Hạ Gục Tể Tướng

Chương 30: Q.2 - Chương 30: Cuối cùng yên tĩnh




Edit: Ngọc Hân Beta: Sakura Thúy Trúc xung quanh, suối trong chảy xuôi.

Tĩnh Tâm viện trong Tấn vương phủ đắm chìm trong nắng mai, thanh tịnh và đẹp đẽ. Mặc một thân tử y chỉnh tề, Nam Cung Tuyệt ngồi một mình trong lương đình, bưng ly trà trong tay tinh tế thưởng thức.

Một đạo thân ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống ngang qua Tĩnh Tâm viện thanh u, toàn thân tản ra xơ xác tiêu điều khí.

“Khánh vương gia–” khóe môi không nhịn được khẽ nhếch:” Không! Phải gọi ngươi là Hoắc Thiên Thụy mới đúng.”

Con ngươi đen vì xưng hô như vậy mà hiện lên sát khí. Hoắc Thiên Thụy không tự giác vận khí đến tay phải.

Nam Cung Tuyệt cũng không có nhìn đến cả người Hoắc Thiên Thụy phát ra xơ xác tiêu điều khí, nhàn nhã đem ly trà trong tay uống hết, nhẹ giọng mở miệng hỏi:” Hoắc Thiên Thụy, ngươi dự đoán được kho báu của tiền triều sao?”

Trong con ngươi đen lóe ra thâm trầm, tay phải buông lỏng, hủy đi một chưởng đầy sát khí. Hắn bước đi đến ghế đá ngòi xuống, giọng nói lạnh lùng: “Nói.”

“Hoắc Thiên Thụy, bổn vương biết khẩu quyết ở kho báu.” Mắt tà nhìn chằm chằm thẳng vào người trước mắt nói: “Bổn vương không chỉ giúp ngươi lấy được bản đồ kho báu, mà còn có thể đem khẩu quyết nói cho ngươi!”

Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Hoắc Thiên Thụy không có… chút nào cao hứng, giọng nói lạnh lùng: “Nam Cung Tuyệt, nói ra mục đích của ngươi đi!”

“Bổn vương chỉ cần một mạng người!” Mắt tà lóe ra âm độc, giọng nói xen lẫn nồng đậm hận ý.

Hoắc Thiên Thụy chính là lấy thái độ của người đứng xem, lạnh lùng đánh giá gương mặt tà mị tràn ngập hận ý, xác định trong lời nói có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Chẳng qua, mặc kệ mục đích của Nam Cung Tuyệt là cái gì, chỉ cần có thể mở ra được kho báu của tiền triều, có được phương pháp thống nhất thiên hạ, hắn đều đã thử.

” Người đó là ai?” Hắn phải nắm được chắc chắn người đó.

” Nam Cung Ngạo Thiên.” Nam Cung Tuyệt gần như nghiến răng nghiến lợi nhả ra bốn chữ.

Con ngươi đen hiện lên kinh ngạc. Dĩ nhiên lại là cái người vốn nên chết đi từ lâu kia. Nếu biết là không quan trọng, thậm chí biến mất đối với mình còn rất tốt, hắn không có nửa điểm do dự liềm gật đầu nói: “Cô đáp ứng ngươi!”

” Hiện tại chính sự bàn xong rồi, Cô cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Phó Vân Kiệt bị tổn thương có phải do ngươi làm?” Hoắc Thiên Thụy đem mục đích lần này hỏi ra.

Tuy rằng biết Hoắc Thiên Thụy chung tình với Phó Vân Kiệt, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại trực tiếp hỏi người đang hợp tác với mình. Nam Cung Tuyệt cũng không phủ định, trực tiếp thừa nhận nói:” Phải”

Con ngươi đen hiện lên ánh sáng, hai tay nhanh như điện hướng đến trước ngực Nam Cung Tuyệt mà đánh. Nam Cung Tuyệt miễn cưỡng dùng tay trái che ở trước ngực, định hóa đi chiêu thức lăng lệ ác liệt kia. Nhưng là công phu Thiết Quyền của Nam Cung Tuyệt lại không bằng Hoắc Thiên Thụy.

