ngày mai sẽ nhập bọn chung với đám bạn sau vậy.

“Ngồi một mình có vẻ buồn nhỉ?” Một ai đó đột ngột đến gần Gin lên tiếng hỏi.

“Ừm, quen rồi.” Anh không thèm ngước mặt lên, đôi mắt vẫn tập trung nhìn từng câu chữ trong trang sách.

“Thế bây giờ em ngồi đây cho anh đỡ buồn nhé?” Người đó ngồi xuống mép ghế, đủ gần để đùi của mình sát với đùi của anh. Anh vẫn thản nhiên, chẳng xích xa ra, cũng không lên tiếng nói câu nào.

“Shinakawa!!”

Chỉ đến khi nghe tiếng nói quen thuộc kêu tên anh, anh mới ngước mặt lên để quan sát, tiện thể hời hợt nhìn cái người đang làm phiền anh lúc này và quăng một câu xanh rờn: “Cô đứng lên được chưa vậy?”

Người kia bị cho ăn một vố xấu hổ thì ê mặt ngay tức khắc, vừa định đứng lên thì Bảo Anh đã chạy tới nơi, giương đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn cả hai người họ.

“Không muốn bơi nữa à?” Thấy cô rồi Gin liền hỏi ngay, tiện tay đưa khăn cho cô.

“Bơi nữa chắc da em cháy đen thui luôn quá.” Cô nhận lấy khăn, vừa lau đầu vừa nhìn cái người đang hậm hực đứng dậy bỏ đi kia, rồi lại quay sang Gin “Ai vậy anh?”

“Người rảnh rỗi không có việc gì làm thích đi tán tỉnh thôi.” Gin hơi híp mắt. thoáng nét cười với Bảo Anh. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống gọn gàng trong lòng mình, lấy cái khăn từ cô rồi bắt đầu công cuộc lau tóc cho cô.

Bảo Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn bãi biển xanh ngắt trước mắt mình, cảm thấy không khí lúc này dâng lên một sự hạnh phúc thật khó tả. Anh chỉ là đang lau tóc cho cô thôi mà! Sao cô lại cảm thấy vui đến phát điên trong lòng thế này chứ hả?! Chắc vì anh dịu dàng quá, hay chỉ đơn giản rằng đó chính là anh nên mới khiến cô như vậy?

Cô thật sự chẳng muốn biết cái sự thật ấy như thế nào nữa. Cái mà cô biết bây giờ, là cô đã và đang có anh trong cuộc đời của mình rồi...

Sau chuyến đi chơi, trở về Tokyo, Gin lại phải lao vào công việc, hằng ngày đều bận rộn nên ít nói chuyện với Bảo Anh hẳn đi. Cô mới trở lại bên cạnh anh mà anh đã vô tâm thế rồi! Chẳng biết có bị cô bỏ nữa không đây...?!

Mấy ngày nghỉ hè cũng chán, cộng thêm việc Gin không thể gọi điện hay ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi nên Bảo Anh thường xuyên ra ngoài đi dạo phố với đám Sumire. Cả đám khám phá hết mọi quán ăn mới nổi gần đây, ăn đến nỗi Akiko còn phải thốt lên trong sợ hãi rằng không dám đứng lên cái bàn cân vì sợ thấy cái kim chỉ số nó nhảy liên tục.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Bảo Anh tranh thủ làm nốt hết bài tập rồi lại thơ thẩn đi dạo. Cô nàng lên tàu điện, xuống ở một ga bất kỳ nào đó rồi thư thái bước thật chậm. Giờ này đang là buổi trưa, không biết Gin đã ăn trưa chưa? Hay là lại bỏ bữa vì công việc rồi?

Đúng lúc ý nghĩ ấy đang bay lởn vởn ở trong đầu, thì tòa nhà của tập đoàn Shinakwa lại hiện ra trước mắt Bảo Anh. Ủa? Vậy là cô xuống đúng ga đi đến công ty anh làm việc luôn sao?

Bảo Anh đi lại gần tòa nhà. Cao thật đấy! Nhìn mỏi cả cổ. Tầng trệt ở phía bên phải tòa nhà là một quán cà phê cực kỳ sang trọng, giờ này hình như cũng đến giờ nghỉ trưa rồi nên nhân viên của tập đoàn ra vào đó khá đông đúc.

Tự nhiên Bảo Anh muốn xem thử văn phòng của Gin làm việc như thế nào quá đi! Phải đi liền mới được! Không biết anh có đồng ý không nhỉ...?

Cô nàng tặc lưỡi một cái. Chậc! Kệ đi, thử làm liều một lần vậy.

