Hạ Gục Tể Tướng

Chương 2: Q.4 - Chương 2: Mục đích của Ám đế




Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Beta: Tiểu Ngạn

Đêm ở Ám các thật âm u, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Ám đế vẫn như cũ đội mũ trùm màu đen, một tay nhẹ gõ lên quai ghế: “cạch- cạch – cạch….” Những tiếng động đơn điệu càng làm tăng thêm áp lực bên trong. Trong nội đường Tôn Trí Viễn đứng thẳng, chợt thấy trán đổ mồ hôi lạnh.

“Nói như vậy, mấy ngày qua Phó Vân Kiệt vẫn luôn không hề có động tĩnh gì?” Rốt cuộc, giọng nói trầm thấp phá vỡ một điện yên lặng.

“Vâng, ban ngày Phó Vân Kiệt ngoại trừ dạy thánh thượng ra, ban đêm đều nghỉ ngơi sớm.” Tôn Trí Viễn đem kết quả phái người giám thị nói ra.

“Thông báo tới Nam Cung Khải tăng cường giám thị núi Tây Lâm.” Ám đế trầm mặc một lát rồi nói.

“Vâng.” Tôn Trí Viễn trả lời.

“Tình hình Cao quốc ra sao rồi?” Giọng nói trầm thấp một lần nữa vang lên.

“Hoàng đế Cao quốc sau khi bị Quỷ y cho sử dụng độc dược mãn tính, đã băng hà trước khi Hoắc Thiên Thụy đuổi tới rồi. Mà Tam hoàng tử Cao quốc do bệ hạ bồi dưỡng đã lấy được di chiếu, công bố trước mặt văn võ bá quan. Tân đế cũng sắp đăng cơ. Cho dù Hoắc Thiên Thụy có căn cơ ở cao quốc sâu hơn nữa, thì cũng không còn cách nào tranh đoạt với Tam hoàng tử.” Nói đến đây, Tôn Trí Viễn vẻ mặt trở nên tự hào. Có thể làm cho một hùng chủ như Hoắc Thiên Thụy không cách nào ngồi lên ngai vàng, đối với Cảnh quốc mà nói, đúng là có lợi nhất. Tam hoàng tử Cao quốc kia cũng chỉ là bù nhìn dễ dàng để cho người ta bài bố mà thôi.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của tâm phúc nhà mình, Ám đế lắc đầu nói: “Tôn tiên sinh, Tam hoàng tử của Cao quốc không thể nào đăng cơ đâu. Dùng năng lực của Hoắc Thiên Thụy, cho dù bây giờ Tam hoàng tử đã trở thành tân đế, thì hắn ta cũng có biện pháp để kéo tên kia xuống.”

“Ám đế bệ hạ, có muốn thần gia tăng số sát thủ đi chặn giết hắn hay không?” Tôn Trí Viễn lập tức đề nghị nói.

Bàn tay lớn thả xuống: “Không được, đã có phần di chiếu kia, đã đủ để Hoắc Thiên Thụy bận rộn một thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, đủ để bản đế đạt được mong muốn.”

Trên khuôn mặt già nua của Tôn Trí Viễn lộ vẻ hiểu ra: thì ra cái này mới là mục đích của Ám đế, kiềm chế Hoắc Thiên Thụy, làm cho hắn không rảnh bận tâm tới Cảnh quốc.

“Còn nữa, thông tri Mạc Kình thừa dịp thời gian này nghĩ biện pháp bí mật dẫn đội thân vệ của Phó gia tới kinh đô.” Giọng nói trầm thấp cắt đứt sự nóng lòng của Tôn Trí Viễn

Khuôn mặt già thu lại, đội thân vệ của phó gia là do Phó Vân Kiệt khổ tâm bồi dưỡng, tổng só ước tính tới hai ngàn người. Nếu như nói Phó gia quân là một thanh bảo kiếm có một không hai, thì đội thân vệ của Phó gia quân chính là mũi kiếm sắc bén. Tất cả thành viên trong đội thân vệ đều chí ít đều đã từng là trung đội trưởng của Phó gia quân. Bọn họ không chỉ có được võ nghệ cao siêu, mà còn là tướng tài khó có được. Bởi vậy, đội thân vệ trở thành chủ lực bảo vệ Nham thành. Đây cũng là lý do Phó Vân Kiệt dám can đảm buông tay, rời khỏi Nham thành trở về kinh đô. Bởi vì chỗ đó chỉ cần đội thân vệ bảo vệ là đủ rồi.