Ngực truyền đến kịch liệt đau nhức khiến hắn thét lớn một tiếng. Máu loãng đỏ tươi theo môi mỏng chảy xuống, gương mặt vốn tà mị lại tăng thêm một tầng yêu mị chi sắc. Một lần nữa cưỡng chế lại khí huyết dâng trào, âm thanh của hắn lạnh lùng nói:” Hoắc Thiên Thụy, ngươi đả thương bổn vương như thế, không sợ bổn vương sẽ không hợp tác với ngươi sao?” Người nam nhân này ra tay thật quá nặng! Chỉ sợ nội thương này không đến mười ngày thì sẽ không khỏi được.

Hoắc Thiên Thụy đứng lên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt âm nhu kia, trên gương mặt tuấn mĩ nhiễm lên một tầng bá khí:” Nam Cung Tuyệt, ngươi phải thấy may mắn vì điều kiện của ngươi đả động đến Cô. Bằng không, ngươi cho là ngươi dám tổn thương Vân Kiệt, mà bây giờ còn có thể ngồi đây cùng Cô nói chuyện sao? Buồn cười!”

Đôi mắt mang theo lăng ngạo và bá khí nói tiếp:” Còn có , Nam Cung Tuyệt ngươi nhớ kĩ cho, là ngươi muốn hợp tác cùng với Cô. Không phải Cô muốn hợp tác với ngươi.”

Kiêu ngạo kia làm đau đớn tự tôn của Nam Cung Tuyệt. Hắn ấn lấy ngực, chống thân thể đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói:” Hoắc Thiên Thụy, ngươi không sợ ta vĩnh viễn không nói cho ngươi khẩu quyết, để ngươi không mở được kho báu sao?”

“Cho dù như thế nào, bằng năng lực của Cô, nhiều nhất là mười năm thời gian, Cảnh quốc này nhất định trở thành quốc thổ của Cao quốc.” Hoắc Thiên Thụy mười phần khí phách nói.

Bàn tay to duỗi ra, giữ chặt cổ áo của Nam Cung Tuyệt, hắn lạnh giọng cảnh cáo:” Lần sau, nếu ngươi còn dám tổn thương hắn, nhận được không phải nội thương nhỏ như vậy đâu.” Dứt lời hắn buông lỏng tay ra, phi thân rời đi.

Nhìn thân ảnh đã muốn biến mất, Nam Cung Tuyệt rốt cuộc không chịu nổi khí huyết cuồn cuộn, phun ra. dùng tay áo lau đi đầy miệng máu loãng, trong mắt tà lóe ra hưng phấn: Hoắc Thiên Thụy này không hổ là một đời bá chủ, có thể làm mãnh hổ xưng bá một vùng, mạnh mẽ cạnh giữ địa bàn của mình, không cho phép người khác xâm phạm dù chỉ một bước. Mà Phó Vân Kiệt lại là người hắn muốn bảo vệ. Hắn bỗng thấy đồng tình với Phó Vân Kiệt, bị nam nhân như vậy yêu, không cách nào hồi báo tình cảm mà nói… chỉ biết trở thành bi tình đấy. Nhưng là, đây cũng không phải chuyện của hắn. Tuy rằng Phó Vân Kiệt thực khiến hắn hứng thú. Nhưng hắn sẽ không quên đối phó với quân cờ trong tay như thế nào. Hoắc Thiên Thụy là quân cờ mãnh liệt hắn dùng để đối phó với Nam Cung Ngạo Thiên. Hắn nhất định làm cho Nam Cung Ngạo Thiên trả một cái giá xứng đáng. Mắt tà thiêu đốt ngọn lửa cừu hận.

Gió lạnh từ từ thổi qua Vương Phủ đình viện, làm cho người ta có thể đem nội tâm phiền não quét sạch.

