Hạ Gục Tể Tướng

Chương 4: Q.5 - Chương 4: Lập uy




Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn Trong nắng sớm, Dạ Xoa đi theo Hoắc Liễm tiến vào quân doanh càng có thể cảm nhận được uy nghi của quân đội.

Một mình đứng ở trong quân doanh, có thể cảm nhận rõ ràng được không khí trang nghiêm của quân đội, trong ánh mắt của từng binh sĩ nhìn về phía mình tràn đầy sát khí. Nàng biết rõ sát khí kia không phải thật sự hướng về phía mình. Mà là bởi vì trải qua cuộc sống sinh tử trên chiến trường, tích tụ mà thành. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được sự tôn trọng cùng kính sợ của từng binh sĩ đối với Hoắc Liễm.

Hoắc Liễm cũng không nói thêm gì, chỉ là trên gương mặt thô lỗ kia lộ ra sự tự hào.

Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Liễm, Dạ Xoa đi theo vào trong một cái lều vải. Bên trong đã có hai tráng hán thân hình vạm vỡ đứng thẳng. Trên người hai người bọn họ tỏa ra sự trang nghiêm khiến cho lòng Dạ Xoa bất giác sôi trào lên.

Hoắc Liễm đi đến ghế chủ vị ngồi xuống. Dạ Xoa cũng đi theo đứng ở bên cạnh. Mặt nạ quỷ ở trên người nàng khiến cho hai người đứng kia không thể không nhìn tới. Trên người nàng tỏa ra loại khí chất tướng lĩnh làm cho hai người rất là kinh sợ.

Đôi mắt màu lam chứa đầy thâm ý liếc mắt nhìn người vừa mới phát ra khí chất kia, mới nói: “Vị Dạ Xoa này từng là một trung đội trưởng trong Phó gia quân, bởi vì thân phận đặc thù nên không tiện công bố diện mạo của nàng, bản tướng quân dự định sẽ để cho nàng ở lại tham gia trận đấu tuyển chọn Đại đội trưởng.” Hắn vì để cho Dạ Xoa có thể thuận lợi tiến vào trong trận đấu này, mới nói dối thân phận của nàng là Trung đội trưởng của Phó gia quân. Đây cũng là nguyên nhân để cho Dạ Xoa mang mặt nạ quỷ.

Hai tráng hán vừa nghe, nhất thời hai mắt lóe lên tia sáng. Đối với Phó gia quân nổi tiếng thiên hạ, là giấc mơ của mỗi tướng lĩnh. Đội quân bí mật này cũng là áp dụng biên chế của Phó gia quân. Cùng là thân Đại đội trưởng có thể cùng Trung đội trưởng của Phó gia quân tiếp xúc rất là phấn khích.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên sự nghi hoặc.

“Thùng…thùng…thùng….” Tiếng trống dài điếc tai truyền đến.

Hoắc Liễm đứng lên nói: “Xem ra đã đến giờ rồi . Dạ Xoa, ngươi cũng đi theo ta đi!”

Dạ Xoa mặc dù nghi hoặc nhìn Hoắc Liễm cùng hai vị tráng hán mang theo kích động kia, nhưng mà cũng không có nói cái gì, cũng cùng đi qua.

Đứng ở trong sân duyệt binh, nhìn binh lính bốn phía đang kích động đứng thẳng ở trên đài, cảm giác quen thuộc lại dâng lên, giống như đã từng, nàng cũng thường xuyên đi vào nơi như vậy.

“Trận đấu bắt đầu!” Cùng với tiếng ra lệnh của Hoắc Liễm, cuộc tuyển chọn Đại đội trưởng nhanh chóng được bắt đầu.

Hoắc Liễm đứng ở trong khán đài nhìn ra, đôi mắt màu lam vẫn nhìn chằm chằm về phía Dạ Xoa đang đứng ngây ngốc ở kia, mắt thấy nắm đấm của hai trung đội trưởng của mình có vẻ đã đánh trúng nàng, nhưng nàng lại không có bất kỳ một phản ứng nào, chẳng lẽ mình nhìn lầm nữ nhân này rồi?

Nghi hoặc của hắn bị thân ảnh nhanh nhẹn trở mình kia đánh vỡ.

