Hạ Cơ

Chương 122: Chương 122: Chương 23




Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Thấy bộ dạng cô nôn nóng lấy lòng Hoắc Bạch như thế, lúc này Hoắc Bạch tất nhiên sẽ không để cô phải thất vọng. Cầm côn th*t của mình nhắm ngay hoa huy*t ướt đẫm, sau đó thẳng eo, chôn toàn bộ côn th*t của mình vào.

Xe còn đang chậm rãi chạy, cửa sổ xe không phải trong suốt, bên trong nhìn ra bên ngoài rất rõ ràng, bên ngoài nhìn vào bên lại không thể rõ. Hoắc Bạch làm bậy vuốt ve khắp người Hạ Cơ, còn bóp eo của cô để côn th*t ra ra vào vào. Hạ Cơ nhìn về chỗ hai người đang giao hợp, hoa huy*t của mình chống đỡ vật cứng lớn màu đỏ tím.

Chắc do có người ngoài ở đây, phía dưới của Hạ Cơ càng thêm khít chặt hơn so với bình thường. Cũng dễ dàng đạt được khoái cảm. Trên mặt Hoắc Bạch không tỏ vẻ gì, nhưng mồ hôi trên trán dần dần toát ra lại như bán đứng anh.

Cuối cùng Hạ Cơ được Hoắc Bạch dùng tây trang che lại đi xuống xe. Người hầu trong nhà mắt nhìn thẳng, hiển nhiên là đã trải qua bồi dưỡng. Như vậy cũng khiến Hạ Cơ bớt xấu hổ.

Hạ Cơ vừa ra phòng ngủ, không biết là do ai dạy bảo. Người hầu Hoắc gia cứ kêu Hạ Cơ là bà chủ. Khiến Hạ Cơ sợ tới mức không nhẹ.

“Em nói này Hoắc Bạch, người nhà các anh sao lại như vậy chứ? Tại sao lại gọi em là cái kia?” Hạ Cơ ấp úng.

“Gọi em là cái gì?” Hoắc Bạch làm xong việc tinh thần thoải mái dễ chịu, khóe miệng còn hiện một tia ý cười, bộ dạng như đang chờ đợi con mồi cắn câu.

“Gọi em cái kia kìa?” Hạ Cơ khó có thể mở miệng.

“Rốt cuộc là cái gì?” Hoắc Bạch ra vẻ không biết.

“ Thôi.” Cứ trả lời như vậy khiến cho Hạ Cơ giống như rất vui khi được gọi là bà chủ.

“Này!” Hoắc Bạch gọi một người hầu bê đồ ăn lại. “Các người kêu vị tiểu thư này là gì?”

“Bà chủ!” Âm thanh hầu gái trả lời thanh thúy.

Mặt Hạ Cơ khó có được mà đỏ.

“Thế nào? Có thích cái xưng hô này hay không?” Vẻ mặt Hoắc Bạch đắc ý.

“Bà chủ, kêu trông già chết đi được.” Hạ Cơ mới không muốn, tự nhiên vô duyên vô cớ trở thành bà chủ người ta, không khỏi cảm thấy thẹn thùng!

“Tại sao lại già rồi?” Hoắc Bạch khó hiểu. “Đây là khẳng định thân phận của em, dù sao anh cũng cảm thấy rất tốt, bằng không kêu em là Thiếu phu nhân?”

“Nhà anh thật đáng ghét.” Hạ Cơ không tiếp thu được mạch não của Hoắc Bạch.

Trùng hợp lúc hai người trở lại Trương gia Hạ Đông Quân cũng ở đây. Hạ Cơ biết, lúc này mẹ con Hạ Châu đã thành công vào Hạ gia. Hạ Cơ thì thấy không sao cả, dù sao cô cũng không có nghĩ sẽ trở về.

Vốn dĩ lúc này, Hạ Đông Quân cũng không muốn để mẹ con Hạ Châu trở về, ít nhất khuyên mẹ Hạ tốt rồi mới được. Như vậy ông ta mới có thể ít thiệt hại nhất. Ai mà biết Hạ Châu đem chuyện mình và Kha Kỳ yêu nhau nói cho truyền thông, vốn dĩ hai người cũng rất xứng đôi, chỉ kém cái thân phận này một chút. Như vậy cho Hạ Châu một thân phận, Hạ Đông Quân cũng nhiều thêm một thông gia, cũng nhiều thêm một nhà hợp tác.

Trái lại Trương gia mấy năm nay công ty hai nhà sớm đã hợp tác khăng khít, trong lúc nhất thời không cắt quan hệ được. Hạ Đông Quân quyết định để mẹ con Hạ Châu về. Ông ta đến nơi này, thì phát hiện hỏa lực so với ông ta nghĩ lớn hơn rất nhiều.

Vốn dĩ làm vợ chồng già đã nhiều năm, Hạ Đông Quân không nghĩ rằng mẹ Hạ cứ khăng khăng muốn ly hôn. Hạ Đông Quân cũng không thể đáp ứng, tài sản kia của ông ta đang phát triển tự dưng mất một nửa. Lại nói thêm, mẹ Hạ sau khi kết hôn mỗi ngày chỉ biết ở nhà ăn không ngồi rồi, ông ta ở bên ngoài vì cuộc sống mà bôn ba mệt nhọc. Muốn lấy tài sản của ông ta, vậy chẳng khác nào uống máu của ông ta cả!

Lúc Hạ Cơ đến vừa vặn cục diện đang lâm vào căn cứng, hai bên đều không ổn. Hạ Đông Quân không đồng ý ly hôn, mà mẹ Hạ ngay cả giấy thỏa thuận ly hôn và phân chia tài sản đều đã viết rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.