Bảo Anh tiến vào trong đại sảnh, có một chút ngại ngần xâm chiếm lấy cô, nhưng cô không muốn để tâm lắm.

Tiến đến khu vực tiếp nhận khách hàng, Bảo Anh dè dặt lên tiếng: “Xin lỗi, cho em hỏi văn phòng của Shinakawa Gin ở đâu ạ?

“Shinakawa Gin? Ý em là giám đốc đầu tư?” Cô gái nhân viên kia hỏi lại.

“À phải, là giám đốc đầu tư.” Bảo Anh gật đầu lia lịa.

“Em có hẹn trước không?” Cô gái kia liếc con ngươi của mình liên tục từ trên xuống dưới nhìn Bảo Anh, trông thái độ có vẻ như đang dửng dưng coi thường.

“À không! Em không hẹn trước, chỉ muốn tới thăm anh ấy một chút.” Bảo Anh mỉm cười lịch sự đáp lại.

“Thế thì không được, giám đốc của chúng tôi rất bận, không có thời gian ngồi nói chuyện phiếm với em đâu.” Cô gái kia có vẻ khó chịu khi trả lời lại.

Bảo Anh thở dài, quả nhiên là không được! Anh bận như vậy thì làm gì có thể ngồi chơi với cô cơ chứ?

Nhưng mà... hình như giờ này là giờ nghỉ trưa rồi cơ mà? Đáng lẽ cô phải được lên gặp anh mới đúng chứ!

Bảo Anh lên tiếng hỏi lại cô gái kia, đồng thời còn giải thích thêm để mong sao cô ta sẽ đồng ý, nhưng cô ta vẫn khăng khăng không cho cô lên.

Đột nhiên, điện thoại của quầy tiếp nhận thông tin khách hàng đổ chuông.

Cô gái kia không thèm nhìn Bảo Anh nữa, hời hợt bắt máy trong chán nản. Đã đến giờ nghỉ trưa rồi mà ai còn gọi vậy?

“Alo, tập đoàn Shina—

“Cho cô ấy lên.”

Cô ta còn chưa kịp nói xong câu cửa miệng quen thuộc, thì giọng nói bình thản không cảm xúc đã vang lên ở đầu dây bên kia. Là giám đốc Shinakawa Gin.

“Giám đốc... nói ai cơ ạ?” Cô ta không hiểu, khẽ nhíu mày và hỏi lại anh.

“Người đang đứng trước mặt cô. Năm phút nữa!” Gin nói vô cùng ngắn gọn, rồi mau chóng cúp máy, bỏ lại cô nhân viên đơ người ra vì kinh ngạc. Tại sao giám đốc biết cô gái này tới đây cơ chứ?

“Cô lên đi.” Cuối cùng, cô ta nói với Bảo Anh, giọng điệu pha lẫn chút khó chịu “Văn phòng của giám đốc ở lầu 37, để tôi mở khóa thang máy cho em.”

Nói rồi, cô ta bước ra khỏi chỗ làm việc của mình và đi một mạch về phía thang máy. Bảo Anh thấy thế, ban đầu còn đứng im như trời trồng vì nhất thời bị đơ, sau đó mới chịu chạy theo cô ta.

Sau khi mở khóa thang máy xong, cô gái kia liền bỏ đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, điệu bộ có vẻ như hậm hực lắm, chỉ còn mỗi mình Bảo Anh vào trong thang máy. Cô ấn vào tầng 37 và đứng đợi. Anh làm việc ở tầng cao như vậy sao? Ngắm cảnh chắc là sướng lắm nhỉ...? Mà anh làm gì có thời gian mà ngắm cảnh?

Trong khi thang máy đi lên cũng có dừng ở vài tầng, một số người ra ra vào vào. Đúng là thang máy ở nơi công sở, chẳng bao giờ vắng lặng quá mức! Có điều người nào bước vào cũng tỏ ra ngạc nhiên khi có ai đó ấn tầng 37.

“Ai lên tầng 37 thế nhỉ...?” Một người hỏi thầm.

“Ai biết? Tầng đó hình như có mỗi phòng của giám đốc Shinakawa Gin thôi phải không?”

Bảo Anh nghe thấy tất cả, nhưng vẫn đứng im như tượng, chẳng hé răng nửa lời. Mọi người dần dần đi ra hết, đến tầng thứ 30 thì chỉ còn mỗi mình cô.

Cuối cùng, thang máy báo đã đến tầng 37.