“Vâng.” Tôn Trí Viễn lĩnh mệnh rời đi.

Tiếp tục gõ nhẹ tay ghế, ám đế trầm tư: Doanh Thống rốt cuộc là người phương nào? Vì sao có thể xuất hiện trong thứ dụng cụ cổ quái đó? Còn có Phó Vân Kiệt cùng Doanh thống rốt cuộc có quan hệ gì? Theo tin tức Nam Cung Khải truyền tới, có thể nhìn ra ra người ứng với mấy câu nói cuối cùng của Doanh Thống chính là Phó Vân Kiệt. Vì thế, sở dĩ tìm được bảo tàng, đều là nhờ Phó Vân Kiệt.

Môi Ám đế nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai: người được trời cao chọn trúng? Chỉ bằng một nữ nhân, cũng vọng tưởng trở thành bá chủ thống nhất thiên hạ sao? Giờ phút này hắn có chút may mắn vì thân phận thật sự của Phó Vân Kiệt là nữ nhân. Mặc kệ Phó Vân Kiệt có được năng lực trác tuyệt cỡ nào, thì thân phận của nàng cũng khiến cho nàng không cách nào trở thành người được chọn trong thiên hạ. Bởi vậy Phó Vân Kiệt nhất định không phải kẻ được trời cao chọn trúng kia. Thiên hạ này chỉ có thể do hắn nắm giữ. Chờ sau khi hắn từ chỗ Phó Vân Kiệt nhận được lợi khí thống nhất thiên hạ kia, hắn nhất định sẽ giải quyết triệt để nữ nhân này.

Trong đôi mắt Ám đế, sát khí thật đậm, thật nồng.

——–

“Ọe….Ọe….” Tiếng nôn ọe phá vỡ vẻ yên tĩnh sớm mai của phủ Thái phó.

Chu Tú Nhi một tay cầm khăn mặt, một tay vỗ lưng cho Phó Vân Kiệt đang nôn ọe kia: “Tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

Rốt cuộc cũng đem toàn bộ những thứ ở trong dạ dày ói ra, Phó Vân Kiệt vô lực nhận lấy khăn mặt, lau sạch môi, yếu ớt nói: “Không sao, nôn ra sẽ thoải mái hơn” . Huhu không thể tưởng tượng được cuối cùng vẫn bị nôn nghén. Một tháng này vẫn luôn không có phản ứng nào không tốt, nàng còn cho là mình mang thai sẽ rất nhẹ nhàng đấy. Không ngờ được sáng hôm nay vừa tỉnh lại, đang định cho tiểu bảo bảo đại náo trong bụng ăn, kết quả vừa nhìn thấy bữa sáng trên bàn, đã bắt đầu nôn không ngừng nghỉ. Phiền muộn rồi, cực kì phiền muộn rồi! Thế nhưng nàng coi thức ăn là nhân tố hàng đầu để hưởng thụ cuộc sống mà! Hiện tại cứ như vậy mà bị cướp đi!

“Tiểu thư, nào tới đây, ăn món canh gà ngài thích nhất này.” Thấy Phó Vân Kiệt cuối cùng cũng ói xong, Chu Tú Nhi vội vàng săn sóc bưng bát canh gà mình đặc biệt hầm tới. Tiểu thư xa nhà một chuyến, không có nàng đi cùng, bây giờ trở về đã gầy một vòng rồi. Nàng phải nhân thời gian này mà thẩm bổ cho tiểu thư thật tốt.

Liếc mắt nhìn thấy một tầng dầu bên trên chén canh gà kia, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Nàng vội vàng quay đầu, dùng tay đẩy chén canh ra xa, một tay khác cầm chặt khăn che miệng bỏ qua một bên, lại nôn tiếp.

Chu Tú Nhi lo lắng nhìn Phó Vân Kiệt lại nôn ra lần nữa, chỉ là lần này ngoài lo lắng còn có chút hoài nghi: vì sao tiểu thư lại nôn mửa như vậy? Vừa nhìn tới đồ ăn thôi nha? Thật giống như nôn nghén vậy. Vì cái từ ‘nôn nghén này, mà khuôn mặt thanh tú lập tức trắng xanh, giọng nói run nhè nhè từ khóe môi bật ra, “Tiểu thư, không phải là ngài sẽ mang thai chứ?”

