Guilty Fate (Thiên Mệnh Tội Lỗi)

Chương 22: Chương 22: Đồng Minh Của Công Chúa




Alluriana chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng va chạm khủng khiếp, trước mắt cô bị bao trùm bởi một đợt khí lưu đen kịt, phần phật thổi tung mái tóc người vừa xuất hiện để lộ ra tròng mắt đỏ như máu đang vận chuyển điên cuồng.

Sadara gào lên thảm thiết khi một tấm kim loại khổng lồ lao về phía nó, vô số đốt xương mọc ra từ thân thể gầy gò chụm lại đỡ lấy áp lực khủng khiếp đánh tới, ầm ầm chống cự xuống. Yoshino không cho nó thêm một giây thở gấp, cơ thể hắn ẩn hiện trong bóng đêm thần tốc tiến tới, trong nháy mắt đã tiến sát phía sau tấm thép đen, chân trái vung lên tung một đòn cực mạnh đồng thời hất văng cả Sadara và khối thép rầm rầm rơi xuống cách đó chừng mười bước chân.

ĐI!

Trong lúc Alluriana đang sững sờ, cô chợt cảm thấy bàn tay được nắm chặt bởi một hơi ấm kì lạ. Mặt đất dưới chân cô rùng rùng chuyển động, chỉ thấy nắm tay gầy gò của Yoshino trong nháy mắt nện xuống mặt bùn, vang lên âm thanh vỡ vụn nhanh chóng bùng nổ. Một giây sau đó, thân thể cô vô thức bị kéo tới áp sát bên người hắn, cả hai run rẩy trong khi xung quanh bùn đất trút xuống từng mảng lớn, cuồn cuộn cuốn theo tất cả trôi xuống lỗ hổng khổng lồ đang dần xuất hiện ngay chính giữa ngõ nhỏ.

Băng Vương cũng ngẩn người trong phút chốc, tới khi bóng dáng nhỏ bé của hai người biến mất trong lỗ hổng trên mặt đất, hắn mới bừng tỉnh, trong mắt tràn ngập kích động.

Dùng đường cống ngầm chạy đi sao? Ngươi là đang càng ngày càng tới gân lãnh địa của ta rồi!

**

Yoshino nheo mắt, âm thầm điều chỉnh thị lực tới mức tối đa trong khi thân thể như một bóng ma lướt đi trong bóng tối. Hắn cõng theo Alluriana nhưng vẫn giữ được tốc độ cực cao, gót giày đều đặn nện trên nền đá vang vọng khắp đường hầm khổng lồ này. Xung quanh hắn, mái vòm tròn trên cao chỉ cách đỉnh đầu gần hai mét cùng hai bờ đá chạy song song phủ đầy rêu nâu, chảy xuống cả dòng nước thải đen kịt đang cuồn cuộn gần sát mũi giày. Mùi hôi thối của rác thối rữa cùng ẩm mốc khiến Yoshino cảm thấy mỗi lần hít thở như nuốt vào cả tấn bệnh dịch. Hăn chun mũi, gấp gáp hỏi:

Cô không sao chứ?

Trên lưng hắn, cơ thể mềm mại của cô công chúa khẽ cựa quậy, mái tóc xanh như ngọc đung đưa khi cô nhẹ nhàng lắc đầu. Alluriana vẫn còn bàng hoàng, cô không biết từ lúc nào đã vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt búp bê lấm tầm bùn đất hơi trắng nhợt đi, giọng nói hơi giận dữ:

Tại sao lại trở lại? Ngươi đang làm gì vậy? Mau thả ta xuống...

Trong khi nói, khoé miệng cô kề sát bên tai hắn, truyền tới rõ rệt một mùi thơm dịu dàng. Yoshino trầm mặc trong giây lát, rồi khẽ nói:

Tôi đã nghe hết rồi. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm nhận được có kết giới bao quanh đây nên vẫn không đi đâu cả. Tôi vẫn luôn ở sau lưng cô...

Cô đang cố giúp thằng nhóc kia đúng không? Tại sao lại phải nói dối? Cô không hề làm ra những chuyện đó... sao lại phải che dấu?

Yoshino chợt cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che miệng mình, ngăn không cho hăn nói tiếp. Tiếp sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của Alluriana tựa vào vai hắn, khẽ nói:

Ngay cả ngươi cũng không thể tha thứ được đúng không? Vậy thì làm sao nó có thể tiếp tục sống khi phải gánh trên vai tội lỗi nặng nề tới như vậy?