Bảo Anh vừa bước ra, đập vào mắt cô là một hành lang dài, không rộng lắm. Một bên được gắn cửa kính toàn bộ, nhìn vô cùng thoáng đãng. Ở tầng này chỉ có hai phòng, một phòng là của thư ký, và một phòng là của Gin. Phòng của anh nằm ngay cuối hành lang.

Bảo Anh đến nơi, hít thở thật sâu, định gõ cửa thì lại có một tiếng nói cắt ngang cô hành động: “Cô là ai?”

Nghe thấy thế, cô nàng liền quay lại ngay lập tức, và đập vào mắt cô nàng đầu tiên chính là cơ thể cực kì nóng bỏng của người đối diện. Cô ta mặc vest, váy ôm màu trắng, tóc búi gọn gàng phía sau, trên tay cầm một tập tài liệu, hình như đây là thư kí...

“À tôi... tôi là...”

“Người ngoài đâu có được phép đi lên tầng này? Cô là nhân viên mới à? Không biết phép tắc hay sao hả?” Cô ta trợn mắt nhìn Bảo Anh và lớn tiếng quát nạt không thương tiếc khiến máu nóng của cô nàng dồn lên tới tận não “Có biết đây là đâu không mà tự ý lên? Nhân viên mới các người bị đui mù cộng với cả bị điếc hết rồi sao mà không nghe bên nhân sự lưu ý điều luật vậy?! Thấp hèn thì về chỗ thấp hèn đi, đừng có đặt bàn chân bẩn thỉu lên đây.”

Bảo Anh đợt này hết chịu nổi nữa, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản và mỉm cười vô cùng đằm thắm, nhìn chị ta và đáp lại: “Nè bà chị, tôi không biết ở đây bà chị chức lớn cỡ nào, nhưng mà cái thái độ xóc xỉa và nặng lời quá mức với cấp dưới tôi không thể chấp nhận được. Chị bảo nhân viên mới bị đui mù và bị điếc hết à? Xin lỗi chứ, có khối nhân viên mới còn giỏi giang và dĩ nhiên là biết tôn trọng người khác hơn chị đấy. Đừng có ỷ mình có chức cao cao tí rồi làm càng.”

“Nè con nhỏ kia! Cô có tin tôi báo xuống phòng nhân sự đuổi việc cô ngay không? Cô làm bên bộ phận nào??” Bà chị thư kí kia tức lồng lộn, không kìm chế nổi nữa bèn quát lên còn to hơn cả lúc nãy “Mới vào đã láo xược như vậy, coi cô có sống yên ổn sau này được không.”

Cũng may là phòng của Gin có hệ thống cách âm đặc biệt nên không nghe thấy nhiều, cộng thêm anh đang làm việc tập trung nên không để ý, không thôi thì nãy giờ...

“Tốt!” Bảo Anh vẫn điềm nhiên cười thật tươi “Tôi không ngờ một tập đoàn lớn như thế này lại vẫn có thể nhận vào làm một người vô văn hóa như chị. OK, I”m fine. Tôi bên bộ phận đầu tư, được chưa?”

Bà chị thư kí kia đang định vung tay tát Bảo Anh một cái, thì cửa phòng thư kí của Gin đột ngột mở ra.

“Chuyện gì ồn ào thế?” Kuro bước ra, đi đến gần hai con hổ đang lên cơn và thở dài một cái. Xui là phòng của anh ta không có cách âm nên nghe thấy được hết tất cả mọi chuyện, thêm cả nghe cái giọng cãi lộn quen quen nên mới đích thân ra xem thử.

“Báo cho giám đốc đuổi ngay con nhỏ xấc láo này cho tôi. Nhân viên mới vào mà -đã—

“Ô, cô chủ!” Kuro ngay lập tức lên tiếng khiến bà chị kia im bặt, còn Bảo Anh thì trợn mắt lên mà nhìn anh ta. WTF?? Cô chủ?

“K... Kuro!” Cô nàng lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì sất.

“À thư kí Matsumoto, cô chủ của tôi và cô đang tranh luận chuyện gì mà rôm rả thế?” Anh ta tỉnh ruồi quay qua bà chị kia và hỏi một câu xanh rờn.

“C... cô chủ là sao?” Bà chị kia bắt đầu hơi tái mặt vì câu hỏi của anh ta. Giám đốc Shinakawa vẫn còn độc thân cơ mà? Sao lại có cô chủ ở đây? Mà nghe nói... em gái anh ấy cũng mất rồi, thì làm sao...?

“Làm thư kí của chủ tịch mà cô lại không biết hả? Đây là vợ chưa cưới của giám đốc Gin.” Lại một câu xanh rờn lần hai của Kuro.