Rốt cuộc, Phó Vân Kiệt cũng ngừng nôn, khuôn mặt anh khí tái nhợt nhuộm lên một tầng đỏ ửng, bên môi đỏ mọng cong lên một nụ cười vui vẻ: “Ừ”

Nghe được cái âm thanh đáp nhỏ nhẹ này, song truyền vào tai Chu Tú Nhi lại giống như tiếng sấm. Tiểu thư mang thai, tiểu thư mang thai…. Mạnh mẽ ổn định thần chí tán loạn, nàng cúi đầu nói khẽ: “Ta đi chuẩn bị nước ô mai cho tiểu thư.” Vừa dứt lời, nàng cũng không đợi Phó Vân Kiệt đáp lại, đã lập tức xoay người rời đi.

Nhìn thân ảnh hoảng hốt chạy đi kia, đôi mắt nàng có chút không đành lòng, nàng vẫn biết tình cảm Tú Nhi đối với mình chưa từng hết hy vọng. Dù sao việc nàng mang thai cũng không che giấu được bao lâu nữa, đã vậy không bằng sớm chút nói ra, cũng giúp Tú Nhi sớm chặt đứt tình cảm trong lòng nàng ta đối với mình.

Chu Tú Nhi nhanh chóng bỏ chạy dọc theo đường đi của phủ Thái phó, nước mắt tràn mi, xẹt qua gương mặt thanh tú, bay vào trong không trung.

Cuối cùng, sau khi tới phí sau hòn non bộ không có bóng người trong đình viện phủ Thái phó, nàng lúc này mới bật lên tiếng khóc lớn “huhuhu—“ tiểu thư mang thai! Này có nghĩa là hy vọng nho nhỏ xa vời trong đáy lòng kia của nàng rốt cuộc không cách nào thực hiện được nữa.

Tiếng khóc bi thương quanh quẩn hồi lâu trong đình viện không người. Bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân thật chậm, làm cho nàng ngay lập tức ngừng khóc, lau sạch nước mắt trên mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm tên gia đinh xuất hiện trước mắt. Tên gia định này hình như là thủ viện Tiểu Tam, không, hắn không phải. Cặp mắt kia không có vẻ khiếp đảm cùng chất phác của Tiểu Tam, chỉ có thâm trầm.

“Ngươi là ai?” Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt hỏi.

“Ngươi không cần biết ta là ai. Nếu như ngươi muốn đoạt được Phó Vân Kiệt, thì hãy hợp tác với ta!” Gia đinh kia mở miệng trả lời.

Đôi mắt ngập nước vẫn cảnh giác nhìn hắn như cũ. Trong cảnh giác xen lẫn tia khát vọng. Cuối cùng, cái khát vọng kia vẫn bị kiên định thay thế: “Ta sẽ không hợp tác với ngươi.”

Gia đinh kia có chút kinh ngạc nói: “Ngươi không phải thích nàng sao?”

“Phải, ta thích nàng, nhưng mà, ta càng hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Chỉ cần có thể nhìn nàng cười, ta liền cảm thấy hạnh phúc.” Trên gương mặt thanh thanh tú lộ dạng bộ dạng thoải mái tươi cười, giờ đây nàng mới thật sự biết yêu một người, không nhất định phải cùng nàng ở chung một chỗ. Chỉ cần có thể xa xa thấy nàng cười, thấy nàng hạnh phúc, như vậy cũng đủ rồi.

“Vậy sao? Chỉ cần nhìn nàng cười, mình đã có thể hạnh phúc?” Trên mặt gia đinh kia hiện ra nghi hoặc nồng đậm.

“Phải, yêu một người, không nhất thiết phải cùng nàng ở chung một chỗ. Nhìn nàng sống hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc.” Chu Tú Nhi bước lên một bước, khuyên nhủ. Nàng có thể khẳng định tên gia đinh này chính là vị Quỷ y một thời gian trước đi theo bên người tiểu thư. Nàng cũng biết Quỷ y cũng yêu tiểu thư. Nàng muốn kéo hắn ra khỏi sự chấp nhất.

Bỗng nhiên, trước mắt có một cái khăn tay thoáng qua, sau đó nàng liền chìm vào bóng tối.

