Hạ Gục Tể Tướng

Chương 6: Q.4 - Chương 6: Là nữ tử thì sao?




Edit: Tư Đồ Tử Huyền

Beta: Tiểu Ngạn

Mắt lạnh liếc nhìn Mạc Kình đang đứng một bên đắc ý, đôi môi đỏ mọng của Phó Vân Kiệt cong lên thành một nụ cười tự tin, đề khí, phi thân một cái, thoát khỏi đám binh lính vây xung quanh.

Thân ảnh đỏ rực thong thả mà tao nhã hạ xuống trên bàn cúng tế. Dưới ánh mặt trời, trên gương mặt không phân biệt được giới tính mang anh khí cùng sự tự tin rạng rỡ sáng ngời. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đặt trên thân ảnh kia, không rời đi được. Mọi người tràn ngập nghi hoặc, đầu óc đều bị một khoảng trống chiếm giữ.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đôi mắt sáng lóe lên tia sáng chính trực : “Ta là nữ tử thì sao?”

Giọng nói dễ nghe mang theo sự thờ ơ phiêu đãng truyền khắp đài cao. Bách quan khó có thể tin nhìn Phó Vân Kiệt giống như không biết khi quân là tội chết.

Mạc Kình nghi hoặc nhìn thân ảnh màu đỏ thản nhiên kia: Vì sao trên mặt Phó Vân Kiệt không có chút bối rối vì thân phận bị vạch trần? Vì sao Phó Vân Kiệt có thể thờ ơ, thong dong như vậy? Giống như nàng phải là nữ tử.

Giờ phút này tâm tình Phạm Dương Triệt cũng dần dần thả lỏng. Bởi vì chàng hiểu Kiệt, hiểu sự tự tin của nàng ấy.

Thu hồi ánh mắt, ánh mắt của nàng nhìn về phía nhóm thân vệ binh của chính mình, tăng cao âm lượng, mang theo sự tự tin nói: “Phó Vân Kiệt là nữ tử thì sao?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt nghi hoặc của nhóm thân vệ binh biến mất, thay vào đó là sắc mặt thoải mái. Bọn họ cùng kêu lên:

“Không sao.”

Âm thanh to mà nghiêm túc làm rung động cả núi Tham Thiên.

Trong mắt Mạc Kình lộ rõ vẻ khó có thể tin: Vì sao nhóm thân vệ binh một chút cũng không để ý tướng quân của mình là một nữ tử? Vì sao nhóm thân vệ binh này một chút cũng không để ý mình bị tướng quân lừa gạt từ trước tới nay? Chuyện này đã vượt xa sự tính toán của Ám đế. Trong kế hoạch, ở trước mặt người trong thiên hạ cùng quân thân vệ của Phó gia, hắn sẽ vạch trần thân phận nữ tử của Phó Vân Kiệt, sau đó lung lạc đội thân vệ, thu về trong tay của mình.

Trong đôi mắt sáng tràn ngập sự kiêu ngạo và tự hào, đây là thân vệ quân mà nàng phí hết tâm huyết dựng lên, tuyệt đối trung thành và phục tùng nàng tuyệt đối. Cho dù, bây giờ nàng hạ lệnh cho đội thân vệ phản loạn, bọn họ cũng sẽ không nói một lời phản đối mà chấp hành.

Tầm mắt vừa chuyển, dừng ở sắc mặt tái nhợt của Mạc Kình, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc: Ngu xuẩn! Hắn nghĩ chỉ cần tố giác thân phận nữ tử của mình có thể làm cho đội thân vệ phản bội mình sao? Trong ngày đầu tiên thành lập đội thân vệ, bài học thứ nhất chính là kẻ mạnh không phân biệt nam nữ. Tại đội thân vệ chỉ có phân mạnh yếu, không phân giới tính. Hơn nữa, đội thân vệ có một bộ phận binh là nữ tử do nàng khổ tâm bồi dưỡng. Đương nhiên, nữ binh này nàng không có công khai với bên ngoài.

Ngón tay chỉ về phía Mạc Kình, đôi mắt sáng lộ vẻ lạnh lùng nói:

“Bắt lấy hắn!”

Nhóm thân vệ binh không chút nghi hoặc hùng dũng xuất hiện vây bắt Mạc Kình. Nhưng bọn họ không có đồng loạt tiến lên mà đem Mạc Kình bao vây, để chừa một khoảng trống ở giữa đủ cho một người vào trong làm việc.

Lúc này, trên mặt Mạc Kình xuất hiện nét bối rối. Mà bối rối này là vì thân vệ binh ở bốn phía tỏa ra sát khí nồng đậm.

Môi run run, hắn lớn tiếng hô:

“Ngươi, các ngươi điên rồi! Ta là Lý Trọng Phi! Phó tướng của quân Phó gia!”

Một thân vệ binh bước ra khỏi hàng, đi về phía Mạc Kình. Mũ giáp buông xuống khiến người ta nhìn không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ tươi lộ ra bên ngoài. Chỉ thấy đôi môi kia khẽ mở, thanh âm trầm thấp truyền ra:

“Vậy thì sao?”