Dạ Xoa vốn đang trầm mình trong cảm giác quen thuộc, thì bỗng cảm thấy có một lực công kích của hai người kia đến gần, thân thể vốn đứng yên bỗng xoay người, né đi sự công kích.

Hai người kia quyết định hết sức lĩnh giáo năng lực của trung đội trưởng của Phó gia quân, liếc mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu vô cùng ăn ý phân chia trên dưới để tấn công.

Dạ Xoa đã không còn nội lực bị sự công kích như cái lưới vây quanh khiến cho tránh né có chút chật vật. Nếu không phải thân thể theo bản năng phản ứng linh hoạt, chỉ sợ giờ phút này nàng đã bị đánh bại ở trên mặt đất, không đứng dậy được rồi.

Binh sĩ không biết rõ tình hình trên đài bởi vì Trung đội trưởng của mình biểu hiện anh dũng mà không ngừng hoan hô.

Trong lòng hai tráng hán kia đều hiện lên nghi hoặc: đây là trung đội trưởng của Phó gia quân trong truyền thuyết. Vậy mà ngay cả một chút nội lực thôi cũng không có. Vì để chứng minh suy đoán của mình là đúng. Công kích của bọn họ càng thêm mãnh liệt.

Dạ Xoa chật vật lui về phía sau, liếc mắt nhìn thấy một cây cột trụ ở bên cạnh bàn. Trong mắt lóe lên tia sáng. Tay phải nhanh chóng vươn ra, cầm chặt cây cột kia, thân thể thon dài mượn lực tung một cú đá về phía sau, đá một người đang công kích mình xuống đài.

Tráng hán bị đá xuống đài kia chật vật đứng vững cơ thể, trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên sự ảo não: chán nản đối với sự chủ quan của chính mình.

Dạ Xoa mới hạ xuống đất, đứng vững lại, cũng không có bởi vì giảm bớt được một đối thủ mà thở phào, nắm đấm giống như sắt kia tấn công về phía ngực nàng.

Dạ Xoa biết tránh không thể tránh khỏi, đầu óc bỗng trống rỗng, thân thể bắt đầu phản ứng tự nhiên, nàng cong người về phía sau, thuận thế theo cú đánh kia, rồi sau đó hai tay nhanh chóng vươn ra, siết chặt đôi cánh tay vạm vỡ của tráng hán kia, dùng sức kéo một phát, cùng thân thể của nàng mạnh mẽ va chạm, kéo một cái nữa là đối mặt va chạm, lại có thể đem tráng hán kia lớn gấp đôi nàng đánh bay ra khỏi đài.

“Dịch hữu thái cực, thủy sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái.” Cùng với giọng nói êm ái vang lên, hai tay của Dạ Xoa tự mình làm, từ từ biến thành một hình Thái Cực tuyệt đẹp.

“Thái Cực, là Thái Cực quyền của Phó gia quân!” Không biết là binh lính nào bỗng nhiên la to một tiếng, binh sĩ chung quanh cũng sôi trào lên: thân làm binh (binh ở đây chỉ binh lính, tướng sĩ), đối với sự tích ba năm trước đây Phó Vân Kiệt ở Ngự Tiền dùng Thái Cực đánh bại thống lĩnh Ngự Lâm quân, bọn họ là vô cùng quen thuộc.Họ thật sự thấy rất tiếc nuối khi không thể chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc trong truyền thuyết kia, đối với Thái Cực quyền lấy nhu khắc cương trong truyền thuyết kia bọn họ vẫn luôn khao khát.

Hoắc Liễm kinh ngạc nhìn Dạ Xoa một thân ngạo nghễ, thản nhiên tiếp nhận tiếng hoan hô của binh lính: Thái Cực quyền?! Quyền thuật mà chỉ có thân vệ quân của Phó gia quân mới có tư cách học?! Vì sao Dạ Xoa lại biết dùng? Chẳng lẽ, Dạ Xoa từng là một thành viên thân vệ quân của Phó gia quân? Cái này cũng có thể giải thích được vì sao Dạ Xoa là một thân nữ tử lại có thể tài năng như vậy. Thân vệ nữ binh ở trong Phó gia quân, tài năng tuyệt đối không thể thấp hơn một thống soái.