Nằm hờ trên cành cây cứng cáp, nhìn xuyên qua khe hở của lá những tia sáng mặt trời nhỏ vụn, tâm tình của Phó Vân Kiệt thực bình tĩnh. Giờ phút này nàng không vội rời đi. Nàng muốn cùng Hoắc Thiên Thụy giải thích rõ ràng, khích lệ nam nhân không biết chừng mực này nhanh rời đi. Tình cảm của nàng đối với Hoắc Thiên Thụy thực phức tạp. Hắn không văn vẻ mà trực tiếp dùng phương thức của mình để biểu đạt tình cảm trước, nàng chính là thích người nam nhân này. Dùng tình bạn, tình nghĩa huynh đệ thích người nam nhân này. Nàng tán thưởng hào khí của hắn, thưởng thức hắn gan dạ sáng suốt cùng mưu lược, thưởng thức hắn có thể thông suốt bao dung cho hành động không hợp thời đại của nàng, càng thưởng thức hắn đem đề nghị sửa đổi quốc gia của nàng quyết đoán thực thi, toàn lực thúc đẩy sức hấp dẫn thương nghiệp ở Cao quốc tiến lên phía trước, đề cao thực lực cực đại của Cao quốc. Hắn là bá chủ hùng tài vĩ lược. Nam nhân như vậy làm cho nàng động tâm. Nàng không hi vọng nam nhân như vậy bởi vì chính mình mà mất đi tính mạng, không hi vọng Cao quốc mất đi thái tử tốt như vậy.

Dịch Thiên đeo mặt nạ lên một lần nữa, đứng dưới tàng cây nhìn lên Phó Vân Kiệt đung đưa hai chân trên nhánh cây, rất an nhàn. Gương mặt tầm thường nhiễm lên một tầng yêu thương, hắn thực sự thích nữ nhân tiêu sái tự tại, linh động hoạt bát này.

Trong không khí truyền đến hơi thở không tầm thường, Dịch Thiên thu lại yêu thích trên mặt, cúi đầu xuống cung kính mà đứng ở đó, đóng vai một gia nô thật tốt.

Một đạo thân ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng linh hoạt hạ xuống cành cây đang đỡ lấy Phó Vân Kiệt.

Nương theo cành cây có chút lắc lư, Phó Vân Kiệt từ đầu vẫn nhắm mắt dưỡng sinh liền mở mắt ra.

Hoắc Thiên Thụy ngồi xổm xuống, sau đó liền ngồi phía trên đầu của nàng. Con ngươi đen ra hiệu cho Dịch Thiên ở phía dưới rời đi.

Dịch Thiên tuy không muốn hai người bọn họ ở riêng, nhưng nắm được tình hình hiện tại hắn vẫn chọn rời đi.

Đôi mắt sáng mang theo ánh mắt mơ màng nhìn xuyên qua lá cây xen kẽ vài tia sáng mặt trời, âm thanh mềm nhẹ vang lên: “Thiên Thụy, ngươi có cảm thấy nơi này giống đình viện ở ngoại thành mà trước kia chúng ta thường xuyên bay lượn không?”

Con ngươi đen nhìn qua, gương mặt mang theo anh khí: “Vân Kiệt, đình viện này cùng với đình viện bay lượn đều là ta vì nàng mà tạo ra.” Ở trước mắt Phó Vân Kiệt, hắn không bao giờ tự xưng là “Cô”.

Đôi mắt sáng hiện lên kinh ngạc cùng cảm động: người nam nhân này rốt cuộc muốn để lại cho nàng bao nhiêu áy này mới cam tâm đây?

Bò dậy, nàng sóng vai ngồi bên cạnh hắn, nghẹn ngào nói: “Thiên Thụy, không đáng đâu! Ta không đáng để ngươi làm như thế.”

Bàn tay to duỗi ra, cầm tay nàng, con ngươi đen lóe lên kiên định: “Không, đáng giá. Nàng đặc biệt như vậy, chói mắt như vậy. Nàng đáng để ta dốc hết tất cả mà đối đãi.”

Áp xuống rung động tràn ngập trong lòng, nàng rút lại bàn tay nhỏ bé đang được bàn tay to lớn nắm lấy, nhìn thẳng vào con ngươi đen kia, lắc đầu nói: “Thiên Thụy, ngươi phải biết rằng lòng ta rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một người. Hiện tại trong lòng ta đã có Triệt rồi, đã không có chỗ cho một người nào khác vào được.”

“Ta không ngại chiếm lại trái tim của ngươi trừ bỏ Phạm Dương Triệt.” Con ngươi đen lóe ra sát khí cùng với căm hận. Hắn hận nam nhân kia cướp đi Vân Kiệt, hận không thể làn cho hắn bị thiên đao vạn quả.

Gương mặt anh khí thu vào, trở nên ngưng trọng: “Thiên Thụy, nếu ngươi dám làm như vậy, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ta nữa.”