Giọng cô hơi buồn, lần đầu tiên thật sự mở lòng khiến Yoshino thất thần trong giây lát. hắn muốn an ủi cô điều gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nói rất đúng, hắn không thể dễ dàng tha thứ được cho cái chết của Myuki, dù là vì khổ ải trong chính tâm hồn kẻ sát nhân đó, nỗi đau mà hắn gây ra không hề kém hơn nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng... Như thế là sai lầm.

Ngươi biết không, ta đã từng đứng trên đỉnh cao của một đất nước. Ta luôn nghĩ rằng bản thân phải làm mọi thứ vì thần dân của mình. Bảo vệ họ, thực hiện nguyện vọng của họ, duy trì những mối liên kết đó trong tất cả mọi người. Bọn họ muốn ta giết một người... ta đã làm... để thực hiện nguyện vọng của tất cả. Và rồi tương tự... họ muốn ta phải chết... ta phải làm...!

Ngươi chỉ nhìn thấy hành động tội ác của Sadara nhưng chưa hề nhìn thấy những thứ mà ta đã gây ra. Ngươi cứu một kẻ không đáng cứu, kẻ đã biến cả một người hiền lành nhất phải trở thành ác quỷ khát máu... Ngươi nói xem đó có phải là sai lầm không?

Ta không che dấu sự thật, chỉ là ngươi luôn không nhìn thấy. Ta đã không còn ai muốn cứu giúp, nhưng đứa trẻ đó thì không như vậy. Ta muốn cứu nó... Ta phải cứu được nó...

Cuối cùng, cô níu lấy cổ áo bằng cả hai nắm tay nhỏ nhắn, thì thầm một cách chân thành nhất.

Vì vậy... xin ngươi dừng lại đi... đừng để bản thân bị cuốn sâu vào nữa... Yoshino

Yoshino không trả lời cô, chỉ giữ im lặng tiến lên phía trước. Mồ hôi nóng hổi chảy từ gò má trắng nhợt rớt xuống cánh tay Alluriana. Cô cảm nhận được hai chân hắn đang run rẩy từng hồi. Cơ thể nửa Ngạ Quỷ của Yoshino đang đói khát sinh mệnh tới cực điểm, nếu còn tiếp tục vận dụng loại bí pháp tự làm tổn hại sinh lực như đêm hôm trước thì sẽ khiến hắn càng ngày càng đau đớn hơn. Cô không hiểu... thật sự không hiểu tại sao hắn lại liều lĩnh đến như vậy. Cho tới vừa rồi, hai người vẫn ở hai bờ chiến tuyến. Con người đó vẫn còn một cuộc sống cho riêng mình... nhưng sự đánh đổi này... hắn vẫn trở lại tìm cô.

Ngươi đang kiệt sức rồi Yoshino... Cứ như thế này ngươi sẽ chết thật đấy, cả Thiên Mệnh và loại bí pháp này đang ngấu nghiến sức sống của ngươi. Ngươi đau đớn tới như vậy mà vẫn cố chịu đựng? Vì sao vậy? Ngươi đang làm chuyện vô ích đấy có biết không?

Không phải thế đâu... công chúa...

Yoshino bước qua một đoạn đường cống bị nứt vỡ, chuyển hướng rẽ vào một lối dẫn hẹp hơn phía tay trái. Hai mắt hắn hơi trũng xuống, khoé môi khô khốc không kìm được tiếng thở dốc nhè nhẹ là âm thanh duy nhất ngoài tiếng bước chân vang vọng. Hắn nhìn khắp những bức tường xung quanh một cách máy móc, ánh sáng trong con ngươi màu đỏ chớp loé liên tục.

Tôi cũng rất sợ... mỗi khi mở mắt tỉnh dậy... sợ rằng trước mặt tôi là bóng tối. Không thể nắm lấy bàn tay ai ở bên cạnh. Không thể lùi lại phía sau vì đường về đã không còn, cũng không thể đứng im tại đó vì hắc ám sau lưng tôi đang từng chút lan rộng. Tôi phải đi tiếp, nhưng lại nơm nớp tự hỏi... Liệu, có ai đó sẽ tới cứu mình không?

Yoshino đưa phải lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Alluriana, khẽ cười:

Nhưng bây giờ tôi không còn như vậy nữa. Đã có người tới cứu tôi. Cô cũng không cần sợ hãi nữa, bởi vì lần này tôi sẽ làm theo người đó. Tôi luôn ở đây... ngay bên cạnh cô rồi!