Lần này không phải một mình bà chị thư kí hóa đá, mà cả Bảo Anh cũng hóa đá theo nốt!

Sau ba giây bừng tỉnh, cuối cùng bà chị kia bèn phải hấp tấp rời đi với bản mặt xanh lét vì sợ sệt, bỏ lại tập hồ sơ lúc nãy cho Kuro. Chết rồi chết rồi!! Điệu này mất việc chắc luôn rồi!! Vừa chạy lên cầu thang thoát hiểm, chị ta vừa nghĩ như thế trong hoảng loạn.

Còn lại hai người, Kuro ra hiệu cho Bảo Anh gõ cửa, còn mình thì đi lại máy cảm biến tắt chế độ cách âm đi một lúc để Gin có thể nghe thấy.

“Vào đi.” Giọng nói quen thuộc của Gin vang lên khiến cô vui đến mức nhảy tưng tưng, nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì sợ Kuro nhìn thấy. Cũng may anh ta đã vào trong phòng làm việc của mình rồi...

Cô đẩy nhẹ cửa bước vào. Gin đang bận rộn làm việc, lật giở hồ sơ sổ sách liên tục. Hôm nay anh vest màu xanh đen, sơ mi trắng, thắt caravat màu đen, tóc được vuốt lên gọn gàng, trông soái ca ngầu lòi quá đi à! Nghĩ lại cái hồi đi du lịch và cảnh ngay lúc này, ai mà ngờ một anh chàng nghiệm nghị như vầy cũng có những lúc lười biếng đến mức đáng ghét đâu chứ!

Bảo Anh bước đến kế bên anh, nhưng dường như anh vẫn không để ý. Cô hơi cúi xuống, môi mỉm cười nhìn đống giấy tờ của anh. Eo ơi! Sao toàn số với số thế? Nhìn chẳng hiểu gì hết trơn!

“Giám đốc.” Giọng cô nhẹ nhàng hết mức có thể, gọi anh.

“Gì thế?” Gin thuận mắt ngước nhìn qua một lượt. Đang định tập trung công việc tiếp thì lại chợt nhận ra điều gì đó, liền quay đầu nhìn lại một lần nữa. Bảo Anh nhìn anh cười cười thú vị, trông cái bản mặt của anh ngố quá đi mất.

“Em đang nghĩ mặt anh ngố lắm đúng không?” Anh đột ngột cười nụ cười nửa môi khiến cô suýt nữa đã chết ngất. Ôi trời! Anh là thánh hay sao mà biết hay thế?

“Sao anh biết??” Cô mắt tròn mắt dẹt hỏi anh.

“Nhìn mặt em là biết rồi.” Anh nắm lấy tay cô, tay còn lại thì vươn lên búng mũi cô một cái.

Bảo Anh la lên, lấy một tay xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình và phồng má nhìn anh. Đồ đáng ghét! Lâu lâu đi thăm anh một bữa cũng bị chọc khoáy cho bằng được.

“Dạo này rảnh rỗi quá nhỉ? Không đi tập à? Em sắp lên đai rồi còn gì.” Gin ngồi nghịch bàn tay của Bảo Anh, nhẹ giọng hỏi cô.

“Tự tập chán lắm. Muốn có người tập cho cơ.” Cô lắc lắc tay của anh mấy cái “Đai nâu hai đẳng thi đã khó rồi, em mà tự tập chắc chẳng khá lên nổi đâu. Ủa mà, hiện tại nếu anh đi thi đợt tiếp theo thì anh lên đẳng bao nhiêu?” Rồi tự nhiên đâu ra không khí lãng mạn bị dập tắt bởi cái chủ đề thi lên đai Karatedo.

Gin vừa quay ra kí giấy tờ vừa tỉnh ruồi trả lời: “Chỉ mới có tứ đẳng thôi.”

Bảo Anh giật giật khóe môi. Cô hạn hán lời với anh chàng người yêu này rồi. “Chỉ mới” có tứ đẳng thôi mà! Ôi trời ơi sao anh có thể nói ra một cách nhẹ nhàng vậy chứ? Trong khi cô học lên học xuống, bị ăn đòn nhừ tử mà còn chưa lết hết cái đai nâu nữa đây nè.

“Từ giờ đến lúc thi còn có hai tuần, anh phải dạy cho em mới được.” Bảo Anh bắt đầu giở giọng nài nỉ thống thiết.

“Ừ ừ, để anh ráng xong việc sớm rồi dạy cho em.” Tay anh vẫn tập trung ký tên, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng dành cho cô.