Hoắc Thiên Thụy thất vọng tràn đầy ôm nàng vào trong lòng, rống lớn: “Nàng muốn ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a?” Nếu giết Phạm Dương Triệt có thể đạt dược nàng thì từ lúc ở Nham Thành hắn đã làm rồi. Nhưng là, biết rõ tính tình nàng cứng rắn làm cho hắn không cách nào ra tay. Bởi vì một khi ra tay hắn phải trả cái giá thật lớn, hắn chịu không nổi.

“Quên ta đi!” Con mắt sáng lóe ra không đành lòng.

Hắn đẩy nàng ra, con ngươi đen lóe ra quang mang thống khổ, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng nói: “Nàng nghĩ rằng ta chưa từng thử qua sao? Ta từng đi tìm vô số nữ nhân thay thế nàng. Nhưng là, không được. Nữ nhân này đều không phải là Phó Vân Kiệt,, không phải Phó Vân Kiệt độc nhất vô nhị trên thế giới này.”

“Ngươi–” nhìn gương mặt vốn khí phách giờ phút này tràn ngập thống khổ, nàng biết mình đã hủy đi khí phách cùng cao ngạo của người nam nhân này. Áy náy một lần nữa dâng lên. Nàng áp xuống áy náy đang bao phủ nói: “Thiên Thụy, ngươi vẫn nên quay về Cao quốc đi! Ở trong này, quá nguy hiểm.”

“Không. Ta sẽ không trở về. Trừ phi nàng về cùng ta.” Khuôn mặt tuấn tú nhiễm lên tầng kiên quyết.

“Không, ta muốn ở chỗ này. Ở lại bên cạnh Triệt.” Nàng lắc đầu, đôi mắt sáng cũng tràn ngập kiên nghị.

Bàn tay to của hắn vì tức giận mà duỗi ra, bắt cổ tay của nàng, cao giọng nói: “Cho dù nam nhân kia lợi dụng nàng như thế, nàng cũng muốn ở bên cạnh hắn sao?”

Nàng hơi quay đầu, nhìn thảo nguyên xanh nhạt, để cho gió nhẹ thổi sợi tóc của chính mình, môi đỏ mọng hiện lên nụ cười hạnh phúc: “Thiên Thụy, yêu một người sẽ toàn tâm tín nhiệm người kia. Ta sẽ không vì một tư liệu khác mà độc đoán phán Triệt tử hình. Ta sẽ hướng hắn tìm chứng cứ.”

Biểu tình toàn tâm toàn ý tín nhiệm kia làm đau mắt hắn, âm thanh hắn lạnh lùng nói: “Nếu lấy được đáp án giống nhau.”

Nụ cười trên môi không vì câu hỏi đó mà biến mất. Đôi mắt sáng lóe lên đau đớn kịch liệt, âm thanh mềm nhẹ như giò vang lên: “Nếu lấy được đáp án giống nhau, ta sẽ đích thân chặt đứt tình cảm của mình đối với hắn.” Nàng muốn tình yêu là thật tâm, nếu đây chẳng qua là lừa gạt cùng với nói dối tích tụ thành giả dối mà nói, cho dù có đau thấu tim, nàng cũng sẽ dùng kiếm chặt đứt tình yêu đối với Triệt.

Dung nhan kia mang theo kiên nghị vững vàng làm cho Hoắc Thiên Thụy nhìn không rời mắt: Đây là Phó Vân Kiệt, Phó Vân Kiệt dám yêu dám hận.

Bàn tay to chuyển sang cầm tay nàng: “Vân Kiệt, ta sẽ làm bạn bên cạnh nàng. Yên tâm, ta sẽ không để mình xảy ra chuyện gì.” Hắn biết nàng lo lắng cho mình. Tuy không thể có được tình yêu của nàng, có thể được nàng quan tâm cũng đã đủ. Hắn sẽ không lỗ mãng trực tiếp như vậy, hắn muốn từng bước một, dần dần chiếm đoạt tâm của nàng. Hắn sẽ mở rộng ngực nghêng đón nàng quay về khi bị Phạm Dương Triệt tổn thương.

Đôi mắt sáng lóe ra vẻ cảm động, nàng thoải mái dựa vào bờ vai của hắn, hưởng thụ kiên trì và quan tâm của hắn.