Vừa dứt lời, thân ảnh của thân vệ binh kia bỗng nhiên lóe một cái, đã phi thân đến trước người Mạc Kình. Mạc Kình vội vàng xuất chưởng muốn đánh lui người nọ. Vốn tưởng rằng thân vệ binh kia sẽ vì bị mình công kích mà lui lại, nhưng là, tên kia không có chút ý tứ lui bước, trực tiếp nhận lấy một quyền của hắn. Trong nháy mắt hắn giật mình, tay phải người nọ nắm chặt, “Răng rắc” một tiếng, giáp sắt trên tay bị rơi ra, đinh nhọn xuất hiện.

“A–”

Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mạc Kình đã bị đánh bại, xiêm y trước ngực bị rạch một vết lớn, năm miệng vết thương máu chảy đầm đìa xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.

Người nọ cũng không buông tay, ngược lại nhanh chóng ngồi xổm xuống, hai tay lưu loát đánh về phía tay phải của Mạc Kình.

“Răng rắc”

Âm thanh cánh tay bị trật khớp vang lên.

“A–”

Tiếng kêu thảm thiết tiếp theo vang lên.

Lặp lại bốn lần như thế, hai tay cùng hai chân của Mạc Kình đều bị người nọ bẻ gãy, không thể nhúc nhích, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Công kích của thân vệ binh kia chấm dứt, trước sau không đến một khắc.

Tốc độ kia cực nhanh, động tác lưu loát, hình ảnh máu me kia làm sắc mặt mọi người trắng nhợt: Đây là Phó gia quân. Đây là Phó gia quân khiến cho binh lính Cao quốc nghe danh đã sợ mất mật.

Thu hết sự kính nể cùng sợ hãi của mọi người vào trong mắt, đôi mắt sáng lộ rõ sự tự tin: Đây là đội thân vệ một tay nàng tạo ra. Nàng dùng hình thức huấn luyện đặc công của hiện đại để tạo ra đội thân vệ. Bởi vậy, thủ đoạn đánh bại địch của đội thân vệ là lạnh lùng máu tanh nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Cũng vì thủ đoạn kia quá mức đẫm máu nên nàng không đem đội thân vệ báo lên triều đình.

Thân vệ binh kia đứng dậy, nâng đầu hướng Phó Vân Kiệt cúi đầu hành lễ, nói:

“Báo cáo Phó tướng quân, nhiệm vụ đã hoàn thành.”

Lúc này mọi người mới có cơ hội nhìn rõ dung mạo vẫn bị mũ giáp che khuất kia: Dưới mũ giáp lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp của nữ tử.

Phó Vân Kiệt gật đầu, chỉ nói:

“Đội nữ thân vệ của Phó gia quân xếp thành hàng!”

Các nàng nhanh chóng xếp thành một hàng chỉnh tề.

“Điểm số.” Thân vệ binh mới vừa rồi cao giọng nói.

“Một, hai, ba…”

Giọng nói dễ nghe nhưng vang dội quanh quẩn trên toàn bộ núi Tham Thiên.

Thân vệ binh kia cước bộ trầm ổn mà vang dội đi đến trước người Phó Vân Kiệt, lớn tiếng nói:

“Đội trưởng của đội nữ thân vệ Lý Thắng Nam báo cáo Phó tướng quân: Hai mươi người của đội nữ thân vệ đã xếp thành hàng xong!”

Gương mặt anh khí tràn đầy tự hào, đôi môi đỏ mọng mở ra, nàng lớn tiếng nói:

“Là nữ tử thì sao?”

Dung nhan tự tin mà cuồng vọng, làm cho Phạm Dương Triệt đứng một bên nhìn chỉ cảm thấy trời đất ảm đạm thất sắc, trong mắt chỉ có thân ảnh chói mắt vô cùng kia, bên tai quanh quẩn tiếng tim đập của chính mình: Đây là Kiệt của chàng, tự tin như vậy, cuồng vọng như vậy….

Thu lại niềm tự hào, nàng phi thân một cái, đáp xuống bên cạnh chỗ Mạc Kình đang nằm, ngồi xổm xuống, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, lột đi một tầng da người bên ngoài, lộ ra gương mặt thật của hắn.

Nhìn cảnh này tất cả mọi người đều giật mình.

Nàng nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi đã chôn Trọng Phi ở đâu?”

Giọng nói nhẹ tênh mang theo sự đau thương sâu sắc bao phủ trên đài cao. Thật ra, khi nàng thu được tín hàm của gia gia lo lắng tình huống ở kinh đô, nàng cũng đã đoán được Trọng Phi, chiến hữu tốt nhất của nàng, bằng hữu tốt nhất, đã chết!

Mạc Kình vốn định dùng tin tức của Lý Trọng Phi làm lợi thế khiến Phó Vân Kiệt buông tha chính mình, nhưng khi nhìn sự đau thương trên gương mặt kia, hắn không tự giác mở miệng trả lời:

“Ở trong Hạo Viên của Phó gia! Dùng bia đá vô danh làm dấu hiệu!”

Hạo Viên là nơi yên nghỉ của những binh lính anh dũng của Phó gia hi sinh trên chiến trường.