Tiếp đó là một khoảng tĩnh lặng giữa hai người. Yoshino cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn không biết những lời vừa rồi có làm Alluriana cảm thấy kì cục hay không, chỉ đành gạt đi thắc mắc tiếp tục tập trung quan sát đường cống khổng lồ đang đâm sâu vào bóng tối. Trên lưng hắn, khuôn mặt búp bê của Alluriana ửng đỏ, đôi mắt to chớp chớp liên tục vì bối rối và xấu hổ.

Đúng lúc này, trong đường cống phía sau bọn họ truyền đến những âm thanh kì lạ. Yoshino là người cảm nhận được trước tiên. Hắn vẫn không chậm lại chút nào, bước chân vô thức có phần vội vã hơn. Hắn khẽ nhìn sang phía tay phải, nơi có dòng nước đen nặng mùi đang chảy về phía cuối đường cống. Phía sau tiếp tục vang lên âm thanh nhỏ giọt càng ngày càng rõ ràng đến rùng rợn, dường như dòng nước thải bên cạnh hắn cất dấu một đôi mắt, lạnh lẽo quan sát tất cả khiến hắn lạnh cả sống lưng.

Tầm Thuỷ Thông Linh!

Alluriana cũng quan sát những dấu hiệu bất thường của dòng nước đen, hoảng sợ kêu lên. Yoshino cảm nhận được sự khác thường trong lời nói của cô. Trong lúc đó, mặt nước bên cạnh dường như đang từng chút dâng lên, mơ hồ hiện lên những dấu bàn chân nhỏ bé đen sì từng bước chạm xuống bờ đá.

Những sinh vật tạo nên từ thuỷ nguyên tố. Không có ngũ quan nhưng linh giác cực kì nhạy bén. Hình dạng không cố định, tùy biến như nước chảy... Đây là cái bẫy của Băng Vương đã chuẩn bị?

Yoshino thầm đánh giá xung quanh. Lúc này những hình dạng quái dị tới cực điểm nhô lên khỏi mặt nước, hàng trăm cánh tay đen kịt vặn vẹo bám vào mặt đá, trườn trên những bờ tường lan ra khắp xung quanh khiến trong đường cống nồng nặc mùi hôi thối nhưng lại vô cùng ma quái. Yoshino thận trọng dừng lại, hơi thở từ từ thấp xuống. Hắn khẽ hỏi:

Có phải thuật khôi lỗi không? Chúng xác định chúng ta như thế nào?

Thuỷ Linh chỉ cảm nhận mục tiêu bằng ma lực. Có lẽ trong lúc va chạm trước đó Clawice đã thu được một sợi ma lực của ta. Người này quá cẩn thận... thật đáng sợ!

Alluriana nhíu mày, âm thầm áp chế ma lực trong cơ thể nhưng thương thế do Băng Vương và Sadara gây ra lúc này đồng thời phát tác. Cô đau đớn ngưng vận chuyển ma lực, tuyệt vọng nhìn những sinh vật tạo thành từ nước thải dần bao phủ khắp đường cống.

Thuỷ Linh không bắt được kẻ chúng không có mẫu ma lực, ngươi mau bỏ ta xuống mà chạy đi. Clawice chỉ định vị được ngươi qua năng lượng rò rỉ từ đá thánh, ta có thể giúp ngươi che dấu trong chốc lát. Ngươi hãy tự cứu lấy mình... Yoshino

Yoshino lùi lại tới mép tường đối diện những con quái vật, hắn khẽ lắc đầu trong khi bàn tay phải sờ soạng những viên gạch nhây nhớt rêu ướt bên cạnh.

Tôi cũng có chuẩn bị của riêng mình. Tôi sẽ cứu được cô... cả hai chúng ta

Cuối cùng hắn cũng chạm tới một phần tường cống hơi lõm vào. Ngón tay Yoshino chỉ trên mặt đá những vết lớn, trong khi miệng hắn khẽ hé ra, lẩm bẩm lên nhưng âm thanh kì quái bằng thứ âm điệu mà con người không thể tạo ra được. Alluriana cảm thấy phía sau hai người toả ra một chút ma lực dao động vô cùng nhỏ, cô quay lại, nheo mắt nhìn thấy một đồ ấn đỏ rực đang xoay chuyển. Những đường gân đỏ vô cùng nhỏ dưới những ngón tay của Yoshino di chuyển cực nhanh lan toả khắp mặt đá, bao phủ cả đường cống trong thứ ánh sáng yếu ớt ma mị. Cô kinh ngạc kêu lên:

Đây là... Vạn Lý Tường Vi? Loại đồ ấn ma thuật này quá phức tạp? Làm sao ngươi tạo ra được?