Khó có được ngày nghỉ, xử lý thật tốt công vụ chồng chất trên tay, Phạm Dương Triệt buông bút lông trên tay, lau trán, híp mắt nhìn mặt trời dần dần lặn ở phía tây.

Bỗng nhiên có một gia nô đẩy cửa đi vào, đem phong thư trên tay để xuống, bước ra ngoài.

Con ngươi đen lóe ra ánh sáng. Hắn đem tự tay mở là thư, nội dung đập vào mắt làm cho gương mặt tuấn mỹ nhiễm lên một tầng ngưng trọng: Hoắc Thiên Thụy rất có thể đã muốn cùng Nam Cung Tuyệt liên thủ. Người kia hẹn hắn tối nay gặp lại. Trên thư còn có một thông tin quan trọng: Từ đêm qua đến sáng nay, Phó Vân Kiệt ở trong Khánh Vương phủ.

Nghĩ đến Kiệt và người nam nhân ở cùng nhau cả đêm, một cỗ vị chua ở trong dạ dày như muốn tăng gấp đôi. Hắn không quên lúc ở Nham thành, người nam nhân kia đã bày tỏ lòng mình. Nhưng là, hắn cũng chỉ là loại nam nhân ngu ngốc yêu đơn phương. Hắn tìn tưởng tình cảm của Kiệt đối với mình.

Áp xuống nội tâm chua xót, hắn bắt đầu lâm vào suy nghĩ: Nguyên nhân vì sao thiếu kiên nhẫn, tối nay muốn gặp hắn. Bởi vì nếu Phó Vân Kiệt và Hoắc Thiên Thụy, Nam Cung Tuyệt liên thủ, như vậy qua thời gian dài mục đích tiếp theo nhất định thất bại.

Con ngươi đen lóe ra suy tính: Người nọ sốt ruột và lo lắng chính là hợp tâm ý của hắn. Như vậy hắn sẽ có lợi thế khi cùng người nọ đàm phán. Hắn cẩn thận suy nghĩ lợi dụng lợi thế này như thế nào để đạt được thứ mình muốn.

“Triệt!” Theo tiếng la này vang lên, cửa chính liền bị người kia phá ra rồi.

Con ngươi đen chợt tắt, nhanh tay đem thư mật để vào trong ngăn kéo.

Thân ảnh màu hồng nhanh như phi yến chợt hiện trước mắt, xấu nhan nhiễm lên một tầng hứng thú: “Triệt, buổi tối chúng ta đi xem hội đèn lồng được không?” Đêm nay đêm hằng năm diễn ra hội đèn lồng, nàng hi vọng có thể cùng Triệt cùng nhau trải qua. Đồng thời nàng cũng hi vọng dựa vào cơ hội này hướng hắn chứng thực rõ ràng.

Gương mặt tuấn mĩ mang theo áy náy: “Kiệt, gần đây bận rộn nhiều việc. Ta có khả năng không rảnh cùng ngươi.”

“À!” Dung nhan xấu xí mang theo nồng đậm thất vọng. Hạ mắt xuống che đi đau xót: vừa rồi nàng đã nhìn thấy Triệt thần sắc bối rối đem một phong thư cất vào ngăn kéo.

Đôi mắt kia nhìn khuôn mặt thất vọng, hắn không đành lòng nói: “Kiệt, bây giờ ta còn một chút thời gian, chúng ta đi ngay tại bên trong phủ một chút đi!”

“Được!” Nàng kìm lại đau xót, ra vẻ hưng phấn tiến lên khoác tay hắn nói.

Trên khuôn mặt tuấn mĩ mang theo cưng chìu sủng nịnh nhìn người kia cười hoài.

Ánh sáng mặt trời còn rải rác trong Phượng Triêu điện, chiếu vào gương mặt đoan trang.

Trong mắt hiện lên lệ khí, Trương Yên Nhiên đem tờ giấy cầm trên tay để xuống, sau đó viết lên trên một hàng chữ, cuốn lại thật tốt, cẩn thận đặt ở bên trong điểm tâm, rồi đưa bàn điểm tâm chỉnh tề cho Trần ma ma: “Trần ma ma nghĩ biện pháp đưa bàn điểm tâm này đến tay Nam Cung Tuyệt.”