“Hạo Viên sao?”

Giọng nói đau thương mang theo chút an ủi:

“Cũng tốt. Nơi đó rất yên tĩnh, rất thích hợp với Trọng Phi!”

“Phó tướng quân, mau giết chết tên này, báo thù cho Lý phó tướng!” Trên mặt thân vệ binh hiện ra phẫn hận cùng sát khí.

Bởi vì trên người thân vệ binh phát ra sát khí, thân thể Mạc Kình bắt đầu toát mồ hôi lạnh, giọng nói run run cố gắng lớn tiếng:

“Phó Vân Kiệt chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi…”

Giọng nói sợ hãi đột nhiên dừng lại. Cổ họng của Mạc Kình đã bị một phi đao xuyên qua tạo thành một lỗ hổng, máu tươi phun ra. Trên mặt Mạc Kình trước khi chết vẫn là sự hoảng sợ.

“Ám Đế, cuối cùng ngài cũng ra tay!”

Nàng xoay người, nói với Đại Tế tự vẫn bị thân vệ binh ngăn cản nói.

Đại Tế Tự phi thân một cái đến trước mặt Phó Vân Kiệt, thoải mái cười nói:

“Ha ha ha—Phó Vân Kiệt không hổ là Bắc tướng, đủ gan dạ đủ sáng suốt! Bản đế khổ tâm thiết kế bố cục tố giác, kết quả vậy mà bị ngươi dễ dàng phá giải như thế!”

Trong số bá quan người biết đến sự tồn tại của Ám đế rất ít, những người khác đều bị sự thay đổi này làm cho choáng váng.

Tiểu hoàng đế vẫn bị che miệng trợn mắt lên, khiếp sợ nhìn Ám đế.

“Phó Vân Kiệt, bản đế thực sự rất có thành ý mời ngươi gia nhập Ám các!”Trên mặt Ám đế mang theo chân thành nói.

“Lúc mời người khác, còn mang theo mặt nạ, thực sự là rất không có thành ý!” Vừa dứt lời, Phó Vân Kiệt đưa tay về phía mặt Ám đế.

Mọi người đều nghĩ đến động tác kia nhanh như chớp hẳn là có thể đem mặt nạ của Ám đế lột xuống. Thế nhưng, thân ảnh Ám đế bỗng chớp một cái, trong khoảnh khắc liền bay xa ngoài mười thước.

“Phó Vân Kiệt, ngươi vẫn nên đồng ý sớm một chút! Bằng không thân vệ binh ngươi khổ công bồi dưỡng sẽ hóa thành hư vô!” Tay Ám đế giơ lên.

Chỉ nghe “Uỳnh” một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cửa sắt trên đài cũng bị đóng lại. Rồi sau đó “Răng rắc–” một tiếng, chỉ thấy bức tường cao bóng loáng ở giữa bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ám khí, trận tên. Góc độ của trận tên vừa vặn đem toàn bộ đài tham bái rơi vào trong tầm bắn. Lúc ánh mặt trời chiếu xuống, mũi tên phản xạ ánh sáng lạnh lẽo làm văn võ bá quan bên trong sắc mặt tái nhợt. Một số quan lại lá gan nhỏ, chân đã mềm sắp lăn ra đất. Trên mặt nhóm thân vệ binh cũng không xuất hiện vẻ sợ hãi, chỉ bình tĩnh đứng thủ vệ, giống như tên trên bức tường không hề tồn tại.

Đội quân như thế làm cho trong mắt Ám đế hiện rõ sự thèm muốn.

Mồ hôi lạnh bắt đầu theo trán toát ra, gương mặt anh khí lóe ra tia âm trầm. Nàng bỗng nhiên cười lạnh:

“Ám đế, ngài không sợ chôn cùng văn võ bá quan Cảnh quốc sao?”

“Phó Vân Kiệt, ngươi không cần lo lắng thay bản đế cùng Cảnh quốc. Ở Ám các, có khi đã có người thay thế!” Trên mặt Ám đế hiện lên tia đắc ý.

Phó Vân Kiệt làm vẻ thất vọng, buông tay xuống làm như nghĩ đối sách, chỉ là khi đôi mắt sáng kia cúi xuống trong mắt lóe lên tia sáng.

Phạm Dương Triệt chỉ có thể lo lắng nhìn nàng: Đó là một kết thúc chết chóc! Kiệt, nếu không đáp ứng, thì gần hai phần ba thân vệ binh cùng với văn võ bá quan trên đài đều có khả năng chết dưới trận tên. Nếu đáp ứng rồi, như vậy toàn bộ Phó gia quân có khả năng nằm trong tay Ám đế.

Lý Thắng Nam bước ra khỏi hàng cao giọng nói:

“Phó tướng quân, ngài không cần nhịn nhục mà đáp ứng! Thân vệ sĩ chúng ta đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng, một thân anh dũng tuyệt đối không thể mất!”

“Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng một thân anh dũng tuyệt đối không thể mất!”

….

Tiếng hô bi tráng mà kiêu ngạo chấn động cả núi Tham Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.