Trong mắt Hoắc Liễm lộ rõ sự hưng phấn: Không thể ngờ được, hắn lại có thể có một kẻ đã từng là thân vệ nữ binh của Phó gia quân, một nữ tử đã mất đi toàn bộ ký ức, lại giữ được tài năng. Hắn có thể tưởng tượng được nữ nhân này có thể vì quân đội của mình mà mang đến sự thay đổi như thế nào.

Ở trong tiếng hoan hô của binh lính, uy tín của Dạ Xoa bắt đầu được dựng nên, mà nàng cũng trở thành vị Đại đội trưởng mới được bổ nhiệm.

Cuộc sống quân doanh quen thuộc, làm cho Dạ Xoa dựa theo tiềm thức của mình mà huấn luyện quân đội. Quân quy cùng huấn luyện của Phó gia quân giống nhau như được rập khuôn, làm cho các binh sĩ càng thêm tin tưởng Đại đội trưởng mới được bổ nhiệm của mình thật sự là một vị tướng quân đặc biệt được nhặt ra từ trong Phó gia quân.

Vào khoảng thời gian này ở bên trong quân doanh bí mật của Hoắc Liễm, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ánh sáng tàn dư lại của trời chiều chiếu vào Hoắc phủ. Dạ Xoa một thân quân phục, trên mặt đeo mặt nạ quỷ, bước chân trầm ổn đi vào thư phòng của Hoắc Liễm.

Trên đường đi, người hầu đều không dám nhìn vào người mang mặt nạ quỷ, cả người tỏa ra khí thế bức người này.

Dạ Xoa cũng không có để ý tới sự sợ hãi ở trong mắt người khác, chỉ để ý tới đường đi của mình.

Bỗng nhiên ở phía trước có một thân ảnh xuất hiện khiến cho nàng dừng bước: Bát Thập Bát?!

Mắt thấy thân ảnh mảnh khảnh kia sắp ngã xuống, Dạ Xoa vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy nàng ta.

Bát Thập Bát bỗng lảo đảo bởi vì mắt thấy bầu trời đột nhiên tối lại, hoang mang mở mắt, đập vào mắt là cái mặt nạ quỷ đáng sợ làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt lại càng trở nên không có tái hơn. Thân thể mảnh khảnh không tự giác mà run nhè nhẹ.

Dạ Xoa cũng chú ý đến bộ dáng sợ sệt cùng hoảng sợ của Bát Thập Bát, vội vàng lùi lại.

Vừa được thả ra, Bát Thập Bát vội vàng muốn lùi ra, nhưng mà, quá vội vàng, trái lại tự làm mình ngã.

Dạ Xoa vội vàng đi qua, muốn đưa tay kéo nàng dậy, đập vào mắt là cánh tay tím bầm cùng nhiều sẹo được che kín vô tình lộ ra khiến cho nàng kinh hãi.

“Ngươi….” Dạ Xoa giữ chặt cánh tay của nàng cũng đang muốn hỏi rõ ràng thì bị một giọng nói the thé chói tai xen ngang: “Bát Thập Bát. Đang làm gì ở bên trong đó?”

Giọng nói kia làm cho Bát Thập Bát sợ hãi mà bò dậy, cúi thấp đầu, cả người không tự giác run run.

Vu Phỉ nhìn về phía Dạ Xoa mà trong mắt hiện lên u ám cùng ghen tị: gần đây lúc đại nhân qua đêm ở chỗ của hắn, trong lúc ngủ lại kêu tên của nam nhân này.

Nhưng mà, hắn cũng không dám nổi cáu với gã mang mặt quỷ này. Đối với nam nhân đã từng đánh bại sư tử này, hắn sợ hãi từ tận đáy lòng, lại càng không cần phải nói đến, hắn biết rõ tình cảm của đại nhân đối với nam nhân này.

Liếc mắt nhìn đến thân ảnh đang run rẩy, tức giận không thể phát tiết đã có đối tượng. Ngón tay Vu Phỉ không khách khí véo cánh tay của Bát Thập Bát đã bị phủ kín bởi vết sẹo cùng với vết bầm tím: “Ngươi cũng quá không chú ý rồi! Lại dám chắn đường đi của Dạ Xoa đại nhân!”