Trần ma ma cũng không lập tức tiến lên nhận, ngược lại mặt lo lắng nói: “Thái Hậu nương nương, ngài làm như vậy, chỉ sợ sẽ chọc thánh thượng tức giận.”

“Tức giận thì làm sao? Hơn nữa ai gia đem sự tình che dấu như thế, cho dù sự tình có bị người khác phát hiện, hắn cũng không nghi ngờ đến ta. Trừ phi ngươi đi mật báo!” Trong mắt lóe ra sát khí, lạnh lẽo nhìn Trần ma ma.

Sắc mặt Trần ma ma trắng xanh, lập tức quỳ xuống nói: “Thái Hậu nương nương, lão nô dù có chết cũng không bán đứng nương nương.”

Trên gương mặt đoan trang hiện lên tươi cười. Nàng đích thân nâng Trần ma ma đang quỳ rạp trên đất đứng dậy, cười nói: “Ai gia làm sao có thể không tin Trần mama. Ngươi là người thân duy nhất ai gia tín nhiệm nhất trong chốn thâm cung này.” Nàng tăng thêm giọng điệu ở hai chữ “Người thân” này.

Hai chữ này làm cho Trần ma ma lộ vẻ cảm động đứng dậy, nức nở nói: “Thái Hậu nương nương, ngài yên tâm. Lão nô nhất định sẽ làm tốt chuyện này, tuyệt đối sẽ không để cho kẻ nào phát hiện.” Nàng nhận lấy bàn điểm tâm kia, xoay người rời đi.

Gương mặt đoan trang giảm đi tươi cười, đổi thành đắc ý: Đối với bản lãnh của ngự sử nô tài, nàng vô cùng tin tưởng. Tin tưởng qua đêm nay, nàng có thể ở cùng một chỗ với Triệt. Trong lòng cảm thấy thật cao hứng, khóe môi tràn ra tiếng cười thoải mái: “Ha ha a – -”

Tiếng cười to như vậy chỉ quanh quẩn trong Phượng Triêu điện, thật lâu không dứt.

Trong Tĩnh Tâm viện, gió nhẹ quét qua cả vườn thúy trúc, thổi bay vạt áo của người đang đứng sừng sững trong đình, nhẹ nhàng xẹt qua một bàn điểm tâm đặt trên bàn đá.

Nam Cung Tuyệt một thân tử y nhìn bầu trời bị mặt trời chiều nhuộm đỏ, môi mỏng gợi lên châm chọc: ngày hôm nay, cuối cùng đã tới. Nam Cung Ngạo Thiên, ngươi làm cho bổn vương chịu bao nhiêu sự lăng nhục và xúc phạm, bổn vương hôm nay đòi lại của người trăm ngàn lần. Bổn vương sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết.

Mặt trời chiều chiếu vào mắt tà bị hận thù nhuộm đỏ, gương mặt vốn tà mị lại trở nên lạnh lẽo, giống như Quỷ Câu Hồn từ Địa Ngục vậy.

Dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn mặt trời sắp lặn sau núi, trên gương mặt anh khí không có một chút cảm xúc nào. Chính là gương mặt thản nhiên của nàng giờ phút này bị ánh mặt trời che lấp, chỉ còn lại cô đơn và lạnh lùng.

Dịch Thiên vẫn đứng ở phía sau lại tinh tế cảm nhận được trên người nàng tản ra do dự và sợ hãi.

Một thân ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống hiện lên trước mắt hắn.

Gương mặt anh khí vẫn đối diện với ánh mặt trời đột nhiên quay lại, khóe môi hiện lên chua sót: “Cuối cùng muốn đi sao?”

“Ừ!” Hoắc Thiên Thụy cái gì cũng không nói, chỉ trả lời một tiếng.

Xoay người nhìn lại mặt trời đã lặn, chỉ còn lại vài ánh tịch dương sáng chói. Gương mặt anh khí biến mất chua sót và yếu ớt, đổi thành kiên nghị. Rồi sau đó nàng xoay người một cái, nói: “Đi thôi!” Nàng sẽ không trốn tránh. Phó Vân Kiệt nàng chưa bao giờ là người yếu đuối muốn trốn tránh. Phải đối mặt, nàng sẽ không do dự chút. Cho dù kết quả phải đối mặt, có khả năng xé rách lòng nàng, nàng cũng sẽ không lùi bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.