Bốn năm trước, Tokyo vẫn còn là chiến trường trong Apocalypse. Gia tộc chúng tôi sử dụng những đường dẫn trên khắp thành phố này như một mạng lưới truyền thông tin tuyệt mật. Âm bản để kích hoạt đồ ấn này được chuyển đổi bằng ma thuật cực kì phức tạp, khiến cho cả con người và pháp sư các gia tộc khác đều không thể sử dụng được. Tôi tuy không biết loại ma thuật âm bản khởi động nó nhưng lại từng được nghe người khác tạo ra âm bản một vài lần nên bắt chước được đôi chút!

Ngươi bắt chước ' âm thanh tạo ra từ ma lực ' bằng khả năng của con người?

Lẽ ra là không thể nhưng loại bí thuật kích phát toàn bộ tiềm năng của tôi có thể làm được. Lúc này tôi đã gọi cứu viện rôi... không lâu sau sẽ có người tìm được tới đây!

Yoshino khẽ thở ra một hơi, hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt Alluriana ngồi xuống sàn đá lạnh ngắt. Ngay sau đó, hắn quay người lại đối mặt với cô, hai bàn tay gầy gò giữ lấy bờ vai công chúa, để cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Việc cuối cùng là đánh lạc hướng những thứ này...

Ngươi đang làm gì vậy?

Alluriana chợt giật mình như bị điện giật, cô cảm nhận được chút ít ma lực còn sót lại trong cơ thể đang dần mất đi. Cô muốn vùng ra nhưng lại không còn một chút sức lực, đôi tay nhỏ nhắn của Yoshino giữ chặt lấy cô, hắn khẽ mỉm cười trong khi những bóng đen phía sau họ đang dần phủ xuống từng bàn tay rỉ nước.

Tôi hút cạn ma lực của cô rồi, Thuỷ Linh sẽ không thể nào cảm nhận được cô nữa. Thứ gọi là đá thánh này vẫn ở trên người tôi, nên kẻ kia sẽ không biết rằng một trong hai chúng ta đã trốn thoát. Lối này dẫn tới một khu xử lí ở gần ngoại ô thành phố, một lát nữa cô chỉ cần tiếp tục đi dọc theo hướng này là sẽ ra ngoài được. Thế nhé... Alluriana!

Ngươi... không thể quay lại được... Yoshino... bọn chúng muốn giết ngươi... ngươi sẽ chết đấy! Yoshino

Alluriana khẽ dãy dụa, khuôn mặt xinh xắn của cô nhăn lại vị bất lực, đôi mắt long lanh đầy sợ hãi, nức nở kêu lên.

Tôi có cứu viện của tôi. Đừng lo, mọi thứ đều nằm trong tính toán rồi. Tôi đã nói rằng tôi sẽ cứu được cả hai chúng ta. Tôi nhất định sẽ làm được!

Khuôn mặt hắn trong giây lát mờ nhạt đi thật nhiều, u sầu và cô đơn hằn sâu trong đáy mắt Alluriana khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Những cánh tay quỷ dị bằng nước đen vặn vẹo cuốn quanh người hắn, từ từ che đi cơ thể nhỏ nhắn từng chút một. Trong bóng tối lạnh lẽo của đường cống ngầm, hắn khẽ chạm tay lên mái tóc xanh ngọc của cô vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng biến mất trong không gian tĩnh lặng.

Mạnh mẽ lên... công chúa.

**

Khốn nạn!

Sona Saito tức giận vứt điếu thuốc mới hút một chút xuống đất, hung hăng dẫm nát. Dường như cơn phẫn nộ của hắn còn chưa kết thúc, bàn tay phải bỗng bùng lên ngọn lửa dữ dội, đập thẳng vào một thân cây to lớn bên cạnh tạo thành một lỗ cháy đen kịt. Hai mắt hắn ẩn hiện bất an, khuôn mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, nơi có miệng cống đậy nắp kim loại không một chút khác thường. Đây chính là nguồn gốc gây ra sự nóng nảy của hắn: một cổng dẫn của Vạn Lý Tường Vi đã được kích hoạt.