Bát Thập Bát nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, cũng không dám lui về phía sau nửa bước. Bởi vì nàng biết chỉ cần lui về phía sau, sẽ có phương pháp tra tấn kinh khủng hơn chờ đợi nàng.

Vu Phỉ vốn đang cao hứng phát tiết lại bị một cánh tay có vẻ mảnh khảnh đánh gãy.

Dạ Xoa phẫn nộ bắt lấy cánh tay đang tra tấn Bát Thập Bát, sau đó không khách khí vung tay một cái, khiến cho Vu Phỉ chật vật lui về phía sau mấy bước.

Kinh hãi nhìn vết véo đỏ hồng, cảm xúc phẫn nộ bắt đầu tăng lên, nàng nâng tay lên, đối mặt với Vu Phỉ cũng đang phẫn nộ. Giọng nói lạnh lùng: “Vết thương trên người nàng đều là do ngươi gây ra?”

Bát Thập Bát được Dạ Xoa che chở ở trong ngực, cảm nhận được sự tức giận cùng với thương tiếc vì vết thương trên người của mình của Dạ Xoa. Một dòng nước ấm áp ở trong đáy lòng chảy qua, bao trùm sự sợ hãi kia.

Cả người Dạ Xoa tản ra sự tức giận khiến cho Vu Phỉ không tự chủ mà sợ hãi, không biết phải trả lời như thế nào!

Liếc mắt nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi đến, Vu Phỉ đến gần hướng về phía trong ngực Hoắc Liễm đánh tới: “Đại nhân, phải làm chủ cho nô tì?”

Hoắc Liễm liếc mắt nhìn một cái, nữ nhân kia được Dạ Xoa bảo vệ ở trong ngực, qua loa hỏi: “Làm sao vậy?”

“Đại nhân, vừa rồi Dạ Xoa đại nhân ức hiếp nô tì!” Vu Phỉ cố ý run run người thấp giọng nói.

Hoắc Liễm cũng không có đi chất vấn Dạ Xoa: hắn biết tính tình của Dạ Xoa, Dạ Xoa tuyệt đối không phải cái loại người sẽ đi ức hiếp người khác.

Dạ Xoa ở cùng với Hoắc Liễm đã gần một năm cũng biết sự tin tưởng trong mắt nam nhân này, đôi môi đỏ ở dưới mặt nạ hơi nhếch lên nói: “Ta muốn nàng!” Trước kia nàng không biết Bát Thập Bát ở trong Hoắc phủ bị khi dễ sỉ nhục thảm hại như vậy. Bây giờ, đã biết rồi, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Kể từ khi mất trí nhớ đến nay, nàng là người đầu tiên đối tốt với chính mình, nói gì thì nói nàng cũng muốn giúp Bát Thập Bát thoát ly khỏi cái hoàn cảnh giống như địa ngục này.

Đôi mắt màu lam nhìn nữ nhân đang run nhè nhẹ kia, hắn gật đầu nói: “Được!” Chỉ cần nàng thích là được. Huống hồ, đây chỉ là một nữ nhân râu ria để thụ thai mà thôi.

Dạ Xoa đạt được sự đồng ý cũng không dừng lại, ôm lấy Bát Thập Bát vì tình huống phát sinh mà ngây ngốc rời đi.

“Đại nhân, sao ngài có thể làm như vậy? Không lấy lại công đạo cho nô tì, vậy mà còn có thể đem Bát Thập Bát thưởng cho hắn!” Sự ghen tị của Vu Phỉ vẫn luôn đè nén giờ bộc phát, cả giận nói.

Khuôn mặt vặn vẹo vì ghen ghét cùng phẫn nộ làm cho Hoắc Liễm chán ghét, bàn tay to không khách khí đẩy nam nhân ở trong lòng ra: “Ngươi cho là cái gì ta cũng không biết sao? Ta không nói, chỉ là ngươi cũng đừng có giẫm lên điểm mấu chốt của ta. Dạ Xoa không phải là người mà ngươi có thể đụng chạm.” Ném lại một câu cảnh cáo, hắn rời đi không khách khí.

Vu Phỉ bị lưu lại nhìn cái bóng lưng lạnh lùng kia đi xa, trong mắt lóe ra âm ngoan trả thù: Hoắc Liễm, đã không để cho ta thoải mái, ta cũng sẽ không cho ngươi sống dễ chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.