Dịch Thiên nhìn Chu Tú Nhi té xỉu trên mặt đất, nói khẽ: “Ta nhìn nàng ở chung với Phạm Dương Triệt, một chút cũng không vui sướng. Trái lại, chỉ cảm thấy tâm như bị ngàn vạn côn trùng gặm cắn đau đớn. Bởi vậy, ta không học được phương pháp yêu một người của ngươi. Ta chỉ biết dùng phương pháp của mình để yêu nàng.” Vừa dứt lời, hắn xoay người ôm lấy Chu Tú Nhi đã hôn mê, sau đó phi thân ra khỏi hòn non bộ.

Trong đình viện một lần nữa trở nên tĩnh mịch.

Ánh trăng ban đem bao phủ lấy ân tư viện lộ ra điểm quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi.

Phó Vân Kiệt một thân áo đen cùng phạm dương triệt một thân áo trắng xuất hiện trước viện Ân Tư.

Phạm Dương Triệt nhạy cảm chú ý tới sắc mặt trở nên trắng bệch của nàng, quan tâm nói: “Kiệt, thân thể của nàng không thoải mái sao?”

“Không có.” Nàng hơi cúi đầu, tóc bên tai che khuất đi một phần gương mặt nói: “Ta cảm thấy nhìn Hoàng lăng dưới ánh trăng có chút đáng sợ.”

Hắn duỗi tay ra, đem nàng ôm vào lòng, cho nàng an toàn.

Trong đôi mắt rũ xuống lóe lên vẻ xúc động: kỳ thật, nàng là bởi vì ban ngày nôn nghén nên sắc mặt mới không tốt. Có điều, nàng cũng không định nói cho hắn biết. bằng trình độ khẩn trương mà gần đây Triệt đối với mình, chỉ cần biết được, nhất định sẽ không đồng ý cho mình đi cùng tới đây. Để cho một người không có võ công như Triệt đi gặp Ám đế, nàng thật sự lo lắng.

—————–

Ám các dưới mặt đất được ám dạ minh châu chiếu sáng, cung điện vẫn là âm trầm như vậy. Giờ phút này trong cung điện chỉ có ba người Phó Vân Kiệt, Phạm Dương Triệt và ám đế. Ngay cả Tôn Trí Viễn cũng không có ở đây.

Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay mềm mại, Phạm Dương Triệt phá vỡ yên lặng đầu tiên: “Ám đế, lần này ngài hẹn chúng ta tới đây có chuyện gì?”

Ám đế thở dài một hơi nói: “Dương Triệt, bản đế thật sự rất coi trọng ngươi, tài năng của ngươi rất thích hợp tiếp nhận vị trí của bản đế. Chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ttình cảm nam nữ, thống trị nhất định có thể đạt được thành tựu.”

“Cũng bởi vì vậy, mà ngươi thậm chí còn thiết kể làm cho ta ăn vào tuyệt tình dược, đem tình cảm của ta đùa bỡn trong lòng bàn tay sao!” Trong đôi mắt đen dấy lên vẻ phẫn hận.

“Cái này chỉ vì muốn ngươi có thể thuận lợi trở thành hộ pháp cho Ám các. Dương Triệt, ngươi cũng biết trong Ám các có bao nhiêu người mộng tưởng đạt được chức vị hộ pháp này.” Giọng nói trầm thấp mang theo sự khích lệ, khuyên giải truyền đến.

“Trở thành hộ pháp chưa bao giờ là mong muốn trong lòng ta, thậm chí trở thành Tể tướng Cảnh quốc cũng không phải là ý muốn của ta. Ta chỉ muốn có thể cùng người mình yêu ẩn cư nơi núi rừng là tốt rồi.” Nói tới một nửa, hắn quay đầu nhìn qua người bên cạnh.

“Ngu xuẩn! Nam nhân phải có bá nghiệp (nghiệp lớn).” Ám đế nói giọng mang theo sự khinh thường.

Giọng nói thanh thúy mỉa mai phá vỡ lời khuyên bảo kế tiếp của Ám đế: “Ám đế, ngài hẹn chúng ta tới không phải chỉ vì khuyên bảo chúng ta chứ!”

Ám đế đem ánh mắt rơi lên khuôn mặt ánh khí hào hùng đầy vẻ châm chọc kia, nói: “Bản đế hy vọng có thể cùng Phó Vân Kiệt ngươi làm giao dịch.”