Tao... là... Yo...shi...no

Hắn nghe thấy rõ ba chữ đó như đóng đinh trong đầu, giống như một lời thách thức ngạo mạn của kẻ hắn chưa bao giờ xem ra gì. Nhưng điều làm hắn lo lắng nhiều hơn là một kẻ không có ma lực làm sao lại có thể tạo ra âm bản ma thuật đặc trưng của gia tốc Saito. Saito Yoshino không thể làm được, vậy có khi nào có bàn tay của kẻ thứ ba, một pháp sư thật sự trong bóng tối đã biết về sự tồn tại của thiếu chủ tiền nhiệm gia tộc Saito. Bách Hiệu Chiến không cho phép dùng cưỡng ép đoạt vị để tham gia, cũng như thế giới ma thuật nghiêm cấm hành vi mưu sát những người đứng đầu gia tộc 'trong ánh sáng'. Cái chết của Saito Yoshino đã được chính nhà Saito xác nhận với những bằng chứng đầy đủ, nếu sự thật về ' thiếu chủ đã chết' vẫn chưa chết bị rò rỉ, gia tộc Saito chắc chắn sẽ bị giáng một đòn thật mạnh ngay trước Bách Hiệu Chiến.

Có thể là ai? Saito Yoshino hay là pháp sư của Thần Đạo liên minh... hay là...

Sona điên cuồng suy nghĩ trong đầu, tìm ra tất cả những kẻ khả nghi có thể biết về sự thật sau cái chết của Saito Yoshino và bí mật của đường dẫn. Đúng lúc này, một âm thanh dễ nghe vang đến bên cạnh hắn:

Sao trông cậu lo lắng vậy?Có chuyện gì sao?

Sona khẽ liếc sang, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của Luvia. Cô gái này đang nhìn hắn đầy ẩn ý, đối mắt không biết là vô tình hay cố ý đã đảo qua nắp cống phía trước mặt hai người. Sona cảm thấy hơi khó chịu, hắn có nghi ngờ Luvia nhưng cô ta vẫn ở đây suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Chẳng có gì cả, gia tộc vừa thông báo cho tôi chút chuyện thôi

Luvia vẫn cười vui vẻ, hai mắt cô cong lại như trăng khuyết, khẽ nói:

Chuyện gì mà khiến cậu tức giận tới mức bộc phát ngay tại một công viên như vậy? Cũng may là bây giờ là đêm khuya, hơn nữa cơn mưa vừa ngớt nên mới không có nhiều người qua lại. Hành động này của cậu quá bất cẩn đó. Vậy... tôi đoán đây là tin rất xấu đúng không?

Sona hơi chột dạ,lúc này hắn và Luvia đang ngồi trên một băng ghế đá trong công viên Gonjo của khu Akihabara. Nếu là bình thường, trong một buổi tối như thế này, hai người bọn họ thật sự giống như một đôi. Công viên Gonjo thường không đông người, nhưng cũng không thiếu những cặp tình nhân tìm nơi yên tĩnh để tâm sự. Khá tốt là bây giờ đã muộn, cùng với cơn mưa bất ngờ hồi tối khiến cho hai người họ là những vị khách duy nhất trong khu vực này. Hắn hung hăng nhìn Luvia, lạnh lùng nói:

Có làm sao thì cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Chuyện cô cần quan tâm bây giờ chỉ là giám sát việc liên kết của nhà Saito và nhà Hakaze thôi. Luvia... đừng xía vào chuyện người khác!

Nói rồi Sona đứng bật dậy, hắn tiếp tục châm thêm một điếu thuốc nữa, hít sâu một hơi rồi quay người bước về phía cổng công viên.

Cậu đi đâu vậy?

Đi dạo một chút. Một mình

Sona tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cáu kỉnh đáp. Hắn cần mau chóng tìm đến cổng dẫn đã được kích hoạt để điều tra rõ mọi chuyện. Bí mật của nhà Saito đang trên bờ vực bại lộ triệt để khiến hắn không còn đủ tỉnh táo như thường lệ. Phía sau cái bóng dần biến mất sau ánh đèn vàng ố của Sona, Luvia khẽ thu chân lại trên băng ghế đá, đôi mắt cong lại thành lưỡi liềm, nhìn xoáy vào nắp cống phía xa, thản nhiên nở nụ cười đầy trêu chọc.

Vạn Lý Tường Vi... tôi cũng biết, hơn nữa còn là chính cậu ta chỉ cho tôi... Sona ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.