Hạ Cơ

Chương 120: Chương 120: Chương 21




Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Hạ Cơ lên xe, người đàn ông không nói một lời.

“Thiếu gia, ngài muốn đi chỗ nào?” Chú tài xế đằng trước nói.

“Về Hoắc gia.” Âm thanh của người đàn ông lạnh lùng. Hạ Cơ còn từ trong đó nghe ra một chút tức giận. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ là do mình, Hạ Cơ ngẫm lại xem gần đây mình có làm gì sai hay không, hình như không có! Nghĩ như vậy, Hạ Cơ thoáng an tâm. Thoải mái và dễ chịu nằm ở ghế sau.

“Hoắc Bạch, anh không nói không rằng đưa em tới nhà anh là muốn làm gì? Chẳng lẽ có bất ngờ à?” Hạ Cơ hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm gần kề.

Hoắc Bạch nâng khóe miệng, “Em với tên Kha gia kia có quan hệ gì?” Hoắc Bạch hỏi.

“Không có gì cả, chỉ là mới thổ lộ với em thôi.” Hạ Cơ hoàn toàn không để trong lòng.

“Em biết hắn ta có ý nghĩ không tốt với em, còn đi tiếp xúc với hắn ta như vậy? Hạ Cơ anh khinh thường em.” Cổ tức giận của Hoắc Bạch càng bành trướng. Thổ lộ? Lãng mạn như vậy, mình còn chưa từng thổ lộ nữa.

“Có sao đâu, mua bán không thành thì còn nghĩa, không làm người yêu thì còn có thể làm bạn bè mà, dù sao hắn đẹp trai như vậy em cũng không thiệt.” Hạ Cơ không sợ chết mà nói. “Ai sẽ ngại bản thân có nhiều người theo đuổi chứ?”

“Hừ, em nghĩ thoáng thật, không biết Hạ tiểu thư em đặt anh ở chỗ nào?” Lúc này Hoắc Bạch đã có ý nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng Hạ Cơ cùng ý thức được không thích hợp, trách không được người đàn ông này lại âm dương quái khí, thì ra là ghen tị.

“Ôi trời, em chỉ coi hắn là bạn bè bình thường, không có gì ý khác.” Hạ Cơ vội vàng giải thích. Hiện tại ở trên xe người ta, mình vẫn nên quy củ chút. Hơn nữa Hoắc Bạch là bạn trai do mình thừa nhận, cũng nên giải thích một lời.

“Biết rõ trong lòng hắn có ý xấu với em còn để hắn làm bạn bè bình thường? Trái tim cũng thật lớn.” Hoắc Bạch cười lạnh.

“Em nói này Hoắc Bạch, anh đừng thấy gió thì coi đó là bão được không? Em không phải chỉ uống cà phê với hắn ta thôi sao. Cũng không có làm chuyện gì không thể gặp mặt, anh muốn xị mặt với em lâu như vậy hả?” Hạ Cơ không kiên nhẫn. Hoắc Bạch này nhìn như một người đàn ông thực thụ, sao lại trẻ con như vậy chứ? Không giống đàn ông một chút nào.

Bây giờ Hoắc Bạch làm gì rảnh suy xét chuyện này, chỉ muốn lấp kín cái miệng nhỏ nói ra những lời làm anh không vui. Chỉ muốn cô nói chuyện vui vẻ. Hoắc Bạch cũng không biết tại sao, nhìn thấy hai người nhìn nhau cười ở quán cà phê, hình dáng cô nói cười khiến anh hận không thể đánh tơi bời người đàn ông kia một trận. Muốn ôm Hạ Cơ ở trong ngực mình để tuyên thệ chủ quyền.

Hoắc Bạch vừa suy nghĩ xong liền làm, kéo thân thể của Hạ Cơ qua, ôm vào lòng ngực của bản thân. Đối với cái miệng khế nhếch của Hạ Cơ khẽ hôn xuống. Hạ Cơ vốn đang không muốn thỏa hiệp. Muốn cùng Hoắc Bạch lý luận một trận, là đàn ông, thì nên có lòng dạ rộng lớn, không nên hẹp hòi tính toán chi li như vậy. Cô không nghĩ tới, đây là biểu hiện Hoắc Bạch để ý tới cô. Chẳng qua Hoắc Bạch không có nhiều kinh nghiệm lắm, không giống những nhóm thiếu gia biết lấy lòng phụ nữ kia, anh không biết thể hiện, nhưng lại săn sóc tỉ mỉ.

Hoắc Bạch chỉ mới hôn vài lần ít ỏi, nhưng kỹ thuật đã đạt tới cảnh giới cao ngất ngưởng. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, đã hôn Hạ Cơ khiến cô tìm không ra phương bắc, ngoan ngoãn ở trong lòng ngực Hoắc Bạch.

“Về sau không được lén gặp người đàn ông kia.” Giọng điệu Hoắc Bạch đông cứng, nhưng nội tâm lại mềm mại, cằm không ngừng cọ tới cọ lui trên đỉnh đầu Hạ Cơ, nhìn chằm chằm lốc xoáy trên đỉnh đầu cô, tràn đầy mềm mại.

Hạ Cơ biết người đàn ông này nói lời không tốt, nhưng cơn tức giận đã được giải quyết, thấy anh lần đầu vi phạm, nên tha thứ cho anh vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.