“Giao dịch gì?” Đôi mắt sáng mang theo cảnh giác hỏi thăm.

“Bản đế có thể giúp ngươi giấu diếm thân phận nữ nhi, để ngươi không bị tội khi quân, thậm chí còn giúp hai người các ngươi ẩn cư sinh sống. Đương nhiên, với tư cách giao dịch, ngươi phải giao cho bản đế cái lợi khí thống nhất thiên hạ kia.” Ám đế đem mục đích lần này của mình nói ra.

“Nghe có vẻ khiến người ta động tâm đấy.” Gương mặt anh khí hiện lên hứng thú nồng đậm, “Nếu như ta thật sự có loại lợi khí này, ta sẽ không chút do dự đáp ứng. Ai, cơ mà đáng tiếc, đáng tiếc.” Nói tới đây, nàng ra vẻ tiếc hận lắc đầu.

“Phó Vân Kiệt, ngươi cho rằng bản đế sẽ tin tưởng lời từ chối của ngươi sao?” Ám đế hừ lạnh nói: “Bản đế nắm rõ biểu hiện của ngươi suốt dọc đường đi.”

“Không biết là không biết mà!” Phảng phất như không cảm thấy trên người Ám đế phát ra sát khí, nàng vô tội nhún vai nói.

Tay pháp Ám đế dùng sức vỗ lên tay ghế. Lập tức, vách tường ngăn cách hai bên cung điện lập tức bay lên. Bên trong lao ra hai mươi cung tiễn thủ. Tất cả đều đem mũi tên chĩa về phía bọn họ.

Hào khí kiệt liệt lập tức lan tràn toàn bộ cung điện.

Phạm Dương Triệt hơi tiến lên một bước, đem nàng chắn ở phía sau.

Nhìn qua thân hình cao ngất phía trước, lòng nàng thấy mềm mại: Nam nhân này rõ ràng là thư sinh văn nhược, một chút công phu cũng không có. Giờ phút này lại dứt khoát động thân, chắn ở trước người nàng.

Nhẹ vỗ vỗ vai hắn, khi hắn quay đầu lại cho hắn một nụ cười làm hắn yên tâm, rồi ưu nhã nện bước chân, đi về phía Ám đế.

“Cộc — cộc — cộc.” Tiếng bước chân chân rãi phá tan không khí kịch liệt trong cung điện. Đám tiễn thủ đều khó có thể tin nhìn chằm chằm vào nữ nhân không hề đem những mũi tên đã lên dây kia vào trong mắt.

Trong mắt Ám đế hiện lên tia sáng: Nữ nhân này không hổ danh là Bắc tướng. Đối mặt với trận tên như thế, mà mặt vẫn không đổi sắc, còn vô cùng thong dong trấn định.

Cuối cùng, nàng dừng lại cách ám đế khoảng một mét, đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói: “Nếu Ám đế đã tin tưởng chắc chắn rằng trong tay ta có thứ lợi khí kia, vậy thì ngài nên bảo hộ ta thật tốt. Ngàicũng không hi vọng ngày nào đó ta chết đi, đem lợi khí bí mật này mang xuống mồ chứ! Cái này, điện Diêm Vương cũng không có bản đồ bảo tàng đâu!”

Vừa dứt lời, nàng lập tức cảm thấy sau cái mũ rộng vành màu đen kia bắt một ánh mắt sắc như tên. Bên môi gợi lên một nụ cười tự tin, một tay đặt trước người, ưu nhã hành lễ kiểu thân sĩ nói: “Thời gian cũng không còn sớm, ta phụ nữ có thai cần phải nghỉ ngơi nhiều, cáo từ.” Nói xong, nàng cũng không đợi câu trả lời của Ám đế, xoay người đi.

Thái độ hung hăng càn quấy vô lễ như vậy làm cho đám cung tiễn thủ bất giác để tay lên trên chốt mở. Chỉ cần Ám đế ra lệnh một tiếng, mưa tên sẽ trút xuống.

Nhưng là, mệnh lệnh kia chậm chạp không có phát ra, thẳng đến khi Phó Vân Kiệt liều lĩnh kia tóm lấy phạm dương triệt đang ngu ngơ, nghênh ngang rời đi. Mệnh lệnh đó vẫn không hề phát ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.