Bảo Anh mừng quýnh, chạy ra đằng trước bàn làm việc của anh, cúi đầu xuống thật thấp, mắt long lanh nhìn anh: “Hứa đó.”

Anh ngước đầu nhìn cô, buồn cười rướn người lên hôn vào môi cô một cái và trả lời: “Ừ.”

Bảo Anh ngượng quá hóa giận phong long, lấy túi xách của mình đánh vào vai Gin một cái cho đỡ tức. Anh chàng nhà ta lập tức gục luôn xuống bàn. Đúng là chỉ có cô gái này mới có đủ gan lớn để đánh anh như vậy trong khi anh đang làm việc thôi!

“Thích vào bệnh viện thăm anh thì cứ đánh nữa đi.” Anh tỉnh bơ ngước dậy, nhìn cô với đôi mắt thách thức.

“Ngu gì chứ? Anh phải khỏe để dạy cho em thi lên đai cho bằng được.” Bảo Anh lè lưỡi ra cự lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngay lập tức trở về bộ dạng nghiêm túc và hỏi anh: “Mà ngày mai là đi học rồi, anh vẫn còn bận thế này thì làm sao học được đây...?”

“Ừm, anh dồn hết công việc của mấy ngày sau vào hôm nay luôn.” Gin đưa giấy tờ cho anh chàng Kuro vừa mới đi vào, rồi lại quay sang nhìn vào màn hình laptop, trông có vẻ tập trung cao độ lắm “Nên em yên tâm, ngày mai anh vẫn đi học bình thường.”

“Như vậy sao được!!” Bảo Anh hơi hốt hoảng, giọng nói có phần to hơn một chút “Làm vậy mệt lắm đó, có biết bao nhiêu việc mà anh dồn hết vào một ngày?”

“Dự án này cũng sắp kết thúc rồi, anh làm một lần rồi gửi cho cấp dưới đem đi lo phần còn lại là xong.” Anh mỉm cười nhìn cô. Trông cô bây giờ giống như vợ đang lo cho chồng rồi đấy “Em đã ăn gì chưa?”

“Chưa...” Bảo Anh sực nhớ ra cái bụng của mình đang sôi sùng sục nên vội đặt tay lên đó rồi ỉu xìu trả lời anh “Lúc nãy vào đây định rủ anh đi ăn, mà giờ thấy anh bận nên...”

“Vậy đi ăn.” Gin ngay lập tức gập máy tính lại và đứng phắt dậy. Gì chứ nghe cô đói bụng là không thể nào tập trung được.

“Xì... em nói em đói thì anh mới chịu đi ăn phải không?” Bảo Anh lập tức xụ mặt trông có vẻ như đang giận dỗi “Cái đồ thích hại bao tử của bản thân.”

“Sở thích không có sự tranh cãi.” Gin chỉnh lại caravat, tỉnh bơ trả lời cô rồi nắm tay cô kéo đi.

Trong lúc đứng đợi thang máy, Bảo Anh bất chợt hỏi một câu: “À, sao lúc nãy Kuro lại gọi em là cô chủ? Còn... nói em là... vợ chưa cưới...”

“Vợ chưa cưới của anh?” Gin hoàn thành nốt câu hỏi của cô khiến cô thêm phần ngượng ngập, chỉ biết gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng bừng.

Thang máy đến, anh kéo cô bước vào, siết thật chặt tay cô và mỉm cười trả lời: “Bởi vì anh ra lệnh cho Kuro làm vậy.”

“Đúng là cái tên kiêu căng, nhắm có cầu hôn nổi mình không mà bày đặt...” Bảo Anh nửa tức giận nửa xấu hổ lầm bầm.

“Nổi chứ sao không? Chẳng lẽ em không muốn lấy anh à?” Gin nghe thấy thế liền cười khùng khục trông vô cùng nguy hiểm và hỏi ngược lại cô.

“Ai thèm lấy anh?” Cô hét lên rõ to, mặt viết đầy hai chữ tức tối.

Gin buông tay cô ra và khoanh tay lại, nói bâng quơ: “Tốt thôi, thế thì kì thi lên đai lần này, và cả những lần sau, lần sau, lần sau nữa nữa... em tự gánh vác lấy nhé em Miyamoto Chiaki?”

“Mà thôi em đổi ý rồi, anh cũng không đến nỗi tệ, vẫn có thể làm chồng của em được.” Anh nghe cô trả lời thì muốn bật ngửa ra sau, cô nàng này sao mà lật lọng quá vậy trời??

Cô nói vậy chẳng khác nào cô lấy anh chỉ vì muốn thi lên đai trót lọt! Chiaki, bộ em chán sống rồi hay sao vậy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.